54.
Han Ami biết rằng khi quay lưng bỏ đi, phía sau chắc chắn sẽ có ai đó bất an mà lo lắng. Từng chữ từng chữ mà Kim Taehyung nói, như một nhát dao cứ cứa dần vào trong tim. Cho dù có bao biện biết bao nhiêu lần, cho dù Park Jimin có hỏi anh biết bao nhiêu lần, thì một lời yêu khẳng định... hoàn toàn không có.
Việc anh muốn bù đắp những lỗi lầm, cũng hoàn toàn không thể quy chụp đó là yêu như lời anh nói. Tử tế với một người, cùng lắm chỉ nói ra bản chất thiện lương của người đó, chưa bao giờ là thước đo cho chuyện tình cảm.
Có lẽ Taehyung đã thay đổi theo một hướng tích cực so với những ngày bắt đầu bước vào mối quan hệ, nhưng cũng vì thế mà khiến cho Han Ami cũng có nhiều ngờ vực. Bởi vì anh đã thay đổi quá nhanh, lại quá khác thường, thế cho nên lòng tin của Han Ami cũng không thể tự tiện trao cho một người nói dứt là dứt. Dù sao thì Han Ami cũng không thể quên được nỗi đau trước kia mà anh đã mang lại, bây giờ thời gian vẫn chưa thể chữa lành vết thương cũ, mà Kim Taehyung lại vùi dập thêm nhiều lớp mới.
Cậu bạn Park Jimin rõ ràng là gài anh vào trong phòng, rõ ràng sắp xếp muốn cô có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, nhưng kết quả thì lại chẳng được như mong đợi. Có lẽ, Kim Taehyung chưa thực sự yêu cô như anh đã nói. Thay vì một câu chắc nịch trước mặt Park Jimin, thì anh lại né tránh Han Ami là người của mình. Là anh không dám nói, hay là vì trong thâm tâm anh hoàn toàn không hề có chút tình cảm thực sự.
Han Ami chưa từng nghĩ con trai phức tạp, nhưng đến Kim Taehyung thì lại phá vỡ hoàn toàn định kiến đó bấy lâu nay.
Lúc quay lưng bỏ đi, Kim Taehyung cũng kịp nhìn người ngoài đó một cái. Anh bất lực ngồi xuống, lắc đầu đến chán nản. Hóa ra cô ấy đã nghe thấy tất cả, hóa ra một câu trách cứ cô ấy cũng chẳng còn bận tâm.
"Park Jimin, vừa lòng cậu rồi chứ?"
Người kia cũng chẳng khấm khá nổi là bao, cho dù cậu cố gắng khiến Han Ami rời xa Kim Taehyung đi chăng nữa, thì người đau lòng vẫn chỉ là cậu. Cô ấy buồn thì cậu cũng chẳng thể vui nổi.
"..."
Trong lòng Kim Taehyung cuộn lên một cảm giác mất mát, rất nhanh xô Park Jimin qua một bên, muốn chạy ra ngoài đuổi theo cô ấy. Anh không muốn chuyện trước kia lặp lại, không muốn quá khứ một lần nữa sa vào lối cũ. Tim nhói lên khi nhìn Han Ami bỏ đi, thì ra đây là cảm giác mà cô ấy đã phải chịu đựng. Ấm ức đến mức đau lòng.
"Anh nghĩ mình vẫn là anh hùng sao? Những câu nói ra đã chứng minh cho dù là anh trước kia hay bây giờ, vẫn là một kẻ không ra gì. Muốn đuổi theo cô ấy sao? Muốn giải thích rằng những chuyện này chỉ để chọc tức Park Jimin tôi thôi hay sao? Kim Taehyung, anh có nghĩ cô ấy sẽ tin anh hay không? Hay sẽ rời xa anh một lần nữa."
Kim Taehyung lập tức lặng người. Hai bàn tay siết chặt run rẩy.
"Cho dù có như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể để mất cô ấy. Còn cậu hãy thôi những trò hèn hạ này đi."
Kim Taehyung quay lại, nắm lấy cổ áo mà gằn giọng:
"Cậu như thế này, quả thực là rất bẩn."
Park Jimin cười khẩy.
"Bẩn sao? Lôi chuyện giường chiếu với người phụ nữ của mình ra nói như anh là sạch sao?"
Hai bàn tay trượt dài xuống dưới, Kim Taehyung thôi không muốn nói nữa, anh quả thực là đã nói như vậy, anh quả thực không hề muốn phát ngôn ra những lời bẩn thỉu đó.
"Đừng nghĩ tôi gài anh, nếu thực sự coi cô ấy là người của mình, sẽ không đem những chuyện này rêu rao như một chiến tích."
"Biến."
Kim Taehyung cuộn lên dòng tức giận, Park Jimin cũng chẳng muốn nán lại làm gì, liền đi ra ngoài đuổi theo Han Ami.
...
Han Ami đi lang thang qua mấy chỗ khu phố, nơi mà dòng người cứ đi qua đi lại liên tục. Đây là đang buổi trưa, thời tiết có hơi nóng một chút. Những chuyện khi nãy đi bộ trên đường suy nghĩ cũng cảm thấy đau lòng đủ rồi, cuộc đời cũng không nhất thiết phải đau buồn hoài vì một người. Nghĩ cho qua để trấn an bản thân, song cô lại vô ý tạt vào trong một cửa hàng tiện lợi gần đó. Việc đi đi lại lại suy nghĩ cũng khiến cả người có hơi khát nước.
Cô đi vào mua một chai nước, chọn một chỗ trong góc của cửa hàng ngồi một chút, định bụng sẽ ngồi lì ở đây đến khi nào bản thân bình tâm lại. Tiếng cửa ra vào của cửa hàng vang lên, có lẽ là một vị khách, Han Ami cũng không đoái hoài mấy, chỉ cố gắng lướt điện thoại quên đi chuyện khi nãy mà thôi.
"Thiếu gì quán sao phải ra chỗ này làm gì? Nhỡ có ai thấy thì sao?"
Khoan đã, giọng nói của người phụ nữ này rất quen. Cho rằng người giống người mà thôi, rồi lại một lần nữa, người kia nói:
"Nếu như có người phát hiện tôi với anh ở đây, Lee Dong Hyun anh đừng có mơ mà tôi đưa tiền cho."
Lee Choon Hee?
Han Ami quay lưng lại, rất nhanh lại quay đầu vội vàng. Không thể ngờ lại gặp Lee Choon Hee ở đây. Có phải cô ta vừa nói đến Dong Hyun không, là hắn ta thật sao? Cô ngồi trong góc khuất, lại cách họ một hàng rào bánh bim bim, thế cho nên mới thấy họ qua khe hở của mấy bọc bánh, rất may hai người bọn họ không phát hiện có người ngồi bên này.
Han Ami cố gắng im lặng nhất có thể, hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên. Trước đây chẳng thấy hai người nói chuyện với nhau, còn bây giờ trông có vẻ rất thân thiết thì phải. Hẹn nhau ở cửa hàng tiện lợi thế này, quả thực là bí hiểm quá mức rồi.
"Tôi không có nhiều thời gian, em tới đâu rồi?"
"Kim Taehyung đó quả thực khó lừa, hắn ta không còn dễ như ngày xưa nữa đâu, hơn nữa hình như Kim Nam Joon nói gì đó cho anh ấy rồi."
"Chuyện gì? Chuyện của chúng ta?"
Lee Choon Hee ngó ngàng xung quanh, suỵt lên ra hành động bảo Lee Dong Hyun nhỏ tiếng.
"Anh bị điên à, muốn bị cảnh sát bắt hay sao? Còn nữa, anh hóa trang cũng hay thật đấy, chỉ là bán ma túy rồi bị truy nã thôi, việc gì phải tự rạch mặt mình như vậy?"
Lee Choon Hee nheo hai con mắt, nhìn bộ dạng Lee Dong Hyun thật khó coi, cho dù hắn có đeo khẩu trang thì vết sẹo còn đỏ lòm trên mắt cũng đập vào mắt của cô ả. Không thể ngờ hắn ta lại là tình nhân trước đây của cô. Nhếch nhác nhìn kinh tởm vô cùng.
"Bị cảnh sát bắt nhằm nhò gì, bị tụi chủ nợ bắt rồi bán nội tạng còn sợ hơn. Mà đừng dài dòng nữa, em có lấy được tiền không?"
À phải rồi, Lee Dong Hyun còn nợ bọn đánh bạc đến mấy trăm triệu, nếu hắn không dây dưa với cô, cô cũng chẳng phải lê lết đi khóc mướn xin tiền cho hắn. Bao nhiêu liêm sỉ đến nài nỉ Kim Taehyung cuối cùng đều là dồn hết cho tên này rồi. Không phục vụ hắn thì chắc chắn bản thân cô ả cũng chẳng được yên ổn.
Lee Choon Hee có chút tự đắc.
"Đương nhiên là rồi, hơi khó một chút nhưng cũng chẳng sao, tôi chỉ cần vài câu tỏ ra mình là nạn nhân thôi là anh ta đã động lòng rồi."
"Con cáo như em mà người ta vẫn tưởng là mèo con à? Kim Taehyung đó đưa tiền cho em thật sao?"
Lee Dong Hyun hơi nhíu lông mày, không tin lắm.
"Anh tưởng tôi vô dụng như anh à?"
"Em nói chuyện thật là khinh thường, mà khinh thường như em mà có tiền thì cũng thật là dễ thương đấy."
Lee Dong Hyun liền chìa bàn tay:"Đâu?"
Bốp! Lee Choon Hee đánh vô bàn tay:"Anh bị điên à, đem phơi phơi số tiền lớn như vậy ngoài đường. Anh ta chưa chuyển, chỉ bảo hai giờ nữa sẽ chuyển cho tôi mà thôi."
"Em tin nó nói à? Rồi đi về tay không?"
"Đương nhiên!"
Lee Dong Hyun vò đầu:"Con mẹ nó, ngu thật!"
"Nói cái gì đấy? Ít ra người như Kim Taehyung còn đáng tin cậy hơn cái đồ ăn bám nhà anh đấy!"
Lee Dong Hyun trợn tròn con mắt, nắm lấy cổ Lee Choon Hee. Tiếng động khiến Han Ami giật mình, nhẹ nhàng giơ chiếc điện thoại rồi bấm quay.
"Mày lo mà lấy tiền trước sáng mai rồi chuyển cho tao ngay, không thì mày và tao, cả hai cùng chết. Không biết là nếu thằng chồng cũ của mày biết mày dan díu với tao thì sẽ ra sao nhỉ? Ha ha có khi người chết trước lại là mày đấy con điếm."
Lee Choon Hee uất ức đỏ mắt, đằng xa có người đi đến, Lee Dong Hyun liền thả cô ra. chỉnh sửa lại tư thế rồi vuốt ve bầu má.
"Ngoan, anh không giết em đâu cô bé. Còn bé mà hư á?" Lee Dong Hee giơ kí hiệu ngang cổ: "Em chết."
Han Ami run lẩy bẩy, cảnh tượng bây giờ quả thực ngoài sức tưởng tượng của cô. Cái quái gì đang diễn ra thế này, cái tình tiết rối rắm này chẳng phải chỉ có trong cuốn tiểu thuyết thôi sao?
Ngồi được một lúc, sau khi đợi cho bọn họ rời đi, Han Ami liền coi lại cuốn băng mình ghi lại được. Chăm chú vừa xem lại vừa sợ, sau đó liền giật mình vì tiếng kéo ghế bên cạnh. Mồ hôi hột tuôn ra, đừng nói là hai người bọn họ biết cô nên quay lại hỏi tội đó chứ.
"Ami, cậu không tính về à?"
....
Mấy bà nọi than dữ quá, ngồi xách cái lap chỉnh cái bản thảo ngay lập tức trong một buổi tối đây=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com