Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: KẾT THÚC NÀY, ĐÓ LÀ DO CHÚNG TA QUYẾT ĐỊNH

Sáu giờ tối, Taehuyng đang ở buổi tập nhảy cho MV mới của nhóm. Lại là một ngày nữa anh không để đầu óc vào việc luyện tập mà đi lạc trong những suy nghĩ về Eun Sul, về việc anh đã quá tệ khi không nhận ra những đắng cay cô đã chịu vì anh. Sau cả buổi tối, cuối cùng cũng có một lần tập không bị hỏng, thầy biên đạo mừng rỡ cho giải tán về nghỉ ngơi. Jimin liền chạy đến bên Taehyung:

_Lại là về cô ta nữa phải không?

Taehyung cười nhạt. Rõ là Jimin cũng chưa biết hết cả hai mặt của câu chuyện mà.

_Làm sao mày biết?

_Chứ mày nghĩ lần trước ai bấm còi inh ỏi để hối mày ra xe?- Jimin cười giọng cười ngây ngô lên thành tiếng.

_Tao cứ nghĩ là hai vợ chồng sắp cưới nhà Min lên cơn khó ở- Dừng một lúc, anh nói tiếp- Mày hẳn phải không ưa Eun Sul lắm phải không?

_Tao nói không ưa là nói giảm nói tránh rồi. Kiểu con gái đem tình cảm người khác ra đùa giỡn, tao ghét lắm.

_Vậy nếu như tao nói là tao với mày, bao nhiêu năm nay, đã sai rồi thì sao?

_Sai là sai thế nào được. Rõ ràng là cô ta chia tay mày vô lý do rồi sau đó lại lạnh nhạt như người lạ, còn chối cãi thế nào.

_Mày không hiểu đâu.

_VẬY THÌ NÓI CHO TAO HIỂU ĐI- Jimin mất hết bình tĩnh, nhưng đó cũng là do cậu quá thương Taehyung mà thôi- Tao là bạn thân mày mà.

_Tao không nói được. Nói ra rồi, mày sẽ nghĩ khác về tao mất. Thậm chí bây giờ tao còn nghĩ khác về bản thân mình nữa là mày.

_Bọn em đi mua đồ ăn một chút, mọi người chờ ở đây nhé- Sun Mi và Yoongi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

_Ừ ừ hai anh chị đi luôn đi. Đang đến đoạn gay cấn mà...-Jungkook phẩy phẩy tay tỏ ý 'Sao cũng được', làm hai con người kia bỏ ra ngoài luôn không nói tiếng nào nữa.

_Tự nhiên anh thấy chẳng còn muốn giúp bọn nó nữa...

_Anh đừng có mà như thế. Đi mau thôi- Sun Mi nói rồi túm tay Yoongi dắt anh xuống quán cà phê dưới lầu.

Ở dưới, Junho đang ngồi, nhìn thấy Sun Mi liền đứng dậy.

_Sun Mi tiền bối muốn gặp em có chuyện gì?- Cậu vừa dứt lời thì thấy Yoongi đi đằng sau lưng cô, liền hiểu ra ngay mọi chuyện- Là các người muốn biết chuyện của Eun Sul, có phải không?

_Là vợ sắp cưới của tôi tọc mạch, còn tôi chỉ đi theo để giữ cô ấy thôi.

_Yoongi!- Cô quay lại đánh nhẹ vào cánh tay anh.

Sau hơn mười phút ngồi nghe Junho kể lại tất cả các chi tiết dù là nhỏ nhất, Sun Mi và Yoongi đi thanh toán rồi lên lại phòng tập. Trước khi đi, Junho còn kéo tay cô lại và bắt cô hứa (mặc dù sau khi nhìn thấy cái liếc sắc lẹm từ Yoongi vì dám động vào người anh yêu thì cậu liền bỏ tay cô ra):

_Chị hứa là sẽ không có ai hiểu lầm cô ấy nữa đi.

_Tin tôi đi.

Trên phòng tập bây giờ, một không khí hết sức im lặng đang bao trùm, chẳng khác nào bốn năm về trước khi Taehyung và Eun Sul chia tay lần đầu. Nhưng lần này, lần này có giải pháp. Giải pháp mang tên những người bạn chân thành (và có phần tọc mạch và tò mò, nhưng cái đó không quan trọng bằng).

_Anh cần phải gặp Eun Sul. Em đã biết hết mọi chuyện rồi.

_Anh không xứng-

_Con bé còn yêu cậu. Giờ thì cậu liệu mà đi gặp nó mau đi trước khi anh đá đít cậu ra khỏi đây- Yoongi nói với giọng răn đe, nhưng chan chứa tình cảm với đứa em mà anh yêu thương và lo lắng.

_Sun Mi- Jimin đứng dậy- Em có biết mình đang làm gì không vậy?

_Jimin, chúng ta cần nói chuyện. Tất cả chúng ta- Sau khi Taehyung đi khỏi, Sun Mi kéo một chiếc ghế lại, kể tất cả những gì Junho đã nói cho những người còn lại. Suốt buổi Jimin chỉ im lặng, cúi đầu nghe.

_Anh... Anh sai rồi- Jimin lầm bầm trong xấu hổ khi câu chuyện kết thúc- Anh đã trách nhầm con bé trong khi những gì nó làm đều là vì yêu Taehyung. Anh đã coi nó như kẻ xấu trong khi nó là nạn nhân của những đứa con gái xấu tính kia.

Bên ngoài, Taehyung đang chạy bạt mạng đến địa chỉ nhà bây giờ của Eun Sul mà Sun Mi vừa nhắn tin cho anh. Anh không biết mình sẽ nói gì với cô, nhưng anh biết lần này, mình sẽ không làm mọi thứ xáo trộn lên nữa đâu. Lần này anh sẽ bù đắp cho cô.

Bấm chuông liên hồi, mẹ Eun Sul ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Taehyung bà đã không hài lòng.

_Cậu làm gì ở đây? Cậu làm khổ con gái tôi chưa đủ sao?

_Bác Kang, cháu... Lúc đó cháu đã không biết những gì Eun Sul phải trải qua, cháu phải thừa nhận lúc đó cháu là một đứa trẻ vô tâm, một người bạn trai không tốt. Nhưng tình cảm của cháu dành cho con gái bác là thật. Bao nhiêu năm qua cháu vẫn không thể quên được cô ấy. Bây giờ cháu đã trưởng thành rồi, cháu không còn là đứa trẻ khi xưa, cháu sẽ bù đắp cho Eun Sul, sẽ luôn bên cạnh cô ấy vượt qua mọi thứ.

Những lời anh thốt ra, vụng về nhưng thật lòng. Bà Kang cũng có thể nhìn thấy Taehyung đang nói sự thật qua những giọt lệ ngấn trên mắt anh và sự chân thật in trong đôi mắt khi anh nói.

_Con bé đi đâu chưa về. Cậu hãy mau đi tìm nó đi- Trước khi anh rời đi, mẹ Eun Sul còn dặn dò lời cuối- Lần này, cậu phải thật sự yêu thương nó.

_Cháu hứa.

Anh cứ chạy mãi khắp thành phố, qua những con đường mua sắm, đến những con phố vắng, Seoul rộng lớn thế này, Kang Eun Sul có thể ở đâu? Nhưng rồi những kí ức quay lại với anh, về bức ảnh cô luôn cất trong ví. Bức ảnh đó được chụp trong chuyến đi tháp Namsan cùng trường cấp ba. Đó là nơi cô yêu thích nhất ở Seoul. Taehyung liền gọi một chiếc taxi ra đó, hi vọng cô đừng đi khỏi.

Ở tháp Namsan lúc bây giờ, Eun Sul đang đứng một mình, nhìn xuống thành phố đang chuyển động khi Junho đi đến đứng cạnh cô, cả hai người im lặng một lúc trước khi Junho mở lời.

_Eun Sul à, cậu đừng như thế này nữa được không?

Cô quệt vội giọt nước mắt đang lăn trên gò má.

_Nhưng mà mình không thể chịu nổi. Mình vẫn còn yêu anh ấy. Nhiều lắm.

_Tại sao lúc nào cũng là Kim Taehyung? Tại sao không là mình? Mình đã chờ cậu bao nhiêu lâu nay, luôn là người bạn thân bên cạnh cậu, vậy thì tại sao cậu lại yêu anh ta?

_Vậy chứ còn cậu thì sao? Tại sao lại là mình? Cũng có bao nhiêu cô gái thích cậu đấy thôi, tại sao cậu cứ thích mình?

_Vì mình không thể làm khác với cảm xúc của bản thân được.

_Mình cũng vậy... Nếu không phải là Kim Taehyung, mình không nghĩ mình sẽ yêu ai khác nữa... Ít nhất không phải bây giờ.

_Cậu không thể cho mình một cơ hội được sao?- Junho nói, rồi kéo Eun Sul vào lòng, ôm cô thật chặt, trong khi Eun Sul bắt đầu thút thít- Mình thật lòng yêu cậu mà.

_Junho, làm ơn đi. Làm ơn hiểu cho mình. Cậu đối với mình chỉ là bạn thôi, mình không thể thay đổi sự thật là người mình yêu là-

_Là tôi- Taehyung xuất hiện đằng sau hai người từ lúc nào- Junho, tôi xin cậu, hãy để tôi nói chuyện với cô ấy. Tôi thật lòng yêu Eun Sul. Lúc đó là tôi sai. Bây giờ tôi biết sự thật rồi, tôi sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá. Vì nếu không phải là Kang Eun Sul, tôi cũng không nghĩ mình có thể yêu người khác.

Junho thở dài. Cậu buông Eun Sul ra. Họ yêu nhau, và giờ thì cậu không còn cách nào để cản họ lại nữa. Trước khi để Taehyung dắt Eun Sul đi, cậu hỏi anh lần cuối:

_Anh sẽ không làm cô ấy đau khổ nữa chứ?

_Không bao giờ. Tôi hứa với cậu.

__________________________________

Vừa đi dọc các con phố Seoul, hai người chỉ im lặng nhìn nhau, khuôn mặt của họ đôi lúc có đỏ lên vì ngượng.

_Anh vẫn luôn yêu em, em biết chứ?- Taehyung bất giác lên tiếng.

_Em cũng vậy mà.

_Từ giờ có chuyện gì, em phải nói với anh, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ, được chứ? Chúng ta có mọi người bên cạnh giúp đỡ, các hyung, Jimin, Jungkook và cả Sun Mi nữa. Con bé sắp cưới Yoongi hyung mà vẫn 'sống sót' được đến bây giờ, con bé sẽ giúp em gây thiện cảm với công chúng và thoát khỏi sasaeng fans.

_Vâng- Eun Sul đáp nhỏ nhẹ trước khi Taehyung kéo cô vào một nụ hôn. Một nụ hôn mà sau bốn năm, vẫn không thay đổi so với nụ hôn đầu. Có thay đổi thì cũng chỉ là ngọt ngào hơn, và hai con người ấy hạnh phúc hơn mà thôi, vì bây giờ, họ là hai con người trưởng thành, sau bao nhiêu thăng trầm vẫn trở về bên nhau.

Ở bên trên tòa nhà trụ sở công ty BigHit, những con người nhiều chuyện đã nhìn thấy cả, đứng hò reo không ngớt, rằng "V đã thoát ế rồi". Jimin mừng cho thằng bạn thân của mình, và dự định sẽ đối xử với Eun Sul, người em dâu tương lai mới của mình thật tốt, để chuộc lỗi cho những năm nghĩ xấu về cô. Còn trong góc phòng tập, có hai con người đang ngồi uống cà phê với nhau, hai bàn tay đeo nhẫn kim cương đan vào nhau, mĩ mãn với thành quả của họ.

End chapter 7.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com