Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lòng còn thương

Ami ngồi ở cái bàn ngay cạnh ban công, đây là góc thư giãn của em sau mỗi lần làm việc, có thể ngắm thành phố từ tầng 19 nơi em ở. Hôm nay, em xin nghỉ, chỉ ở nhà giải quyết những công việc còn dang dở. Tách trà hoa cúc nóng nghi ngút khói đặt trên mặt bàn, bên cạnh còn có một đĩa bánh. Đang ghi chép những việc cần làm vào những ngày sắp tới, chợt em dừng bút khi nhớ lại chuyện của Taehyung.

Từ trước đến nay, lòng em vẫn hướng về người chồng cũ Kim Taehyung, đôi lúc muốn xóa hình ảnh người ấy ra khỏi đầu nhưng em làm không được. Anh là mối tình đầu, đem đến cho em sự yêu thương nhưng cũng là người đạp em vào hố đen của tình yêu. Nhiều năm qua, Ami có hận anh nhưng song song đó, em vẫn còn giữ hình bóng chồng cũ ở một góc nhỏ trong tim, mãi mãi không thể quên anh.

Những chuyện trong quá khứ, từ lúc em gặp anh lần đầu tiên, đến khi cả hai chung sống rất tình cảm mặn nồng với nhau cho đến ngày em kéo vali rời khỏi căn nhà của hai vợ chồng, nó như thước phim chiếu ngang qua ký ức của em. Lòng còn thương tình còn nồng mà đêm nhớ ngày chờ mong. Liệu anh có nhớ đến em như em từng ngày mong anh.

Ami thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình. Đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đã đến giờ phải đi đón Taewon tan trường.

...

Trên đường đi, Ami nhìn thấy bầu trời dần kéo mây đen, chắc là sắp có cơn mưa ghé ngang thành phố. Hôm nay, em đi đón con với bộ đồ thật thoải mái trên người cùng đôi dép lê mà không phải mặc những bộ đồ công sở hay mang đôi guốc cao gót. Xe vừa đậu ở nơi quy định dành cho phụ huynh. Em bước xuống rồi nhanh chóng đi vào trường, nhưng vừa đến cổng em đã thấy Taehyung bế Taewon trên tay đứng ngay đó.

" Anh sao lại đón Taewon ra đây được? "

Trường mẫu giáo này, nếu muốn đón học sinh từ trong đó ra thì phụ huynh phải có thẻ do nhà trường cung cấp để chứng minh, xác nhận người đó có mối quan hệ gì với học sinh thì mới được phép cho ra về.

Mà người giám hộ của Kim Taewon thì chỉ có mẹ nó mới có thẻ này, bố nó lấy đâu ra thẻ mà đón? Không lẽ, Kim Taehyung tại trường mẫu giáo cũng đem theo danh tiếng, quyền lực của mình đến để uy hiếp nhà trường?

" Anh có thẻ! "

Taehyung đưa cái thẻ ra, chữ được in trên đó to và rõ rành rành, Kim Taehyung bố của học sinh Kim Taewon. Còn có cả ảnh chụp in lên cái thẻ.

Ami có chút tức giận, nhưng không quá gắt lên. Em không muốn Taewon nhìn thấy cảnh bố mẹ bất đồng. Anh tự ý làm điều này mà không có sự đồng ý của em. Ai mới là người nuôi Taewon khôn lớn khỏe mạnh đến ngày hôm nay.

" Em là mẹ của Taewon! Anh cũng cần hỏi ý kiến của em chứ? "

" Anh cũng là bố của con mà! "

Kim Taehyung nói không sai, nhưng anh quên mất một điều, những năm qua là tự bản thân Ami một mình nuôi nấng thằng bé. Từ khi nó còn trong bụng mẹ, anh đã chối bỏ nó, nghi ngờ huyết thống của mình, không có lý nào mà giờ đây anh quay về rồi muốn ngang ngược ra sao cũng được.

" Chúng ta ly hôn bốn năm nay rồi. Trên giấy tờ pháp luật anh không có quan hệ gì với thằng bé cả "

" Mẹ Taewon đừng đem bệnh nghề nghiệp của em vào đây "

Taewon cứ đưa mắt nhìn bố mẹ mình, đây còn là đang đứng trước cổng trường, em chẳng muốn đôi co, mọi người xung quanh sẽ chú ý. Kim Taehyung lại tự ý làm những điều mình muốn, thật không coi em ra gì. Anh cũng nhận ra vẻ mặt không vui của em.

" Anh có xe đưa đến đây mà không có xe về, em cho anh về cùng hai mẹ con nhé? "

Taehyung đột nhiên nắm lấy bàn tay em, đòi đi chung xe. Em thấy trong ánh mắt anh, một dáng vẻ mong đợi câu trả lời đồng ý từ em. Nhưng Ami bỏ ngoài tai, anh đến được thì tự về được, em không có trách nhiệm phải làm tài xế cho anh.

Ngước nhìn bầu trời phủ một màu xám xịt, em cần phải đưa Taewon vào xe ngay nếu không sẽ bị mắc mưa.

" Mẹ ơi! Trời mưa "

Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, nhanh chóng làm ướt vai áo em. Taehyung thấy em cầm chìa khóa xe trên tay, anh đoạt lấy nó rồi ôm vai em, nhanh chóng cùng đưa mẹ con em vào xe.

Anh ngồi ở ghế lái, Taewon cùng mẹ ngồi bên ghế lái phụ. Em sợ con trai bị thấm nước mưa sẽ bị cảm lạnh nên liền lấy khăn giấy lau khô nước trên người cho thằng bé.

Thấy em chỉ quan tâm lo lắng cho con mà quên mất bản thân mình còn bị ướt nhiều hơn cả Taewon. Anh cầm khăn tay của mình vừa lấy từ trong túi áo vest ra, nhẹ nhàng quay qua lau lau phần nước mưa dính ở tóc mái của em.

Gương mặt anh hơi gần với mặt em, lâu lắm rồi Ami mới được nhìn ngắm gương mặt này ở cự li gần như vậy, em cảm nhận được tim mình đập rất nhanh. Kim Taehyung lại làm em xao xuyến.

" Em tự làm được "

Ami đẩy tay anh xuống, em vẫn giữ biểu cảm bình thường nhất có thể, vẫn che giấu cảm xúc với anh. Nhưng Taehyung hiểu, em chỉ là đang giả vờ trước mặt anh. Anh đưa cái khăn cho em, rồi mỉm cười một cái, Ami có chút chần chừ rồi nhận lấy.

...

Kim Taehyung lái xe rời đi, trời bên ngoài đổ mưa ngày càng to hơn. Nhiệt độ không khí dần trở nên lạnh, tuy ngồi trong xe kín đáo nhưng đối với chiếc váy mỏng và cái áo khoác em đang mặc trên người cũng không đủ làm ấm cơ thể.

Lâu lâu lại liếc mắt nhìn sang bên cạnh, Taehyung thấy được vai em khẽ run, tuy hành động rất nhỏ đó của em cũng đủ lọt vào mắt anh. Em ôm thằng bé Taewon chặt hơn, nhiệt độ cơ thể của con nít luôn ấm hơn so với người lớn. Taehyung chỉ lẳng lặng tăng nhiệt độ máy sưởi trong xe.

" Đây không phải đường về nhà anh? "

Ami nhìn cảnh vật xung quanh đường, em vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng chồng cũ sẽ lái xe về Kim gia trước rồi sau đấy em sẽ tự mình đưa Taewon trở về nhà, tuy có hơi ngược đường. Ban đầu là Ami nghĩ như vậy, nhưng thực chất Taehyung mặt dày muốn bám theo về nhà em.

" Khi nãy không phải Taewon nói tối nay mẹ nấu cơm để bố đến ăn cùng hay sao? Thằng bé đã nói với anh như vậy "

Kim Taehyung thích thú, gõ gõ những ngón tay trên vô lăng, anh không cần nhìn cũng biết rõ biểu cảm của em hiện giờ. Em nhìn Taewon, thằng bé cũng không nói gì. Thở dài một tiếng, chiêu trò này là do Taehyung bày ra, hổ con nhỏ của em sẽ không thể nào cao siêu đến như vậy.

" Có thật không Taewon? "

" Con không biết! "

Em hỏi lại Taewon, thằng bé liền chu chu môi phủ nhận. Vừa hay xe đang đợi đèn đỏ, Kim Taehyung lúc này quay qua nhìn thằng bé, nó đã phản anh, không phải khi nãy hai bố con đã giao kèo rồi sao. Kim Taewon tuy cũng yêu bố, nhưng nó ở với mẹ từ nhỏ, ít nhiều gì cũng phải theo mẹ chứ.

Ami trừng mắt nhìn Taehyung, anh chưa gì đã muốn dạy hư thằng bé. Anh có biết vợ cũ của mình đã vất vả cực khổ ra sao khi phải một thân một mình vừa làm mẹ vừa làm bố để dạy dỗ Taewon có nếp sống nề nếp hay không. Một mình đi làm, một mình nuôi con, dạy con, nhiều lúc em muốn buông bỏ mọi thứ nhưng suy nghĩ lại, Taewon không có tội, nó cũng cần có một cuộc sống tốt đẹp. Sau này con lớn lên, Ami còn phải được trả hiếu nữa chứ.

" Nhưng mà lúc nãy bố của Jea Ik nói mẹ là hồ ly tinh "

Taewon đột nhiên nói ra những lời đó, làm Taehyung lúc này mới nhớ ra sự việc vừa nãy trước khi em đến trường mẫu giáo. Ami biết người đó, ông ta là phụ huynh duy nhất trong lớp có ý khinh bỉ, miệt thị em nhất. Bản thân anh cảm thấy rất có lỗi, vì anh mà người đời nghĩ sai lệch về em.

30 phút trước...

Taehyung đến đón thằng bé, hai bố con đang dắt tay nhau đi ra cổng trường thì gặp phụ huynh của một bạn học cùng lớp với Taewon. Ông ta biết Taewon không có bố, nên mỗi lần gặp mẹ Taewon ở trường lúc nào cũng khinh khỉnh mặt mày lên, có định kiện không tối với Ami. Nay lại thấy Taewon được một người trông có vẻ thành đạt như Taehyung dắt tay liền đến kiếm chuyện, con nít cũng không tha, ông ta khác gì người mẹ thứ hai của con mình.

" Ai vậy Taewon? Mẹ không đến đón cháu sao? "

Ông ta miệng thì hỏi Taewon nhưng mắt thì liên tục dò xét quan sát Kim Taehyung. Thằng bé chỉ đơn giản trả lời.

" Là appa của con "

Miệng ông ta liền nhếch lên một đường, chắc chắn trong đầu bây giờ không có suy nghĩ nào tốt đẹp hơn đối với phụ huynh của Taewon, đầu nghĩ sao thì miệng nói vậy.

" Park Ami dở thoái hồ ly tinh nay lại quyến rũ được một tổng tài tốt như vậy làm bố của con mình, thật hay quá "

Ông ta bật cười khoái chí, sỉ nhục danh dự của người khác để làm niềm vui. Kim Taehyung một mảng tối bao trùm lấy mình, ánh mắt đanh lại nhìn người đối diện. Đến khi cười xong, ông ta mới bắt gặp được ánh mắt như muốn giết người của Taehyung. Tại sao Ami không kiện cái tên chết bằm này đi chứ.

" Nghe cho rõ đây, tôi là chồng của Park Ami. Ông nên cẩn thận cái miệng của mình vào "

Taehyung vỗ vỗ lên má của tên đó cảnh cáo, ông ta liền tức giận, chỉ tay lên mặt anh liền bị Taehyung nắm lấy ngón tay kia mà bẻ ngược ra sau, ông ta vì đau nên la ó, nhăn mặt cầu xin. Kim Taehyung cũng chẳng thèm chấp kẻ tiểu nhân, ông ta nên tự mình biết điều từ đây về sau nên ngậm miệng lại.




Đúng vậy, ngoài khó khăn một mình nuôi con ra, Ami còn phải gánh thêm những lời lẽ miệt thị, xúc phạm từ người khác đến bản thân mình. Bọn họ thấy em một mình nuôi con, Taewon không có bố thì liền phán xét sai về em.

Ami chỉ cúi mặt, một mình chua xót trong lòng, mắt đã sớm rưng rưng lệ. Tại sao khi ở cạnh anh, em lại mất đi hết sự mạnh mẽ mình đã cố gắng bấy lâu.

" Xin lỗi em! "

Taehyung một tay nắm lấy bàn tay của Ami, anh cảm nhận được cái nhiệt độ ngoài trời làm lạnh tay em và cả cái lạnh trong lòng em.

...

Về đến căn hộ, Taehyung cứ lẽo đẽo theo sau Ami. Em đã sớm dẹp bỏ đi cái yếu đuối vừa nãy, lại phải đeo lớp mặt nạ cứng rắn lên. Đứng trước cửa căn hộ, em mới quay lưng lại, ngăn chặn anh.

" Anh về được rồi! Sẽ không có cơm như lời anh nói lúc nãy đâu "

" Ami! Anh vào một chút thôi "

Taehyung lại nắm lấy tay em, khẽ đung đưa cánh tay, anh lại làm ra vẻ mặt cầu xin dễ thương, thật không hợp với bộ âu phục anh đang mặc trên người chút nào. Thằng bé Taewon hiểu mẹ đang nói gì với bố mình, nó cũng đứng nhìn chăm chăm vào em. Như kiểu em đang là vai phản diện chia cắt hai bố con nhà nó vậy.

" Mẹ! Cho bố vào đi mà "

" Hôm nay mẹ mệt, không muốn tiếp khách "

" Em mệt sao? Như thế thì anh càng phải ở lại lo lắng cho em mới đúng chứ "

Cái cớ đó của em cũng không khiến Taehyung rời đi, anh càng muốn ở lại với em hơn. Taewon liền bấm mật mã để mở cửa. Taehyung vui vẻ bước vào, Ami biết có đuổi cỡ nào anh cũng sẽ không đi.

Em bỏ đôi dép lê vừa đi từ bên ngoài về, thay vào đôi dép bông ấm mang trong nhà, Taewon cũng có thoái quen như vậy, luôn mang dép trong nhà để giữ ấm đôi chân. Riêng Kim Taehyung, anh cũng cúi xuống kệ dép, tìm kiếm đôi dép trong nhà dành cho mình, nhưng anh bị quên mất là chỉ có Ami và Taewon sống ở đây thôi sao.


Taehyung xấu hổ cười cười, đành mang đôi tất chân của mình vậy. Anh tự nhiên như nhà của mình, tự rót nước vào ly rồi uống một hơi cho đã khát. Anh cởi áo khoác vest, vứt nó lên ghế, gỡ đi hai cái nút ở cổ tay áo sơ mi. Ami cảm thấy như anh là chủ nhà còn mình mới là khách vậy, em nghiêng đầu nhìn xung quanh người anh xem có đem theo vali dọn đến đây ở luôn không.

Bỗng anh ngước lên, thấy Ami đang nhìn mình, anh lại tùy tiện mở thêm hai nút áo ở cổ xuống, để lộ ra chút cơ ngực săn chắc của mình, liếm nhẹ môi, nhìn thẳng vào mắt em. Tròng mắt Ami chợt mở to hơn bình thường, em khẽ lúng túng tay chân.

" Mẹ ơi! Mẹ tắm cho Taewon đi, con đã chuẩn bị đồ rồi ạ "

Taewon từ trong phòng ngủ, mở cánh cửa rồi ló đầu ra ngoài gọi mẹ, Ami như được giải cứu trước tình cảnh khó xử.

" Mẹ vào liền "

Em đi ngang qua người Taehyung, liền bị anh tóm lấy cánh tay, cả thân người em liền cứng đơ, em sợ chồng cũ sẽ làm gì mình. Taehyung đột nhiên ôm lấy eo nhỏ của em, kéo sát vào người anh, hơi thở ấm nóng phả vào hõm cổ em. Ami có chút rụt rè, chạm tay lên ngực anh, có ý muốn đẩy ra.

" Để anh tắm cho Taewon giúp em "

Nói rồi, anh buông em ra. Trước khi quay lưng đi còn nâng nhẹ cằm em rồi hôn lên đôi môi đỏ hồng kia một cái. Ánh mắt em có một sự lung lay nhẹ, đứng chôn chân một chỗ, lạc vào suy nghĩ riêng của bản thân một lúc lâu rồi mới bừng tỉnh lại.

Em chạy vào phòng ngủ của mình, Taehyung đang cùng Taewon trong phòng tắm, từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của hổ con rất rõ. Trong lòng thầm nghĩ, em lo lắng Taehyung có tắm được cho con trai hay không. Đứng trước cánh cửa, em do dự, có nên đẩy cửa vào. Đắn đo một chút rồi cũng quay ra, nếu  Taehyung đã muốn làm, anh tự biết sẽ chăm sóc cho con trai mình.

...


Ami ở trong bếp đang chuẩn bị bữa tối, có món miến trộn và cơm. Cơm trứng ốp thêm nước tương và dầu mè.

Sau khi tắm xong, Taewon mặc trên người bộ đồ pijama, ngoan ngoãn ngồi ở ghế ăn của mình. Taehyung cứ cười khi nhìn thấy con trai có sở thích mang pijama ở nhà, nó rất thoải mái. Lúc nãy Taewon có khoe tủ đồ của nó cho bố xem, Ami rất chịu khó sưu tầm cho con trai nhiều bộ pijama đủ họa tiết hoạt hình màu sắc lạ mắt rất đẹp.

Trên bàn ăn, do trùng hợp hay vì Ami vẫn còn nhớ đến sở thích ăn uống của chồng cũ mà toàn làm những món anh thích.

" Em nấu ăn vẫn là ngon nhất, toàn món anh thích "

Taehyung cho muỗng cơm vào miệng liền khen ngợi em. Có phải những kỷ niệm đẹp đang ùa về trong anh phải không?

" Trước đây anh từng nói là chỉ ăn được món ăn em nấu, ngoài ra không ăn được ở bất kì nơi nào khác... Vậy xem ra nhiều năm qua anh vẫn ăn uống và sống tốt mà nhỉ? "

Anh còn đang tưởng bỡ rằng đang được em quan tâm, nào ngờ bị Ami dội cho gáo nước lạnh. Lúc nấu Ami chỉ nghĩ đơn giản đây là món con trai thích, từ tối hôm qua hổ con đã nói muốn ăn nên tối nay em mới nấu cho con, đến khi nấu xong, em mới nhớ ra trước đây Taehyung cũng rất thích mấy món này. Không ngờ bây giờ anh vẫn còn giữ sở thích đó.

" Taewon thích mấy món mẹ nấu lắm ạ "

Taehyung liền nhìn qua con trai, đưa tay lên xoa xoa đầu thằng bé, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Ami không biết thằng bé giống em được điểm nào khi mà từng ngày lớn lên, nó mỗi ngày càng giống Taehyung về cả ngoại hình lẫn tính cách, và những cái nó yêu thích.

Bữa tối lại diễn ra trong sự vui vẻ của hai người và một người hơi khó chịu trong lòng, vì thế nào mà lại không được thoải mái trong lòng trong khi lòng vẫn còn thương. Taehyung với Taewon cười nói rất vui, em lâu lâu vì bị con trai nhìn trúng nên mới bày ra vẻ mặt cười gượng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com