18.
Thật sự, Kim Taehyung rất ít khi hút thuốc lá, thế nhưng giấc ngủ kia không được ổn, cộng thêm nhiều chuyện dồn dập ập đến, kéo tâm trạng anh trùng xuống hun hút, anh đành phải bầu bạn cùng điếu thuốc nhỏ.
Phù...
Anh nhíu mắt, tiếng khóc của Choon Hee đêm qua thực sự làm anh chú ý đến. Mới đây thôi, mà chuyện hôn nhân của cô có vấn đề rồi sao? Tiếng thút thít đau khổ đó, giống y hệt lúc chia tay với anh. Nhiều sự uất ức, nhiều ưu tư phiền muộn mà người con gái đó đang tự ôm lấy. Có vẻ, cô không ổn như những gì thể hiện ra bên ngoài.
"Cảm ơn anh đã đến đây..."
"Không có gì."
Anh vẫn còn nhớ, khi đối diện với Choon Hee sau nhiều tháng xa nhau như thế, trong lòng anh vẫn còn in hằn vết thương cũ khi anh nhìn vào đôi mắt của người con gái đối diện. Giờ phút đó, anh chỉ muốn hỏi cô về tất cả chuyện đã qua, vậy nhưng, thâm tâm anh không cho phép nói ra.
Trông Choon Hee tiều tuỵ hơn hẳn, sắc mặt cũng kém tươi hơn trước, không giống như những gì cô chia sẻ trên mạng xã hội.
"Anh nhận lấy đi..." Tấm thiệp hồng đó, anh đã từng mơ ước cái tên sẽ được in trên đó là tên của hai người. Thật cay đắng, người sánh đôi với cô lại không phải anh.
"Có thể cho em nắm tay anh lần cuối được không?... anh biết đó... em sắp lấy chồng rồi..."
Đối với câu đề nghị này, chính là rất kì quặc.
"Choon Hee, hai chuyện này vốn không liên quan đến nhau. Buông anh ra đi, em làm vậy không hay lắm đâu."
Khoảnh khắc đó, anh chắc chắn biết cô có vấn đề. Chỉ là, suy nghĩ thì cũng chỉ là của riêng anh. Kể cả khi anh đi vào trong buổi tiệc, cô cũng chủ động nắm tay anh kéo đi. Anh thật sự hoang mang, chú rể đứng quay lưng với họ không quá hai mét, nếu anh ta thấy được, không thể không hiểu lầm. Mà anh... không muốn xảy ra chuyện lớn, người tổn thương thì mãi là Choon Hee mà thôi.
Kim Taehyung chậm rãi nhìn vào mắt cô, ngoài kia khách bắt đầu vào nhiều hơn, cô dâu cùng người đàn ông lạ đứng riêng một góc, không tránh được nhiều đàm tiếu.
"Taehyung!"
"Anh thật sự nỡ để em đi sao?"
Anh không hiểu, càng không muốn hiểu ý của Lee Choon Hee, giờ này, câu nói này, còn có ý nghĩa gì nữa.
"Ngày đó em ra đi, anh không muốn biết lí do?"
Anh thở dài thật não nề, chầm chậm lắc đầu.
"Chuyện cũng đã qua, anh chỉ muốn chúc em hạnh phúc."
"Vậy sao..."
"Dù sao em cũng lấy chồng rồi, mong em đừng đề cập đến chuyện này nữa, người đàn ông của em, sẽ không vui."
Nhưng, chính anh cũng chẳng khá khẩm.
Bây giờ suy nghĩ lại, đáng lẽ anh không cần phải tỏ ra mạnh mẽ làm gì trước mặt cô. Ngày đó cô ra đi không lí do, thời khắc cô muốn nói thì anh lại từ chối. Đầu óc anh quay cuồng, thật sự tồi tệ, như vừa đánh mất một cơ hội lớn vậy.
Ban nãy Ami đã cùng bà ngoại đi chợ, ở nhà chỉ còn lại hai ông cháu, nhân lúc ông chưa gọi anh xuống làm vườn, anh tranh thủ thả mình một chút.
Điếu thuốc ban nãy vì đăm chiêu mà hết lúc này không hay. Anh châm thêm một điếu, làn khói trắng hòa vào trong không trung, mùi vị đặc trưng bị gió kia cuốn đi trong phút chốc. Kim Taehyung ngả lưng ra sau ghế, ánh mắt anh xa xăm nơi chân trời sớm mai. Biển đẹp gió mát, chả trách Ami lúc nào cũng kéo anh đi hóng mát, không ra biển thì cũng là ban công.
Lại nghĩ về Ami, đôi lúc lại thấy, cô thực sự là một đứa trẻ giản dị, hồn nhiên và yêu đời biết bao.
Anh ngửa mặt lên trời, gió thổi vào trán, xen vào từng lọn tóc xoăn nhẹ, thú thật... cảm giác này thật khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Đối mặt với khung cảnh xinh đẹp trước mắt, anh nghĩ mình cũng đỡ hơn đôi chút.
"Nhóc con!"
Tiếng ông cụ ở dưới nhà vọng lên, anh liền bừng tỉnh, dụi điếu thuốc còn hơn một nửa xuống sàn, anh đáp lại ông:
"DẠ! CHÁU ĐÂY Ạ!"
Ông cụ đội một chiếc mũ đan bằng lá khô, rất mộc mạc. Kế bên ông là cây cuốc quen thuộc cùng một đôi ủng, nhắc nhở Taehyung đến giờ 'cày' rồi. Ông cụ vẫy tay, anh liền hiểu ý, gật đầu dạ rồi chạy xuống.
...
Cô cùng bà ngoại đi chợ cũng hơn một tiếng đồng hồ. Vốn dĩ sẽ kéo thêm Taehyung đi cùng cho anh biết đây biết đó, vậy nhưng khi nhớ lại, đêm qua anh thức đến tận đêm, còn đi đi lại lại trong phòng, nên sáng nay không muốn đánh thức anh dậy sớm, sợ anh ngủ không đủ giấc.
"Ami, cháu quen Taehyung bao lâu rồi?"
Bà ngoại đi kế bên, mỉm cười hiền hậu, một tay bà chống gậy, nhấc từng bước chân. Ami hai tay cầm đồ, mặc cho mồ hôi trên trán tuôn ra vì nắng nóng, nhưng chỉ cần nhắc về Taehyung, cô lại thấy cái nắng kia chả nhằm nhò gì.
"Dạ, hơn nửa năm rồi bà ạ."
"Mới hơn nửa năm thôi?"
Cô cười cười, chính xác thì họ chỉ mới thân thiết được 4 tháng và 2 tuần để yêu nhau.
"Thế còn cái thằng Dong.. Dong gì đấy?"
Ami hiểu được ý của bà. Khi trước ba mẹ cấm cô qua lại với Dong Hyun, đến ông bà cũng biết. Đối với chuyện tình cảm của cháu gái, ông ngoại chỉ khuyên cô một câu: "Cháu đừng quá tin tưởng vào một ai đó, kẻ cầm dao đôi khi lại ở sau lưng mình." Mãi sau này, cô mới ngây ngốc, hóa ra ai cũng thấu tình cảnh của cô, chỉ có Ami mù quáng mà để hắn ta có cơ hội lợi dụng.
"Cháu với anh ta chia tay lâu rồi bà ạ."
Bà ngoại nghe xong, liền gật đầu cười lớn, may quá, cháu gái bà cuối cùng cũng buông được thằng đó.
"Bà thấy Taehyung thế nào ạ?"
"Thế nào à?"
Bà cụ suy nghĩ một chốc, cậu nhóc đó thật sự đẹp trai, rất xứng với cháu gái xinh đẹp của bà. Hơn nữa lại giỏi ăn nói, ở bên thằng nhóc tóc xù đó, cháu gái cưng có khi lại chả buồn nổi vì khiếu hài hước.
"Bà thấy được."
"Thật sao?"
"Ừ."
Chỉ cần người lớn đồng ý, chắc chắn cô sẽ càng có thêm sự hậu thuẫn về phía gia đình. Cảm thấy ở bên Taehyung, cô không còn quá nhiều áp lực từ họ như khi còn ở với Dong Huyn.
"Nếu cháu lấy Taehyung, ông bà sẽ đồng ý chứ?"
"Còn sớm như thế đã muốn rước cậu ta rồi sao?"
Bà ngoại dừng chân, lấy tay lau lau mấy giọt mồ hôi cho Ami. Cháu gái của bà, lớn đến mấy vẫn là đứa nhỏ mãi trong lòng mà thôi. Ami cười tủm tỉm:"Cháu cũng lớn rồi mà!"
"Yêu ai lấy ai, ông bà cũng không cấm cháu, nhưng cháu hãy suy nghĩ thật kĩ, hôn nhân là chuyện cả đời người, hai đứa chỉ mới biết nhau nửa năm đây thôi, nóng vội sẽ không tốt."
"Hơn nữa, Ami của bà vẫn còn trẻ." Trẻ như thế, lấy chồng sớm không tránh được hôn nhân đổ vỡ. Bà đã từng chứng kiến rất nhiều, biết Ami chỉ nói bông đùa, nhưng bà cũng cần phải căn dặn trước.
Cô gật gù đã hiểu, nhanh nhảu ôm lấy một cánh tay của bà, day day:"Cháu biết rồi ạ!"
"Quỷ ranh không à."
...
Chiều tối ngày hôm đó, nhân lúc rửa bát xong xuôi. Ami mới bẽn lẽn tới gần Taehyung. Anh đang đứng gọt trái cây, là loại lê mà cô rất thích. Ami dang hai tay, ôm lấy eo anh từ đằng sau, khiến Taehyung cũng đột ngột dừng con dao lại.
Anh phì cười, đôi tay bạn gái trắng nõn nà, ôm anh cứng nhắc, muốn siết chết anh rồi.
"Ami, khó thở quá em."
Cô chỉ là muốn cảm nhận hơi ấm kia thật rõ, không ngờ lại đùa quá trớn, Ami ngại ngùng buông dần ra, ngồi gọn vào góc bàn, ngoan ngoãn chờ anh cầm dĩa trái cây ra trước mặt.
Cả ngày hôm nay anh vốn định sẽ hỏi cô về chuyện của Lee Dong Hyun, thế mà mãi vẫn chưa có dịp, ông ngoại Ami thấy anh làm vườn rất tốt, dụ anh hết lần này tới lần khác. Chiều nay còn rủ anh chèo chiếc chuyền nhỏ ra mé biển đánh cá, thế là, thời gian cứ trôi đi, tối mới có thể nói chuyện với cô.
Lúc nãy rửa trái cây với bà, anh mới biết Ami thích lê, bà còn kể, sáng nay cô cứ lóng ngóng sạp bà bán lê mãi, hỏi ra mới biết là thèm. Taehyung đút một miếng lê tươi mát cho cô, còn nhìn mãi không thôi. Thật tình, anh làm vậy cô không tự nhiên ăn được.
"Anh cũng ăn đi!"
Cô cầm một miếng khác, giơ trước mặt anh.
Hai người im lặng một vài phút, anh mới hỏi cô về chuyện của Dong Hyun.
"Em còn liên lạc với Dong Hyun à?"
Ami nuốt cái ực, hai mắt mở to nhìn anh."Sao anh biết?"
"Nghĩ anh ngốc sao?"
"Cái đó... anh ta chỉ gọi tới mượn tiền thôi, em từ chối rồi, anh cũng đừng lo lắng."
Ami bấm bấm ngón tay vào miếng lê trắng, điều này cho thấy giống như cô đang cố lấp liếm chuyện gì đó. Sự thật thì, cô đã làm thủ tục chuẩn bị tiền cho Lee Dong Hyun, nhưng cô cần phải xác nhận những gì hắn nói là đúng. Cho nên, Ami bấm bụng sau khi về Busan sẽ cùng hắn ghé nhà mẹ.
Nhưng chuyện này cô vẫn chưa kể cho Taehyung, bởi vì anh rất ít khi trả lời tin nhắn, dần dần như thế Ami cũng nản, nói chuyện trực tiếp thì may ra. Hôm nay anh đột nhiên nhắc tới hắn, không lẽ Dong Hyun đã gọi điện làm phiền Taehyung?
Anh chắp tay chống thành hình tam giác, ánh mắt đó rất nghiêm túc.
"Ami, em tính như thế nào?"
Tính thế nào, cô nghĩ mình đã có kế hoạch, chỉ có điều nó không được ổn cho lắm.
"Chuyện đó... dù sao cũng là chuyện giữa em và Dong Hyun... anh đừng bận tâm."
Bộp!
Anh đập tay xuống bàn. Chính vì lời nói đó đã chạm đến cái tôi của một người bạn trai.
Đừng bận tâm? Cô coi Taehyung là gì? Một người dưng? Rằng chuyện của cô là của riêng cô, anh cũng không cần phải xía vào? Hỏi thử xem, có ai thản nhiên để bạn gái của mình bị một kẻ khác lợi dụng ngay trước mắt, cô đơn giản nói bảo không bận tâm là được sao?
"Anh..."
"Ami, tên khốn đó... là em vẫn không coi lời nói của tôi ra gì đúng không?"
"Tôi nói rõ em nghe một lần và duy nhất. Lee Dong Huyn nợ tiền xã hội đen không phải để chữa bệnh như lời hắn nói, em có muốn biết hắn đã nói gì không? Em có biết hôm đó hắn tìm đến em, ở dưới sảnh chung cư hắn đã nói gì với bạn gái của hắn không?"
"Hắn sẽ cuỗm tiền của em rồi chạy mất, hắn sẽ cùng người tình ôm lấy tiền đi du lịch. Ami à, tiền đó là của em."
"Hắn lợi dụng em rõ như thế, em hà cớ gì phải cứ phải buộc trói mình vào cái tên khốn đó?"
Từng lời, từng lời, cô nghe rất rõ, không sót một lời.
"Ami... em làm sao có thể nói đó là chuyện của riêng em, khi vấn đề này có thể làm hủy hoại cả cuộc đời em? Kim Taehyung tôi không thể nào đứng nhìn, dù cho em có cố gắng nói thế nào, tôi cũng không bao giờ để hắn làm vậy với em."
Vốn dĩ sẽ cùng nhau bàn bạc cách giải quyết, vậy nhưng xem ra, chuyện này chỉ cần một mình anh xử lí hắn là được. Ami quá nhân từ, cô sẽ không bao giờ đủ can đảm trừng phạt hắn.
"Trước đây tôi chưa là người yêu của em, em có thể nói thế nào cũng được. Nhưng em nên nhớ, người bây giờ bên cạnh em chỉ có tôi, ngoan ngoãn và đừng làm trái ý của tôi. Nếu ngày mai tôi còn thấy em để hắn gọi đến, tôi không biết sẽ làm gì với hắn ta đâu."
Ami cô, chưa từng thấy anh tức giận đến như vậy, thật sự, đáng sợ rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com