72. Khúc mắc ở trong lòng
Kim Taehyung đột nhiên há miệng cắn vào bả vai cô, lực rất mạnh dường như đã kiềm chế gì đó, tay anh không đi linh tinh nữa mà nắm chặt lại, không chùi lùi bước rút lui. Trái tim cô bị anh trêu chọc tới mức khó chịu. Cô thở hắc hỏi anh:
"Muốn gì?"
Nghe vậy Kim Taehyung đột nhiên vui mừng như điên nhìn cô, rất xán lạn, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng.
Lưỡi anh liếm lên bả vai cô hỏi:
"Có được không?"
Anh hỏi, có được không?
Cô hạ quyết tâm nói:
"Ừm, nhưng anh nhẹ chút"
Ngón tay Kim Taehyung chầm chậm cởi váy ngủ của cô ra, lập tức đi khắp người cô, lại nhẹ nhàng trêu chọc hỏi:
"Ngứa không?"
Cô gật đầu, thở dốc:
"Ngứa"
Rất là ngứa.
Người đàn ông thấp giọng hỏi:
"Ngứa ở đâu?"
"..."
Cô dùng sự im lặng để trả lời anh, dường như Kim Taehyung trêu đến nghiện, anh không chút vội vã, cô giống như một miếng bùn nằm trong lòng anh, cuối cùng khi anh đi vào cô không nhịn được mà hừ một tiếng.
Anh khẽ cười nói:
"Bỏng quá"
________
Sáng sớm
Khi tỉnh dậy Kim Taehyung không có ở bên, cô đưa tay ra sờ vị trí lạnh lẽo bên cạnh, có lẽ đã dậy lâu lắm rồi. Cô đứng dậy, đánh răng rửa mặt xong thì thay quần áo, khi cầm điện thoại thì nhìn thấy ba giờ sáng hôm qua chị dâu đã rep tin nhắn của cô.
Cô ấy nói:
"Chị vừa dậy, Seo Yeon gần đây cơ thể em sao rồi? Chị và anh em kết hôn? Có lẽ tạm thời sẽ không có đâu"
Cô hỏi chị ấy:
"Tại sao lại không?"
Cô ấy và Hoseok có mâu thuẫn gì sao?
Chị dâu vẫn chưa trả lời cô, cô đẩy cửa đứng ở tầng hai thì nhìn thấy lúc này Kim Taehyung và Hoseok đều ngồi trên sofa trong phòng khách. Bọn họ không phát hiện ra cô, cô lặng lẽ đến gần, nghe thấy Hoseok lạnh nhạt uy hiếp:
"Tôi không quan tâm cậu thế nào, nhưng lần này tuyệt đối không được có lỗi với Seo Yeon nữa, nếu không thì tôi sẽ dẫn cô ấy rời đi khỏi cậu"
Kim Taehyung đáp:
"Không liên quan tới anh"
Sắc mặt Hoseok đột nhiên trầm xuống, cô hỏi một câu tiếng anh, Hoseok thấy cô đi xuống thì đứng dậy nói:
"Đi thôi, chúng ta tới bệnh viện"
Có thể trong phòng khách vừa xảy ra chuyện gì đó không vui, lúc này ngồi trong xe hai người đàn ông đều rất nhẫn nhịn, cho dù thi thoảng cô nói gì đó với Hoseok cũng lười trả lời cô.
Thế nhưng nhìn có vẻ anh ấy rất mệt mỏi.
Kiểm tra toàn thân xong, mọi người đợi báo cáo kiểm tra, hai mươi phút sau bác sĩ nói tất cả đều bình thường, nhưng ông ấy tình hình không ổn định lắm, nhắc cô phải giảm bớt áp lực tâm lý. Hoseok nhíu mày hỏi cô:
"Sao em áp lực nhiều thế?"
Cô buông tay ra, giải thích:
"Em không biết, có thể là sau khi Min Yoongi mất, hai ngày nay em không nghỉ ngơi đủ..."
Hoseok đói rồi nên nói:
"Ừm, sau khi về Seoul chú ý sức khỏe"
Hoseok đã đồng ý để cô về Seoul. Cô gật đầu:
"Vâng"
Anh nói thêm:
"Nhớ uống thuốc đúng giờ"
Cô cười nói:
"Vâng"
Hoseok đưa cô và Kim Taehyung lên máy bay, ở trên máy bay Kim Taehyung nói với cô:
"Jung Hoseok quan tâm em quá rồi ''
Cô trả lời:
"Anh ấy là anh trai em mà "
"Chị dâu em có khi lại không nghĩ vậy"
Kim Taehyung đột nhiên hỏi một câu như vậy, hình như nói cũng có lý, cô không biết trả lời anh thế nào. Mâu thuẫn của Hoseok với chị dâu liệu có phải do cô không?
Vừa nghĩ tới vấn đề này, trong lòng cô liền cảm thấy không thoải mái, sau khi xuống máy bay cô lập tức gọi cho chị dâu, cô ấy đang ngủ, mơ màng hỏi cô:
"Seo Yeon, có chuyện gì sao?"
"Chị dâu, chị và anh em cãi nhau là vì em sao?"
Trước mặt người thân, cô là người có gì nói đó, vậy nên hỏi rất thẳng thừng, chị dâu sững sờ nói:
"Bỏ đi"
Chị dâu là một người thẳng thắn.
"Cãi nhau vì gì vậy?"
Chị dâu thẳng thắn giải thích:
"Anh ấy cảm thấy cả ngày chị đều vô tâm, không quan tâm ai cả, em làm phẫu thuật mà giờ chị vẫn cứ chạy linh tinh bên ngoài... nói cho cùng có lẽ anh ấy thấy chị không yêu anh ấy nhiều, Seo Yeon, em chỉ là điểm bùng phát giữa bọn chị thôi"
Hoseok luôn có trách nhiệm với cô, tinh thần trách nhiệm rất cao, cô cũng không chút kiêng dè hưởng thụ ý tốt của anh. Hai người đã vô tình quên mất chị dâu.
Cô áy náy nói:
"Em xin lỗi, chị dâu"
Cô đưa tay che đôi má đỏ ửng:
"Em xin lỗi, em chưa bao giờ nghĩ tới điều này, thật ra anh em...anh ấy rất yêu chị, còn em chỉ là anh ấy coi là nên có trách nhiệm, sau này em sẽ cố gắng ít làm phiền anh, chị đừng giận anh ấy"
"Không phải như vậy đâu, Seo Yeon "
Chị dâu kiên định giải thích:
"Không liên quan lắm tới em đâu, bọn chị chỉ tìm nguyên nhân đã cãi nhau thôi, nguyên nhân thật sự là anh ấy cảm thấy chị lạnh nhạt với anh ấy, anh ấy cảm thấy chị không yêu anh ấy như trong tưởng tượng "
"Vậy chị dâu..."
"Trước đó chị và anh em ở bên nhau thật ra... bọn chị không thuận lợi như vậy, anh ấy từng tổn thương chị rất nhiều lần, chị tưởng cả đời này mình không thể nào tha thứ cho anh ấy, nhưng cuối cùng vẫn không chịu được sự bám mãi không buông của anh ấy... lại ở bên anh ấy lần nữa, lúc đó bọn chị quả thật rất ngọt ngào, nhưng từ đầu tới cuối trong lòng chị luôn có khúc mắc, vậy nên chị luôn lạnh nhạt với anh ấy, không thể nào yêu anh ấy như trước nữa "
Không ngờ giữa chị dâu và Hoseok lại có khúc mắc như vậy...
Cô mím môi, muốn nói gì đó, chị nói tiếp:
"Chuyện giữa bọn chị không phải do em, em chưa bao giờ làm sai gì cả, Seo Yeon, mâu thuẫn của chị và anh em cần do bọn chị tự giải quyết, cần chị buông bỏ khúc mắc trước đây, nếu không thì cả đời này chị không thể nào thật sự ở bên cạnh anh ấy!"
Mỗi người đều có tâm sự trong phương diện tình cảm của riêng mình, nhưng điều này chỉ có thể tự mình giải quyết, tha thứ cho chính mình. Vì dụ như cô cuối cùng cô cũng tha thứ cho Kim Taehyung.
Không chút khúc mắc, tha thứ cho anh ấy.
"Xin lỗi chị dâu, để chị phiền lòng rồi"
Có lẽ sau này cô sẽ cố gắng giữ khoảng cách với Hoseok, ít nhất trước khi họ buông bỏ được khúc mắc, cô sẽ không thể để mình xen vào cuộc sống của họ.
"Seo Yeon, chị từng yêu anh ấy, từng hận anh ấy, nhưng cuối cùng đã tha thứ cho anh ấy, nhưng sự tha thứ này không đơn giản như trong tưởng tượng"
Sự buồn phiền của cô ấy Seo Yeon không thể giải quyết được. Thậm chí không thể nói với Hoseok tâm sự của cô ấy, chuyện này sẽ khiến trong lòng anh ấy khó chịu, dù sao có những chuyện chỉ có thể để họ tự giải quyết, người bên ngoài không xen vào được.
Cô và chị dâu nói chuyện một lúc rồi tắt máy, trước khi tắt chị dâu nói sẽ điều chỉnh trạng thái của mình, đợi chị ấy nghĩ thông rồi sẽ quay về nói rõ với Hoseok, chỉ là quá trình này có lẽ cần rất nhiều thời gian.
Trong lòng cô rất buồn, Kim Taehyung ôm vai cô, đưa cô về nhà họ Jeon, vừa tới nhà Kim Taehyung có việc phải làm nên đã rời đi, sau đó gọi điện thoại cho cô.
Cô nghe máy, tò mò hỏi:
"Có chuyện gì hả?"
"Seo Yeon..."
Giọng điệu Kim Taehyung do dự.
Cô cảm nhận được dự cảm không lành.
"Xảy ra chuyện gì rồi sao?"
"Jimin bị thương nặng, đang cấp cứu trong phòng phẫu thuật"
Xin chào mọi người, vì một số lý do cá nhân tạm thời mình sẽ off vài ngày để giải quyết xong chuyện, mình sẽ giải quyết xong nhanh nhất có thể để sớm ra chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com