CHƯƠNG 6: BỐN NĂM TRƯỚC...
_Mày gan thật đấy Kang Eun Sul. Bọn tao đã cảnh cáo mày hơn nửa năm nay mà mày vẫn không chịu nghe lời. Hay là để tụi tao tăng cấp độ trừng phạt lên vậy- Đứa cầm đầu, Jiyoung, dồn Eun Sul vào góc tường của nhà vệ sinh nữ rồi ra lệnh cho mấy đứa tay sai đưa cặp của cô cho nó. Lấy ra những quyển vở của cô, Jiyoung cầm bật lửa đốt cho cháy rụi thành tro rồi quẳng cô xuống đất, cả bọn chúng nó tụm lại đánh đập, chà đạp cô liên hồi.
Tiêng chuông báo thức vang lên, Eun Sul choàng tỉnh, thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng không có ai nói rằng chuyện đó không thể xảy ra cả. Bọn con gái đó rất tàn bạo và bọn nó có thể làm những chuyện tồi tệ như thế với cô bất kỳ lúc nào.
_Con gái, cậu Taehyung đến tìm con kìa- Mẹ cô lên tận phòng ngủ gọi cô dậy đi học cùng Taehyung, cô chỉ cười nhẹ rồi nghĩ rằng, nếu bà biết vì yêu anh mà cô bị đám con gái kia gây khó dễ hằng ngày thì bà có còn yêu quý anh như bây giờ hay không?
Suốt dọc đường đi học, cô không hề nói gì với Taehyung cả, bao quanh họ là một bầu không khí không thoải mái, cũng là vì cô lo lắng cho bản thân sau giấc mơ kinh khủng vừa nãy. Bình thường, đám con gái đó chỉ nói những lời đe dọa, quẳng sách vở của cô hay tạt nước cô để 'cho vui' là cùng, nhưng sâu trong lòng, cô vẫn lo sợ nếu một ngày, bọn nó cảm thấy những chuyện vặt vãnh đó không thể làm cô khuất phục và quyết định hành hạ cô thật sự, lúc đó cô phải sống ra sao?
_Sao hôm nay em im lặng vậy Eun Sul-nie?- Taehyung quay sang hỏi cô.
_Em... à... em... chỉ là... có bài kiểm tra sắp tới nên em lo thôi- Cô nói dối, cố lảng tránh ánh mắt anh. Đã có những lúc Eun Sul muốn nói cho Taehyung biết để họ cùng vượt qua chuyện này, để anh bảo vệ cô nhưng cô không thể. Đám con gái kia đe dọa rằng nếu cô nói cho anh biết, thì bọn chúng sẽ không kiêng nể gì cô nữa, lúc đó đừng có hối hận. Vả lại, anh thường xuyên vắng mặt để lên Seoul thì chẳng phải khi anh đi, sẽ càng nguy hiểm hơn cho cô sao?
Nhưng kì lạ thay, hôm ấy bước vào lớp, sách vở của Eun Sul không bị ném vào thùng rác như mọi hôm, bàn ghế của cô cũng không bị vẽ bậy lên. Cả ngày không thấy đám con gái đó đi học, bỗng dưng cô cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Bọn nó đang suy nghĩ để buông tha cho cô chăng?
Giờ ăn trưa, Eun Sul ngồi cạnh Taehyung mà không phải lo nghĩ gì cả. Hai người nói chuyện hết sức thoải mái và vui vẻ, một cảm giác mà từ lâu Eun Sul đã không có cơ hội trải nghiệm vì những lo sợ của bản thân. Cô kể cho anh bao nhiêu câu chuyện, nào là chuyện về chị gái Eun Yeon và ước mơ được làm nghệ thuật của chị ấy hay chuyện cô ngày nhỏ ra sao còn Taehyung cũng kể cho cô những câu chuyện về công việc thực tập sinh, về ông anh Yoongi hay khó ở, về ông anh Jin nấu ăn siêu ngon hay thằng Jimin và cậu nhóc Jungkook hay chọc phá anh rồi hai người cùng cười đùa thả ga.
Chưa được lâu, thì giờ ăn kết thúc, Taehyung đi ra thư viện đọc sách, còn Eun Sul vào nhà vệ sinh rửa tay rửa mặt trong tâm trạng hết sức thanh thản. Ít nhất là cho tới lúc cô gặp đám con gái xấu tính do Son Jiyoung cầm đầu kia. Bọn nó không tạt nước vào người cô như bao lần phục kích trong nhà tắm nữa, mà lần này Jiyoung cười rất thân thiện với cô. Eun Sul do dự không biết nên lo hay nên mừng đây.
_Kang Eun Sul, bọn tôi có thể nói chuyện với cậu được không?- Giọng Jiyoung hết sức nhỏ nhẹ, nhưng đáng sợ. Cô gật đầu, mặt căng thẳng hết sức- Cậu yêu Taehyung lắm, bọn tôi cũng biết rõ. Thấy cậu cứng đầu và láo toét chống lại những lời đe dọa của bọn tôi, bọn tôi biết chứ. Nhưng tôi bắt đầu nghĩ là cậu không thật sự yêu anh ấy rồi. Có ai yêu thật lòng mà lại đi cản trở sự nghiệp của người kia đâu.
_Ý cậu là sao hả?
_Cậu biết mà nhỉ? Nếu anh Taehyung mà bị công ty quản lý phát hiện là đang hẹn hò cùng cậu, có thể việc ra mắt của anh ấy sẽ bị hoãn đến lúc hai người chia tay đấy. Các công ty quản lý đều không cho phép thực tập sinh hẹn hò, mà anh ấy lại đang mạo hiểm để ở bên cạnh cậu. Lãng mạn thật chứ. Nhưng cậu không nghĩ rằng cậu đang nghiền nát ước mơ của Taehyung sao? Mà thí dụ là công ty có cho phép hẹn hò đi, cậu có nghĩ rằng hai người giấu được không? Dispatch mà chụp được cảnh hai người bên nhau thì sự nghiệp ca sĩ của anh ấy sẽ ra sao? Fan của anh ấy sẽ bỏ đi hết, một số sẽ tẩy chay cậu đó. Mà chỉ năm đứa chúng tôi thôi cậu đã chống lại không được rồi. Eun Sul, nghe lời chúng tôi, chia tay Taehyung đi, nếu mà cậu thật lòng yêu và lo cho anh ấy.
Chưa kịp để cô nói gì thêm, cả đám con gái kia kéo nhau đi ra khỏi phòng tắm. Còn cô cứ đứng chết trân ở đó, cảm xúc lẫn lộn. Những gì bọn nó nói có phải là thật không? Liệu có phải là cô đang cản trở anh không? Nếu thật là vậy, thì cô nên buông tay. Cô gục xuống nền đất, khóc thút thít.
_Eun Sul. Mình không thấy cậu trong lớp nên nghĩ cậu ở đây- Junho rẽ vào phòng tắm vì nghe tiếng của Eun Sul, rồi nhận ra là cô đang khóc, cậu ngồi xuống sàn nhà cạnh cô, ôm lấy Eun Sul- Bọn nó đã làm gì cậu, hả Eun Sul?
Cô không nói gì, chỉ lắc đầu nguầy nguậy, chưa ngừng khóc.
_Nói cho tớ nghe đi. Tớ là bạn thân cậu.
_Tớ... tớ đang cản trở tương lai của Taehyung, phải vậy không? Tớ quả là một đứa tồi tệ mà- Cô cười nhạt, đôi mắt vẫn ngấn lệ.
_Cậu nói gì vậy?
_Anh trai cậu cũng làm thực tập sinh. Có phải họ không cho phép hẹn hò đúng không?
_Thì đúng, nhưng mà...
_Không có 'nhưng'. 'Đúng' là 'đúng'- Eun Sul trả lời cùng với cái lý thuyết cứng nhắc của bản thân- Mình phải đi tìm Taehyung.
Nói rồi, Eun Sul lê từng bước mệt mỏi không còn chút lực nào của bản thân ra thư viện trường, thấy Taehyung đang ngồi trước cửa thư viện đọc sách, trông mới yên bình làm sao, khác hẳn với cơn bão tố đang nổi đùng đùng trong lòng cô lúc bấy giờ. Cô thở dài, đây là vì anh mà thôi, cô làm vậy vì yêu anh mà thôi. Hi vọng sẽ có ngày anh tha thứ cho cô.
_Eun Sul, em làm gì ở đây vậy?
_Chúng ta cần chia tay- Cô nói, trong giọng nói dường như không có lấy một chút cảm xúc nào, nhưng đôi mắt thì hằn sâu nỗi buồn.
_Nhưng mà tại sao?
_Tôi không yêu anh nữa.
_Em nói dối.
_Tôi nói thật.
_ EM NÓI DỐI! Cho anh một lý do thật sự đi. Một lý do chính đáng thì anh sẽ để em đi!- Bây giờ Taehyung đã đứng dậy, dùng lực của cả bàn tay mình nắm chặt cổ tay cô. Cô cũng dùng hết sức lực của mình dằng ra, rồi bỏ đi, vừa đi vừa khóc.
Đôi mắt Taehyung tối sầm lại, anh cảm thấy như có con dao đâm vào tim mình vậy.
Từ đó, họ không gặp lại nhau nữa. Có chạm mặt trong trường, Eun Sul cũng lạnh lùng đi qua Taehyung giống như hai người lạ, dần dần anh cũng cảm thấy kiệt sức và không muốn bám víu vào hi vọng cô sẽ quay về nữa, rồi đâm ra trách móc sự lạnh nhạt ấy của cô, trách móc con người cô. Nhìn thấy cô vui vẻ bên Junho, anh lại càng cảm thấy giống như cô đang đùa giỡn anh, trong khi lúc đó, Eun Sul chỉ đem Junho ra làm bùa thế mạng để đuổi Taehyung càng xa khỏi mình càng tốt, tốt cho anh.
Một tháng sau, Taehyung chính thức rút học bạ lên Seoul sống, không đi lại giữa hai nơi nữa, vì anh cũng chẳng còn lý do gì để quay lại đó. Không lâu sau thì BTS debut. Đám con gái kia không bắt nạt cô nữa, nhưng cô vẫn tránh bọn nó. Cô biết tin anh debut, âm thầm theo dõi như một cô fangirl mà anh không biết đến sự tồn tại vậy. Mọi album cô đều mua, mọi concert cô đều dự.
Tốt nghiệp xong, cô cũng chẳng muốn ở lại nơi đó nữa, thuyết phục bố mẹ chuyển lên Seoul cùng cô vì cô được trường Đại học Quốc Gia Seoul tặng học bổng ngành Luật. Đến lúc đó, cô mới thật sự kể cho bố mẹ mình nghe về khoảng thời gian khó khăn những năm trung học. Và không khác nào những dự đoán của cô, bố mẹ cô nhìn Taehyung và chuyện tình cảm của hai người lúc xưa với con mắt khác hẳn.
Về phần Taehyung, lên Seoul rồi, có một khoảng thời gian anh bị trầm cảm rất nặng sau chuyện chia tay. Nhưng cũng hiểu được thôi, vì chuyện đó đến quá bất ngờ, và Eun Sul như quay ngoắt 180 độ từ nữ chính thành phản diện thì hỏi làm sao anh không như thế được. Mặc dù vậy, trước mặt các thành viên khác, Taehyung luôn cố gắng cười gượng gạo. Các thành viên còn lại, tuy nhận ra, nhưng họ lại không dám hỏi vì sợ khơi lại nỗi buồn của anh. Chỉ một mình Jimin là biết được chuyện giữa Taehyung và Eun Sul thôi, nhưng biết ở đây cũng chỉ là qua góc nhìn của Taehyung lúc bấy giờ, nên đâm ra ghét cô vì đã làm bạn thân mình đau lòng.
Sau bốn năm, cuộc đời họ tốt hơn, cải thiện hơn; Eun Sul bây giờ đã là một cô sinh viên top đầu của trường Đại học Quốc gia Seoul, gặp được nhiều người bạn tốt, nhưng vẫn giữ tình bạn với Junho. Đã nhiều lần cậu tỏ ý là thích cô, nhưng Eun Sul vẫn từ chối khéo rằng cô chưa sẵn sàng, muốn tập trung học, mặc dù thật ra bốn năm nay cô chưa quên được Taehyung, người mà bây giờ đã là một thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng BTS có fan trên khắp thế giới.
Hai cuộc đời tưởng chừng rẽ hai hướng khác nhau, nhưng rồi vẫn cùng gặp lại ở một ngã tư. Trải qua hai ngày cùng nhau, đáng lẽ đó có thể là một cái kết mở nhẹ nhàng hơn, nhưng vì họ vẫn còn nợ nhau một thứ: là sự thật. Biết được sự thật rồi, bây giờ cả hai người đang cùng dằn vặt, còn yêu nhưng chẳng có can đảm để quay lại bên nhau. Cả hai người đều đang đứng ở ngã tư, kết thúc là tùy thuộc vào họ.
End chapter 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com