Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Đóng chặt cánh cửa nhà trung cư số 136! Cô bắt đầu xuống bắt taxi qua nhà mẹ mình đang làm

*Trên xe*

- Alo! Mẹ hả? Con đang qua chỗ mẹ nè!

- "Sao con qua mà không nói trước cho mẹ!? "

- Thì có sao đâu mẹ! Con chỉ qua thăm mẹ một chút rồi về thôi mà~ Nha nha mẹ!

- "Thôi được rồi! Qua một chút rồi về. Bà chủ ở đây khó lắm đó!"

- Con biết rồi mà! Con qua một xí thôi! Vậy thôi nha mẹ. Con sắp tới rồi đó.

Nói xong Yuri cúp máy mà không để mẹ nói thêm gì.

*Đến nơi*

<Díngg dongg.....>

Từ trong nhà thấp thoáng bóng dáng của mẹ. Mẹ chạy ra mở cửa.

- Cái con nhỏ này! Sao qua mà không nói trước hả?

- Lần nào con qua mẹ cũng từ chối!? Nên lần này con nhất quyết phải qua....

- Bà chủ nhà này khó lắm! Nên mẹ cũng hơi sợ

- Mẹ cứ yên tâm. Con biết phải làm gì mà!

- Một chút rồi về nhé

- Dạ......

Nói rồi 2 mẹ con cười với nhau, từ từ bước vào nhà. Bà dẫn cô qua chỗ ở của người giúp việc

- Ngồi ở đây đi. Mẹ lấy nước cho uống

- Mẹ nè! Người giúp việc ở đây mỗi người một phòng sao mẹ?

- Ừ! Đúng rồi. Mà con hỏi để làm gì

- Con thấy ở đây cũng tốt. Hay con qua đây ở với mẹ

- Thôi thôi! Cho tôi xin đi cô. Không phải như con thấy đâu! Ở đây khá phức tạp đó

- Sao mà phức tạp mẹ? Bộ nhà này có gì hả?

- À! Không có gì! Mà hôm nay sao con hỏi nhiều vậy?

- Tại con thấy mẹ cứ dấu dấu con cái gì đó! Mẹ có dấu con gì khồng?

- Làm gì có....

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa làm cuộc đối thoại của Yuri và mẹ dừng lại. Mẹ di chuyển từ bàn chỗ đang ngồi ra đến cửa

- Cô Choi! Thiếu gia hôm nay về đột xuất. Cô mau ra đi.

- Được được! Tôi sẽ ra ngay_ Bà bắt đầu cuống cuồng lên. Chạy vào phòng

- Nè! Con về đi. Mau lên......

Bà lôi cô ra khỏi phòng! Đẩy nhanh cô về phía cổng gấp gáp

- Có chuyện gì mà mẹ đẩy con dữ vậy? Từ từ thôi mẹ.

Vừa đẩy ra tới cổng. Thì tiếng xe bắt đầu vang vội. Cổng lớn cũng tự động mở. Là thiếu gia nhà này! Cậu lâu lâu mới về. Sao hôm nay lại về đúng lúc thế? Bà đành đuổi con gái mình về vậy. Mắc công họa lại ập lên đầu

Bà luồn lách sô cô ra cổng phụ, không quên dặn

- Nè! Mau về đó. Cẩn thận. Tối rồi. Mẹ vào đây. Mai mốt đừng đến có nghe chưa_ Giọng nói trở nên gấp gáp vô cùng.

Cô cũng tò mò "Bộ thiếu gia nhà này đáng sợ lắm sao? Sao phải sô đẩy rồi còn đuổi về". Rồi bóng cô từ từ mờ dần qua ánh đèn đường.

- Nè dì Choi. Cô gái đó là ai? Tại sao lại cho người lạ vào nhà hả?

Giọng nói trầm lặng mà đầy gai gắt. Là tiếng nói của cậu ấy.

- Dạ dạ! Dạ là con gái của tôi! Thiếu gia à tôi xin lỗi! Tại vì nó qua mà không báo nên tôi mới cho nó vào. Cậu đừng nói với bà chủ. Tôi xin cậu

- Biết là sẽ có chuyện mà tại sao lại cho người lạ vào? Dì phải suy nghĩ đến hậu quả_ Giọng nói vẫn trầm vẫn không đổi tone giọng. Anh nói tiếp:

- Lần sau! Muốn gặp ai thì dì hẹn ra ngoài mà nói

- Dạ! Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm

Nói xong anh bắt đầu bước vào nhà. Chưa vào đến cửa thì bà chủ đã lau ra.

- Taehyung à! Sao về mà không nói trước

Anh cau mày khó chịu

- Cô Han Wool à! Cô cũng là vợ của ba tôi. Đừng có cái kiểu đó. Không hay lắm đâu

Vợ? Nực cười. Đây chỉ là một cô gái 24 tuổi. Cô về đó ở cũng đơn giản thôi. Là vì tiền. Cô muốn có nhiều tiền để thõa mãn tính ham chơi của mình. Cô cũng không còn trong trắng gì, đã qua biết bao nhiêu thằng đàn ông rồi còn gì

Taehyung đi vào nhà rồi ngồi xuống sofa, ba anh cũng từ cầu thang bước xuống

- Ba kiu con về có gì không? Ba nói lẹ đi

- Sao con lúc nào cũng muốn lánh mặt ba hết vậy!

- Cuối cùng thì ba kiu con về đây để làm gì?

- Ba kiu con về đây là vì công việc! Ngày mai có một cô gái xin việc. Con xuống xem thế nào

- Cái đó để giám đốc Jeon coi không được sao mà phải đích thân con đi coi.

Nói rồi anh bỏ ra một mạch. Chẳng muốn nói cũng chẳng muốn nghe ông nói. Ra đến cửa nhà, bỗng *Díngg dôngg* Chuông nhà lại kiu lên

- Dì Choi dì mau ra mở cửa đi_ Han Wool quát

Ra đến cổng thì. Là cô gái lúc nảy. Là cô Yuri

- Sao con quay lại?

- Con để quên cái túi! Mà người ta vừa bắt nạt mẹ sao. Con nghe thấy vậy!

- Đợi mẹ xíu. Mẹ lấy ra ngay.

Han Wool đi ra đến cổng

- Là con quê mùa nào đây?

- .......

Yuri nhìn nhẹ qua rồi không trả lời.

- NÈ CON KIA. TAO HỎI SAO MÀY KHÔNG TRẢ LỜI?

- Sao tôi phải trả lời? À mà! Tôi có tên mà

- MÀY TÊN GÌ TAO KHÔNG CẦN BIẾT. NHƯNG TAO HỎI THÌ MÀY PHẢI TRẢ LỜI

Han Wool càng lúc giọng càng lớn hơn. Taehyung và ba anh cũng bắt đầu đi ra. Mẹ cô cũng xách túi ra đến nơi.

- Taehyung: Cái gì mà lớn tiếng vậy hả?

- Han Wool: LÀ CON NHÀ QUÊ NÀY NÈ.

- Ba Taehyung: Con kiếm ai

Yuri chưa kịp trả lời thì mẹ cô ngắt ngay:

- Dạ! Nó là con gái của tôi. Nó đến đây để lấy lại cái túi

- Han Wool: Đúng là lũ nhà quê

- Yuri: Nè! Cô nói ai nhà quê. Cô nói tôi sao cũng được. Nhưng đừng nói mẹ tôi

Cô ta bắt đầu dơ tay cao lên. Rồi sáng lên mặt Yuri một cái đau điếng. Mạnh đến nổi cô mất thăng bằng ngồi gụy xuống đất

Mẹ cô cũng bắt đầu rối bời. Quỳ xuống vang xin cô ta.

Han Wool nhào lại Yuri. Taehyung bất chợt xô cô ra

- Taehyung: Thôi ngay được rồi đấy!

Anh và mẹ đỡ cô dậy, Han Wool dơ tay lên lần nữa

*Bóp* Một cái tát. Nhưng là dành cho Han Wool

- Ba Taehyung: Cô vào nhà nhanhhhhh!!!!!_ Ông quát

Quê quá. Cô nghiến răng mắt trợn trắng. Chạy nhanh vào nhà. Ba anh cũng từ từ đi theo cô vào mà không nói lời nào

- Thôi! Túi nè! Con về đi. Sáng mai còn đến cty

- Dạ! Con biết rồi.

Giọng cũng thay đổi vì ấm ức. Một tay ôm mặt cố nghẹn trả lời mẹ cho tròn câu.

Bước từ từ trên đường. Thì bỗng có 2 thằng sỉn rượu chặn đường

- Nè em gái! Đi chơi với anh không em?

- Em gái đẹp thật. Hahaha

- Tôi không quen 2 người. 2 người tránh ra nhanh đi. Tôi còn về

Tự nhiên 2 thằng cười lớn

- HAHAHA! Sao được?

- Aaaa! Tránh raaaaaaa

2 tên bắt đầu lại sát cô. Sờ mó

Bỗng chói mắt vì đèn xe. Là một chiếc siêu xe VENCER VARTHE. Người con trai từ từ bước xuống

- Nè nè! Tụi bây dám làm vậy với phụ nữ ở khu này à?

2 tên sở khanh bắt đầu quay lại. Mặt bậm trợn hung hăn, rồi khi thấy mặt anh lại gục đầu chẳng dám nói chỉ biết

- Em..... em...... xin lỗi.... em sẽ không làm vậy nữa. Anh bỏ qua. Do em say quá nên...... anh bỏ qua

- Đi đi! Lần sao thì sát định

Bỏ chạy thục mạng. Anh quay lại nhìn cô gái vừa bị hại lúc nảy đang loay hoay chỉnh sửa lại quần áo, mắt lắm lem vì nước mắt

- Cô không sao chứ? Ủa? Cô là con gái của dì Choi?

Anh bất ngờ. Cô từ từ nhìn anh với ánh mắt sợ hãi

- Anh... anh... là cái người lúc nảy. Khi ở căn biệt thự?

- Trong một giờ đồng hồ tôi đã giúp cô tận 2 lần. Trùng hợp thật_ Anh cười nhẹ

- Dù sao thì. Tôi cũng cám ơn vì đã giúp đỡ. Cám ơn anh

- Thôi tối rồi! Tôi đưa cô về. Về một mình nguy hiểm lắm

- Phiền anh rồi

Cô leo lên xe im lặng chẳng nói gì. Ngồi trong xe rồi chỉ đường cho anh láy về nhà

- Tới rồi! Tôi cám ơn

- Cô vào nhà đi

- Hôm nay thật sự cám ơn anh và cũng xin lỗi vì làm phiền anh

Anh bước xuống xe rồi đưa cô vào tận cửa. Cả hai chào tạm biệt nhau. Cô bước vào nhà. Anh bước ra xe.

Cô lên nhà VSCN rồi đi ngủ. Sáng cô còn có cuộc phỏng vấn tại cty TGs.

Nằm xuống suy nghĩ lung tung, cô ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com