75. Nhất định phải đáp lại sao?
"Yoo Jung, con mẹ nó mày thả cô ấy ra cho tao!"
Một giọng nói tuy rất xa lạ nhưng lại quen thuộc. Người bóp cổ cô đột nhiên buông cô ra, cô nằm bò trong mưa, liên tục thở hắt, người tên Yoo Jung đó nhổ một miếng nước bọt xuống đất, khinh thường nói:
"Rùa rụt cổ cuối cùng cũng xuất hiện rồi hả?"
"Mẹ nó, ông đây gọi điện cho người tình "
Anh ta bận máy mãi quả nhiên là gọi điện cho người khác. Cô ho mấy tiếng, cuối cùng chậm rãi đi tới, ngẩng đầu nhìn Jeon Hwa đứng trong mưa, anh ta vẫn kiêu ngạo bất khuất như cũ, giống như dáng vẻ không sợ trời không sợ đất khi rời khỏi nhà họ Jeon năm đó. Cô nhìn chằm chằm anh ta, ánh mắt anh ta sáng lên nhìn cô, trong mắt có sự áy náy thoáng qua.
Anh ta khó khăn xin lỗi:
"Xin lỗi Jeon Seo Yeon, tôi không ngờ mấy tên này lại tính kế với tôi hôm nay, lại còn liên lụy tới cô''
Cô lắc đầu tỏ ra không sao. Lúc này trong lòng cô rất lo lắng, bởi vì Jeon Hwa là một mình đánh tay không, đừng để bị tóm như Julia. Cô nghiêng đầu nhìn Julia, trạng thái tinh thần của cô ấy rất kém, nhắm mắt nằm dưới đất bất động, dường như đã bị thương rất nặng, cô đi tới, ôm cô ấy vào lòng, liên tục nói không sao. Cô không biết an ủi cô ấy hay an ủi chính mình. Cô nhìn thấy một mình Jeon Hwa đột nhiên xông tới, khi cô lo sẽ không được thì phía sau anh ta đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, vẻ mặt của tên Yoo Jung sừng sờ, định tới tóm cô, nhưng Jeon Hwa đạp một phát lên người anh ta, bảo vệ cô.
Jeon Hwa không tham dự vào việc đánh nhau, anh ta liên tục bảo vệ cô, không để cho bất kỳ ai đánh, cô vội lo lắng hỏi:
"Không sao chứ?"
Mưa rất to, Jeon Hwa không nghe thấy cô nói gì, anh ta liếm môi, độc thoại;
"Ông đây còn chưa để phụ nữ bị thương bao giờ, con mẹ nó hôm nay tao phải chặt tay mày"
Giọng anh ta rất sáng, cô có thể nghe rõ anh ta nói gì, cô cười nói:
"Đúng vậy, tôi còn bị người ta đánh nữa"
Nghe vậy Jeon Hwa trợn tròn mắt, bên ngoài đánh nhau rất ác liệt, lúc này phía xa truyền tới tiếng của cảnh sát, nhưng bởi vì hai bên cứ quấn mãi không buông nên không ai chạy thoát khỏi cảnh sát, sau đó cảnh sát cử người đưa cô và Julia tới bệnh viện. Vết thương của Julia rất nghiêm trọng, Kim Taehyung nghe thấy tin này vội tới, khi anh tới cô ấy đang quấn băng trong phòng phẫu thuật, cô ngồi ở cửa, nhìn thấy Kim Taehyung đi từ trong thang máy đi ra, đi về phía cô, sau đó ôm chặt cô vào lòng.
"Xin lỗi, để em bị thương rồi"
Hình như tối nay mọi người đều nói xin lỗi với cô.
"Không liên quan tới anh, Julia bị thương nặng lắm"
Kim Taehyung buông cô ra, kiểm tra cả người cô, sau đó ánh mắt dừng ở phần má sưng lên của cô, anh đưa cô đi chườm đá, vừa thoa thuốc xong thì Julia được đẩy từ phòng phẫu thuật ra, nhưng cô ấy vẫn luôn hôn mê.
Anh để trợ lý ở lại, còn mình tới đồn cảnh sát xử lý mọi chuyện, cô kêu anh đưa cô theo, anh do dự một lúc rồi nắm chặt tay cô. Khi cô và Kim Taehyung tới, nhìn thấy Jeon Hwa bị người ta giữ, ngồi xổm dưới đất, không chỉ có anh ta mà tất cả mọi người đều như vậy. Mặc dù người của Jeon Hwa đã cứu cô, nhưng khi đó hai bên đều đang đánh nhau, cảnh sát đã tóm hết mọi người tới đồn cảnh sát.
Sau đó cử hai cảnh sát đưa hai người tới bệnh viện. Bây giờ hai vị cảnh sát vẫn đang ở bên cạnh Julia trong bệnh viện, dù sao cô ấy cũng là đương sự, cảnh sát chắc chắn sẽ canh giữ, nhưng chuyện này trợ lý của Kim Taehyung sẽ giải quyết. Từ trên tới dưới Kim Taehyung đều tỏa ra khí lạnh, anh đi vào đồn cảnh sát, kêu người gọi điện cho cục trưởng trước. Chưa tới một phút cục trưởng đã tới. Kim Taehyung nhìn đám người ngồi xổm dưới đất, giọng nói rất lạnh lùng, hỏi:
"Seo Yeon, là ai đã đánh em?"
Lúc này anh rất tức giận. Cô biết anh muốn báo thù cho cô. Cô nhìn mấy người đang run rẩy dưới đất, sau đó chỉ vào tên Yoo Jung, nói:
"Là tên đó đã tát em mấy cái, là người của anh ta đã đánh Julia thành như vậy"
Vừa dứt lời, cô nhìn thấy Kim Taehyung đạp thẳng một cái lên đầu Yoo Jung, lực rất lớn, Yoo Jung ngã xuống đất, Kim Taehyung lại hung hăng đạp mấy cái nữa rồi mới dừng tay. Cô biết đây chỉ là bước đầu tiên của sự phát tiết của anh. Tiếp đó anh sẽ tìm người nhốt anh ta mấy năm.
Yoo Jung nằm bất động dưới đất, miệng liên tục nhổ nước bọt, dường như đã mất đi ý thức, còn như vậy nữa sẽ có án mạng. Cô không muốn để Kim Taehyung vướng vào phiền phức án mạng, hơn nữa Yoo Jung thật sự đáng ghét nhưng vẫn chưa tới bước chết. Cho dù có gì cũng nên để pháp luật trừng trị anh ta.
Cô kêu cảnh sát đưa Yoo Jung đang hôn mê bất tỉnh vào bệnh viện, Kim Taehyung không nói gì, sau khi họ rời đi, cô giải thích với Kim Taehyung:
"Taehyung, là anh ta đã đưa người tới cứu em"
Cô chỉ vào Jeon Hwa, che giấu thân phận của anh ta. Kim Taehyung cảm kích gật đầu:
"Cảm ơn anh nhiều"
Cảnh sát thả Jeon Hwa và người của anh ta đi, khi cô sắp đi nhìn thấy cô gái run rẩy ngồi trong góc. Là cô ta đã lừa cô mở cửa xe cho cô ta. Cô nghĩ một hồi, không giúp cô ta.
Có chuyện gì cứ để cảnh sát điều tra rõ, cô không muốn lại làm người tốt nữa. Cô đang ở cửa đợi Kim Taehyung, lúc này anh đang nói chuyện với cục trưởng ở bên trong, có lẽ cô đoán được anh sẽ làm gì. Dù sao những người này tạm thời sẽ không thoát khỏi chuyện ngồi tù.
Trước đó đã dầm mưa, cho dù thay quần áo khô thì người cô vẫn cảm thấy lạnh, cô nổi da gà, đột nhiên nghe thấy một giọng nói trầm thấp:
"Jeon Seo Yeon, tôi phải đi rồi, đám anh em đang đợi tôi, hôm khác tôi lại tới tìm cô"
Cô nghiêng đầu nhìn thấy khuôn mặt bầm tím của Jeon Hwa, nhắc nhở anh ta:
"Hôm nay mục đích chúng ta gặp mặt còn chưa đạt được, Jeon Hwa, tôi nghĩ có lẽ anh biết sự thật ''
Anh ta đã đồng ý gặp mặt, chắc chắn biết đầu đuôi sự việc. Jeon Hwa nói:
"Có lẽ cô không phải là Jeon Seo Yeon, nhưng cô thật sự là con của nhà họ Jeon, điều này không thể nghi ngờ ''
Cô cười nói:
"Jeon Hwa, như vậy không giống anh, có gì nói đó mới là anh, tôi muốn biết sự thật, anh có thể nói với tôi không?"
Jeon Hwa muốn nói gì đó nhưng ánh mắt anh ta đột nhiên nhìn về phía sau cô, nói:
"Đợi có thời gian ông đây sẽ liên lạc với cô sau"
Cô đoán được Kim Taehyung ở phía sau, Jeon Hwa quả thật không tiện nói, cô đồng ý:
"Ừm, lần sau tìm chỗ tiện "
Trong lòng cô vẫn có cảm giác thất vọng. Sau khi Jeon Hwa rời đi, cô quay người nhìn thấy Kim Taehyung, anh lạnh mặt nhìn theo hướng Jeon Hwa, hỏi:
"Hai người quen nhau?"
"Ừm, một người bạn "
Kim Taehyung không hỏi nữa, trên đường về cô hiếu kỳ hỏi anh:
"Kim Taejoon biết Julia bị thương không?"
"Ừ, anh gọi điện rồi "
"Vậy lát anh ấy sẽ tới thăm Julia sao?"
Kim Taehyung đột nhiên nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, một lúc sau mới nói:
"Anh ta không có thời gian "
Cô đột nhiên cảm thấy Julia rất đáng thương. Bởi vì thích người đàn ông đó nên đáng thương. Nhưng bản thân của quá khứ thì tốt ở đâu?
Cô đột nhiên nhớ tới vừa nãy Julia nói với cô, cô ấy nói năm đó Kim Taejoon quay về tìm cô nhưng bị cô ấy lừa. Thật ra người đàn ông đó từng muốn cho cô sự ấm áp.
....
Khi hai người quay về bệnh viện, Julia đã tỉnh lại, trạng thái tinh thần cô ấy tốt hơn nhiều, nhìn thấy Kim Taehyung còn kinh ngạc hỏi:
"Anh hai, sao anh ở đây? Chị dâu thật hạnh phúc"
Cô ấy gọi cô là chị dâu trước mặt Kim Taehyung. Chứ không phải chị Seo Yeon. Câu phía sau có lẽ là hâm mộ bên cạnh cô có Kim Taehyung.
Còn cô ấy....
Lại khao khát một Kim Taejoon.
Nhưng người đàn ông đó nói không có thời gian. Kim Taehyung không chịu thua kém, nhìn cô ấy, trách mắng:
"Sao không gọi điện cho anh trước?"
Julia lập tức nhận sai nói:
"Không kịp, em nhìn thấy bọn chúng đánh chị dâu, còn lo được thế sao? Em báo cảnh sát rồi lập tức tới cứu chị ấy, không ngờ mình bị người ta đánh thảm như vậy"
Kim Taehyung giận dữ nhìn cô ấy, lại quay đầu đau lòng nhìn cô, cô nhìn vết thương trên mặt Julia, không nhịn nổi vội nói với Kim Taehyung:
"Em đi vệ sinh "
Cô đóng cửa lại, đứng ở cửa nghe thấy Julia thất vọng hỏi:
"Anh gọi điện cho anh cả chưa? Anh ấy biết em bị thương mà không tới thăm em sao? Có phải anh ấy thật sự vứt bỏ em rồi không?"
Kim Taehyung lạnh nhạt trả lời:
"Tính anh ta thế nào em còn không rõ sao? Từ nhỏ tới lớn anh ta đối với ai cũng lạnh nhạt, ngay cả Jeon Seo Yeon cũng từng bị anh ta ghẻ lạnh "
"Nhưng tốt xấu gì anh ấy cũng đã đáp lại chị dâu "
Câu này của Julia đã lộ ra sự ngưỡng mộ vô bờ. Trong lòng cô rất phức tạp, nghe thấy Kim Taehyung lạnh lùng nói:
"Đúng vậy, anh ta đã đáp lại chị dâu em. Cũng may ba năm trước anh đã đi trước một bước, Julia, tình cảm giữa bọn họ là chấp niệm chín năm, là sự ăn ý người ngoài không thể hiểu được... anh chỉ sợ đi sai một bước...anh ta sẽ nhận cơ hội chen chân vào "
Thì ra trong lòng Kim Taehyung lại lo lắng cô và Kim Taejoon lửa cháy lại bùng như thế... Anh luôn không tin cô sao?
"Anh hai, anh nói chúng ta có thua không?"
Cô cắn môi, nghe thấy Kim Taehyung lạnh lùng nói:
"Sẽ không đâu, cả đời này anh sẽ bám lấy cô ấy, sẽ không để Kim Taejoon có cơ hội tiếp cận "
Cô vội vàng đi tới nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cầu, do dự hồi lâu, sau đó mới gọi cho Kim Taejoon. Đây là lần đầu tiên cô gọi cho anh ta.
Là lần đầu tiên trong đời.
Cô đặt điện thoại bên tai, nghe thấy giọng nói gợi cảm, quyến rũ của anh ta:
"Cô bé "
Cô hít sâu một hơi, gọi anh ta:
"Kim Taejoon"
Mới chia tay có mấy ngày mà làm như mấy tháng, thậm chí mấy năm chưa gặp vậy, vẫn khiến người ta căng thẳng. Đúng vậy, nói chuyện với Kim Taejoon luôn khiến cô rất căng thẳng. Cô cố gắng dùng giọng điệu ôn hòa:
"Julia bị thương rồi"
Kim Taejoon là người đàn ông thông minh, anh rất nhanh đoán được mục đích của cô, anh dừng một lúc rồi hỏi cô:
"Em muốn anh đi thăm cô ấy?"
"Cô ấy đang đợi anh"
Cô nghĩ rồi nói:
"Giống như em đã từng đợi anh"
"Đã từng..."
Kim Taejoon lẩm bẩm hai chữ này trong miệng, anh ta thông minh hỏi cô:
"Kim Taehyung nói chuyện cô ấy thích anh cho em rồi sao?"
Cô ừm một tiếng, đột nhiên nghe thấy anh ta lạnh lùng hỏi:
"Cô ấy thích anh, anh nhất định phải đáp lại cô ấy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com