Hồi sáu: Thế gian hà dĩ
Duyên phận là thứ trước giờ chẳng có hình có dạng, nhưng lại có tiếng có tăm. Ở chốn nhân gian này, chưa ai sờ được sợi duyên đỏ, tận mắt thấy nó ra làm sao, mà nó có thật sự cột trên ngón áp út giữa hai người yêu nhau hay không, chẳng ai biết cả. Tuy nhiên, ai cũng đinh ninh rằng nó tồn tại.
Sang Na nghĩ, đúng hơn, duyên phận mà con người nói chính là cố chấp trong lòng họ. Ví dụ ta cứ để người đó trong mắt, thì dù là cách xa cả một ngọn núi lớn, hàng nghìn đồng bằng, cũng sẽ để trong lòng nhau hình bóng đó thôi. Cho dù không ở được với nhau, không được kề cạnh, thì sợi duyên đó vẫn cứ tồn tại ngày ngày tháng tháng. Nhưng lòng đã hết đọng, cạn kiệt xúc cảm không còn đậm sâu, đứng trước mặt nhau, có gặp nhau...mà chẳng còn cảm giác gì, lúc đó người ta gọi là đã hết duyên.
Nói dài dòng như vậy, suy cho cùng, duyên phận trời định một phần, chín phần là do con người ta tự quyết.
Con đường đến trường nếu đi bằng xe chắc chỉ mất mười phút, nhưng Sang Na không hiểu sao lúc này mọi thứ cứ như đọng lại, chậm rì. Cô nhắm nghiền mắt, hàng loạt mấy dòng thơ đã ôn hôm qua chạy lung tung trong đầu. Kim Taehyung vẫn lãnh đạm nhìn thẳng, nhưng hắn không khó để bắt gặp hình ảnh bối rối của Sang Na được phản chiếu từ kính chiếu hậu.
Bất cứ ai khi ở gần Kim Taehyung cũng trở nên căng thẳng, hắn đã quen với điều đó. Trong phút tự viễn vông, thiếu tướng lại mặc định rằng vì lo sợ và đề phòng mình nên cô con gái nuôi nhà họ Jeon này không được bình tĩnh. Tuy nhiên, một hồi sau.. Kim Taehyung lại nghe người kia lẩm bẩm cố thốt ra vài câu thơ trong đầu có vẻ vô cùng tập trung.
Thơ của Vương Duy sao?
Hắn đoán sai rồi? Cô ngồi cũng không yên là vì lo cho bài học ở trường sắp tới...chứ không phải là vì ngồi với hắn?
À, có một điều mà Taehyung quên bẵng đi mất, Sang Na này lần đầu gặp hắn đã dám trừng trừng nhìn thẳng hắn cơ mà. Thiếu tướng không nghĩ điều gì ở hắn có thể khiến cô lo sợ, nếu ngại ngùng thì có thể nghe được. Cha hắn luôn nói, những kẻ vô lễ và hành vi vớ vẩn không biết điều tôn trọng đều phải xử bắn ngay, tuy vậy, Taehyung dù một chút cũng không muốn áp đặt những luật lệ vớ vẩn vào người thiếu nữ này.
Lẽ gì thì cũng bởi vì...hắn không muốn sự ngoại lệ gần đây trong lòng mình bị động chạm.
Cuộc đời Kim Taehyung có nhiều giai đoạn, nhưng những gì hắn khắc sâu thì chỉ có tuổi trẻ chinh chiến ngoài chiến trường.
Những tháng ngày đó bắt đầu từ năm hắn mười ba tuổi, và đến giờ vẫn chưa kết thúc. Mỗi ngày, từ khi mở mắt đến khi ngã gục xuống giường mệt lả vì đấu đá, hắn luôn phải sẵn sàng cho cảnh máu me đổ ào, người người giết nhau liên tiếp chẳng có một chút tình thương.
Bởi ảnh hưởng từ nó, con tim hắn cũng khô rú giống như hạnh nhân được phơi ngoài sân. Mạng người trong tâm thức hắn mà nói, cũng chỉ là thứ gì đó ngắn ngủi thu nhỏ bằng một nhát dao, một cây súng, một viên đạn.
Năm nay, Kim Taehyung đã bước đến tuổi ba mươi, tất cả quyền lực và học vấn của hắn suốt bao năm được người đời kính nể.
Mà cha hắn nói hắn chính là tấm gương lý tưởng và là người đang sở hữu có cuộc sống đầy mơ ước của bao chí trai trên đời này. Vậy mà hắn một chút cảm thấy hay ho cũng không, thú vị cũng không. Cuộc sống hắn cứ lạt lạt, cứ nhạt nhẽo, hắn cảm tưởng là mọi thứ xung quanh cứ đọng lại chỉ có màu đen trắng và màu đỏ của máu.
Còn lại, chẳng có gì.
Ngày xưa, thuở mẹ của Kim Taehyung còn sống, bà có nói rằng hắn là một đứa trẻ tốt, giỏi giang và ngoan ngoãn, rồi sau này hắn sẽ có thể có được cuộc sống xứng đáng với sự nhiệt thành của chính mình. Tuy nhiên chẳng như bà mong đợi, Taehyung lại phải lớn lên với sự kiên định, sự chai lì trong cảm xúc đến mức hắn chẳng nhớ cái ngày mình cười nói bình thường là vào lúc nào. Hắn cũng chẳng biết rồi sẽ có sắc màu nào ngoài ba gam trắng đen, đỏ có thể đổ lại vào cuộc đời mình?
Câu hỏi này là điều duy nhất có thể làm khó Taehyung, thứ duy nhất hắn không lường trước được, không biết.
Mạng người chỉ là phút giây ngắn ngủi, Taehyung lòng cũng chẳng trông mong ái tình hay loại xúc cảm nào đó có thể đánh thức tâm hồn hắn. Nhưng không phải là hắn không hi vọng.
Bước vào tuổi ba mươi, hắn tìm được ngoại lệ. Hắn cũng không biết, người ấy có phải ngoại lệ hay không. Nhưng chí ít, cô chính là người duy nhất thẳng thừng đối diện hắn, cho hắn cơ hội trở nên bình thường giống như bao người khác.
Sang Na lòng dạ bồn chồn chỉ mong có thể tới trường sớm, nên ngày cả việc tên thiếu tướng kia đã quay sang nhìn mình từ lúc nào cô cũng không nhận ra. Phải đến khi da thịt cảm thấy như có mũi dao chĩa vào, có gì đó nhồn nhột thấp thỏm, Sang Na mới theo cảm tính mà ngước mắt lên đáp lại cái nhìn kia.
"Thưa thiếu tướng...có chuyện gì sao..?"
Chất giọng trong trẻo thốt lên, trung sĩ Yeonjun đang yên vị ngồi đằng trước lập tức tò mò muốn quay lại xem xét tình hình, nhưng trong một chốc, anh ta lại chỉ có thể ngồi khựng lại rồi dỏng tai lên nghe lén mấy lời của hai kẻ đằng sau.
"Không."
Taehyung đáp cộc lốc, giọng nghiêm khắc như thường lệ. Thái độ của hắn điềm nhiên, giống như thật sự chẳng có chuyện gì để nói. Sang Na thầm nghĩ trong đầu một từ "quái đản", tuy nhiên cô chỉ vâng một tiếng rồi quay mặt ra ngoài cửa xe xem mình đã gần tới trường chưa.
Người kia đang ở độ tuổi mười tám, cô là học sinh, còn hắn đã ba mươi, cách cô đúng mười hai tuổi. Dù chỉ nhìn qua, hắn cũng đã thấy được sự cách biệt giữa cả hai, không đơn giản chỉ là tuổi. Mà còn là xuất thân gốc gác, lý tưởng sống và cả tính cách.
Trong buổi tiệc của vài tuần trước đó, cha có gán ghép cả hai rằng Sang Na giỏi giang có học bổng, học giỏi nhất là văn, mà Taehyung cũng tinh thông văn học, hai "anh em" có thể nói chuyện với nhau và một dịp nào đó. Nhưng thực chất Taehyung giỏi thì có giỏi, nhưng hắn ghét văn thơ và nghệ thuật nhất. Văn thơ làm ra để cho lòng người dao động, nhưng hắn không thể dao động, nó khiến cảm thấy hắn mất thời gian trong vô vọng nên Taehyung không muốn tiếp xúc. Do đó, điều mà cha hắn nói rằng hãy ra sức kết thân với con gái nhà họ Jeon kia...có chút nực cười. Đây là cái loại nhiệm vụ vớ vẩn nhất, nhưng dù sao, nó vẫn khiến hắn thấy có lạ lẫm và muốn trải nghiệm ở một phương diện nào đó.
"Món quà hôm đó của Kim gia vì gấp nên không thể chỉnh chu, mong tiểu thư không chấp nhặt."
Đang im ắng, bỗng dưng Kim Taehyung cất tiếng. Sang Na rời mắt khỏi những cảnh vật ở ngoài cửa xe, cô giật mình trở quay sang Taehyung, sau đó bật cười gượng gạo đáp lại câu mở lời bất thình lình kia:
"À không, tôi rất thích chiếc vòng tay phỉ thúy đó, lẫn sợi dây chuyền nữa, vì nó quá quý giá nên tôi không dám vận trên người, chỉ chờ cho những việc quan trọng."
Quả nhiên rất là khéo léo trong ăn nói, Taehyung thậm chí còn chưa có ý định bắt thóp Sang Na, cô nàng đã nhanh chóng chặn trước để hắn không thể trách cô. Nhìn xuống người con gái để tóc mái ngang, hai bên tóc được thắt bím dài phủ trước tà áo đồng phục, Taehyung hiếm hoi thốt ra một gợi ý:
"Tôi nghĩ tiểu thư biết rõ tấm lòng nhà họ Kim chúng tôi. Dây chuyền quả là trang trọng, không nên tính đến, tuy nhiên chiếc vòng phỉ thúy kia tôi đoán nó sẽ rất hợp với cô."
Ý nghĩa của ngọc phỉ thúy là hòa bình và bảo vệ.
Không hẹn mà nghĩ đến, Taehyung cảm thấy nó rất hợp với Sang Na.
Được hắn nhắc khéo, Sang Na nở một nụ cười xã giao, cô đáp:
"Vâng, tôi sẽ cân nhắc đến việc đeo nó, chiếc vòng rất dễ thương."
Sang Na trước giờ không phải là tiểu thư, cũng chẳng ham khoe khoang, chưa kể đó là món quà mà kẻ địch phá nhà phá nước cô tặng cho. Cô sớm đã vứt hộp quà đó vào trong một cái xó nào đó trong phòng, nếu Taehyung không nhắc thì có lẽ Sang Na không nhớ. Hắn nói cô có thể đeo nó như bình thường, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc đám tiểu thư trong lớp bắt đầu quây lại hỏi này hỏi nọ về tung tích chiếc vòng, Sang Na đã cảm thấy bất tiện và đau đầu. Nhưng cô vẫn cứ vờ đồng ý để đối phó với Taehyung, dù gì thì đâu phải lúc nào cả hai cũng chạm mặt nhau chứ?
Hai người nói qua nói lại chỉ duy nhất có sáu câu, cuối cùng chìm vào yên lặng. Sang Na cảm thấy đoạn thời gian lúc này cứ trôi qua rì rề, trong lòng cô vô cùng sốt ruột. Trong khoảnh khắc người kia định muốn xuống xe chạy bộ đến chỗ trường cho rồi, thì đột ngột một thứ gì đó nổ choang.
"Đoàng!"
Tiếng súng xé toang trời trưa yên ắng vang lên, tên lính Cyris xấu số đang lái xe bị viên đạn xuyên qua kính ghim thẳng vào đầu ngã gục xuống ghế.
Đúng lúc đó, chiếc xe đi theo hộ tống thiếu tướng đằng sau cũng bị nổ toang.
"Có ám sát!"
Trung sĩ Choi nhìn ngay ra sự nguy hiểm, anh ta cuống quýt núp xuống gầm xe lên đạn rồi gào lên trong khi những tiếng súng ở ngoài đua nhau ầm ầm nổ như pháo. Sang Na vẫn còn chưa kịp phản ứng gì thì Kim Taehyung ngay lập tức kéo lấy cô rồi cùng ngã nhào xuống gầm xe.
Cả người của Sang Na vì tình cảnh mà nằm gọn trong lòng của Taehyung. Khi cô áp mặt trong chiếc áo choàng của hắn, một mùi hương đặc trưng xông qua mũi. Sang Na thấp thỏm để người kia mặc ôm lấy mình, trong khi người đàn ông kia rút ngay một khẩu súng từ bên trong áo choàng ra lên đạn rồi mạnh tay bắn trả. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, bên tai của Sang Na, tiếng súng cứ đua nhau vang lên. Tuy nhiên, hơi thở mà Sang Na cảm nhận được từ người kia lại vô cùng điềm tĩnh, hắn không trở nên sốt sắng giống như cô tí nào, giống như chuyện này vốn là chuyện thường tình.
"Có lựu đạn!"
Trung sĩ Choi trố mắt nhìn 3 tên ám sát khác đang từ xa chạy đến ném lựu đạn vào xe, người kia nhanh chóng đạp cửa xe rồi gào to.
Với ám hiệu đó, trong chốc lát, Sang Na thấy mình đột ngột bị cuốn vào trong người của Taehyung. Rõ ràng đều bị người kia giữ chặt ép vào trong người hắn đến mức thở cũng không được, nhưng cô cũng không thể buông tay khỏi hắn, bởi vì tình thế lúc này là gì...là bị ám sát! Nếu cô chạy lung tung, thì đạn súng không có mắt có thể giết cô bất cứ lúc nào!
Theo lời cảnh báo của trung sĩ Choi, cả ba nhanh chóng nhảy khỏi xe với tốc độ ánh sáng. Chắc chỉ mất một khắc. Tuy là lao xuống đất, nhưng cô lại không cảm thấy đau. Sang Na mặt mày tái mét rõ hiện lên dưới vầng ánh sáng nóng đến kinh người của mặt trời, tuy nhiên, nó là không nóng rát bằng nhiệt độ lan tỏa đến khi chiếc xe mà họ vừa ngồi trên kia nổ tung.
Lúc nãy, nếu chậm một chút, thì có lẽ Sang Na sớm đã trở thành cái xác cháy đen ở đó. Nhưng chẳng còn kịp để cô kinh hãi vì chứng kiến cảnh tượng mù mịt khói kia, Kim Taehyung nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, sau đó không nói không rằng kéo cô chạy đi.
Ở đằng sau, vài ba tên kẻ sát vẫn đuổi theo, chúng ra sức nhắm súng về phía cả hai nả đạn liên hồi. Mấy chiếc thùng gỗ, mấy vại lu ở hai bên đường trúng đạn nổ toang đổ ào. Vì sợ chết, Sang Na lập tức cuống quýt dồn hết sức lực chạy đến trước, khi ấy người thiếu tướng kia nhanh chóng giang phần áo choàng kia lên che chắn cho cô, trong khi đó vẫn không quên quay lại bắn trả. Khác với những kẻ kia bắn loạn xạ, Kim Taehyung bắn một phát thì một tên gục. Còn lại là năm kẻ. Cả hai người chia ra hai đường chạy với trung sĩ Choi, anh ta chạy về hướng đối diện để chia rẽ địch, còn cô và hắn thì lập tức lao vào trong những con hẻm nhỏ của nhà dân.
Nhớ về những tiếc học trên trường, thầy giáo đã luôn miệng nói rằng các quân nhân một năm đối diện với hàng trăm cuộc ám sát, đó gần như là điều thường lệ của họ. Nhưng Sang Na không nghĩ sẽ có một ngày mình chính là người bị kéo vào cái thứ gọi là "ám sát" này.
Hôm nay là cái ngày quái gì mà vô cùng xui xẻo!
Cái chết hầu như cận kề, súng đạn vang lên ồ ạt, Sang Na sợ, hay nói đúng hơn là kinh hãi. Cô ghét những khoảnh khắc này, giống như cái thời mà làng cô bị thả bom xuống nổ tung, hay những lần chạy trối trết trong cơn loạn lạc và biểu tình chút nữa là ăn đạn. Sang Na ám ảnh với cái chết. Đó là lý do cô có thể học được những thế võ và bắn súng đầy chuẩn xác nhưng lại chẳng thể nào chiến đấu trực tiếp. Khi tập luyện với người khác, cô lại run rẩy bỏ cuộc rồi chạy trối chạy chết...chứ đừng nói đến việc có thể bắn trả giống như tên thiếu tướng đang cùng lao đi bên cạnh cô.
"Oái! Ưm-!"
Chạy đến một cái ngõ có chất nhiều thùng cũng như rơm rạ, đột ngột Kim Taehyung kéo Sang Na vào đó rồi trốn cùng cô. Sang Na giật mình theo phản xạ định kêu lên thì người kia lại nhanh chóng bịt miệng cô lại. Sau khi hiểu tình hình, Sang Na liền nuốt lại tiếng của mình, rồi yên phận ngồi bệch xuống đất lấm bên cạnh Taehyung. Khi ấy, hắn cũng buông tay của mình xuống.
Trời đến giờ ngọ, tiết thời chang chang, ánh nắng như muốn thiêu đốt cả khuôn mặt, Sang Na muốn thở mà không dám thở mạnh. Cô bởi vì tình hình làm cho hãi hùng, chỉ biết cúi rục vào trong người của Taehyung lẩn trốn. Người kia đưa ánh mắt không có chút lay chuyển nào cúi xuống nhìn cô, khiến Sang Na từ khinh miệt Kim Taehyung dần dần trở nên nể sợ. Đối diện với cái chết gang tấc, mà hắn vẫn điềm nhiên như không.
Tiếng động từ những con ve trên những thành tường vang lít rít chói tai, nắng nóng và vội vã làm những giọt mồ hôi lăn xuống sau tóc gáy và tóc mai của gã đàn ông đó, Sang Na bỗng dưng nghe hắn nói:
"Đừng sợ. Trung sĩ Choi đã tách ra đi thông báo, quân sẽ nhanh chóng tới. Trong khi đó, tôi có thể chống chế giết hết được đám này. Tiểu thư chỉ cần cẩn thận theo tôi, nhất định không được chạy riêng."
Hắn chỉ nói thế, không biết là đang an ủi Sang Na, hay là đang ra lệnh cũng như ẩn ý gì đó, nhưng chỉ biết là hắn đã nói.
"Hôm nay nhất định phải giết chết KIM TAEHYUNG...tìm tụi nó mau!!!"
Một chất giọng vang văng vẳng bên tai, Sang Na đột nhiên trố mắt nghẹn thở khi chất giọng kia tìm đến. Nếu cô không nhầm...thì đây là giọng nói của anh Jae ở bên tiểu đội 13 của Hội Hòa Bình mà???
"Nhóc Sang Na à! Qua đây, anh chỉ cho chỗ ăn nè! Đừng có chấp với mấy đứa con trai, tụi nó là đầu đất hết! Thấy là dành dựt như quỷ đói, anh còn thừa một ít!
"Sao, nhóc muốn học bắn súng à? Ok! Để anh hỏi đội trưởng Hoseok!"
"Nhóc giỏi thật, bây giờ nhóc chuyển qua cơ sở khác hơn tụi anh rồi, nhưng đợi đến khi được hòa bình, chúng mình lại gặp nhau!"
"Tìm nó mau! Tìm nó mau! Đang trốn ở quanh đây thôi!"
Đúng là chất giọng của anh Jae rồi! Nhưng trước đó anh chỉ làm bên giao liên và quân y, sao bây giờ anh lại chuyển sang bên đội ám sát rồi...?
Mà nghiệt hơn nữa là tình cảnh này...đối tượng mà họ ám sát chính là Kim Taehyung!
Ý nghĩ đó thoáng vụt qua, Sang Na nhìn lên Taehyung vẫn đang vô cùng bình tĩnh đối diện với cái chết, không hiểu sao cô lại cảm thấy thấp thỏm lo lắng cho anh Jae ở bên kia.
Anh Jae biết Sang Na đang làm gián điệp, chắc chắn anh thấy sẽ không giết cô! Nhưng cái đáng lo lắng là cô chỉ sợ mình cản đường mọi người thôi...
Kim Taehyung bị giết...thì Sang Na cũng hả dạ, bởi dù gì hắn cũng là một trong những tên tướng tổ chức sát phạt và gián tiếp hại đất nước cô ra nông nỗi này, mặc dù trước đó Kim Taehyung có cứu cô một mạng nhưng...đó là do hắn nghĩ cô chỉ là một dân thường không biết gì mà thôi!
Khi cảm nhận những bước chân đang tiến đến đây, Kim Taehyung thuần thục lên đạn, cây súng lục của hắn đã sẵn sàng cướp đoạt mạng sống của người ta giống như thường ngày. Và đúng chỉ khi còn đến sát nút, đột ngột Taehyung đạp chiếc thùng trước mắt cả hai văng vào đám người đang truy lùng xung quanh.
Quả nhiên là anh Jae!
Đám người sát thủ trong hội Hòa Bình đang bịt mặt, tuy nhiên Sang Na không khó để nhận ra họ. Lướt qua hình ảnh của Sang Na trong phút chốc, anh Jae và đồng đội liền sớm nhận ra cô. Cả đám lên súng ra sức ám sát Taehyung nhưng vẫn né Sang Na ra. Chỉ có điều, Kim Taehyung ấy vậy mà cứ đứng sừng sững cùng với Sang Na, nếu nhắm bắn hắn...trật một chút có thể lấy mạng vô tội của Sang Na bất cứ lúc nào!
Tuy nhiên, súng thì vẫn không thể không bắn, bởi nếu họ không bắn thì họ sẽ phải ăn đạn của Taehyung. Hai bên vừa bắn vừa né, sau đó lại đuổi nhau chạy. Súng đạn vang lên ba hồi, Sang Na kinh hãi nhìn hai thành viên đã bị Taehyung bắn gục ngã tại chỗ, chỉ còn mỗi anh Jae nhanh chóng né được, nhưng vai hình như cũng đã bị thương.
Trông thấy ánh mắt tuyệt vọng của những người cùng lý tưởng với mình, Sang Na cảm thấy vô cùng có lỗi. Dù lòng dạ có cố gắng cứng ngắc như sắt đá, cô cũng không thể nào chứng kiến cảnh tượng đồng đội cô bị Taehyung thẳng tay giết chết như thế...!
Sang Na không muốn phải cản đường họ nữa!
Hai người bỏ chạy...vì anh Jae bị thương nên cô và hắn nhanh chóng tách được người kia. Khi Taehyung nắm chặt tay cô kéo đi khỏi người kia vì đã hết đạn, Sang Na lập tức cố ý ngã nhào xuống đường để kéo dài thời gian cho anh Jae đuổi đến đây.
"A!"
Sang Na cố ý đập người mình xuống đất, khó khăn thốt lên. Ngay lúc đó, Taehyung nhanh chóng khựng lại. Hắn vốn có thể chạy xa liền lao đến đỡ lấy cô. Người kia giả vờ choáng váng như muốn ngất đi bám lấy áo của Taehyung...sau đó cô liền nghe tiếng bức chân của anh Jae đuổi đến, cứ cố ý không thể nào đứng dậy được. Nhân cơ hội đó, Sang Na đột ngột đưa tay lên giữ chặt lưng của Taehyung phía sau giống như muốn bám víu hắn nhưng thực ra là để giữ Taehyung lại để Jae tiện ám sát hắn.
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
Người kia thấy Taehyung sơ ý quay lưng hiến mạng cho mình, anh ta nhân cơ hội bất chấp bắn ba phát đạn, tuy nhiên bởi vì phản ứng nhanh nhạy, đạn không ghim vào lưng hắn mà vô tình phóng thẳng vào tay của Sang Na đang đặt trên lưng của Taehyung. Cũng nhờ như vậy, Kim Taehyung nhanh chóng né được đột kích ở đằng sau mình, và rồi sau một tiếng súng...
Anh Jae bị bắn chết.
Sang Na đau đớn cảm nhận viên đạn đang ghim sâu trên bàn tay mình, máu tanh tứa ra, nhưng đau đớn khôn cùng hơn cả, là khi cô mở mắt ra, lại thấy anh Jae ở xa xa đã bị Kim Taehyung bắn ngã gục.
"A!!!"
Người kia đau khổ kêu thét, mà nước mắt cũng bắt đầu chảy ra...
Một lần nhiệm vụ thất bại...là một mạng người...
Cô muốn nhân lúc này để giết chết Taehyung, nhưng Sang Na biết chắc là mình không thể đấu lại với người này...nên Sang Na chỉ có thể giả vờ tiếp tục diễn kịch.
"Nhóc Sang Na à! Qua đây, anh chỉ cho chỗ ăn nè! Đừng có chấp với mấy đứa con trai, tụi nó là đầu đất hết! Thấy là dành dựt như quỷ đói, anh còn thừa một ít!
"Sao, nhóc muốn học bắn súng à? Ok! Để anh hỏi đội trưởng Hoseok!"
"Nhóc giỏi thật, bây giờ nhóc chuyển qua cơ sở khác hơn tụi anh rồi, nhưng đợi đến khi được hòa bình, chúng mình lại gặp nhau!"
"Nhớ nhé...tới lúc hòa bình! Đừng có quên anh đấy!"
Sang Na cắn chặt răng, cô nhìn xác anh Jae đang nằm lăn lóc trên đường đầy nắng, nước mắt cô tuôn rơi ào ạt. Máu trên bàn tay của Sang Na vẫn ùn ụt phun ra, Kim Taehyung cau mày đỡ lấy Sang Na bị thương, cô vì đau đớn mà thét thành tiếng, hắn thấy vậy liền nhanh chóng cầm máu cho cô. Trong khi được Taehyung bồng vào một góc hẻm băng bó lại vết thương bằng áo của hắn, Sang Na cắn chặt môi...sau đó ngất lịm đi.
Vì đau.
► Phần tiếp theo: 《Hồi 7 》Đầu sợi nhân duyên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com