- Chương 27 -
* Thuê bao quý khách vừa... *
" Má! Cái thằng này làm gì giờ còn chưa chịu nghe máy! "
" Thật là. Anh đứng đây cằn nhằn cả nửa ngày rồi đó "
" Làm bài thì lo làm bài đi, mày nhiều chuyện quá đó Jungkook! "
" Xì! Tự làm ồn rồi bắt người ta tập trung sao được "
Cậu cúi gầm mặt xuống bàn mà lí nhí.
" Gì? Lí nhí gì trong miệng đó? "
" Em chính là nói anh cứ như bạn gái Taehyung ấy! "
" Á à ra là lâu ngày ngứa đòn đúng kh... "
* ting ting *
" A! Cháu là Jimin đây ạ... Vâng vâng, lâu ngày rồi ạ... À vâng Taehyung có về nhà không bác? Cháu gọi mãi không thấy bắt máy gì cả... Dạ? Bác nói sao? "
Chưa kịp để đầu bên kia kịp nói hết câu thì cậu đã vội tắt máy, tay vớ lấy chiếc chìa khóa xe chạy phắn ra ngoài cửa.
" JIMIN, ANH ĐI ĐÂU ĐẤY? "
Tiếng Jungkook từ lầu trên vọng lớn ra ngoài.
" BỆNH VIỆN! "
" ĐƯỜNG TỐI ĐI CẨN THẬN ĐÓ "
...
" Mất hút luôn rồi... Chí ít cũng phải nghe lời quan tâm của mình chứ "
- ❀❀❀ -
Bước chân cậu chạy mỗi lúc một nhanh hơn khiến hơi thở cũng gấp rút theo.
" Tìm... tìm giúp tôi Kim... Bệnh nhân Kim Taehyung đang ở đâu? "
Nhìn bộ dạng cậu hối hả khiến y tá ở đó cũng không khỏi cuống cuồng theo.
" Tầng hai, dãy hàng lang bên phải theo hướng này "
Vừa nói cô gái kia vừa đưa tay chỉ về hướng thang máy.
" Cảm ơn "
Nói xong cậu chạy vội theo chỉ dẫn khi nãy, tay nhấn không ngừng vào số hai trên thang máy đến độ không chừng cậu nhấn thêm vài lần nữa có thể cái nút bấm đó sẽ lún sâu vào mất.
...
" Bác Kim! "
Dường như nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau, bà giật mình quay lại.
" Jimin... con "
Ánh mặt bà đỏ hoe nhìn cậu, thoáng thấy vài giọt đã rơi xuống lã chã từ lúc nào.
" Con đây. Bác không sao chứ? Còn Taehyung, cậu ấy bị làm sao vậy ạ? "
" Thằng bé... nó... nó "
Nhìn thấy bà nghẹn nghèo không nói nên lời như vậy cậu như cũng hiểu một chút tình trạng của Taehyung có vẻ không được nhẹ. Người quản gia đứng bên cạnh lúc này mới lên tiếng.
" Thưa, cậu chủ đã bị tai nạn xe khi sáng "
" Chú nói sao? "
" Cậu chủ tông thẳng vào chiếc xe tải lớn, chiếc xe của cậu hư hại gần như toàn bộ. Như cậu thấy đó, cậu chủ đang trong tình trạng cấp cứu, chưa cho ai vào bên trong cả, bác sĩ bảo phần đầu bị tác động mạnh trực tiếp tốn quá nhiều máu... Lành hay dữ thì tôi không biết. "
Jimin hầu như bàng hoàng trước lời nói của người quản gia, thật sự cậu đã đoán được Taehyung bị tai nạn nặng nhưng cậu không nghĩ nó lại tới mức khủng khiếp thế này. Đầu cậu bây giờ bỗng hiện lên vô số thứ viễn cảnh về tai nạn của Taehyung và cả tính mạng của cậu ở bên trong kia nữa.
Giá như khi sáng cậu không điện bảo Taehyung đến, giá như cậu chưa gọi cho Taehyung hoặc giá như cậu chắc chắn bệnh tình của Ami rồi báo cho Taehyung có lẽ Taehyung đã không phải nằm ở đây...
Tiếng khóc của người đàn bà họ Kim càng thảm thiết hơn khiến cậu quay trở về thực tại. Cậu đứng dậy một cách chậm chạp ngồi trên chiếc ghế ngay bên cạnh.
" Bác hãy bình tĩnh đi, Taehyung chắc chắn sẽ không sao, bác phải tin tưởng cậu ấy, cậu ấy chắc chắn sẽ vượt qua được thôi. "
" Bác phải giữ sức để còn chăm sóc cho cậu ấy nữa chứ, cậu ấy tỉnh dậy mà thấy bác thế này chắc chắn sẽ không vui đâu. Bác biết tính cậu ấy mà phải không? "
" Cháu sẽ ở đây canh cậu ấy, bác có tuổi không nên ở đây nhiều đâu. Ngày mai bác hãy quay lại, lúc đó cậu ấy chắc chắn sẽ ổn mà "
" Nhưng... "
" Bác yên tâm "
Nói xong cậu đưa mắt ra hiệu cho người quản gia dìu bà rời khỏi.
...
Cậu đã giữ lời, ngồi trên chiếc ghế đó đến nửa khuya, điện thoại sáng màn hình bao nhiêu cuộc từ Jungkook vẫn không buồn nghe máy, lòng dâng nỗi lo lắng không nguôi. Tự dằn vặt bản thân bao nhiêu điều càng khiến cho nỗi bất an ở cậu dâng lên bấy nhiêu, chỉ mong đến mai mọi chuyện sẽ ổn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com