Còn một tiếng nữa là đến tám giờ, Taehyung vẫn còn đang phải tập nhảy cùng nhóm. Nhưng cứ nghĩ mãi đến việc sẽ gặp mặt với Eun Sul, dù muốn hay không, anh luôn bị xao nhãng. Mắng Taehyung đến lần thứ mười lăm, thầy biên đạo bực mình chịu không nổi, nói cả nhóm đi về nghỉ đi.
Không chỉ Taehyung mà chính Eun Sul cũng đang rất lo lắng. Cô thử hết bộ váy này đến bộ quần áo khác, cứ cột tóc rồi lại xõa ra, một lúc sau lại búi tóc lên, phân vân không biết có nên trang điểm hay không, đi giày cao gót hay giày thể thao. Rồi như chợt nhận ra, đây không phải là buổi hẹn hò của ngày xưa cũ nữa, cô thở dài, tự hỏi bản thân vì cớ gì lại làm quá vấn đề lên như thế. Đến lúc đó, Eun Sul mới chậm rãi với đại chiếc áo thun trắng với quần jeans dài đã bạc màu, xỏ đôi Converse cũ vào rồi đi ra khỏi nhà.
Cả hai người, bằng một cách trùng hợp nào đó mà đã đến thư viện cùng lúc, cả hai đều không nói không rằng, chỉ gật đầu nhìn nhau rồi cùng vào bên trong tòa nhà. Eun Sul đi một mạch đến khu sách Luật trong khi Taehyung đút hai tay vào túi áo khoác, im lặng theo sau cô. Sau khi đưa xấp giấy A4 đã kẻ dòng cẩn thận cho Taehyung, hai người ngồi xuống mặt sàn gỗ, Eun Sul thì đọc hết sách này đến sách khác, lấy bút chì gạch những đoạn quan trọng rồi đưa sang cho Taehyung viết thành một bài luận hoàn chỉnh. Toàn bộ bốn tiếng đồng hồ, họ làm việc trong im lặng một cách hết sức hiệu quả.
Mười hai giờ đêm, thư viện đóng cửa. Nhưng vì đã quen mặt với bác thủ thư nên khi bác ấy đi về đã đưa chìa khóa thư viện lại cho Eun Sul rồi dặn dò cô cẩn thận chuyện cửa nẻo. Taehyung không bất ngờ tẹo nào. Eun Sul đã luôn là một con người chăm học như thế. Năm cấp ba, lúc nào cô cũng được nêu tên trên bảng danh dự của trường vì thành tích học tập đáng nể. Không có học sinh nào trong trường ngoài anh biết rằng, để đạt được thành tích học tập đó, Eun Sul đã phải vắt kiệt sức mình, học cả sáng sớm lẫn thâu đêm. Đã có nhiều lần, Taehyung đến thư viện tỉnh vào buổi đêm và bắt gặp cô ngất vì học quá sức. Sau bao lần nhập viện cùng những lời răn đe từ anh, cuối cùng cô cũng chịu bỏ thói học hủy hoại bản thân đó. Vậy mà... Sau bốn năm, không còn Taehyung bên cạnh, Eun Sul lại bỏ quên việc chăm sóc bản thân mình nữa rồi.
_Mình nghỉ tay chút đi. Chắc anh cũng mệt rồi nhỉ?- Eun Sul lên tiếng, giữa không khí lạnh, hơi khói phả ra theo mỗi lời cô thốt lên. Nhận ra điều đó, Taehyung gật đầu, rồi đứng dậy, nói rằng mình đi hít thở không khí rồi thăm thú thư viện một lúc, thật ra là để đi đóng bớt cửa sổ lại cho Eun Sul khỏi lạnh.
Sau năm phút đi quanh thư viện rộng lớn, khi Taehyung quay lại thì Eun Sul đã say ngủ từ lúc nào, trên tay vẫn còn giữ chặt cây bút chì.
Hình ảnh ấy lại gợi cho Taehyung nhớ về những buổi chiều mưa muộn năm ấy. Eun Sul lúc nào cũng chăm chỉ ở lại trường cho đến khi các thầy cô và công nhân viên chức nhà trường về hết, đôi khi là để giải vài bài toán khó, có đôi lúc lại là để hoàn thành bài văn dang dở đang tràn trề cảm xúc. Đúng sáu giờ, Taehyung sẽ che ô, băng qua cơn mưa, đến trường và đón cô về. Vì anh biết, nếu anh không đến, sẽ chẳng có ai đánh thức Eun Sul dậy khỏi cơn buồn ngủ ập đến lúc mệt mỏi. Khi Eun Sul ngủ trông cô mới yên bình làm sao, đôi mắt đen láy nhắm nghiền, để lộ hàng mi dài cong vút; sóng mũi thon dài của cô chốc chốc lại chun lên còn đôi mày của cô thì nhăn lại khi tư thế ngủ gật có chút khó chịu; còn đôi môi hồng phớt... Trong một giây nào đó, trong vô thức, Taehyung di tay mình lên mắt, rồi mũi của Eun Sul, khi di tay lên đôi môi hồng của cô, tay anh dừng lại một chút. Anh đưa khuôn mặt mình lại gần khuôn mặt cô, hai đôi môi của họ chỉ còn cách nhau chừng năm centimet nữa thôi.
Bỗng Taehyung dừng lại. Dứng dậy và đi ra phía cửa sổ, anh tát nhẹ vào mặt mình một phát.
"Mày đã nghĩ gì vậy hả Taehyung? Cô ta và mày đâu còn là gì của nhau nữa."
Trút ra tiếng thở dài mệt mỏi,Taehyung quay lại ngồi cạnh Eun Sul, lấy áo khoác của mình đắp cho cô rồi lại quay lại với việc viết bài luận.
____________________________________________________________________________________
Sáng hôm sau, khi những ánh mặt trời chói lọi len lỏi qua các kẽ lá đang xào xạc trên cành, rồi chiếu thẳng qua khe cửa sổ thư viện, cũng là lúc mà Eun Sul thức dậy. Vô tư chẳng khác nào một đứa trẻ, cô ngáp một hơi thật dài, để cơn buồn ngủ còn sót lại vơi bớt đi. Rồi như nhận ra mình đang tựa đầu lên một bờ vai ấm áp và vững chãi, Eun Sul liền ngồi thẳng người dậy. Vươn vai mấy cái, cô quay sang, phân vân không biết có nên đánh thức Taehyung hay không.
Chẳng khác nào ngày xưa, những khi cô đến phòng tập mang thức ăn cho anh vào buổi đêm, lúc nào điều đầu tiên cô nhìn thấy cũng là hình ảnh Taehyung nằm lăn ra sàn gỗ lạnh lẽo, ngủ ngon như một chú mèo. Kể cả bây giờ lẫn lúc đó, lúc nào anh cũng khoanh hai tay vẻ phòng vệ lắm, đầu thì nghiêng hẳn về một phía, còn môi anh thì cứ bặm lại. Eun Sul đưa tay ra, nhưng rồi khi gần đến tưởng như còn chút nữa sẽ chạm đến anh, cô rụt tay lại.
Thật may cho cô khi đã rụt tay lại, vì chưa đầy năm giây sau, điện thoại của Taehyung vang lên liên hồi, đánh thức anh khỏi giấc ngủ ngon lành. Vừa áp điện thoại vào tai, tiếng của con bé quản lý oang oang ở đầu dây bên kia.
_KIM TAEHYUNG! ĐỒ THẤT HỨA! ANH ĐÃ HỨA LÀ ĐÚNG NĂM GIỜ SẼ VỀ KÍ TÚC XÁ MÀ!
_Park Sun Mi, nói nhỏ lại thôi, em làm điếc tai anh bây giờ...- Taehyung gằn giọng, có vương chút buồn ngủ và mệt mỏi trong giọng nói.
_Anh mau về đi, mấy người kia sắp phát hiện rồi đấy. Vì anh bảo em bao che cho anh nên em nói với họ rằng Taehyung ở lại công ty mượn phòng thu để sáng tác nhạc rồi em chở họ về kí túc xá luôn. Sáu giờ sáng, em dậy rồi mở điện thoại ra thì có năm mươi cuộc gọi nhỡ từ Min Yoongi, năm mươi cuộc gọi nhỡ đó. Em tới phòng thu và gặp một Yoongi đang hết sức bực mình. Em thanh minh là em không biết anh ở đâu vì chỉ biết rằng anh nói với em như thế thôi thì Yoongi sạc cho em một trận vì tội không kiểm chứng lời nói của anh. Anh ở đâu thì mau mà về đi trước khi ông già Yoongi mách mấy người kia để em bị mắng thêm. Em nói cho anh biết em không cho phép cái thằng nhóc Jungkook mắng em đâu đấy!
_Tại sao em không nói là em đi cùng anh?
_Anh có bị hâm không vậy? Nói vậy để chồng sắp cưới của em ghen đến chết à? Còn đúng một tháng nữa là bọn em cưới nhau đó, nên em không có bị điên đâu mà nói như thế. Đi về công ty mau đi Taehyung, trước khi em đến Thư viện Thành phố và lôi anh về đây đó! Em chẳng hiểu nổi anh, đi viết bài luận giúp Eun Sul thì cứ nói như thế, mắc gì mà lại cứ phải giấu giấu giếm giếm...
_Thôi được rồi Sun Mi, anh về, anh về ngay được chứ...- Taehyung nói rồi cúp máy ngay, không để con bé mắng anh thêm nữa.
_Mấy giờ rồi Taehyung?- Đợi đến khi cuộc gọi kết thúc, Eun Sul mới lên tiếng hỏi anh.
_Chín giờ sáng rồi.
_Chín giờ? Hình như mình có buổi học lúc chín giờ kém mười thì phải... Thôi kệ, lỡ muộn rồi- Cô lầm bầm, trước khi chính bản thân cô cũng có một cuộc gọi- là từ Junho, bạn cùng lớp Luật với cô- Alô?
_Eun Sul à? Cậu đang ở đâu vậy?- Giọng cậu ta đang lo lắng hết sức.
_À, mình đang ở Thư viện Thành phố. Làm bài luận đó mà- Cô đáp gọn lỏn và hết sức bình tĩnh.
_Cậu có cần mình đến đó đón cậu không? Hôm nay giáo sư Jung sẽ cho thực hành dựng một phiên tòa để lấy tín chỉ đấy. Cậu mau đến đi. Hay là cậu cần mình đến đó đón cậu?
_À, không sao đâu. Mình tự đi bộ đến trường là được rồi- Cô nói rồi cúp máy, sau khi nghe Junho nói gì đó giống như là sẽ đứng đợi cô, đại loại vậy.
_Cậu ta là bạn trai cô à?- Taehyung cũng như Eun Sul ban nãy, đợi cuộc điện thoại kết thúc mới lên tiếng hỏi. Cô cười nhẹ, lắc đầu.
_Chỉ là bạn cùng lớp Luật thôi anh à. Bốn năm rồi em chưa quen ai cả- Sau câu nói của Eun Sul, dường như cả hai người họ đều cảm thấy nhói trong tim, mỗi người vì một lý do khác nhau. Đối với Eun Sul, đó là vì cô như nhắc lại cho bản thân mình nhớ rằng không ai có thể thay thế hình bóng Taehyung trong tim cô, còn Taehyung thì cảm thấy một lần nữa, việc cô chia tay anh vô lý hết sức, chẳng nhẽ cô cứ thích đùa giỡn với anh như thế? Cô nói thật hay là lại đùa giỡn anh đây?
Sau một lúc im lặng, Taehyung lên tiếng trước.
_Để tôi đưa cô về Đại học. Dù sao thì cũng thuận đường tôi về công ty.
Cô không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Rồi hai người họ dọn dẹp đồ đạc, cùng nhau rời khỏi thư viện, không quên chào tạm biệt và trả chìa khóa cho bác thủ thư.
Suốt quãng đường đi là một sự im lặng đến khó chịu. Không ai nói với ai lời nào.
Cho đến khi dừng lại trước cổng Đại học, nhìn thấy rõ Junho đang ngồi ở một ghế đá trong sân trường chờ Eun Sul, Taehyung mới lên tiếng với cô.
_Cô vào đi. Bạn cô đang chờ kìa.
Cô nói câu chào tạm biệt nho nhỏ với anh rồi quay lưng đi. Taehyung nhìn theo bóng Eun Sul cho đến khi cô đi vào bên trong hành lang với Junho bên cạnh, anh mới quay đi. Trớ trêu sao đó, lại là lúc Eun Sul quay lại nhìn anh, nhưng cô cũng chỉ thấy anh quay lưng mà bỏ đi thôi, cô lại tự cười nhạt nhẽo, có chút đau xót với bản thân.Cả hai người đều quay lại nhìn lần cuối, chỉ là không cùng một lúc mà thôi.
Quá khứ khắc sâu trong tâm trí ta như thế đó. Cho dù có là bao lâu đi nữa, những hình ảnh của quá khứ cũng không thể phai nhòa, dù là hành động nhỏ nhất cũng có thể nhắc ta nhớ lại nữa. Có phải nói quên là quên được đâu...
End chapter 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com