Cô đã từng tự mình hỏi liệu tình yêu ở đây là gì? Nó đến bằng cách nào? Xuất phát từ đâu? Có phải nó chỉ đơn thuần là hai trái tim cùng chung một nhịp đập?
Tình yêu sao lại dễ dàng đến chỉ bằng vài lần thoáng qua hay một vài câu nói vu vơ cũng khiến bản thân trở nên ảo tưởng mà ôm mộng, hay thậm chí vào một phút mơ hồ vô tình cũng khiến trái tim đang nở hoa kia liền chóng trở nên lụi tàn...
" Em thấy không thoải mái sao? "
" Không, em không sao cả "
" Hừm... Nếu thấy ồn ào quá thì cứ nói, anh sẽ đá đít họ ra ngay lập tức! "
" ... "
/ Má, hỏng cả chuyện chỉ tại hai tên đầu to đáng ghét này! / Jungkook's think
Cậu nói mà nét mặt có phần giận dỗi, phụng phịu đến bĩu cả môi trông lại đáng yêu vô cùng ấy.
...
Về đến nhà Jungkook thì hai con người kia bày rượu tất thảy trên phòng khách rồi cầm nhâm nhi cứ như ông cụ non vậy. Mà ví ông cụ non cũng không phải bởi vì chính cô đã từng nhìn thấy dáng vẻ say xỉn nồng rượu của Taehyung rồi. Trông cũng chững chạc đó nhưng cái bản mặt cứ pha nét gian gian, thú thật thì nhìn bên ngoài không ai nghĩ cậu còn ngồi trên ghế nhà trường cả, lại còn nằm trong hội học sinh nữa chứ, cứ như ảo mộng vậy.
" Ok, mình bắt đầu nhỉ Ami, Ami? "
" E- em đây "
" Bây giờ cần anh giúp gì không? "
" Dăm ba cái này em tự làm được. Đừng có coi thường nha! "
Cô tung ra vẻ mặt đắc ý.
" Được được, anh sẽ ngồi đợi ở đây "
/ Để nhớ coi cái bánh đó... Mình từng làm nó hẳn năm lần. Bốn lần đầu cháy đen khét lẹt đều chia cho Yoongi ăn hết, kết quả là bị tào tháo dí đến khuya luôn, eo~. Đến cái thứ năm thành công mình liền cầm chạy ra vườn để... /
" Thôi không nhớ nổi rồi, cái gì khó quá thì mình bỏ qua. Hừm, đầu tiên phải kiếm cái gì đó đựng trước nhỉ? "
Thì thầm một hồi đã xong cô quay lưng loay hoay lục lọi mọi ngóc ngách của cái tủ gỗ bên dưới đều không có thứ mình cần, chỉ còn duy nhất cái tủ lắp trớt qướt mình ênh nằm chễm chệ trên đỉnh đầu. Cô nhón chân mãi kiểu gì cũng chả với tới được, cô bắt đầu quay sang lầm bầm.
" Úm ba la xì bùa cái kệ tủ mày mau thấp xuống tao coi coi !!! Nè ! "
" Em chính là đang làm-quen với cái bếp nhà anh đó hả? "
" H-hả... "
Cô vừa giật mình quay lại chưa kịp định hình được gì thì cả mặt đều đã đập vào bờ ngực săn chắc của ai kia rồi, áp sát đến nỗi có thể cảm nhận được từng nhịp thở của đối phương.
" Muốn lấy gì sao không bảo anh giúp? "
" Em... "
* Ắt xìii !!! *
Là Taehyung,
Tiếng nhảy mũi đặc trưng như trời sấm kia vang vọng từ tận nhà trên xuống nhà dưới khiến cả hai không khỏi giật mình. Cô vội vàng đẩy Jungkook ra, Jungkook lại thở dài ngao ngán, muốn kiềm chế lại cũng không được, cậu hét lớn.
" TAEHYUNG !!! BỊ CẢM GÌ GIỜ NÀY HẢ MÀY !!?? NÍN HỌNG COI "
...
Không lâu sau cô cũng đã hoàn thành món bánh của mình rồi, lần này có vẻ không tệ lắm, chỉ mong không ai bị ' tào tháo ' rượt. Cô vui vẻ đem lên phía nhà trên.
" Dâu của mày đến kìa Taehyung "
Jimin nhìn thấy cô liền cất tiếng.
" Đây, mời mọi người "
Cô vừa đặt bánh xuống bàn thì nghe thấy tiếng chuông reo ngoài cửa, cô cũng vui vẻ tính chạy ra mở thì Jimin ngăn lại.
" Em cứ ngồi đó chơi đi "
Cậu hất hất tay Taehyung bên cạnh.
" Ra mở cửa mày "
" Dạo này mày thích sai khiến tao thế "
" Bù lại khoảng thời gian tao chăm mày ở bệnh viện chứ "
" Đúng là trời đánh tránh bữa ăn "
Nói rồi cậu cũng ngoan ngoãn tiến đến mở cửa với khuôn mặt có chút nhăn nhó.
" Từ từ, làm gì mà kêu inh ỏi thế! "
Cậu vừa mở chốt cửa thì cánh cửa đã liền mở bung ra, ngay sau đó cậu liền bị ôm chặt bởi một cô gái. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi ba con người đều đơ cả đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com