Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: SỰ THẬT

Một tuần sau lần cuối cùng họ gặp nhau, cuộc sống của cả hai người như lại quay về với guồng quay cũ. Eun Sul lại đầu tắt mặt tối hết đi học ở trường lại đi làm thêm, đêm nào cô cũng ngủ gục trên bàn làm việc.

_Eun Sul này, thứ bảy này cậu định làm gì?- Junho hỏi Eun Sul.

_Mình định sẽ đi ra thư viện lúc bảy giờ sáng rồi ngồi đó đọc sách đến chiều luôn. Cậu có định đi cùng mình không?

_Bảy giờ thì hơi sớm so với một ngày nghỉ. Nhưng nếu mình dậy kịp mình sẽ ra thư viện.

_Ừ- Cô đáp gọn lỏn, vẫn chưa nguôi ngoai việc không thể gặp mặt Taehyung nữa. Rồi tiềm thức cô chợt gạt ý nghĩ đó đi mà mắng bản thân mình là con ngốc. Trước đây cô đã có gan bước đi khỏi cuộc đời anh một lần, tại sao bây giờ lại có thể trở nên yếu đuối thế này?

Còn Taehyung sau khi trở về từ Nhật lại tiếp tục với tập luyện cho album mới mà hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Trong album lần này, Taehyung cũng đã góp phần sáng tác một bài hát, một bài hát tình cảm buồn, khác với tính vui vẻ thường ngày của anh. Sau khi Jimin biết Taehyung không còn dành thời gian với Eun Sul nữa thì cũng không nhắc đến chuyện đó lần nào nữa. Riêng Yoongi, sau khi kiểm tra lại các bài hát trong album, đã quyết định nói chuyện với Taehyung.

_Hyung gặp em có chuyện gì không ạ? Có chuyện gì không ổn với bài hát sao ạ?- Taehyung gõ cửa bước vào phòng làm việc của Yoongi. Thấy bóng dáng anh, Yoongi gỡ tai nghe ra và bảo Taehyung ngồi xuống.

_Chuyện này không liên quan đến album mới lắm đâu... Chỉ là... chú mày là em của anh, anh là anh lớn, vậy nên anh lo cho chú mày. Về 'Hold Me Tight' ấy, cậu viết về con bé đúng không? Kang Eun Sul ấy?

_Yoongi hyung à, anh không cần lo. Em và Kang Eun Sul không còn là gì của nhau, sẽ không ảnh hưởng đến công việc của chúng ta- Taehyung trả lời một cách nghiêm túc trước sự bất ngờ của Yoongi.

_Thằng nhóc này, công việc của chúng ta không quan trọng bằng hạnh phúc riêng của từng người trong chúng ta đâu. Nếu cậu còn yêu con bé...

_Anh cũng biết lúc đó Eun Sul đá em như thế nào mà- Taehyung cười nhạt. Tại sao những con người đang yêu lại có thể nhìn đời với đôi mắt màu hồng tươi đẹp ấy chứ?

_Và cậu vẫn chưa biết lý do. Cậu không tò mò sao? Bỗng dưng lại chia tay cậu mà không có lý do, ít ra cậu cũng không nên im lặng chịu đựng mà nên hỏi mới phải. Cậu không băn khoăn tại sao ông trời cho cậu một cơ hội để gặp lại Eun Sul sao? Anh biết cậu có thể nghĩ anh chỉ nói những điều này vì anh đang yêu, nhưng chẳng phải cậu cũng đang yêu đó sao? Nó hiện rõ trên mặt cậu luôn đó.

_Thôi được rồi. Em sẽ suy nghĩ- Taehyung thở dài chịu thua. Trước khi bước ra khỏi phòng thu, anh không quên hỏi ông anh- Ai lại khiến cho cục đá trơ trơ trở nên thế này vậy?

_Là vợ sắp cưới của anh- Yoongi đáp ngay tắp lự không cần suy nghĩ, cười nhẹ trước suy nghĩ về người con gái mình yêu.

Đúng sáng thứ bảy, Eun Sul đi ra thư viện, khuôn mặt vẫn tươi tỉnh cho đến khi gặp con người đang chờ cô ở đó. Cô không khó chịu, cô bất ngờ. Anh vẫn nhớ việc đi ra thư viện mỗi buổi sáng là thói quen của cô, từ những năm cấp ba chưa lên Seoul cho đến bây giờ.

_Taehyung... Em bất ngờ thật đấy. Anh gặp em có chuyện gì không?

_Anh chỉ... không biết bài luận của em lần trước thế nào.

_Em đạt được điểm tuyệt đối anh ạ. Đây là lần đầu tiên em được điểm cao như vậy. Những lời khuyên của anh về việc làm cho bài thuyết trình sáng tạo lên thật không sai. Em cảm ơn, Taehyung.

_Không có gì đâu.

_Vậy em đi trước.

_Khoan đã- Taehyung nắm tay cô, quay người cô về phía trước. Anh rút trong túi áo mình ra bức ảnh chụp cô và anh ngày xưa mà cô giữ trong ví đưa cho cô. Eun Sul cầm lấy, không biết phải nói gì, thì Taehyung đã lên tiếng trước- Bức ảnh này... Tại sao em còn giữ nó trong ví? Rốt cuộc giữa em và anh... Em đùa giỡn anh hay là sao? Hả Eun Sul?

_Em... Em không thể nói được.

_Kang Eun Sul!- Taehyung bắt đầu lớn tiếng. Anh không thể để những suy nghĩ này suốt ngày suốt đêm gặm nhấm anh được. Anh cần phải biết sự thật. Anh cần phải biết tình cảm của cô dành cho anh bấy lâu nay là thật, hay chỉ là đùa giỡn.

_Đừng có ép em Taehyung! Em làm vậy là vì anh!

Cả hai người im lặng nhìn nhau, bàn tay Taehyung vẫn siết chặt vào cánh tay Eun Sul. Đến khi Eun Sul không chịu được những cảm xúc đang dâng trào trong tâm khảm cô lúc bây giờ, cô giằng cánh tay mình khỏi lực giữ của anh rồi chạy đi mất, không cho anh cơ hội hỏi thêm điều gì.

Taehyung ngồi thụp xuống nền đất, vờ đầu bứt tóc. Một lần nữa cô lại bước đi khỏi anh, chẳng khác gì bốn năm trước. Cô thật sự thích thú với việc mang anh ra làm trò đùa đến thế sao?

_Anh làm gì ở đây? Cô ấy đâu rồi?- Taehyung ngẩng mặt lên thì thấy Junho đang đứng trước mặt anh, hết sức bực bội và khó chịu với sự hiện diện của anh ở đây lúc bấy giờ. Anh chỉ vừa đứng dậy thì cậu túm lấy cổ áo anh, đe dọa- Anh muốn gì nữa? Anh làm khổ cô ấy chưa đủ hay sao?

_Tôi làm khổ Kang Eun Sul á?- Taehyung cười nhạt, nghĩ rằng Junho quả thật là trẻ con mà- Là cô ấy đùa giỡn với tôi mà lúc nào tôi cũng hưởng ứng việc bị đem làm trò đùa thì có...

_Anh quả thật không biết, phải không Taehyung? Eun Sul diễn vai phản diện cũng tốt nhỉ?- Junho đáp trả, bây giờ thì đã thả Taehyung ra.

_Cậu nói gì?

_Bao lâu nay, Eun Sul đã chịu dằn vặt vì anh. Vì yêu anh, mà cô ấy liên tục bị đám con gái xấu tính trong trường bắt nạt. Cô ấy không muốn nói vì sợ phiền đến anh, cũng không đủ mạnh mẽ để buông tay, cứ im lặng chịu bao cay đắng mà đám con gái kia mang lại. Lúc nào xuất hiện trước anh cũng là một nụ cười lung linh, tôi đoán là anh không đủ tinh tế để thấy cô ấy phải khóc nhiều thế nào. Chỉ đến lúc đám con gái kia đe dọa Eun Sul rằng, anh sắp debut, và bọn chúng nói cô ấy rằng nếu không chia tay anh, cô ấy đang hủy hoại tương lai và sự nghiệp của anh, sau này netizen còn ác hơn bọn chúng, lúc nó bọn chúng 'lo' không biết cô ấy có chịu nổi không, rồi lo cho Taehyung oppa quý hóa của bọn chúng có bị bắt rời nhóm hay không. Nghe tới đó, cô ấy chịu không được, phải chạy ra chia tay anh ngay lập tức. Tôi biết, đó là vì tôi mới là người bạn thân luôn bên cạnh cô ấy.

Taehyung cứ đứng đó, ngây người ra. Anh luôn trách Eun Sul mà không bao giờ nghĩ rằng cô hy sinh cho anh nhiều đến vậy. Không hề biết cô bao nhiêu năm nay phải ngậm đắng nuốt cay, ôm nỗi đau của mình là vì anh. Anh cảm thấy như mình là kẻ tồi tệ, anh muốn chạy đến tìm cô ngay, nhưng tâm can Taehyung không cho phép anh làm vậy, vì bây giờ đến lượt anh cảm thấy mình không đủ tốt để yêu cô. Anh luôn nghĩ cô đùa giỡn anh, trong khi bây giờ việc anh làm lại chẳng khác gì đùa giỡn, chà đạp lên sự hy sinh cô dành cô anh.

Junho đi tìm Eun Sul rồi, Taehyung vẫn không chuyển động.

Con người ta luôn tìm kiếm sự thật, luôn muốn biết sự thật, nhưng sự thật đau lòng lắm, biết rồi, ta nhẹ nhõm hay là lại cảm thấy áp lực đè nặng hơn trước?

End chapter 5. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com