Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: CUỘC GẶP LẠI BẤT NGỜ

                  

Một buổi chiều thứ bảy trời mưa tầm tã, vào khoảng giữa tháng Sáu. Ngày hôm đó đã luôn khắc sâu trong tâm trí của Taehyung, vì ngày hôm đó, người con gái mà anh yêu nhất đã đùa giỡn với tình cảm của anh, cầm lấy trái tim anh mà bóp nghẹn không thương tiếc. Chính người con gái đó đã làm anh suy sụp mất một thời gian dài, làm cho mọi người, cả chính bản thân anh, cũng không thể tìm lại một Taehyung vui vẻ của ngày trước.

Bốn năm tròn đã trôi qua.

Lại là một chiều thứ bảy vào giữa tháng Sáu. Bên ngoài, trời đang mưa xối xả mà không có dấu hiệu ngừng lại. Bên trong quán cà phê, ở một bàn khuất trong góc, tiếng trò chuyện bàn tán đang hết sức rôm rả.

_Hyung này, thế hyung định đặt tiệc thế nào?- Giọng Jimin vang lên, tò mò hỏi Yoongi. Tất cả bọn họ đều không tin là chính ông anh khó tính này lại là người  kết hôn đầu tiên, và mỉa mai thay, cái người sắp kết hôn với Yoongi lại còn là con bé quản lý lúc nào cũng phải đi theo sau quản thúc họ, đặc biệt là sáng nào cũng phải đánh thức Yoongi dậy; cái người mà bây giờ đang ngồi cạnh Yoongi, thông báo với Bang PD-nim về lịch diễn của BTS qua điện thoại.

_Anh định làm tiệc nhỏ thôi, các cậu cũng biết cánh báo giới tọc mạch thế nào rồi đấy... Anh thì chỉ muốn ra tòa thị chính đăng ký kết hôn cho xong rồi đi về, nhưng mà tại cô ấy không chịu thôi.

Cô quản lý nghe Yoongi nói liền quay sang liếc yêu anh một phát rồi quay lại với cuộc nói chuyện cùng giám đốc. Bỗng dưng Yoongi gãi đầu rồi im bặt ngay trước tiếng cười trêu chọc của các cậu em, vì trông anh thế mà còn sợ bạn gái.

Chỉ duy nhất một người là không cười, không nói, cũng chẳng chú ý gì đến cuộc trò chuyện.

Lúc bấy giờ, thứ duy nhất bắt gặp ánh mắt của Taehyung chính là hình ảnh một cô gái với mái tóc đen dài buông xõa che hết một bên mặt, mặc áo sơ mi trắng cùng quần jeans, đang hí hoáy ghi chép gì đó mà không hề dừng lại. Anh ngờ ngợ mất hồi lâu trước hình ảnh thu hút đó, nhưng rồi lại nghĩ rằng do mình cứ nhớ mãi hình ảnh trong quá khứ nên mới suy diễn ra thôi. Vậy nhưng, có cố quay lại cuộc trò chuyện, thì một lúc sau, Taehyung lại bắt gặp bản thân mình nhìn ra cô gái ngồi cạnh khung cửa sổ đó. Ở cô ấy có gì đó làm anh mãi không thể dứt ra được.

_Này, hôm nay mày ăn trúng cái gì mà im lặng thế hả Taetae?- Jimin quay sang vỗ vào vai Taehyung làm anh quay lại nhìn người bạn mình. Jimin liền nhìn sang hướng ban nãy, thấy cô gái đó thì bắt đầu chọc ghẹo Taehyung- Mày đừng có nhìn như thế, người ta sẽ chạy mất đó.

Nghe Jimin nói, Taehyung liền tự trấn an bản thân rằng mình chỉ nhìn nhầm thôi, vì vậy mà nên quay lại với việc mà mình đáng ra phải làm. Được một lúc, thì anh lại để đầu óc của mình chu du trên những tầng mây với bao nhiêu là suy nghĩ khác nhau đan xen lẫn lộn về người con gái ấy. Cô ấy là ai, tại sao cô ấy lại trông quen thuộc đến như thế? Liệu người con gái với mái tóc buông xõa kia có phải là người con gái đã bỏ anh đi ngày trước hay không? Từ cái cách cô bắt chéo chân khi ngồi, đến cách cầm bút, kể cả ly matcha cookie trên bàn nữa... Thật là tức điên đi được khi mái tóc buông xõa kia lại che mất khuôn mặt cô. Nếu là phải, thì anh cũng không nên tò mò về cô ta làm gì nữa, mà không phải thì Taehyung lại quả thật không khác gì một kẻ biến thái tóc mạch cứ chăm chăm tăm tia cô gái kia.

_Taehyung à, cậu đi gọi giùm anh thêm một tách cà phê nữa đi. Đêm nay anh sẽ thức suốt đêm viết nhạc- Namjoon từ bên kia bàn lên tiếng nhờ Taehyung khiến anh như thức tỉnh khỏi bao suy nghĩ trong đầu lúc bấy giờ. Tần ngần một lúc, anh cũng đứng lên và đi ra quầy tính tiền, nhưng vì vẫn còn lo suy nghĩ vẩn vơ mà va phải ai đó, làm đổ ly nước của họ xuống đất, nước đổ cả vào xấp tài liệu được viết tay cẩn thận làm mực nhòe đi cả.

_Cô gì ơi, tôi xin l-

Chưa kịp dứt lời thì khi anh ngẩng đầu lên nhìn người mà mình va phải, mọi băn khoăn như được giải đáp cả. Mặc dù chuyện đây có phải là lời giải đáp mà Taehyung muốn nhận được hay không, thì chính bản thân anh cũng không biết nữa.

Im lặng một lúc lâu, anh mới bắt đầu lên tiếng.

_Là cô.

_Taehyung...- Cô gái đó bình thản đáp lại.

_Cô có sao không? Bài luận văn của cô ướt hết rồi kìa- Taehyung khi nghe giọng bình thản của cô, cũng theo đó mà diễn như mình không hề tổn thương chút nào, tự nhủ rằng nếu cô ta không đau khổ, thì vì cớ gì mình lại phải như thế.

_Em không sao đâu- Cô mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng có gì đó gượng gạo.

"Tại sao lúc nào cô ta cũng cứ cười như thế? Có gì oan ức lắm hay sao?"

Cái nụ cười ngày xưa đã làm Taehyung đem lòng yêu cô, bây giờ đối mặt với anh, đã gượng gạo hơn rất nhiều. Anh cảm thấy tiềm thức mình như đang cười nhạt mà chua chát trong đầu.

_Em còn mẩu giấy ghi chú mà. Em sẽ viết lại bài luận này mau thôi.

Ngay từ lúc anh thốt ra những lời tiếp theo, anh đã cảm thấy hối hận.

_Cô có cần tôi giúp gì không?

_Em ổn mà. Em viết rất nhanh. Em sẽ không phiền anh nữa đâu Taehyung.

"Em sẽ không phiền anh nữa đâu Taehyung" Lại một lần nữa anh cảm thấy nụ cười chua xót của bản thân.

_Ít nhất... Vậy cô có thể để tôi trả tiền cho ly nước của cô được không? Vì tôi đã không giúp được gì cho cô rồi, tôi lại còn làm hỏng bài luận của cô nữa. Tôi đúng là chỉ mang phiền phức đến cho cô thôi.

_Anh thật sự không cần phải làm vậy đâu mà...

Từ bên trong bàn của những người còn lại, cô quản lý nhìn thấy cảnh đổ bể từ lúc nào nên nhanh nhảu chạy ra để giải quyết. Vừa đến nơi thì cô đã nhận ra khuôn mặt quen kia.

_Eun Sul, may quá anh Taehyung đụng phải em chứ không phải ai đó khó tính. Taehyung, đây là Kang Eun Sul, hậu bối của em ở Đại học Quốc Gia Seoul đấy.

_Anh biết cô ta mà- Taehyung lần này cười nhạt ra mặt.

_Bọn em... là bạn cũ.

_À... Ra là vậy. Thôi thì Taehyung đã làm đổ nước ra bài làm của em rồi, em có muốn anh ấy làm giúp hay là sao không?

_Em không cần đâu chị ạ. Em có thể tự viết lại mà, đằng nào em cũng đã có giấy ghi chú rồi nên em sẽ biết phải bắt đầu lại từ đâu.

_Vậy em cứ để tiền nước đấy bọn chị trả cho, đằng nào thì tiền đi uống nước này cũng là... do Yoongi trả tất- Cô quản lý nói không một chút do dự. Bỗng dưng, với tư cách là người kể truyện, tôi thoáng thấy tội cho Yoongi một chút.

_Vậy thì... em cảm ơn tiền bối. Em xin phép đi trước- Trước mặt tiền bối, bỗng dưng Taehyung thấy cô thay đổi khác thường. Không còn vẻ ngượng ngập nữa mà lại về dáng vẻ khiêm tốn của cô gái lúc xưa ở trường trung học. Tưởng như mình có thể đem lòng yêu cô lại một lần nữa, thì trông ra ngoài cửa sổ, anh thấy Eun Sul đang được chàng trai nào đó che ô cho rồi cùng đi về với cô.

Hẳn là anh lúc nào cũng bị cô đem ra chơi đùa như thế... Dù là vô tình hay cố ý...

_Taehyung này- Quản lý vỗ nhẹ lên vai anh rồi chìa ra một chiếc ví trắng- Chẳng phải đây là ví của Eun Sul sao? Hay là anh chạy đi trả cho con bé đi, hay là để em gửi người tính tiền ở đây vậy...

_Thôi đưa anh giữ cho, mai anh sẽ đem đến đây trả cho cô ta. Chứ gửi lại thì không tin được đâu. Còn chạy theo thì trời đang mưa lớn lắm- Anh trả lời, tuy có lý lẽ và dẫn chứng rõ ràng, vậy tại sao lại nghe giống như anh đang tò mò muốn được biết cô để gì trong ví đến thế?

Thôi được rồi, có thể là Taehyung tò mò thật.

Vì đến lúc về đến kí túc xá, anh đã phải kiềm chế bản thân nhiều lắm để không mở ví của cô ra và xem bên trong có gì ngay lập tức. Nhưng đêm đến, trằn trọc mãi không ngủ được mặc dù bình thường bản thân là người rất dễ ngủ, Taehyung tự biện hộ cho mình rằng anh chỉ mở ví của cô ra xem là để không trằn trọc mãi nữa thôi.

Những ngăn đầu của ví thì chứa những thứ rất bình thường: vài đồng tiền lẻ, vài mẫu phác họa được cô gấp cẩn thận và cất đi. Những ngăn giữa thì như anh dự đoán: chứa những thứ cơ bản nhất nhưng quan trọng như là tiền và thẻ căn cước. Ngăn sâu nhất và có khóa kéo, chính là ngăn ẩn chứa những thứ mà con người ta luôn quý trọng và muốn giấu đi, lại chính là nơi có nhiều bất ngờ và bí mật nhất.

Đầu tiên, Taehyung tìm thấy mấy mẩu giấy ghi chú mà cô đã nhắc ban sáng.

_Em đúng là đồ ngốc mà- Anh tự nhủ thầm- Giấu giấy ghi chú sâu vào trong ví rồi lại còn để rơi mất mà không hề băn khoăn gì nữa cơ. Anh mà không trả ví thì em chết toi nhé.

Lôi đống giấy ra, Taehyung để ý còn một bức ảnh polaroid rơi ra mặt sàn. Cúi xuống nhặt bức ảnh đã phai màu, anh nhận ra bức ảnh đó là ảnh gì.

Bức ảnh ngày xưa họ đã chụp với nhau. Trông cả hai thật hạnh phúc. Trong bức ảnh, Taehyung đang cõng cô trên vai còn cô thì vòng tay qua cổ anh, cười thật tươi. Ai nhìn ảnh đâu biết được bây giờ anh lại bị cô làm cho đau khổ thế này đâu cơ chứ. Nếu cô đã nhẫn tâm đến thế với anh rồi, vì cớ gì cô lại còn giữ lấy bức ảnh này? Để ghi nhớ à, hay là để đem khoe cho người ta biết mình cũng từng hẹn hò một ngôi sao?

_Kang Eun Sul à, chừng nào em mới thôi đùa giỡn với tôi đây.

End chapter 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com