- Chương 23 -
Một lúc lâu sau bác sĩ mới từ căn phòng kia mở cửa ra, ai nấy cũng đều chăm chú vào ông không khỏi sốt sắng.
" Một vài vết thương ngoài da đã xử lí, phần nửa đầu bên trái có dấu hiệu va chạm mạnh nhưng kịp thời cấp cứu nên tạm thời không sao, chỉ là cô ấy sẽ không thể tỉnh dậy ngay được "
" Tại sao!? "
Giọng người đàn ông kia vội vàng lên tiếng.
" Có lẽ trong quá khứ cô ấy đã gặp một vài chuyện gì đó mà không muốn phải đối mặt khiến bản thân trong vô thức trốn tránh bằng cách tiếp tục hôn mê như tình trạng bên trong. Có thể sẽ tỉnh lại vào đêm nay, ngày mai, ngày mốt hoặc một ngày nào đó tôi không thể nói chắc được. Tỉnh dậy hay không đều do cô ấy quyết định "
Nói xong người bác sĩ già kia khẽ cúi đầu chào rồi rời đi. Từ lúc ông rời đi không một ai lên tiếng nữa, nhìn thấy cô nằm bên trong băng bó khắp người càng thêm xót.
" Bạn của Ami đúng không? Tạm thời các cô cậu về đi, tôi sẽ tự mình lo cho em ấy. Yên tâm "
" ... "
Ban đầu có phần hơi bối rối về danh tính người đàn ông kia, song cả đám cũng chịu nghe lời mà quay trở về, trên đường cũng không ai thèm nói năng gì cả, dù bản thân không phải người có lỗi nhưng nhìn cô như vậy họ thì lại không giúp được gì đều cảm thấy xót vô cùng.
...
Yoongi tiến vào trong phòng bệnh cô đang nằm, nhìn cô hôn mê, băng bó đầy người khiến sự lạnh lùng cáu gắt ban nãy của anh đều biến mất, sống mũi anh có chút cay cay. Giọng nói trở nên dịu dàng hẳn.
" Ami... thật sự em đang trải qua những gì, em đang sợ hãi điều gì. Em vốn là con người rất mạnh mẽ, kiên trì mà, trong mọi hoàn cảnh em đều có thể lạc quan vượt qua cơ mà, còn nếu chịu không nổi nữa hãy tỉnh dậy nói cho anh biết, hãy san sẻ với anh, anh đã về rồi, không ai dám bắt nạt hay ăn hiếp em nữa. Làm ơn Ami, em mau tỉnh dậy đi, đừng khiến anh lo lắng nữa... em gái của anh "
Anh ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay gầy gầy với nhiều vết băng bó, nước mắt anh chảy một hàng dài, anh đau lòng lắm, thực sự rất đau, cổ họng anh trở nên nghẹn nghẹn. Cô là đứa em gái anh yêu thương nhất từ trước đến giờ, đến một lời mắng nhiếc hay thậm chí nặng lời anh cũng chưa lần nào nói ra với cô, nhìn cô như vậy anh chỉ ước người nằm đó chính là anh chứ không phải cô. Anh liên tục nói chuyện với cô trong vô vọng chỉ mong là cô có thể nghe thấy anh mà tỉnh dậy.
" Ami em có nhớ em đã từng gọi điện than vãn với anh rằng em rất muốn ăn món thịt kho tàu do anh làm không? Được hết, em mau tỉnh dậy đi, anh sẽ làm hết, làm hết cho em ăn. Anh cũng sẽ không giấu đi sữa dâu của em nữa đâu, anh sẽ để em uống thõa thích mà... Làm ơn Ami, anh xin em đừng cứ nằm im như vậy, anh thật sự đau lắm em có biết không... Hãy nói cho anh biết đi, ai đã khiến em gái anh ra nông nỗi này "
Yoongi hoàn toàn sụp đổ, cậu gục đầu xuống giường lặng lẽ rơi nước mắt, tay vẫn nắm chặt lấy cô. Có người nói đàn ông rơi nước mắt chính là loại người yếu đuối, nhưng họ thực sự chỉ khóc vì người họ yêu thương, người họ thực sự trân quý, chính là cảm xúc thật của họ, lúc đó có lẽ vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài đã không còn gắng gượng được thêm giây phút nào nữa...
Bỗng, tiếng chuông từ điện thoại anh cất lên trong không gian vắng lặng, anh nghẹn ngào đôi chút rồi liền ổn định tâm trạng.
" Con nghe đây! Tạm thời em ấy không sao... nhưng vẫn chưa thể tỉnh ngay được, bố mẹ không cần về nước đâu... Con sẽ tự lo cho em... vâng con biết rồi "
- ❀❀❀ -
Sáng ngày hôm sau, Jungkook đến bệnh viện rất sớm, cậu gõ cửa nhưng không ai mở thì khẽ nhẹ nhàng đi vào. Cậu nhìn thấy người đàn ông khi tối đang nằm gục trên giường trông rất mệt mỏi, có lẽ anh đã thức cả đêm ở đây để canh chừng rồi. Nghe tiếng cậu lục đục anh mới bừng tỉnh giấc, Jungkook lúc này khẽ lên tiếng trước.
" Anh chắc là người thân của Ami, anh cứ về nghỉ ngơi đi em sẽ ở lại chăm sóc cho cậu ấy hôm nay giúp anh "
" Jungkook đúng không? "
Jungkook ngơ ngác nhìn sững người đàn ông kia vừa cất tiếng gọi tên mình.
" Sao anh biết tên em? "
" Em không còn nhớ ra anh à, Min Yoongi đây "
" Min Yoongi?... Là... là anh sao? "
" Mới đó đã quên anh rồi "
" Em xin lỗi... "
" Thế nhờ em xem Ami giúp anh, anh có chút việc phải xử lí. Hôm khác mình nói chuyện "
" Vâng "
Nói rồi Yoongi lập tức vớ lấy chiếc áo khoác đi ngay không kịp chờ cậu nói gì thêm.
Yoongi cũng có chút bất ngờ khi nhận ra Jungkook ở đây. Khi nhỏ cậu và Ami chơi với nhau suốt nên cậu và anh có gặp qua vài lần, số lần đếm được trên đầu ngón tay vì anh thực sự rất bận, thời gian về thăm nhà chỉ vỏn vẹn vài giờ đồng hồ, lúc đó anh còn nghĩ cậu là người xấu muốn lợi dụng em gái mình, có lúc còn đuổi thẳng cậu ra khỏi nhà mặc cho Ami khóc lóc nài nỉ. Cậu không nhận ra anh cũng phải thôi, vì không gặp nhau có lẽ đã quá lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com