Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 4. Loạn

Anh họ thích tôi.

...

Ngày hôm đó, tôi ra về dưới bầu trời mưa trắng xóa, chiếc váy ngắn của tôi bị gió thổi tốc lên gần đến mông, tôi vừa cầm dù vừa phải vịn váy, trông rất gượng gạo. May làm sao, hôm đó anh họ của tôi vừa hay đến kịp, anh đậu xe trước mặt, nói rằng từ xa thấy tôi nên đã tấp vào, thế là tôi cũng nhanh chóng ngồi tọt vào trong ghế phụ xe anh.

Nhưng tôi chợt nhận ra, ngồi ở đây chính là một sai lầm.

Anh họ là Kim Taehyung, là con của người bác thứ hai, trong gia đình thì anh và tôi là thân với nhau nhất. Mà thực ra không chỉ do cả hai ở gần nhà, mà là vì chúng tôi bằng tuổi, học cùng lớp, sau này ra trường cũng làm chung một chỗ, ví như một đôi tri kỉ cũng chả sai chút nào.

Anh họ rất đẹp trai, tôi công nhận. Sống mũi thẳng tắp, đôi mắt tam bạch thu hút người đối diện, giọng nói trầm ấm, tôi cá cũng có khá nhiều người theo đuổi anh đấy. Nếu tôi không phải em gái của anh, tôi cũng sẽ chọn anh làm hình mẫu lí tưởng mà thôi.

"Hôm nay anh về sớm dữ vậy, em tưởng anh đi họp."

Tôi hỏi thăm anh, anh liền mỉm cười, tay vẫn xoay đều vô lăng, anh điềm đạm trả lời:

"Em về thì anh có lí do ở lại nữa sao?"

Thật sự là tôi không hiểu ý anh lắm. Chúng tôi tuy làm chung nhưng lại khác bộ phận, nói thẳng ra thì anh chính là sếp của tôi. Công việc anh rất nhiều, tôi đi về nhà là vì hết việc, nhưng cách anh nói lại giống như vì tôi mà ở lại vậy.

Tôi không tiếp lời, nước mưa khiến chiếc áo sơ mi ướt một mảng ngay bên ngực, ôm sát vào chiếc áo trong, hiện rõ phần hoa văn. Tôi có chút xấu hổ, lấy tay kéo vải sơ mi mỏng ra giũ giũ, mong sao đừng cho nó dính lại vào da, bởi vì hình như anh họ đã thấy chúng rồi.

Hai chúng tôi đều là người lớn, lại khác giới, dù cho có là người trong gia đình cũng không nên tùy tiện thoải mái. Tôi vẫn rất cẩn trọng điều này trước mặt anh họ.

"Em lạnh không?"

Anh họ hỏi tôi một câu, sau đó đôi mắt tinh nghịch kia lia xuống đôi đùi thon thả của tôi. Những giọt nước mưa vẫn còn lấm tấm, long lanh đọng lại trên làn da mướt mát.

Rồi trong một giây, anh thả một tay từ vô lăng, vuốt nhẹ trên đùi.

"Ơ.."

Thật sự tôi cũng thấy chột mình, vì vậy hành động đầu tiên sẽ là hất tay anh ra, rồi trố con mắt ngạc nhiên nhìn anh."Cái gì vậy?"

Anh tặc lưỡi, không trả lời tôi. Tôi quan sát thấy anh cười, nhưng thật không còn bình thường đối với em gái, tôi thấy anh lạ hơn mọi ngày.

Anh thò một tay vào trong cái hộc đằng trước, lôi ra bịch khăn giấy quăng vào người tôi."Lau đi."

"Em cảm ơn, nhưng không cần đâu."

Càng lúc tôi càng thấy anh khó hiểu, nhất là cái chạm vào đùi tôi hồi nãy. Đây là lần đầu trong suốt 27 năm qua tôi để anh chạm vào đùi, mà lại rất gần chỗ nhạy cảm đó, chiếc váy của tôi rất ngắn, anh vuốt như thế khiến gai óc tôi nổi cả lên.

"Hay anh lau cho nhé?"

Chiếc xe vẫn di chuyển đều trên đường, trời mưa xối xả cũng không thể lấp được cái âm thành từ miệng anh vừa thốt ra. Nghĩ đến chuyện khi nãy, tôi lập tức từ chối, cảm thấy trong câu nói đó của anh... có chút biến thái.

"Thôi, em tự lau."

"Phải vậy có được hơn không."

Bầu không khí trên xe ngay lúc này, dường như chỉ có tôi câm như hến. Hay nói đúng hơn là không dám mở miệng. Tôi ngoan ngoãn lau đi nước mưa kẻo không bị anh bắt bẻ. Vừa ngước mặt lên, anh họ đã kê mặt sát bên tôi.

"Ôi mẹ ơi!"

"Son em bị trôi, vừa hôn thằng nào à?"

Trong đầu tôi muốn quay mòng lên, anh họ sao có thể đùa như vậy? Không giống anh một chút nào.

"Chắc do mưa hất vào mặt em thôi. Kệ đi."

Nói xong, tôi đủn anh ra, anh muốn nhìn cũng không cần sát rạt như thế.

"Nãy trưởng phòng Oh có tìm em, nhưng anh không cho."

"Sao lại không cho?"

"Phiền phức."

"Sao cơ?"

Tôi thấy anh lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng, không hay ho cho lắm. Trong khi đó, cả người tôi dần như cảm được chút sương lạnh từ trận mưa khi nãy, ngấm vào da khiến tôi cũng tự nhiên chảy nước mũi lỏng. Tôi là đứa dễ bệnh, anh họ cũng đã biết và để ý.

Đi thêm một đoạn tôi thấy anh dừng xe lại, anh cầm cây dù khi nãy rồi đi ra ngoài, trời kia vẫn không có dấu hiệu ngừng, khi anh quay lại đã thấy trong túi bọc là những vỉ thuốc.

Hơn nữa, tôi thấy có một chiếc hộp vuông nhỏ, thật giống với bao cao su hay trưng bày trong những cửa hàng tiện lợi.

Cũng không lạ gì khi anh là người đàn ông đã lớn tuổi, nhưng điều tôi thắc mắc, anh họ chưa có bạn gái, dùng thứ ấy làm gì?

Thôi, dù sao cũng chẳng phải chuyện của tôi.

Anh đưa cho tôi một trong số vỉ thuốc, ân cần bảo tôi uống liền đi: "Thuốc cảm, đừng lo, phòng cảm vẫn hơn."

Thì ra anh họ sợ tôi bị bệnh. Ngờ vực cầm vỉ thuốc, tôi đắn đo một hồi lâu, cuối cùng vẫn bóc lấy một viên uống, dưới sự giám sát của anh họ.

Rồi chợt, trong phút chốc, tôi cảm giác như hai mắt bị hoa đi, anh họ như có hai người hiện ra, nở một nụ cười nham hiểm nhìn tôi, trong cái khuôn miệng xinh đẹp đó, vang lên giọng nói khiến tôi điêu đứng:

"Em có muốn biết bí mật của anh không?"

Âm thanh khàn khàn chậm rãi, làm tôi thật sự sợ hãi, mục đích của anh là gì?

"Tôi không phải anh họ của em."

"Gọi anh họ thì kì quá... chà... hi vọng sau khi về từ nhà tôi, em có thể gọi tôi là anh yêu."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com