Chương 15: Đêm ngọt ngào
Chưa kịp phản ứng với câu hỏi của Jungkook, anh nhanh chóng đặt nụ hôn ướt đẫm lên môi em, anh biết câu trả lời của em chắc chắn là không nên không muốn nghe em trả lời mà dùng đôi môi để khoá lại.
"Uhmm.."
Đầu óc Y/n có chút lay động chìm vào giấc mơ của Jungkook tạo ra, mãi chìm đắm thì bỗng nhiên trong đầu em có tiếng gặn giọng khiêm khắc lên.
"DỪNG LẠI.."
Y/n giật mình hẵn, nẩy người đẩy Jungkook ra, em vội vàng chỉnh trang lại đồ mình, tuy hơi giật mình nhưng trong lòng lại thấp thỏm đáng kể, không biết lo lắng điều gì? Em không ngại ăn nằm với Jungkook, dù gì anh ấy cũng là người thương.
Dù gì ba mẹ hai bên cũng biết tình yêu của con trẻ nhà mình nhất là mẹ của Jungkook cũng đang hối thúc quý tử nhà mình nhanh tấn công để rước nàng thơ về dinh, bà đây muốn cháu sắp chết đến nơi rồi.
Anh thật sự cũng muốn đẩy nhanh tiến bộ lắm nhưng cục bông nhỏ của mình cứ mải mê học tập với công việc mà quên anh, thêm nữa công việc anh cũng bù đầu bù cổ, chỉ tiếc là không bỏ em ấy vào bụng mà đem theo.
"Em xin lỗi, nhưng mà em nghĩ nên giữ lại đến tân hôn có được không?"
Jungkook hạ người mình xuống, đặt gương mặt mình ở giữa ngực Y/n, để tai mình lắng nghe tim em mà trách móc tỉ tê.
"Dù gì anh cũng lấy em mà, hay là mình thử trước đi.."
Y/n không biết bản thân như thế nào nhưng khi nhớ lại giọng nói tỉ tê làm nũng dưới ngực mình nghe cũng xao xuyên nhưng khi sực nhớ giọng nói ngăn cản hành động thì em lại sợ hãi.
"Có hơi cổ hủ nhưng mà giữ lại đến ngày cưới sẽ ý nghĩa hơn mà đúng không?"
Đặt tay mình ôm chàng trai trên ngực của mình mà thì thầm an ủi, bàn tay thon dài của em bắt đầu xoa nắn gương mặt ủ rũ đó, tay còn lại nhanh chóng lòn vào mảng tóc của anh mà vuốt xoa như đang ru bé mèo ngủ.
"Ừm...Anh biết rồi... em đợi đó.."
"Ừ ừ....em đợi mà.."
Em bật cười thành tiếng vì sự dễ thương ngọt ngào của Jungkook, anh choàng ôm lấy em mà lật ngược lại từ bị động sang chủ động,Y/n bị lật nằm trên người Jungkook.
Vì hành động quá bất chợt nên em chống tay mình lên ngực của Jungkook, ánh mắt tròn xoe nhìn anh, anh không kìm được sự dễ thương của cục bột mà lấy tay đẩy gáy của Y/n xuống mà trao nụ hôn.
Sau khi trao nhau nụ hôn ngọt ngào lần thứ bao nhiêu trong đêm cả hai cũng buông tha nhau.
"Anh à, đi ngủ thôi, mai anh còn đi làm sớm nữa đấy.."
Y/n nghiêng người mà lăn xuống kế bên anh, đầu gối lên bắp tay cường tráng, chân tay ôm anh như bạch tuột đu cột.
"Anh thấy em ngày càng giống.."
"Giống gì?"
Y/n lười biếng lên tiếng, chui rút vào người Jungkook mà nhắm mắt.
"Giống vợ.."
"À mà khoan đã, ngày mai chủ nhật mà..."
Nghĩ đến đây, anh bất chợt nhìn xuống em bé bên dưới đang làm tổ trong lòng mình mà lên tiếng minh bạch.
"Thì sao? Anh làm sếp cũng không làm chủ nhật hả?"
"Eyyy sao được? Anh làm sếp nhưng cũng là con người mà, anh chỉ khác là anh trả lương cho người khác thôi, không lẽ em nhìn anh vừa công tác về xong lại tiếp tục bán mình cho công việc sao, tội anh lắm đó.."
"Dạ rồi dạ rồi, thương anh, gần 30 tuổi già hết sí quách mà phải sức đầu mẻ trán vì công việc rồi, chịu sao nổi đây.."
Y/n lên tiếng an ủi nhưng giọng điệu pha chút dè bỉu Chọc ghẹo.
"Ơ kìa... anh có già đâu, còn đủ sức làm được đội bóng cơ mà.."
"Làm như em là máy đẻ không bằng."
"Vậy là em đồng ý sinh cho anh rồi đúng không?"
Ánh mắt láo liên đầy gian tà từ anh lại nhìn Y/n một lần nữa khiến em mất cỡ không thôi, lấy tay kéo cái mền che đi gương mặt sắp bị ai kia chọc cho đỏ lên rồi.
"Đi ngủ ngay cho tôi.."
"Vâng thưa bà xã..."
Biết mình chọc bé thỏ đỏ mặt nên anh cũng nhanh chui vào mền mà thơm vào mặt Y/n,Jungkook nhìn xuống gương mặt cô gái mà anh hết lòng yêu thương không kìm chế nổi mà thơm lên một cái lên trán. Anh cũng nghiêng người sang ôm Y/n vào lòng, kéo chân em sâu vào để ôm chặt anh.
Anh ôm y/n vào lòng, tay để cho em gát, một tay để lên mông em mà ngủ đến sáng.
Hôm nay, em và Jungkook đem những đồ quà mà anh ấy đã mua từ Mỹ đem về mà đến nhà của ba mẹ mình mà biếu. Sẵn tiện đến thăm ba mẹ, dù gì từ khi tốt nghiệp đến bây giờ vẫn chưa có có hội gặp gỡ.
"Thưa bác trai bác gái con mới đến.."
Jungkook và Y/n đi vào nhà, anh thì hai tay cầm đồ nặng trĩu còn em thì cứ thong thả đi bên cạnh anh.
"Chào con, mau vào ngồi xuống đi, đến được là vui rồi còn khách khí đem nhiều quà đến chi vậy.."
Mẹ Y/n từ trong bếp bước ra tay cầm nước để lên bàn, ba của Y/n thì đi lên sở có công việc sớm nên không có mặt mà tiếp đón con rể yêu quý của mình.
Jungkook đến vị trí rồi cũng ngồi xuống, tay nhanh nhẹn lấy những hộp quà anh mua khi đi công tác về.
"Dạ thưa bác gái, con có mua vài món quà cho bác gái và bác trai và bà nội sử dụng lấy thảo ạ.."
Anh để những đống quà như núi mà bảo vài món, Yunjin cũng bất ngờ với "thằng rể" khiêm tốn này của mình.
"Con đi công tác đã cực rồi mà còn nhớ đến bác mà mua nữa, cảm ơn con nhiều nha..."
"Dạ chuyện nhỏ thôi mà bác, bác chỉ cần gả con gái bác cho con là được.."
Anh cười híp luôn cả mắt, Y/n ngồi kế uống nước mà sặc ngang cái tay không quên quay qua ngắt anh thêm đôi mắt hình viên đạn. Bà Yunjin cũng bật cười vì Jungkook thẳng thắng quá hơn ai kia của bà phải đợi bà chủ động mới dám ngỏ ý.
"Hôm nay con có bận gì không Jungkook?"
"Dạ không ạ, hôm nay con nghỉ một bữa dẫn Y/n đi dạo vì ngày mai em ấy đi làm rồi.."
"Vậy thì hai đứa ở lại cùng ta ăn cơm nhé, ba Y/n đi làm chắc bữa nay không về đâu, ăn một mình ta cũng buồn lắm.."
"Dạ.."
Jungkook nghe bà nói như vậy anh cũng đẩy thuyền theo, Y/n mặc kệ không quan tâm anh muốn làm gì thì làm, dù gì em cũng quá quen với cái tính lấy lòng ba mẹ vợ của anh từ sớm, ta nói nịnh tàn canh gió lạnh.
Bữa cơm thịnh soạn cũng được dọn ra nhanh chóng, nhìn sắp nhỏ gắp món qua lại mà bà bật cười nhớ lại kí ức cũ, lúc trước bà và ông cũng từng như vậy.
Ngày xưa, BeomSeok còn là sinh viên nghèo, tính tình luôn cầu tiến không ngừng cố gắng, khi quen Yunjin ông có phần hơi tự ti vì bà là con nhà gia giáo và giàu có. Khi mà ba của Yunjin hay tin bà quen người yêu nhà nghèo ba Yunjin ngăn cấm lắm, nhưng vì nghe theo tiếng gọi con tim và tin chắc rằng lựa chọn của mình là đúng nên bà chọn rời xa gia đình mà đi theo ông.
Lúc đầu BeomSeok cũng khuyên bà về nhà đi, bây giờ chưa lo cho em được đầy đủ, BeomSeok rất buồn. Nhưng vì bà kiên quyết quá nên ông không nhắc nữa, cả hai vượt qua mọi thứ, những cái nghèo hai người đùn đẩy thức ăn qua lại, cùng ôm nhau ngủ trong căn nhà chưa bằng nhà của cô, dù có ra sao nhưng cả hai luôn mang đến tiếng cười.
Sau này, ông trở thành bác sĩ khám nghiệm tử thi giúp nhiều vụ án được phá, ông ngày càng tiến chức, còn Yunjin thì làm công ty cũng nhanh chóng kím được một số vốn, cả hai cùng nhau gộp vốn lại mà xây dựng công ty nhỏ về nước hoa. Tuy nhỏ nhưng chất lượng rất tốt, với đầu óc kinh doanh từ nhỏ mà cơ đồ ngày càng phất nhanh như diều gặp gió.
Ba Yunjin thấy vậy liền mừng rỡ mà đón đứa con gái về nhà, lúc đầu Yunjin còn giận ba nhưng nghe chồng mình an ủi và phân tích thì bà cũng chịu quay về nhà gặp lại ba của mình, sau khi gặp lần đó người ba cũng chấp nhận hai người cưới nhau và còn đầu tư hẳn một số vốn lớn để mở công ty lớn hơn.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com