Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Ngày gặp lại

- Chia tay đi - người con trai lạnh lùng nói.

- Tại sao cơ chứ Tae Hyung ?

- Chỉ là tôi chán cô rồi, vậy thôi. Chào - anh quay lưng lại bỏ đi, từng lời nói đều vô hồn đến đáng sợ.

Tae Hyung bước vào lớp, ngồi xuống ghế rồi cắm tai nghe vào.

- Này Tae Hyung ! Chia tay con đó rồi hả ? - Jimin, bạn thân nhất của Tae Hyung từ hồi cấp hai, đặt mông xuống ngồi bên cạnh, rút một bên tai nghe của anh ra.

- Ờ.

- Thế giờ đã có hứng thú tiếp chưa để tôi kiếm đứa khác cho ?

- Tuần sau đi. Cô ta làm tôi mệt quá, suốt ngày gọi điện. Lần sau thì kiếm ai nói ít hơn nhé.

- Biết rồi. Sẽ có thôi - Jimin búng tay, cười thật tươi.

Xung quanh, mọi người trong lớp cũng bắt đầu bàn tán về việc Tae Hyung chia tay cô gái đó. Lần thứ n anh chia tay người yêu rồi nên chẳng ai bất ngờ gì, thậm chí fan girls còn sung sướng vì mình lại có thêm cơ hội để tán tỉnh anh.

Năm đầu tiên của cấp ba đã trôi qua được 2 tháng. Đầu tháng 11, tiết trời se lạnh. Seoul sắp vào đông rồi.

Tầm này, 5 năm về trước, người con gái đó đã rời xa anh...

"Bao giờ cậu mới trở về bên tôi đây ?

Tôi vẫn nhớ cậu, nực cười thật, nhưng tôi không thể phủ nhận nó, tôi nhớ cậu đến phát điên mất..."

Bao lâu nay, anh vẫn nuôi hi vọng về cái ngày trở về của cô gái đó, Lee Da Young.

Nhớ nó đến phát điên, anh tìm đến những cô gái khác để vơi đi phần nào nỗi nhớ đó.

.

.

.

Tan học.

- Ê này Tae Hyung, chiều mai làm trận bóng rổ không ? Bên lớp 10 - 3 thách đấu với chúng ta đấy - Jimin chạy đến khoác vai Tae Hyung.

- Ừ cũng được. 10 - 3 thách đấu thì tất nhiên phải chiến rồi.

Một nữ sinh lướt qua anh. Lúc đi qua, cô có giơ tay vén một bên tóc lên, và Tae Hyung vô tình nhìn lướt qua khuôn mặt đó.

Những đường nét rất quen thuộc...

Anh bỗng khựng lại, quay lại tìm nữ sinh đó nhưng không thấy đâu nữa.

- Chắc là ảo giác.

- Cậu vừa nói gì cơ ?

- Không có gì - Tae Hyung thôi không nghĩ về khuôn mặt đó nữa.

______________________________________________________________________________________

Sân bóng rổ của trường, 5h chiều.

Các nữ sinh ở đó tập trung rất đông để xem. Họ cổ vũ chủ yếu cho 10 - 1, là lớp của Tae Hyung. Và kết quả là 10 - 1 thắng với tỉ số 3 - 1.

- TAE HYUNG !!!!!!!!

- TAE HYUNG !!!!! BÊN NÀY NÈ !!!!!!!!

- TAE HYUNG ƠI TỚ YÊU CẬU !!!!!!!!!

- TAE HYUNG À NOONA YÊU EM NHIỀU LẮM ĐÓ TAE HYUNG À !!!!!!!!

Quanh sân bóng rổ là một hàng rào bao quanh, ngăn cách với khu ghế ngồi. Và nữ sinh chỉ có thể gọi tên và vẫy vẫy anh ở ngoài hàng rào.

- Này hot boy, không định về à ? - Jimin quăng cho anh chai nước mát lạnh.

- Tôi muốn ngồi đây nghỉ rồi mới về.

- Ở đây ầm lắm đấy.

- 10 - 3 đang đi về, bên đấy cũng nhiều hot boy lắm mà. Họ sẽ chạy theo thôi.

Tae Hyung ngồi giữa sân, vặn chai nước và tu lấy một hơi hết tới nửa chai. Anh ngồi đó nghỉ ngơi, nhìn vào đám fan girl đang hò hét điên cuồng.

- Nhìn đi rồi xem có ai được không - Jimin huých tay và cười.

- Khó mà có cảm tình với mấy đứa cứ gào thét mỗi khi nhìn thấy mình lắm.

- Thế cô gái kia thì sao ?

Tae Hyung nhìn theo hướng Jimin chỉ. Một cô gái đang im lặng cố thoát ra khỏi sân bóng rổ.

Lại là khuôn mặt đó. Rất quen !

Tae Hyung ngơ người nhìn nữ sinh đó mãi không thôi. Anh đứng bật dậy, định chạy đến chỗ cô gái đó thì cô đã mất hút trong đám đông đi ra ngoài sân.

- Cậu sao thế ? - Jimin thấy vẻ mặt thất thần của anh thì lo lắng.

- Lại là ảo giác rồi.

- Ảo giác gì cơ ?

Tae Hyung im lặng. Nỗi nhớ về con bé nhẫn tâm bỏ anh lại không nói một lời lại dày vò anh.

"Lee Da Young, tôi nhớ cậu lắm..."

_______________________________________________________________________________________

1 tuần sau...

Chuông vào lớp vang lên. Tae Hyung uể oải nhét tai nghe và điện thoại vào cặp.

- Ê này Tae Hyung, tôi mới tìm được một cô gái đấy, đúng tiêu chuẩn của cậu, lớp 12 rồi mà thích lái máy bay lắm - Jimin nói nhỏ sang cậu bạn bên cạnh.

- Để sau đi, giờ tôi không có hứng - Tae Hyung nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào, đảo quanh lớp một lượt rồi nói :

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới. Bạn ấy mới từ Mỹ về, chắc sẽ gặp một số khó khăn, mong các em sẽ giúp đỡ bạn nhiệt tình.

Cả lớp ồ lên, duy chỉ có Tae Hyung vẫn nhìn vô định ra ngoài cửa sổ. Toàn bộ những sự việc về sau, về việc học sinh mới bước vào, giới thiệu bản thân rồi về chỗ ngồi, anh đều không hay biết, hay chính xác hơn là chẳng buồn để tâm đến.

Loáng thoáng, thì hình như là nữ sinh, và chỉ nói đúng một câu. Một con người ít nói. Đó là tất cả những gì Tae Hyung để ý đến.

.

Tan học.

Cả ngày nay, Tae Hyung cứ dính chặt mông vào cái ghế khiến Jimin không yên lòng. Đến lúc chuông hết giờ mà anh còn ngồi đấy suy nghĩ mông lung khiến cậu phải sang lay người anh.

- Này Tae Hyung, thật là cậu không sao chứ ? Cậu có bệnh gì không thế ?

- Tôi không sao thật mà. Nghĩ ngợi linh tinh thôi - Tae Hyung cất sách vở vào cặp rồi đứng dậy.

- Tôi lo lắm đấy nhé.

- Ổn mà. Không sao đâu. Nào thế cô gái cậu định giới thiệu cho tôi hôm nay là ai ?

- À, để tôi suy nghĩ lại đã. Vì hôm nay, thật sự nữ sinh mới đến rất xinh, dáng đẹp, lạnh lùng, ít nói, trầm tính, nghe đâu đến đây tuần trước, ngày nào cũng đến đi vòng quanh để quen dần với trường, và tên cũng rất đẹp nữa. Gì nhỉ... Lee Da Young.

Tae Hyung khựng lại. Anh thở gấp.

- Cậu sao thế ? Không ổn à ? - Jimin lo lắng nhìn sắc mặt của thằng bạn.

- Cậu ấy... cậu ấy đâu ?

- Ai ? Da Young á ? Về rồi. Mà sao cậu có vẻ ngạc nhiên thế ? Lúc cậu ấy bước vào cậu không để ý à ? Thậm chí cô còn nhắc đi nhắc lại cái tên Da Young cơ. Mà lúc đấy chắc cậu đang tâm hồn treo ngược cành cây hả ? - Jimin ngạc nhiên trước câu hỏi của Tae Hyung.

Biểu hiện này chắc chắn là có gì khác lạ, biểu hiện Jimin chưa từng thấy ở anh.

Tae Hyung thất thần đứng yên giữa lối đi.

"Da Young... Lee Da Young...

Tôi nghe nhầm không chứ ?

Cách Jimin miêu tả về cậu nữa...

Chẳng nhẽ... đúng là cậu Da Young ?"

Nhưng rồi anh lại sợ, nếu hi vọng quá mà không phải là nó, mà chỉ là trùng hợp, thì anh sẽ đau khổ lắm.

- Jimin, xin lỗi cậu, hôm nay tôi muốn về một mình.

- Ừ không sao. Vậy tôi về trước.

Tae Hyung lững thững đi khắp sân trường, rồi lại đi ra công viên, đi dạo quanh hồ, cứ thế đi mãi không ngừng. Anh đi một cách vô ý thức, chỉ biết đi, và nghĩ tới Da Young.

Tâm trí anh, giờ chỉ có Da Young mà thôi. Anh luôn hằng nhớ về cái tên đó, nhưng hôm nay là lần đầu tiên sau 5 năm, anh mới nghe thấy ai đó nhắc tới cái tên Lee Da Young.

Thước phim quay chậm hiện ra trong đầu anh, rõ mồn một, từ khi hai người lần đầu gặp nhau, cho đến lần cuối cùng. Tất cả những kỉ niệm đó, cứ như mới ngày hôm qua. Cái quá khứ đó, mãi chẳng thể phai mờ.

Cái quá khứ gắn liền với Da Young khiến anh nhớ đến phát điên.

Tới tận chiều, anh mới trở về nhà. Đặt lưng xuống giường, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay, có lẽ là do mệt mỏi. Mệt cả thể xác và tâm hồn...

______________________________________________________________________________________

Trước giờ vào lớp 15 phút, Tae Hyung lên lớp sớm, ngồi yên vị vào ghế và cứ ngóng ra ngoài cửa.

"Xin cậu đấy, quay lại đi

Xin hãy là cậu Da Young

Nếu cậu lại trêu đùa tôi, lừa gạt tôi nữa thì tôi sẽ thật sự phát điên lên mất...

Xin cậu..."

Cho đến tận lúc chuông reo rồi, vẫn chẳng thấy người con gái đó bước vào lớp.

- Ơ sao không thấy Da Young đâu nhỉ ? - Jimin quan sát.

- Tôi cũng không biết.

- Mà tôi nghĩ lại rồi Tae Hyung ạ, tôi sẽ giới thiệu cho cậu bà chị lớp 12. Da Young lạnh lùng đến nỗi nữ sinh còn chẳng tiếp cận nổi.

- Đế sau đi - Tae Hyung chán nản lôi sách vở ra, rồi cắm tai nghe vào mặc cho tiết học đã bắt đầu. 

Chẳng ai có thể hiểu nổi tại sao một con người như Tae Hyung, hiếm khi trên lớp học mà thành tích vẫn nằm trong top của trường.

Và con người đó hôm nay lại nghe nhạc trong giờ, mắt thì giả vờ nhìn vào đống sách vở, đầu thì suy nghĩ ở tận đâu. 

Thời gian cứ thế trôi đi. Ba tiết học đã kết thúc, giờ ra chơi cũng đã xong, tiết bốn bắt đầu.

'Xoạch'

Một học sinh kéo cánh cửa lớp bước vào.

Nữ sinh đó đừng trước mặt thầy giáo, im lặng cúi đầu.

- Em là học sinh hôm nay xin nghỉ ba tiết đầu phải không ? Vào đi.

Cô gái đó lẳng lặng đi về chỗ ngồi.

- Tae Hyung - Jimin gọi nhỏ.

- ...

- Tae Hyung - cậu lay người anh.

- Gì ? - anh bực bội.

- Da Young đến rồi - Jimin chỉ.

Cô nữ sinh ngồi ở bàn gần đầu cùng dãy với Jimin, còn Tae Hyung ngồi cuối dẫy bên cạnh. Tất cả những gì anh nhìn thấy nơi cô gái đó chỉ là tấm lưng nhỏ bé và mái tóc đen dài đến nửa lưng. Cô đang chăm chú nghe giảng và chép bài lia lịa.

Tae Hyung vẫn không dám tin rằng đó là nó, là Da Young, vì anh sợ. Nếu như đó không phải là nó, anh sẽ sụp đổ mất.

Tae Hyung nhìn cô gái đó mãi không thôi, cho đến tận lúc chuông reo, anh mới sực tỉnh.

Tất cả đã xách ba lô ra khỏi lớp, chỉ còn cô gái đó, cũng đã đeo ba lô rồi, nhưng lại ngồi đợi cho mọi người ra gần hết thì cô mới đứng lên chuẩn bị ra khỏi lớp.

- Từ từ đã - Tae Hyung chạy đến, kéo tay cô gái đó lại đằng sau.

Gương mặt... đường nét đó... và cả biểu hiện mãi không thay đổi...

Chắc chắn không thể lẫn vào đâu được !

- Lee Da Young ?

Nó thoáng bối rối khi nhìn thấy gương mặt của người đối diện mình, như đang mong đợi một điều gì đó. Phải nhìn anh một lúc, nó mới sững sờ, lắp bắp được một câu.

- Cậu... cậu... Kim Tae Hyung ?

- Phải, đúng rồi, là tôi, Kim Tae Hyung ! - anh nở nụ cười mãn nguyện, nước mắt lưng tròng - cậu có biết là tôi vẫn chờ cậu quay về không ? Tôi nhớ cậu đến phát điên mất Da Young ạ. Cậu đã đi đâu, làm gì, tôi chẳng hề hay biết. Cậu cũng chẳng gọi cho tôi lấy một cuộc. Tôi đã cho cậu số điện thoại rồi cơ mà ? Cậu có biết là cậu rất xấu xa không ? 5 năm, là 5 năm đấy, tôi mãi chẳng thể quên được cậu, quên cái quá khứ về cậu Da Young ạ.

Hôm nay, lần đầu tiên sau 5 năm, anh có thể trút hết nỗi lòng của mình ra một cách thoải mái như vậy.

- Tôi... xin lỗi cậu Tae Hyung - nó cúi đầu.

Tae Hyung ôm chầm lấy nó, ôm thật chặt, như thể chỉ cần lỏng ra một chút thôi là nó sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời anh.

- Cảm ơn cậu đã quay trở về. Cảm ơn cậu đã không quên tôi và nhận ra tôi. Tôi nhớ cậu lắm Da Young...

- Cảm ơn cậu đã luôn nhớ tới tôi. Tôi cũng nhớ cậu nhiều lắm Tae Hyung...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com