57. Em Lại Muốn Rời Đi
Jang Won đơn thuần là một cư ly, ở nhà họ Jang không có tiếng nói, lời của cô ấy có thể hoàn toàn xem nhẹ được. Từ đầu tới cuối cô đều không để ý tới lời cô ấy, Jang Hee quát cô ấy mấy câu cô ấy cũng không dám nói gì nữa. Trong lòng cô vẫn khá nghi ngờ, tại sao nhà họ Jang lại đồng ý ký hợp đồng với nhà họ Jeon nhưng lại hủy hẹn ước. Lẽ nào họ đang cố ý dụ cô tới tìm nhà họ Jang sao?
Nghĩ đến đây, cô nhìn về phía Kim Taehyung.
Anh biết cô không bao giờ chịu thua, hơn nữa lần này còn cố ý đặt miếng bánh ngon nhà họ Jang này trước mặt cô, khiến cô ngửi thấy lại đi ngay, Kim Taehyung đã tốn không ít tâm tư vào cô.
Hơn nữa là vì để khiến cô đi theo anh ta một ngày. Người đàn ông này cũng thật là tùy hứng làm càn.
Min Yoongi nhìn thấy mọi chuyện không rõ chuyển biến gì thì muốn rời đi, vẻ mặt vô cùng im lặng.
Đợi anh ta đi khỏi cửa, cô kêu trợ lý để lại hợp đồng, lập tức đuổi theo, vừa tới của Jang Hee đã gọi cô lại, giọng nói không nghe ra được là đang vui hay đang buồn:
"Tống giám đốc Jeon, không cần gấp gáp ký hợp đồng vậy đâu chứ?"
Cô cong môi cười nói:
"Các người đã hủy hợp đồng một lần rồi"
Lời này để lộ ra rằng cô không tin vào bọn họ nữa, sắc mặt Jang Hee trắng bệch:
"Nghe cô thôi"
Kim Taehyung quay lưng vào cô, bờ vai rộng rãi, cô không chút do dự đi ra ngoài tìm Min Yoongi.
Dường như biết cô đang tìm anh ta, anh đã đợi cô ở cửa đại sảnh, cô đi tới nói:
"Chúng ta nói chuyện cậu ấy đi ''
Thứ mà cô và Min Yoongi có thể nói chỉ có Jimin.
Bên ngoài đường lớn tấp nập, Min Yoongi không quen lắm, cô nghĩ một hồi rồi đẩy anh tới nơi khá yên tĩnh, khi tới đó anh gượng cười nói:
"Để cô đẩy xe cho tôi đúng là khiến tôi ngại quá."
Cô buông xe lăn ra nói:
"Không sao, bạn bè cả mà"
Anh là người mà Jimin yêu, cô cũng sẽ tôn trọng anh.
Do dự một hồi, cô hỏi:
"Tại sao anh phải rời khỏi cậu ấy?"
Bây giờ không còn mưa nửa, những trên mặt đất vẫn ướt sũng, toàn bộ giày cao gót của cô điều ngấm nước, cô nhìn hơi chướng mắt, Min Yoongi cũng nhận ra, anh lấy khăn giấy trong túi áo vest đưa cho cô.
Cô lắc đầu nói:
"Không sao, không cần lau."
Thấy cô không cần, anh cũng không cố chấp nhét cho cô, chỉ lạnh nhạt nói:
"Giữa tôi và jimin tồn tại khoảng cách quá xa, từ đầu tới cuối tôi không thể nào dung túng cho mình, để mình chiếm lấy sự xinh đẹp của em ấy, vậy nên tôi mới định tạm thời rời khỏi em ấy, đợi khi tôi ổn định lại, sẽ đi tìm em ấy, chỉ cần khi đó em ấy vẫn đang đứng tại chỗ đợi tôi là được "
Cách nghĩ của Min Yoongi quả là hơi ích kỷ, không nói tiếng nào đã tự mình rời khỏi Jimin. Lại còn để lại mảnh giấy, kêu Jimin không cần nhớ đến anh ta nữa, bây giờ lại nói chỉ cần lúc đó Jimin vẫn còn đứng chỗ cũ đợi anh.
Nhưng anh ta như vậy cô lại có thể hiểu được.
Khát khao một người nhưng lại không dám tiếp cận, muốn nổ lực, muốn trở thành người xuất sắc mới đi gặp người mình yêu.
Cô cắn đôi môi đỏ, hỏi:
"Anh và nhà họ Min có quan hệ gì?
"Tôi là con riêng nhà họ Min."
Min Yoongi đột nhiên dừng lại đi dường như nghĩ tới hồi ức đau khổ nào đó, giọng anh trầm lại:
"Trước đây mẹ tôi làm việc ở club, gặp được chủ tịch của nhà họ Min, sau đó mang thai ngoài ý muốn, thật ra mười mấy năm trước tôi đã biết mình là người nhà họ Min, nhưng không muốn quay về nhà họ Min, cũng bởi vì không muốn gặp người phụ nữ đã ép mẹ tôi tự sát... Tạm thời không nói chuyện của tôi nữa."
Thân thế của Min Yoongi rắc rối, cô đột nhiên hiểu ra lí do anh đột nhiên quyết định về nhà họ Min, nhưng nhà họ Min nào có dễ sống như thế, bởi vì nhà họ Min còn có hai người con trai, thân phận đều chính thức hơn anh.
Anh muốn sống ở nhà họ Min sẽ không dễ dàng thế đâu. Có thể còn vô cùng khó khăn.
Cô hiếu kỳ hỏi:
"Nếu như anh không lấy được hợp đồng lần này thì làm sao?"
Min Yoongi rũ mắt, anh không trả lời câu hỏi của cô, nhưng cô biết rõ anh sẽ bị nhà họ Min bài trừ.
Min Yoongi không nói chuyện công việc nữa, chỉ cẩn thận nhờ vả cô nói:
"Cô là bạn tốt nhất của em ấy, xin cô hãy chăm sóc tốt cho em ấy giúp tôi, đừng để cô ấy buồn như vậy nữa..."
"Cậu ấy có vui hay buồn không liên quan tới anh " Cô nói.
Jimin thương nhớ anh ta nhiều năm như thế, cho dù nói anh ta đã chết cậu ấy cũng không tin. Bây giờ anh sống mà lại biến mất, sao Jimin có thể cam tâm. Min Yoongi im lặng, chủ đề không còn gì để nói nữa, nhưng bọn họ đều rõ bây giờ anh đưa ra quyết định này mặc dù không phải đúng nhưng cũng không hề sai, trên thế giới này câu môn đăng hộ đối nó thật sự rất nặng, nặng một cách vô hình.
Nếu như anh mãi là một người đàn ông vô công rỗi nghề trong trấn nhỏ, cuộc sống của họ sẽ rất nhạt nhẽo, cơm áo gạo tiền chung quy vẫn không qua nỗi hiện thực, hơn nữa trong lòng Jimin luôn ở cầm kỳ thi họa, núi non sông nước. Bây giờ điều anh có thể làm chỉ là thay đổi chính mình.
Cho dù quá trình này sẽ rất đau đớn. Nhưng đời người mà, không có ai là dễ dàng cả.
Sau khi cô và Min Yoongi tạm biệt nhau, cô quay về khách sạn trước đó, trợ lý đang đợi cô ở dưới tầng, Jang Won cũng ở đó, cô đi qua nghe thấy trợ lý giải thích:
"Tống giám đốc Jeon, bên này vẫn còn cần cô ký.''
Cô nhận lấy hợp đồng, kí tên mình vào, trợ lý đưa một bản cho Jang Won.
Jang Won nhận lấy, hừ lạnh:
"Cô không cướp được Kim Taehyung đâu"
Nghe vậy cô đột nhiên hỏi:
"Ai nói tôi muốn cướp anh ấy?"
Jang Won vẫn luôn hừ, không nói gì, kiêu ngạo kinh khủng.
Cô cười nói:
"Chị Jang Hee nhà cô thích anh ấy?
Jang Won hừ một tiếng, thẳng thừng quay người rời đi, cô thở dài một tiếng, nói với trợ lý:
"Người phụ nữ như vậy cô ta sao lại sống được tới chừng này chứ? Khiến người ta chán ghét mà còn không biết, tôi cũng lười để ý tới cô ta."
Trợ lý cười nhắc nhở:
"Vừa nãy tổng giám đốc Jeon còn hỏi cô ta mà "
Cô giải thích:
"Chẳng qua tôi tò mò là cô ta hay Jang Hee thích Kim Taehyung thôi "
Vừa dứt lời, sau lưng truyền tới giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông:
"Yang Bin, anh quay về công ty trước đi "
Trợ lý quay người gọi tổng giám đốc Jeon, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt trông mong.
Thấy anh ta như vậy, cô phất tay nói:
"Anh về công ty giải quyết chuyện gia đình nhà họ Jang đi"
Nghe vậy trợ lý không chút do dự rời đi, còn thuận tiện lái cả xe cô đi.
Cô bất lực phê bình:
"Nhát như chuột vậy "
Kim Taehyung đi tới bên cạnh cô, nghiêng đầu cười vui vẻ nói:
"Jeon Seo Yeon, em ghen rồi hả?"
Cô lùng bùng tai hỏi lại:
"Anh nói gì?"
Anh điềm tĩnh nhắc nhở:
" Vừa nãy em quan tâm ai thích anh"
Cô thề, rằng cô chỉ hỏi bừa thôi.
Cô lười quan tâm tới anh, một mình cúi đầu rời đi.
Anh không đuổi theo, trên đường đi cô nhận được điện thoại của Hoseok.
Giọng anh dịu dàng hỏi cô:
"Khi nào em quay về Thuỵ Điển?
Cô tò mò hỏi:
"Có chuyện gì sao?
Hoseok nói:
''Đến hẹn quay về kiểm tra sức khỏe."
Nghe vậy trong lòng cô đột nhiên bất lực:
"Em mới đi có mấy ngày "
Hoseok thở dài nói:
"Seo Yeon, anh đợi em"
Cuộc điện thoại này của anh đã nhắc nhở cô về bệnh tình của mình, mặc dù bây giờ cô rất vô ưu vô lo, nhưng có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Cô ở lại Seoul không sao cả, bất kể là Kim Taehyung hay Kim Taejoon, cô đều không dám tiếp cận quá mức. Càng không muốn đi thăm dò xem rốt cuộc mình thích ai, là bởi vì muốn rời khỏi nơi này nơi khác yên tâm trị bệnh. Nhưng bây giờ nhà họ Jeon trong tay cô, cô không biết nên giao cho ai giải quyết.
Cô rầu rĩ nói:
"Em sẽ quay về sớm."
Vừa tắt điện thoại, phía sau truyền tới giọng nói quen thuộc:
"Em lại muốn rời khỏi Seoul?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com