Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- Chương 6 -


- Jeon Jungkook -

Jjk_97
Em nhớ thay đồ ngay rồi sấy tóc đi nhé, để bị ướt lâu sẽ cảm đó

Lee.ami
Em cảm ơn học trưởng

Jjk_97
Đã bảo đừng có gọi anh là học trưởng rồi mà

   Cái quái gì vậy chứ? Chỉ là mới quen thôi mà anh đã quan tâm cô đến vậy ư? Cô bây giờ mang cảm giác hạnh phúc, sung sướng đến bay bổng lên tận mây xanh rồi, còn tâm trạng gì mà trả lời lại tin nhắn của anh được chứ. Cứ nằm đó ôm mặt mà vui sướng thôi.

   *ting*

   Thông báo điện thoại làm cô giật mình thôi mộng mơ mà rơi lại xuống đất, cô mở lên xem thử.


  Jjk_97

   ♡ 💬
   421,072 lượt thích
   Jjk_97 : Vừa gặp được em :))

   Annali : Oppa ah~ anh gặp ai z
   Kookoo : Jungkook đẹp trai quá huhu
   Char_07 : Mau cưới em đi ♡
   Mnhg : Saranghae~
   Coconut : Cháy quá anh ơiiiii

                  302 bình luận khác...


    Omg! Không ngờ Jungkook lại là một hot Instagram. Mà cũng phải thôi, anh có nhan sắc, lại còn dịu dàng tốt bụng còn... Dễ thương đến quá đáng nữa chứ, cứ như mẫu bạn trai lý tưởng của mọi cô gái vậy. Nhưng mà ảnh anh chụp cũng quá là đẹp trai đi thôi, cũng nhiều cô gái quan tâm đến nữa, quá nhiều là đằng khác. Cô cảm thấy mình quả là may mắn khi ban nãy được ngồi ngay bên cạnh chiếc ghế đó. Cũng cảm thấy một phần lo sợ khi lỡ họ thấy cảnh cô và anh lúc sáng. Đã bị ghét còn bị ghét thêm.

    / Nhưng mà... Anh bảo " vừa gặp được em " có phải là nói mình không? /

   Phi lí! Sao có thể chứ? Cô đã quá ảo tưởng về vị trí của mình rồi, nghĩ gì mà lại leo cao vậy. Nói rồi cô đưa tay vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh rồi vội đi tắm rửa còn cẩn thận giặt chiếc áo của anh đưa.

                           - ❀❀❀ -

    Vẫn như thường lệ, tay xách chiếc túi xách vải, vội bắt tuyến xe buýt số 5 quen thuộc đến chỗ làm thêm.

    " Đem thêm rượu đến đây đi! Mau lên!! "

    " Tới liền tới liền "

    Đôi chân cô thoăn thoắt, có vẻ việc làm đã dần trở nên quen thuộc với cô rồi, không còn mỏi hay nhức như những ngày đầu làm việc nữa. Bỗng, bị ai đó gạc chân cô khiến cô ngã nhào xuống đất đến đổ bể hết bát tô, cả người cô mất thăng bằng, tay theo phản xạ mà chống xuống đất găm phải mảnh chai đến chảy máu đỏ ra cả nền đất. Cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

    " Ái chà! Xem ai đây này? Cái đứa bám trai đào mỏ mà lại làm thêm ở đây sao? "

    Là con nhỏ Cincy cùng lớp đáng ghét! Má nó cái tên đọc líu lưỡi thiệt chớ! Nết đã xấu rồi cái tên cũng xấu theo.

   " Thành thật xin lỗi quý khách! "

    Cô lơ đi lời cô ta nói. Vội xin lỗi những người khách xung quanh còn ngơ ngác nhìn. Cuộc đời mười mấy nồi bánh chưng chưa có nổi một mối tình nào vắt vai mà đâu ra để cô đào mỏ chứ? Nực cười!

    " Này! Con nhỏ kia, mày hất nước lên người tao không xin lỗi mà còn lơ nữa hả mày!? Biết cái quần tao mày làm cả năm ở đây còn chưa thể trả đủ không? "

    " Còn không phải cô cố tình gạt chân tôi sao? Ai đúng ai sai cô mới là người biết rõ nhất! "

    Cô ta trở nên hơi ấp úng trước lời nói của Ami nhưng rồi cũng nhanh lấy lại vẻ mặt đanh đá đó mà quát lớn.

   " CHỦ QUÁN ĐÂU!!?? "

   " Dạ... quý khách cần gì? "

   " Ông thuê phục vụ kiểu gì đấy! Dám trả treo lại khách hàng còn đi đứng thì loạng choạng đến đổ cả hết lên quần tôi rồi này! Các người đền không nổi đâu "

   " Xin lỗi quý khách, xin... xin quý khách đây bỏ qua cho, tôi sẽ về dặn dò lại phục vụ cẩn thẩn... "

   " Dặn dò gì chứ, ông mau đuổi cổ cô ta ra khỏi đây đi! Tôi sẽ không tính toán chuyện cái quần nữa. Ok? "

    Cứ thế mà cô không không mất việc, còn cô ta thì được một phen thõa lòng. Ông chủ quán gặp cô thẳng tay đuổi việc không quên vứt tiền lương một tháng cô làm ở đây vào mặt rồi không thèm đếm xỉa gì tới cô nữa. Tay cô vì bị mảnh chai lớn đâm phải mà đổ máu đỏ hết ra tay, mặc kệ chứ! Còn tâm trạng đâu mà quan tâm nữa, khó khăn lắm mới tìm được chỗ làm ngon nghẻ kiếm vài đồng lẻ mà cũng gặp phải kì đà cản mũi. Từ lúc chuyển đến đây cái số của cô quả chưa đỏ lên được lần nào...
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com