Chap 4 : Một lần nữa, tạm biệt...
Sáng hôm sau...
Tae Hyung vừa mở mắt ra thì đã cảm thấy đau đầu, trong bụng cứ cồn cào khó chịu. Phải khó khăn lắm anh mới ngồi dậy được.
- Tae Hyung. Cậu tỉnh rồi đó hả ? Cũng đúng lúc lắm. Nhanh rồi còn đi học.
- Mấy giờ rồi ? Mà tôi đang ở đâu ?
- 6h. Và cậu đang ở nhà tôi.
Tae Hyung lục lọi trí nhớ của mình. Tối qua anh đã uống hơi quá, sau đó còn đánh nhau nữa. Rồi Jimin đưa anh về. Và những gì xảy ra sau đó anh thật sự chẳng nhớ gì nữa, có lẽ lúc đó anh đã ngủ say rồi.
- Thôi nhanh lên đi còn đi học nữa. Đánh răng rửa mặt với tắm rửa chút đi, người cậu toàn mùi rượu. Xong rồi xuống bếp ăn sáng nhé.
Sau 30 phút thì cuối cùng Tae Hyung cũng làm xong hết những gì Jimin nói. Anh xuống bếp và ngồi xuống bàn ăn.
- Này. Ăn đi cho nóng - Jimin đặt trước mặt anh bát canh nóng hổi.
- Gì đây ?
- Canh giải rượu.
- Cậu làm đây sao ?
- Ừ. Ăn nhanh đi còn về nhà cậu thay đồng phục với lấy sách vở chứ.
Tae Hyung im lặng ngồi ăn. Món canh thật sự rất ngon. Anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Tae Hyung chợt nhớ ra điều gì đó.
- Này, đừng có kể cho Da Young chuyện tối qua.
"Cậu ấy biết rồi mà"
- Ờ, tôi không kể đâu mà lo.
.
7h15, cả hai đã cùng có mặt ở trường.
Nỗi lo của Tae Hyung bây giờ là làm thế nào để đối mặt với Da Young. Anh cứ suy nghĩ mãi tới tận lúc bước tới cửa lớp.
Da Young lúc đó đang từ lớp đi ra. Cả hai suýt đâm sầm vào nhau. Nhưng rồi Da Young cũng dừng lại kịp.
Nó ngước lên. Hai cặp mắt nhìn nhau không rời.
Da Young nhìn một lượt những vết thương trên khuôn mặt Tae Hyung. Vì đã được chữa cẩn thận nên các vết thương nhanh chóng lành lại và đỡ hơn tối qua rất nhiều.
Tae Hyung nghĩ Da Young đang thắc mắc về vết thương trên mặt mình. Anh liền lạnh lùng quay mặt đi và vòng qua nó bước vào lớp.
- Cậu ấy không sao đâu. Sáng nay cậu ấy đã ăn hết canh cậu làm tối qua rồi. Yên tâm là tôi không nói gì với cậu ấy đâu - Jimin thì thầm.
- Ừ. Cảm ơn cậu - Da Young tiếp tục bước ra khỏi lớp.
.
.
.
Tan học.
- Chúng ta nói chuyện đi - Tae Hyung đứng chặn trước mặt Da Young.
Nó nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng pha chút bực bội. Rồi nó im lặng vòng qua người anh và bước ra cửa lớp.
Tae Hyung ngay lập tức nắm chặt lấy cổ tay nó và lôi đi.
- Tae Hyung !
- ...
- Này ! Bỏ tôi ra !
- ...
Nó cố gắng thoát khỏi anh, nhưng càng làm vậy anh càng siết chặt cổ tay nó và kéo nó đi mạnh hơn.
Hành động của cả hai thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của các nữ sinh trong trường. Lo ngại có, ganh tị cũng có.
Tae Hyung mặc kệ tất cả, cứ thế lôi nó đi xồng xộc. Mãi cho đến tận lúc lên sân thượng.
- Kim Tae Hyung ! Bỏ tôi ra ! - Da Young giật mạnh tay lại.
Nó nhìn cổ tay đang đỏ lên của mình, rồi lại lườm anh.
- Cậu đau hả ? Tôi xin lỗi... Nhưng nếu tôi không làm vậy thì cậu sẽ không chịu nói chuyện với tôi...
- Muốn nói gì thì nói nhanh lên đi - giọng nó lạnh băng, chẳng thèm quay ra nhìn anh.
- Tôi thích cậu Lee Da Young.
- Gì chứ ? - nó nhếch môi cười - chẳng phải cậu từng nói với tôi câu này sao ? Cậu nói lại để làm gì ? Thật vô nghĩa mà.
- Cậu muốn tôi phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới tin đây ?
- Chẳng bao giờ ! Đừng phí sức nữa. Nếu cậu lôi tôi lên đây chỉ để tán tỉnh tôi thì dẹp đi. Tôi về !
Da Young đi một mạch ra gần đến cầu thang.
- Tôi cá là cậu cũng muốn tin vào những gì tôi nói lắm, chỉ là cậu bị tổn thương chút thôi, cộng thêm cái tính cứng đầu của cậu nữa.
Nó đứng khựng lại. Là anh đã nói trúng tim đen của nó.
- Cậu cũng thích tôi mà, đúng chứ ?
- Chỉ là lúc đó tôi ngu ngốc thôi...
- Đến tận bây giờ, chẳng phải cậu vẫn còn thích tôi sao ?
Nói rồi Tae Hyung đi đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay và xoay người Da Young lại. Anh nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt đầy trìu mến.
- Tôi cho cậu đi hỏi những cô gái tôi đã từng tán tỉnh đấy, xem ai có được tôi đối xử như với cậu không ? Tôi thật sự thích cậu. Hãy tin tôi đi.
- Nếu cậu muốn tôi tin cậu, thì hãy thay đổi đi, vì tôi.
Tae Hyung mỉm cười rồi khoác vai Da Young.
- Nào, hôm nay thì cô gái nhỏ bé của tôi muốn đi ăn gì khônggg ?
- Gái nào nhỏ ở đây ?
- Cậu chứ còn ai ? Trên này có hai chúng ta thôi mà.
- Tôi không nhỏ !!! Tôi chỉ bé hơn so với cậu thôiiii !!! Đừng cậy lớn bắt nạt bé đấy !!!!
- Rồi rồi tôi biết rồi. Thế muốn ăn gì không ?
- Không. Tôi về đây - Da Young đang định đi thì lại bị Tae Hyung giữ chặt lại.
- Này - anh nhìn cô nghiêm nghị.
- Gì ?
- Đừng lạnh lùng với tôi thế nữa.
Da Young thở dài. Cô mỉm cười rồi hôn chụt lên má anh khiến anh bất ngờ.
- Thế này đã được chưa ?
Tae Hyung nhìn cô chằm chặp, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên.
- Tôi về đây, chị tôi đang chờ ở nhà. Chào cậu - Da Young mỉm cười vẫy tay chào rồi đi xuống khỏi sân thượng.
Tae Hyung vẫn đứng sững ở đó như trời trồng. Anh đưa tay lên má mình rồi phì cười.
"Đồ dở hơi đáng yêu !"
...
Thoắt cái, một tuần đã trôi qua. Một tuần ở bên nhau. Một tuần gần như là người yêu của nhau vậy.
Gần như thôi, không hẳn là người yêu.
...
Một buổi tối tại nhà của Da Young...
- Da Young ! Da Young ! - chị họ vội vã chạy lên phòng.
- Sao vậy chị ?
- Chuẩn bị quần áo đồ dùng hết đi. Chúng ta sẽ quay lại Mỹ.
- Dạ ..
- Da Young, em nên cảm thấy vui. Bố mẹ em, họ đã quay lại với nhau rồi.
- Họ .. quay lại sao ?.. Từ khi nào..
- Họ đã dần hàn gắn từ tháng trước rồi. Và họ quay lại với nhau vì em đấy Da Young. Nhanh ! Thay quần áo đi, chuẩn bị hết đồ dùng...
- Từ từ đã.. Vậy có nghĩa là giờ em sẽ qua đó sống sao ?
- Tất nhiên rồi ! Vậy nên phải mang tất cả đồ dùng cần thiết đi.
Da Young hơi thẫn thờ.
- Em có vẻ không vui. Em sao không ?
- À.. Em không sao đâu chị - nó mỉm cười nhẹ.
- Được rồi. Vậy chuẩn bị nhanh nhanh nhé. Đêm nay chúng ta sẽ bay qua đó luôn.
Nhìn mặt chị rõ háo hức, là chị đang vui cho nó mà. Nó cũng phải ép mình cười theo, vì nó không muốn làm chị buồn.
Chị bước ra khỏi phòng. Đầu óc Da Young bỗng trở nên trống rỗng.
Gọi cho Tae Hyung ? Không ! Gọi bây giờ thì chắc chắn anh sẽ không để nó đi đâu. Lúc nào gần đi rồi gọi cho anh ? Không ! Tae Hyung sẽ điên cuồng chạy đến sân bay mà tìm nó trong vô vọng mất. Lúc anh biết nó sang Mỹ, phải có ai đó ở bên cạnh và trấn an anh...
Jimin !
- Alo ?
- Jimin à, có việc này tôi cần nói với cậu...
- Chuyện gì thế ?
- Vài giờ đồng hồ nữa.. tôi sẽ bay sang Mỹ..
- Cậu nói gì cơ ? Sao vội thế ? Nhà cậu có chuyện gì à ?
- Ừ. Bố mẹ tôi đã quay lại với nhau, và điều đó có nghĩa là tôi phải sang đó và sống cùng họ.
- Chuyện này đáng ra nên vui.. Nhưng cậu đi đột ngột thế.. còn Tae Hyung..
- Tôi chưa nói cho cậu ấy biết. Jimin, nghe tôi nói. Ngày mai chắc chắn cô giáo sẽ thông báo về việc tôi nghỉ học và sang Mỹ. Hãy đảm bảo khi Tae Hyung biết tin, cậu ở bên cạnh cậu ấy và giữ cho cậu ấy bình tĩnh. Không được để cậu ấy chạy ra sân bay hay chạy sang nhà tìm tôi. Không được để cậu ấy qua Mỹ tìm tôi. Cậu ấy chắc chắn sẽ buồn, nhưng không được để cậu ấy buồn lâu.
- Nhưng tại sao...
- Tae Hyung sẽ không để tôi đi nếu như cậu ấy biết chuyện vào tối nay.
- ...Tôi hiểu rồi. Vậy... bao giờ cậu về ?
Da Young cố nuốt nước mắt vào trong.
- Tôi cũng không biết...
- Vậy việc cậu rời xa Tae Hyung trong một khoảng thời gian dài sẽ lại lặp lại một lần nữa ?
- Tôi không thể làm khác được. Mà còn một việc nữa.. Đừng để Tae Hyung lại trở thành một con người đào hoa như trước.
- Tôi sẽ làm theo lời cậu. Hãy yên tâm sang đó đi, Tae Hyung có tôi rồi.
- À và nhớ bảo Tae Hyung.. tôi xin lỗi khi phải đi đột ngột như vậy, và...
- Và sao ?
- Thôi, không có gì đâu. Chỉ có thế thôi.
- Tôi biết rồi. Tạm biệt cậu Da Young...
- Ừm. Tạm biệt cậu Jimin.
Da Young đặt máy xuống và thở dài. Nó bắt đầu đi thu xếp đồ đạc. Nó cố gắng tập trung làm, để cho bản thân không phải suy nghĩ nhiều, để cho bản thân không thấy đau...
11h, sân bay Incheon...
Chuyến bay sang Mỹ sắp cất cánh...
- Da Young, đi thôi nào.
Từng bước một, càng ngày càng tới gần nơi soát vé.
- Thưa cô, làm ơn xuất trình vé.
Da Young đang suy nghĩ mông lung thì giật mình bởi tiếng gọi của người soát vé.
"Em xin lỗi...
Em yêu anh, Kim Tae Hyung..."
Nó định bảo Jimin nói với Tae Hyung những lời đó, nhưng nó không dám. Nó mà thừa nhận nó yêu anh, rồi anh càng đau khổ hơn thì sao ? Thôi, để tất cả thứ tình cảm đó qua đi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi...
Một giọt nước mắt rớt xuống...
Da Young dần biến mất sau cánh cửa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com