Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 35 ]

Min Ami ngồi dựa lưng vào tường, trên tay là điếu thuốc vẫn chưa tắt, ánh mắt dán vào lượt follow trên trang instagram, miệng bật cười ha hả đến chua chát. Min Yoongi không thích cô hút thuốc, Kim Taehyung không thích cô hở hang. Nhưng như vậy thì đã sao? Cô đã sớm không còn quan hệ gì với những người đó.

Thật không ngờ, Min Ami cũng có ngày trở nên thất bại như vậy. Thậm chí sau khi từ Mỹ trở về vẫn chưa có dịp gặp lại hội bạn của Lalisa cùng Park Chaeyoung. Tất cả cũng tại nữ nhân tên Han Kyungmi kia.

Bầu trời hôm nay trông thật u ám, mây đen kéo đến xám xịt cả một khoảng trời lớn, sao hôm nay trời lại buồn thế?

Min Ami lúc trước cứu vớt được vài người từ chỗ của chủ tịch Min, tất cả những người này đều bị ông vứt bỏ không thương tiếc, lại được cô cưu mang cho đến tận bây giờ.

"Tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong"

Khi mặt trời đã biến mất, những đám mây đen lúc xế chiều cũng không còn. Không khí ban đêm lạnh xé da xé thịt, hôm nay Min Ami nhất quyết không tha cho nữ nhân kia.

Thuộc hạ của chủ tịch Min dù có bị vứt bỏ cũng là những người có thân thủ thuộc hàng top, tất nhiên năng lực làm việc cũng phải có hiệu quả, nhanh nhẹn.

Chiếc xe hơi sang trọng quen thuộc đỗ trước một chung cư tầm trung, nhìn sơ qua cũng không phải là dạng chung cư có chế độ bảo an tốt.

Min Ami thân mặc một chiếc croptop đen cùng quần cạp cao, bên ngoài khoác thêm áo khoác da từ tốn bước ra ngoài.

"Đến đó và nói với bảo vệ chúng ta là bạn của Han Kyungmi, đọc số căn hộ cho ông ta"

Min Ami cùng hai người khác đi về phía bảo vệ, cô cùng hai người kia chào hỏi lễ phép, đáng lý ra Min Ami nên theo ngành diễn xuất.

"Vâng, con cảm ơn"

Có lẽ vì dáng vẻ của Min Ami quá mức thanh thuần, trong sáng nên bảo vệ mới có thể yên tâm để Min Ami cùng hai người đàn ông kia đi vào trong.

Tiếng giày vang lên lộp cộp trên hành lang, Min Ami gõ cửa hai ba lần rồi lẩn đi không để Han Kyungmi thấy mặt.

Mà nữ nhân kia ở trong phòng nghe thấy tiếng gõ cửa liền phát hoảng, nơi này chỉ có anh trai cô ta biết, nhưng nếu là Seungwoo thì anh ấy sẽ không gõ cửa mà trực tiếp ấn mật mã để đi vào.

Tiếng gõ cửa cứ truyền đến liên tục, đèn trong nhà bất chợt tắt ngấm, không gian tối đen như mực bao trùm lấy thân thể đang run lẩy bẩy dưới bàn ăn của Han Kyungmi.

Han Kyungmi có thể nghe rõ cửa căn hộ đang được mở ra, âm thanh tít tít quen thuộc, tiếng bước chân bước vào bên trong, đèn cũng dần sáng lên. qua khỏi cơn khủng hoảng tinh thần, Han Kyungmi nghĩ chắc là Han Seungwoo lại đến ăn cơm cùng cô, nhưng rõ ràng hôm nay anh nói sẽ không đến cơ mà?

"Anh..."

"Chào, cô Han Kyungmi"

Han Kyungmi nhìn thấy Min Ami cùng hai người đàn ông khác đang đứng trong căn hộ của mình liền tá hỏa.

Hai người đàn ông kia đến, lôi hẳn cô ta ra phòng khách, quỳ dưới chân Min Ami đang ngồi.

"Sao? Cảm giác phải quỳ dưới chân tao có thích không?"

Min Ami chống cằm nghiêng đầu nhìn Han Kyungmi mỉm cười, khuôn mặt sắc lạnh không có tí biểu cảm.

"Min Ami, cô muốn làm gì? Giết tôi rồi cô sẽ không trốn được luật pháp đâu"

"Câm miệng, người như mày mà muốn nói chuyện về pháp luật với tao?"

Min Ami biết lưới trời lồng lộng, nhưng như vậy thì đã sao? Là do cô ta thách thức cô, bản thân cô sắp trở thành luật sư chính thức cũng vì cô ta mà trắng tay, hai người đàn ông cô yêu thương nhất cũng quay lưng với cô, tất cả là do Han Kyungmi.

"Hãy trừng trị họ bằng pháp luật đi, ami."

Jeon Jungkook, thật xin lỗi. Có lẽ Min Ami phải thất hứa với cậu rồi! Nhìn thấy Han Kyungmi nước mắt đầm đìa khóc trong sợ hãi, cô quả thật rất hả hê.

"Mày muốn chết theo cách nào? Nể tình Han Seungwoo, tao cho mày chọn lựa"

"Làm ơn, tha cho tôi. Tôi sai rồi, tôi không dám như vậy nữa"

Chỉ cần nghĩ đến việc cô ta có ý với Kim Taehyung, muốn lên giường của Kim Taehyung cô cũng đủ phát điên, chưa kể đến cô ta còn nhúng tay vào nhân chứng của cô. Làm sao có thể tha?

"Khi mày nhìn thấy người khác có được thứ mà mày không có, đừng ghen tị, bởi một là người ta cố gắng mới đạt được, hai là bởi trời sinh. Mày cũng nên cố gắng đi"

Kim Taehyung vốn sinh ra là để dành cho cô, cô cũng cố gắng mới có thể có được Taehyung, cố gắng xinh đẹp, cố gắng tài giỏi, Han Kyungmi là ai? Từ đâu xuất hiện lại muốn cướp mất anh?

"Là tôi đã thích Taehyung trước, trước khi cô về Hàn"

Min Ami tiến vào trong bếp, tìm ra một con dao gọt trái cây, đi ra quăng ở trên bàn.

"Bắt đầu đi"

Một người khống chế, một người lấy băng keo quấn miệng Han Kyungmi lại, cô ta hết sức chống cự, vùng vẫy nhưng sức của một nữ nhân sao có thể thoát ra thành công.

Min Ami ngồi ở sofa, nhìn Han Kyungmi đang bị tra tấn. Khuôn mặt bị rạch đến nát bét, tay chân khắp nơi đều bầm tím, đau đớn đến tận xương tủy mà lại không thể kêu la, chỉ biết ú ớ trong cuống họng.

Từ lúc nào Min Ami đã cầm sẵn chén muối ở trên tay, cô tuyệt nhiên không động đến Han Kyungmi một lần nào, cô chỉ ngồi đó nhìn hai người thuộc hạ đang banh miệng vết thương trên mặt để rải muối vào. Chậc, thật tàn nhẫn.

Han Kyungmi chết dần trong sự đau đớn, Min Ami vẫn đứng từ trên cao nhìn xuống, biết là Han Kyungmi đã không còn sống nhưng cô vẫn nhắc nhở.

"Đừng lúc nào cũng cố tỏ ra thông minh, mày sẽ mãi chẳng hiểu được người đối diện lợi hại đến nhường nào đâu"

Min Ami là người thù oán rõ ràng, Han Seungwoo có ơn nhưng cô cũng không thể vì vậy mà tha thứ cho em gái của anh. Có thù trả thù, có ơn trả ơn. Không máu lạnh như Min Yoongi.

"Một người làm, cả nhà cùng chịu."

Sau khi xong xuôi, Min Ami đi ra ngoài, vẫn không quên dặn dò

"Đốt xác cô ta đi, tìm cách để ông bảo vệ kia câm miệng lại"

Min Ami quay trở về nhà của mình ở ngoại ô, nhìn xuống mớ giày hỗn độn trước cửa cũng không quan tâm mấy, thong thả tiến vào nhà đi ngang qua phòng khách, tiến đến phòng bếp, từ tốn uống cốc nước.

Một đám người từ ở trong phòng khách thấy cô lướt ngang qua mới đứng lên đi theo.

"Em vừa đi đâu về thế?"

Cô lúc này mới nhìn đến một lượt. À, ra là những người quen, anh trai cô, bạn trai cô, bạn thân cô và những người anh.

"Sao? Đột nhập vào nhà người khác, rồi lại tra vấn chủ nhà sao? Đây là hành động bất hợp pháp đó"

Min Yoongi chau mày nhìn gói thuốc lá đang dang dở trên bàn, khó chịu cầm lên xem, bên trong chỉ còn lại vài ba điếu.

"Em dùng nó?"

Min Ami chen qua để đi ra phòng khách, bật tivi xem chương trình yêu thích, nào ngờ lại đang phát sóng chương trình về Min thị. Jeon Jungkook tiến tới, mạnh dạn hỏi ra câu hỏi mà tất cả mọi người đều đang thắc mắc.

"Cậu vừa đi gặp Han Kyungmi phải không?"

Kim Taehyung lo lắng chờ đợi, chỉ cần cô lắc đầu nói không biết, dù là nói dối cũng được, miễn là cô đừng thừa nhận.

"Giết rồi"

Tất cả đều điếng người nhìn khuôn mặt vô tư như không có gì của Min Ami, họ vốn không tin Min Ami có thể làm ra loại chuyện đó.

"Ami, đừng đùa nữa. Em làm anh sợ đó"

Jung Hoseok phớ lớ cười để kéo giãn bầu không khí, vậy mà cô lại nhìn anh bằng ánh mắt vô cảm, nghiêm túc mà nói chuyện.

"Chịu thôi, anh có sợ thì nó cũng không thể biến thành giả được"

Min Yoongi tức giận nắm cổ tay cô kéo cô đứng lên, dữ tợn chất vấn cô, Min Ami thật sự đã bị vấy bẩn rồi.

"Sao em có thể làm ra loại chuyện như vậy?"

Ngay lúc này, đáng ra Min Ami nên sợ hãi vì bản thân vừa giết người. Nhưng không, cô chỉ nhìn thẳng vào mắt Min Yoongi, giật phăng cánh tay của mình ra, cô nghiêng đầu nhìn anh. Vẫn là nét thanh thuần ngây thơ ấy, nhưng thật tiếc, cô đã không còn là Ami của ban đầu.

"Đừng tưởng tôi không biết, sau phiên tòa anh đã làm gì cả nhà của Moon Yechan"

Min Yoongi giật bắn mình. Quả thật, anh có động tay. Moon Yechan là nhân chứng của phiên tòa vừa rồi, anh là có xuống tay gián tiếp giết hắn ta.

"Anh gián tiếp, tôi cũng gián tiếp"

Kim Taehyung từ đầu buổi đến giờ vẫn không mở miệng, người con gái dịu dàng mà anh yêu nay lại trở thành một nữ nhân đáng sợ như vậy.

Anh nói với mọi người rằng anh muốn ở lại, cũng không ai bắt ép anh quay trở về.

"Anh còn muốn gì nữa?"

Kim Taehyung tiến tới ôm gọn Min Ami ở trong lòng, cằm đặt trên vai nhỏ, run rẩy, nỉ non bằng chất giọng trầm ấm ở bên tai cô.

"Anh thật rất muốn ôm em vào lòng, để khẽ thì thầm vào tai em thú nhận một điều anh thích em, thật sự rất thích em. Năm nay thích em, năm sau thích em, cả cuộc đời còn lại vẫn thích em"

Min Ami đã đi cả một đoạn đường dài đầy chông gai vất vả, đau đớn tủi nhục đều đã trải qua. Khó khăn lắm mới có thể tìm thấy một Kim Taehyung, không thể ngờ mọi chuyện lại đi đến mức này. Kim Taehyung nhất định sẽ rất ghê tởm cô.

"Anh sẽ không vì em làm sai mà trách mắng. Anh biết em có nỗi khổ của riêng mình. Anh biết hết, tất thảy những thứ em phải chịu đựng anh đều biết"

Kim Taehyung ôm cô ở trong lòng ngày một chặt, Min Ami chỉ nhẹ nhàng đẩy anh ra, từ chối sự ngọt ngào từ anh. Dù anh có yêu cô bao nhiêu, thì mọi chuyện cũng chỉ nên đến đây.

"Mình quên nhau thôi. Khoảng thời gian bên cạnh anh rất tươi đẹp nhưng kí ức vẫn chỉ là kí ức. Em, không thể tiếp tục nữa..."

Ngày mình bước ra khỏi cuộc đời của nhau nhẹ nhàng như cách mà chúng ta bắt đầu, không cãi vả, không ồn ào, không hoài nghi, chỉ im lặng rồi rời xa nhau.

Đã qua hết những ngày mà cô thương Taehyung như thương bản thân mình, qua hết những ngày cô và anh có thể cho nhau cơ hội để làm lành lần nữa, đã qua hết những ngày yêu thương đó rồi.

Không phải Ami sai, cũng không phải Taehyung sai mà là duyên của họ chỉ đến đó. Nợ cũng trả xong, đã quá muộn rồi.

Cô chưa từng trách Taehyung vì ai mà bỏ rơi mình, ngày trước cũng vậy, hiện tại và sau này vẫn vậy. Chỉ mong trên con đường mà anh đã chọn, mong ít bão tố mưa sa, mong ít khó khăn trắc trở.

"Em thật sự muốn như vậy?"

Min Ami quay về phòng, cánh cửa vừa đóng, nghe thấy Kim Taehyung đã rời đi cô mới thống khổ mà khụy xuống nền nhà lạnh lẽo, ôm mặt rơi nước mắt.

"Cảm ơn anh của năm đó đã thích em. em cũng thích em của năm đó, vì đã thích anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com