*53* YoonTae
Nghe First love của YoonGi khi đọc nhé các cậu.
***
Cậu yêu anh, nhưng lại không thể ngăn mình sợ hãi anh..
Anh hận cậu, lại hận không thể tự tay giết chết cậu..
...
- Taehyung!
Taehyung sợ sệt khi nghe ai đó gọi tên cậu. Là anh!
- Anh..? _ quay người lại, cậu bình tĩnh như thể rằng không biết đó là anh.
- Taehyung, sao lại không đợi anh về chung? _ anh nhoẻn miệng cười, nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Em.. em.. em nghĩ.. nhà anh mới xảy ra chuyện, chắc anh sẽ... không để ý đến em.. _ cậu sợ sệt trả lời, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
- À! Ý em là chuyện gia đình anh bị ám sát, trừ anh đấy à? _ anh thốt lên như rằng đấy là chuyện bất ngờ, rồi bật cười.
- YoonGi, sao anh lại cười?
- Nếu như hôm đó anh không đi cùng với em, chắc có lẽ anh cũng đã nằm tắt thở trong căn nhà đó rồi nhỉ? Thật may vì em đã đến và kéo vội anh đi như rằng đang có chuyện quan trọng. Nhưng.. rốt cuộc lại chẳng có gì cả! Tại sao lúc đấy em lại vội đến vậy a? _ anh cúi người xuống thì thầm vào tai cậu, rồi lại cười lớn.
- Haha em sao lại run sợ như vậy? Anh có làm gì em đâu! Haha, về thôi nào.
Anh khoác vai cậu kéo về, cứ ngỡ như nãy giờ chẳng có cuộc trò chuyện nào!
***
Về đến nhà, cậu chạy thẳng vào phòng rồi đóng cửa lại, ngồi phịch xuống nền đất.
Anh... anh... sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ... chẳng lẽ...
Anh đã biết?
Cuộc ám sát kinh hoàng ấy tại nhà anh, là do một tay ba cậu gây ra!
Cách đây một tuần, phải, một tuần. Cậu đã nghe lén ba mình nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt ở nhà. Một cuộc trò chuyện chỉ toàn có nội dung giết người! Cậu đã nghe ba ra lệnh cho người đàn ông kia giết gia đình họ Min. Cậu đã hoảng hốt, đã sợ hãi. Cậu đã chạy đến nhà anh và kéo anh đi. Cậu đã ích kỷ không cho anh biết gia đình anh đang gặp nguy hiểm. Cậu đã giữ lại anh, trừ gia đình anh.
Dòng họ Min, kể cả người hầu, không một ai còn sống, trừ anh!
Lúc về nhà, anh đã điên cuồng hét toáng thế nào, gào thét thế nào, khổ sở ngồi bệt một góc khóc thế nào, chẳng có ai thấu. Là lỗi của cậu. Cậu đã không nói anh biết, cậu đã chỉ cứu một mình anh, trừ gia đình anh.
Anh đã lục tung mọi thứ thế nào, tìm kiếm thế nào, nhưng lại không tìm kiếm được thứ gì ngoại trừ USB, là một đoạn ghi âm cuộc trò chuyện!
Anh đã chẳng thể nghe gì nữa khi cuộc cãi vã trong USB ngày càng lớn và cái tên Kim gia đã được nhắc đến.
Là gia đình Taehyung, đã ám sát cả gia đình anh! Ám sát cả dòng họ Min!
Anh hận, hận không thể một tay giết chết tất cả gia đình Kim gia.
Một kế hoạch đẹp đẽ hiện ra để kết thúc tất cả?
***
- Taehyung, cuối tuần này chúng ta đi leo núi đi! _ YoonGi đề nghị, cười tươi nhìn cậu.
- Em...
- Không được từ chối. Anh có điều đặc biệt dành cho em.
- Vâng. _ cậu thở dài, cậu đã càng ngày sợ anh.
.
Buổi tối trước ngày đi chơi, cậu đã rất hồi hộp đến nỗi chả ngủ được. Cậu chưa bao giờ đi đâu xa với anh. Nay lại đi đến nơi được gọi là núi. Xa như vậy, cậu có chút sợ. Từ cái "ngày ấy" được diễn ra, cậu đã vô cùng sợ anh. Cậu sợ anh sẽ biết, sẽ chán ghét cậu. Cho là cậu sợ chết hay nhát cũng chả sao, vì cậu đã thật sự sợ anh sẽ làm gì mình. Nhưng cậu lại không ngăn được mình ngừng yêu anh. Cậu luôn tự cười bản thân mình mỗi khi nghĩ đến điều này. Thật hèn nhát, nhưng.. kẻ hèn nhát ấy lại là cậu!
Biết sao được, nhưng là cậu vô cùng yêu anh.
Mà YoonGi ở nhà mình lúc này cũng không ngủ được.
Ngày mai, chỉ cần qua ngày mai thôi, mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Anh ước gì ngày mai sẽ không đến. Nhưng nếu không đến, thì chẳng phải ngày hôm nay anh sẽ thực hiện nó hay sao? Thế là anh lại cười tự giễu mình. Ngu ngốc! Mày là một thằng ngu ngốc! Nhưng lại là... ngu ngốc trong tình yêu. Một tình yêu chỉ toàn mang lại cho cả hai đầy sự bi thương.
Ngày mai, ngày mai, ngày mai, 4 tiếng nữa ngày mai sẽ đến.
***
Taehyung vô cùng hào hứng, nhưng lại có chút uể oải. Núi cao như vậy, biết bao giờ mới leo tới a!
- Đừng lo, leo không nổi thì anh sẽ cổng em! _ nhìn qua Taehyung, thấy cậu lúc cười lúc nhăn, anh hiểu ra ngay.
Leo lên đến nơi, cậu đã mỏi nhừ, đứng trên đỉnh hét lớn.
- Aaa.... lên tới nơi rồiiiiiiiiii....
Dang hai tay ra, nhắm mắt lại, cậu cảm nhận gió mát đang thổi vào người mình.
Mà Min YoonGi phía sau, đã nở nụ cười bí hiểm.
Anh đưa tay, đẩy thẳng cậu xuống vực!
- Á!
Mất đà, cậu nhào ra phía trước rồi kịp lúc vịnh vào vách núi, cậu đang lơ lửng giữa bãi biển!
- YoonGi, YoonGi, cứu em! _ cậu sợ hãi gọi lớn, rồi lại giật mình nhìn anh.
Anh đang nở nụ cười.. mãn nguyện nhìn cậu?!
- YoonGi....
- Taehyung, em đang gọi ai thế? _ anh ngồi xuống đưa khuôn mặt ngạc nhiên ra nhìn cậu.
- YoonGi, anh...
- À, tôi quên nói em nghe chuyện này rồi.
-...
- YoonGi, ờm... cái người mà điên cuồng yêu em lúc trước ấy, thằng đó đã chết lâu rồi. Nó đã chết theo gia đình của nó, là cái gia đình mà đã bị ba em ám sát ấy, ừm.. là Min gia! Còn tôi đang đứng trước mặt em đây, cũng tên là YoonGi, nhưng tiếc là... tôi không hề yêu em!
Taehyung trợn mắt, anh.. anh đã biết!
- YoonGi, YoonGi nghe em nói. Làm ơn, chuyện đó...
- Thôi nào thôi nào, chậc chậc, tôi đâu cần em giải thích. Nếu cần thì đã không... đẩy em xuống rồi! Cái tôi cần, đó chính là có thể thấy tự tay mình giết chết em, Kim Taehyung!
- YoonGi, làm ơn, đừng mà...
- Giờ thì.. tạm biệt!
Anh kéo tay cậu ra khỏi vách núi, rồi buông ra.
Taehyung... đã rơi xuống vực thẳm, kèm theo một tiếng thét bi thương.
Còn anh, mĩm cười tựa như mãn nguyện, nhưng đâu đó vẫn thấy được nét đau lòng.
Quay lưng lại với vực thẳm, anh nhắm mắt, đếm từng con số. Anh cứ đếm, cứ đếm, đến con số 2706, anh dừng lại, mỉm cười.
- Taehyung, YoonGi của em đã trở lại rồi đây!
Bây giờ mới là một nụ cười mãn nguyện thật sự, thêm chút vui vẻ, anh ngã người ra phía sau, để bản thân rơi tự do xuống vực thẳm.
Mà con số 2706, là tổng số ngày hai người yêu nhau, một tình yêu hạnh phúc thật sự.
...
Chào mấy cậu! :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com