Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 : Máu


Trong tối, 3 chiếc xe tải lớn hack hệ thống cổng điện dinh thự chính nhà Hanover, chiếc xe màu đỏ đi đầu không ai khách chính là Kim Taehyung. Cả Dong - Woo và Gaeun cũng đã vào vị trí phục kích.

Đứng trên tòa nhà 3 tầng ngắm ống súng nhìn cho rõ, Dong - Woo phát hiện một vài người bên mình đeo mặt nạ đen, để ý kĩ hơn cậu liền nở nụ cười không ngừng cảm thán.

" Rothschild tham lam quá rồi đấy, đĩa bánh nào cũng có mặt bọn họ "

Gaeun cũng chẳng quan tâm, chỉ cần người bên họ đến giúp không quay lưng phút chóp là em đã tạ ơn trời lắm rồi.

Triển khai kết hoạch thanh trừng, 2 đôi mắt đỏ như máu hiện lên. Chỉ cần còn đôi mắt này thì có trốn ở đâu trong căn nhà đó hai người cũng phát hiện ra.

Theo hiệu lệnh của gã, Gaeun bắt đầu báo cáo vị trí ẩn nấp và những cái bẫy được đặt sẵn. Không quá tốn thời gian đã hạ hết được vệ sĩ bên ngoài, Dong - Woo và Gaeun ngồi nhàn nhã phía xa cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Mọi thứ quá dễ dàng cho một cuộc thanh trừng.

" Gaeun à, yên lặng quá đi. Chúng ta đi cướp ngôi mà cứ như đi nghỉ mát vậy đấ... "

*Đoàng*

Gaeun không kịp trở tay, đôi mắt em mở to nhìn Dong - Woo ngã xuống với vệt máu bắn tung tóe, vài giọt còn văng lên gương mặt trắng hồng kia.

Không suy nghĩ được nhiều, Gaeun dứt khoát bỏ Dong - Woo ở lại để chạy lên hướng tiếng súng. Tốc độ của em nhanh hơn bao giờ hết. Ai lại chấp nhận được việc người bạn của mình bị bắn ngay trước mặt cơ chứ.

Cái bóng màu đen nhanh chóng được Gaeun khóa vào tầm ngắm, đưa súng lên bắn liên tiếp 3 phát. 2 phát bắn trúng phần mềm nhưng tốc độ của kẻ đó cũng không giảm đi thậm chí còn có phần nhanh hơn.

*Bốp*

Một cùi trỏ giáng trời đập vào thái dương kẻ đó, Gaeun trong đêm tối chẳng cần đèn hay dụng cụ hỗ trợ nhìn ban đêm cũng đánh cho kẻ đó không trượt phát nào. Dù sức mạnh trâu bò từ nhân cách thứ 2 ban cho nhưng kẻ kia quả thật rất mạnh, đáp trả em 2 nhát chém vào đùi.

Cả hai đánh nhau rất xung, dù có bị thương nhưng Gaeun vẫn đang chiếm lợi thế rất lớn. Giao đấu một hồi em mới nghe được tiếng thở của người này rất quen, chưa kịp nghĩ đó là ai ngay khi có thể em rút dao đâm thẳng vào ngực kết liễu kẻ đó.

" Thằng khốn "

Nhổ toẹt 1 bãi nước bọt Gaeun không thèm nhìn mặt kẻ đó liền quay lại nơi DongWoo bị bắn xem tình hình, may sao cậu ta chưa có chết.

" Hey, chết thật rồi à? "

" né kịp. Vào lưng, phần mềm thôi "

Nhìn vũng máu cũng biết là bắn trúng chứ không phải vào phần mềm, DongWoo thậm chí nằm lăn ra đất thở phì phò.

" Không đâu, nó bắn trúng mày đó "

Cả hai thắc mắc nếu là như vậy người kia thậm chí thừa sức bắn trúng đầu kết liễu DongWoo và nã viên thứ 2 vào Gaeun nhưng sao lại chỉ bắn vào lưng?

Cả hai đi xuống tầng cuối, Gaeun phải vác theo DongWoo đang thoi thóp đến vãn cả mồ hôi. Đi được dăm ba bước lại dẫm vào một cái xác mà em xử lí lúc trước.

Trở về nơi hỗn loạn nhất máu me xác người nằm như rạ dưới đất, có vài người bị trói rồi quỳ ở đó.

Kim Taehyung bước ra với gương mặt chẳng mấy vui vẻ, tay gã còn dính máu khô.

" Con vợ nó trốn mất rồi, mẹ khiếp tính kĩ vậy mà vẫn bị 1 con đàn bà hẫng tay trên "

" Con lợn này sắp RIP rồi, còn không mau xử lí vết thương là không xong "

" Nói ai là lợn đấy "

Hai nhân cách cãi nhau qua lại trông có vẻ vết thương nó không quan trọng bằng việc cãi nhau nữa, DongWoo vì mất sức đã lịm đi. Gaeun cũng không còn nhiệm vụ nên cũng trả lại quyền kiểm soát cơ thể cho Haeun.

Kim Taehyung giúp em băng lại vết rách ở đùi rồi bế em lên chiếc xe dẫn đầu đoàn, Don là người cầm lái gã mới yên tâm.

" Không về chung với em sao? "

" Tôi còn việc, em cứ về trước đi "

Sau xe nhìn lại em thấy gã đang nói chuyện với mấy người nước ngoài nào đó, trông họ sạch sẽ và có vẻ nhưng sau trận thanh trừng mới xuất hiện. Thứ chói lóa bên ngực trái của họ làm em nhận ra ngay đó là gì.

" Sói đầu đàn tại sao lại không đi săn chứ? "

Don hiểu em nói gì nên cũng tiếp lời.

" Vì chúng già rồi, niềm vui với máu phân nửa đời người ngửi lâu cũng chán "

" Don này... Anh là anh trai của Kim Taehyung đúng không? "

Trong xe bỗng chốc chỉ còn tiếng động cơ, Don rít một hơi thuốc phà ra cửa kính rồi dập tắt nó.

" Sao cô biết? "

" Tại tôi tò mò về anh, nhưng chắc hai người không phải anh em cùng mẹ đúng chứ? "

" Ừm, Gia chủ đời trước của Kim gia lăng nhăng mà "

" Những người anh em khác đâu rồi, đừng nói bị hai người khử hết nhé "

Don chỉ cười khúc khích, đây là lần đầu tiên em thấy anh cười một cách tự nhiên đến như vậy. Không phải là cười mỉm mà nó phát cả ra tiếng.

" Thật ra là họ chết trong lúc tập luyện, muốn làm gia chủ hay một cái cột nào đó của gia tộc nó khó lắm "

Kim Taehyung và Don cùng những anh chị em khác trong nhà đều phải trải qua khóa huấn luyện nghiêm khắc nhất, một ngày phải đạt được chỉ tiêu đề ra nếu không sẽ bị bỏ đói và nhốt vào kho lạnh.

" Lần kiểm tra cuối cùng cũng là thứ thí nghiệm bài test vô nhân đạo nhất, để họ tự đấu với nhau. Ai là kẻ sống cuối cùng kẻ đó là mạnh nhất "

Don dừng lại tặc lưỡi rồi tiếp :

" Kim Taehyung đã phải đánh solo tay không với người con thứ 2 cũng là người chị mà ngài ấy yêu thương nhất. Hôm đó Taehyung đã thắng nhưng trong tay là tim của chị ấy... Hừm, trong lúc điên tiết thì ngài ấy đã giết luôn ông Kim và được kế nhiệm không lâu sau đó, không ai để ý Taehyung có bước qua đạo đức của con người hay chưa, họ chỉ cần biết chiếc ghế Kim gia đã thay chủ mới "

DON nhìn ra ghế sau thì phát hiện Haeun đã ngủ từ lúc nào, anh chỉ mỉm cười rồi tiếp tục lái xe. Nhìn đồng hồ chỉ đúng 6H sáng Don chỉ cảm thán một câu.

" 10 tiếng không ngủ hoạt động mạnh cũng mệt rồi "

Màn hình điện thoại Don sáng lên, là ảnh của thuộc hạ gửi đến chụp lại số người bị bắt và số người đã chết. Dừng xe bên vệ đường, ngón tay phóng to ảnh một cái xác, lông mày Don có chút nheo lại. Bản thân anh muốn bật cười một cách mỉa mai cjo số phận nhưng lại sợ Haeun thức giấc.

" John Gary "

─────────────────────────
Thả sao, thả sao, thả sao × N lần cho au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com