Chương 11 : Park Ari
Nếu John đã vào được trường đại học nghệ thuật thì Park Ari chắc chắn cũng ở đâu quanh đây. Cậu vừa kết thúc tiết học Park Ari đã đứng trước cửa lớp đợi sẵn, mấy sinh viên nam vừa nhìn thấy Ari hai mắt liền phát sáng. Thân phận to lớn, xinh đẹp lại tài năng ai mà không thích cho được. Một số nữ sinh cũng lân la làm quen để nhằm dựa hơi nhưng Ari chẳng để ý.
" Cái này, cho cậu "
Ari đưa lên một hộp nước cam có ga trước ngực John, cậu để ý mọi người đang tụ tập lại nhiều hơn, không muốn Ari khó xử liền nhận ngay lấy hộp nước kéo Ari lên sân thượng của trường.
" Sao vậy, cậu không thích họ nhìn à? " Ari ngại ngùng vì được John nắm tay. Nở nụ cười tinh tế.
" Ari, cậu đừng làm vậy nữa "
" Nếu cậu không thích người khác nhìn vậy... "
" Cậu hiểu ý tớ mà phải không? Tại sao cậu cố chấp đến vậy cơ chứ? "
" Cậu và Eun đang hẹ hò đúng không? " Ari cố nén cảm xúc tiêu cực hỏi John.
" Đúng thế, vậy nên cậu đừng làm khó cho tớ nữa. Cũng đừng tự làm khổ bản thân thêm "
John với ánh mắt đầy thương xót nhìn Ari, chỉ vì một người không yêu mình có cần cố gắng đến vậy không? Có đáng không?
Park Ari gạt vội nước mắt trên má, sụt sịt một lúc rồi cười với John.
" Mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Còn nữa, Kim Haeun đó đến khi Kim Taehyung trở về nước sẽ nhất định làm khó cả hai người. Tốt nhất cậu nên lượng sức mà lui đi. Kim Taehyung và Kim Haeun có những chuyện mà cậu cũng chẳng dám nghĩ đến được đâu "
Nói dứt câu Ari cũng òa khóc, John rất muốn an ủi coi nhưng Ari đã nhanh chóng bỏ đi để John lại một mình trên sân thượng. Những lời Ari nói John đều nghe không sót một chữ, cậu ấy nói vậy là có ý gì? John đứng thần người tựa lưng vào bức tường trắng xanh với rất nhiều câu hỏi trong đầu.
...
" Kim Haeun, trời ơi con lợn béo cuối cùng cũng được mãn cấm túc rồi à? "
Vừa thấy Haeun bước vào Gabi đã nhanh chóng chạy lại hỏi han, cứ tưởng Kim Taehyung gã sẽ không cho nhỏ bạn của mình đi học nữa chứ. Tuần nay không có Haeun cả đám buồn muốn xỉu.
" Tao sẽ không chết già ở cái phòng 4 bức tường lớn đấy đâu "
Haeun nhăn mặt tỏ vẻ mấy ngày qua ở nhà đều đã chán ngấy mất rồi, may sao sáng nay Kim Taehyung gọi em lên phòng rồi nói vài câu cuối cùng gã cũng chịu cho em đi học trở lại.
Dong-Woo từ căng-tin đi lên thấy bãi đỗ xe có một chiếc xe nhìn khá quen mắt, cậu chỉ nhếch mép cười rồi đi đến phòng giám sát. Tựa vai lên tường cất giọng nói hướng về người đàn ông trước mặt.
" Phải làm tới như vậy luôn à? "
Don từ từ quay lưng lại, có vẻ 2 người quen nhau nên cũng không quá bất ngờ khi gặp mặt. Don gật đầu thay cho lời chào rồi tiếp tục quan sát camera, không cầm đoán cũng biết người Don đang quan sát là ai. Dong-Woo tiến đến đứng cạnh Don lên tiếng cảnh cáo.
" Rồi một ngày đẹp trời nào nó Haeun biết mọi hoạt động của bản thân bị giám sát 24/24 không biết cậu ấy sẽ hành động thế nào với kẻ bám đuôi này nhỉ? "
" Tôi cũng theo lệnh của ngài ấy thôi, cậu đừng nên xen vào vấn đề này làm gì. Hại thân cậu đấy "
" Chắc 2 người các người giấu được mãi đấy "
Don chỉ mỉm cười ngầm hiểu ý Dong-Woo muốn nói ở đây là gì.
...
" Về rồi à? " Trước mặt gì Cha là Kim Taehyung, hôm nay gã lại tự động tới đây một mình ắc hẳn có chuyện quan trọng cần phải nói. Gì Cha cũng rất bình tĩnh pha cho gã 1 tách trà rồi mới vào nghe gã nói.
" Tìm ba mẹ Haeun đi "
Câu nói của Kim Taehyung làm gì Cha đang định đưa ly trà lên miệng thì đành đặt lại đĩa.
" Cậu lại định làm gì? "
" Tôi cần xác nhận 1 số thông tin từ họ "
" 10 năm rồi, họ cũng sẽ vì tiền mà khai hết mọi thứ ra thôi. Wang... à Kim Haeun cậu vẫn đang bảo vệ rất tốt, thứ gì là thân phận thật hay quân bài ẩn cũng nên quên nó đi thôi. Tôi cũng chỉ là kẻ hèn mọn không dám nhận lời yêu cầu này của cậu. Thứ tôi cần là yên ổn sống nốt quãng đời còn lại "
Cuộc trò chuyện sau 20 phút cũng không đi đến kết quả mà Kim Taehyung mong muốn nên gã cũng không nán lại thêm. Trên xe gã biết rõ gì Cha đang giấu thông tin của cha đẻ Haeun nhưng không vạch mặt. Gã cũng chẳng muốn tốn thời gian với kẻ lì lợm này.
Chợt nhớ ra hôm nay Haeun sẽ về sớm nên gã nhìn thời gian thấy còn kịp nên quay xe đến trường đón Haeun.
...
Park Ari bị ngã cầu thang, bả vai bị thanh sắt đâm trúng chảy rất nhiều máu, John là người đầu tiên phát hiện liền nhanh chóng bế Ari chạy xuống phòng y tế.
Cả người Ari run lên, miệng vết thương bị mở lớn ra vì cử động mạnh, y tá nhanh chóng xử lí vết thương cho cô. John không nói gì tự ý mở cửa chạy vào xem vết thương của Ari, lỗi một phần do cậu lúc đấy không kéo cô lên sân thượng thì cô đâu có ngã.
" Cậu không thấy bạn ấy đang cởi áo à? Con trai thì ra ngoài "
Nữ y tá muốn đuổi John ra ngoài nhưng cậu vẫn cứng đầu đứng đằng sau Ari, ở góc nhìn này chỉ thấy được 1 phần vai đang chảy máu.
" Xin lỗi "
" Cậu không có lỗi, do tôi tự ngã. Phiền cậu ra ngoài giúp tôi "
Lúc John bế Ari hốt hoảng chạy đến phòng y tế Haeun, Gabi, Dong-Woo cũng vô tình nhìn thấy. Đầu tiên là hốt hoảng rồi lo lắng vì thấy máu, tiếp theo là có cái gì đó nó sai sai thì phải. Haeun không nói gì chỉ nhìn cửa phòng y tế hồi lâu rồi nói.
" Cậu ấy định không ra luôn hay sao? "
" Eun à "
Gabi nhìn Haeun rồi nhanh tay kéo em đi, đáng lẽ không nên đi xuống bằng đường này mới đúng. Cả 3 ra đến cổng Haeun vẫn không thể hiện cảm xúc tiêu cực nào trên mặt, vừa thấy xe của Kim Taehyung đang đậu gần đó em chẳng suy nghĩ mà về luôn.
" Ai làm con không vui sao? "
Kim Taehyung liếc qua thấy gương mặt của Haeun có chút nhăn nhó gượng gạo, gã nhận ra ngay em đang khó chịu. Mới ngày đầu nhập học mà đã như vậy thì sau này liệu trong trường có bị chèn ép hay không?
Đáng lẽ Don phải báo cáo cho gã ngay khi có chuyện nhưng không thấy cuộc gọi nhỡ từ Don. Gã cười mỉm, chỉ còn một trường hợp duy nhất là chuyện tình cảm của em với cậu bạn John kia thôi.
" Cũng chẳng có gì đâu ạ "
Haeun hít vào rồi thở ra một hơi dài chán nản, mở điện thoại đã thấy John nhắn rất nhiều.
/ Mình xin lỗi, đáng lẽ ra đưa cậu ấy đến phòng y tế xong mình phải rời nhưng mình đã nán lại trong đó 1 lúc vì một phần lỗi cũng là do mình / @hn
*Eun đang online*
/ Gabi có nói cậu đã về, nếu cậu thấy tin nhắn thì nhắn lại có được không? /@hn
/ Mình biết cậu sẽ không ghét Ari vì mấy chuyện này nhưng có lẽ ai trong hoàn cảnh của cậu cũng sẽ tức giận, mình gọi cho cậu nhé? /@hn
/ Haeun, cậu đọc tin nhắn rồi phải không? Trả lời tớ đi. Tớ lo cho cậu /@hn
/ Haeun /@hn
*Hoạt động 1 phút trước*
Kim Taehyung nhìn thấy màn hình tin nhắn dài kia nhưng Haeun vẫn không nhắn lại dù chỉ 1 câu khiến gã có chút vui trong lòng, đúng là tiểu yêu tinh của gã, sẽ không vì một vài lời dỗ ngọt mà lay động. Rất khá.
Kim Taehyung đang đắc ý với mấy suy nghĩ vẩn vì thì Haeun đã trực tiếp gọi cho John làm gã bất ngờ. Chết tiệt thật, thằng ranh đó cho em ăn bùa mê gì rồi sao Kim Haeun, nó chỉ thuận tay gõ vài tin nhắn em lập tức mủi lòng gọi ngay cho nó.
" John à, mình không giận cậu hay gì đâu. Cậu đừng nhắn vậy nữa. Dượng Kim đến đón nên mình về trước thôi " Haeun nói qua điện thoại cho John hiểu vấn đề.
" Cậu... Cậu thật sự không vấn đề sao? "
Có đó, mày làm con bé không vui giờ còn hỏi vậy hả thằng ngu, Kim Taehyung chửi thề trong đầu. Tay gã cứ siết chặt vào vô lăng để kìm nén cơn ghen.
" Ổn mà, mai gặp sau "
Haeun cúp máy rồi ném thẳng cái điện thoại ra ghế sau, tựa đầu vào cửa kính xe nhìn ra bên ngoài. Kim Taehyung biết tâm trạng của em đang rối liền nắm lấy tay em dỗ ngọt.
" Tiểu công chúa ở bên ta vẫn là đang rất hạnh phúc "
Quả thật Haeun bị gã chọc cười, câu nói nhiều người nghe thấy tẻ nhạt thậm chí là không hiểu ý nghĩa nhưng với Haeun em hiểu rất rõ. Em bĩu môi híp mắt nhìn gã.
" Vậy con chẳng việc gì phải buồn nữa rồi hahha "
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com