Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 2]

...Khi mà ánh trăng hiện lên gần như đã trọn vẹn, bỗng dưng cô cảm thấy phía sau mình trống rỗng, hơi ấm từ anh không còn như ban đầu nữa. Cô vội vàng quay lưng lại.

*Bùm* Hình ảnh của anh vụt biến mất, hòa tan vào trong không gian trùng trùng điệp điệp ngoài kia.

Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt cô, là giọt nước mắt đau khổ, hạnh phúc, xót xa mà mãn nguyện. Đôi mắt khẽ mở, trước mặt cô, hoàn toàn là một khoảng trống. Thực tế đã thay thế cho mộng tưởng! Không có anh, hoàn toàn không còn anh bên cạnh nữa...

Ngã gục xuống đất, nước mắt cô trực trào ra, tuôn rơi trong vô vọng, tay đặt lên tim, cô siết chặt tay lại, thật chặt. Để ngăn lại nỗi đau đến mức chết đi sống lại ấy, để gồng mình lên buộc bản thân phải đối diện với sự thật rằng đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ tưởng chừng như đã vô cùng hoàn hảo. Cứ thế, cô khóc đến khi nước mắt cạn kiệt, đến khi trái tim cô chết dần, đến khi cả thân xác cô cũng muốn buông bỏ cuộc sống...

Thật may, trước khi cô muốn hoàn toàn rời bỏ thế giới này, một giấc mơ thật đẹp đã hiện ra trong tâm trí cô, chỉ là cho đến cuối cùng, giấc mơ đẹp cũng không thể trọn vẹn, nó vẫn chỉ là một cái kết bi thương. Trên khuôn mặt lạnh lẽo của cô, một giọt nước mắt rơi xuống cũng chính là lúc monitor kéo một đường dài cùng với những tiếng tút chói tai.

Mọi thứ, có lẽ nên kết thúc tại đây thôi. Cô đã đủ mệt rồi, cô thật sự muốn nghỉ ngơi, muốn yên mình trong giấc mơ đẹp mà chính cô sẽ xây dựng khi rời khỏi cuộc sống này. Nếu có thể, ở bên thế giới kia, cô sẽ gặp những điều tốt đẹp hơn thì sao? Sẽ được làm những điều mà khi còn sống chưa thể hoàn thành mà nhỉ? Đôi tay buông xuôi hoàn toàn, mọi thứ chấm dứt!
.
.
.
Tút.. Tút.. Tút..
Khi tôi tới nơi, ngoài những tiếng tút kéo dài ra, tôi chẳng thể cảm nhận được một điều gì khác nữa.

Trong bệnh viện, ba mẹ em khóc lóc bên thân xác của con gái. Tiếng khóc xé lòng của mẹ em làm cho tôi như đang đứng trên bờ vực thẳm, đùng cái cái liền đã ngã xuống phía dưới. Chỗ này của tôi đau lắm, tôi không nghĩ trái tim mình lại có thể mong manh đến vậy, tôi cảm thấy nó như đang vỡ vụn ra thành từng mảnh, chẳng khác gì những miểng thủy tinh. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân vô dụng như lúc này. Chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn người con gái tôi tôi yêu đang dần mất đi hơi thở cuối cùng. Điều đó càng làm cho tôi cảm thấy mình thật thất bại khi không thể bảo vệ được em. Anh vô dụng quá phải không em?

Thì ra, lúc tôi tỏ tình với em, em đã bị bệnh. Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi cô gái mới chỉ 21 cái xuân xanh tươi đẹp.

Thì ra cái thời điểm em nói lời chia tay với tôi là lúc mà bệnh của em ngày một xấu đi. Thì ra vì không muốn liên lụy đến tôi nên mới nói ra những lời như vậy. Thì ra ba năm qua, em đã phải một mình chống chọi lại cơn đau thập tử nhất sinh. Em như một bông hồng xinh đẹp mà yếu ớt phải tự mình chiến đấu với cơn bão khổng lồ ấy...

"Ami à, anh là một thằng tồi nhỉ? Là anh không bảo vệ được cho em, là anh đã cướp đi nguồn sống cuối cùng của em phải không?"

Tôi ngắm nhìn khuôn mặt mà ngày nào tôi cũng nhớ. Em như chỉ chìm trong giấc mộng đẹp chứ không phải đã đi vào cõi thiên thu. Bông hồng của riêng tôi, tôi yêu em!
.
.
.
21/9/2019

Lại là một ngày mưa, mưa rất lớn, mưa tầm tã, mưa triền miên...

Ngày mưa ấy, đã để lại một kỷ niệm khó phai mờ.

Là ngày an táng Jung Ami! Đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng.

Những con người trong bộ đồ màu đen tuyền lịch sự, trang trọng đang đứng xếp thành những hàng dài. Họ sẽ tranh thủ ngắm nhìn gương mặt diễm lệ kia, để rồi tiếc thay cho một hồng nhan quá bạc mệnh.

21 tuổi, là thời gian tươi đẹp nhất của quãng đời người, là thời gian vun lên những bức tường của tuổi thanh xuân, là thời gian gây dựng một tương lai tốt đẹp, là thời gian tạo nên những mối quan hệ dài lâu xuyên suốt cuộc đời.

Ấy vậy mà Ami lại nằm yên lặng ở kia. Nhắm nghiền đôi mắt bồ câu xinh đẹp mà ra đi.

Trong lễ hỏa táng, mẹ em khóc đến ngất đi, ba em phải đưa bà vào nhà nằm.

Chỉ có tôi đứng đó, bất động, môi giật giật, cảm thấy như mình đã chết.

Tôi cứ trân trân nhìn người ta để tro cốt của em vào khu mộ, trân trân bất động đứng yên, không thở nổi.

Mưa cứ thế rơi...

Hai ngày sau, một người con gái đến tìm Kim Taehyung, nói rằng cô ấy là y tá đã chăm sóc Ami những những ngày cuối cùng.

Cô gái dúi vào tay anh một tờ giấy, cô ấy bảo sau khi Ami mất, trong lúc đang dọn phòng thì thấy cái này, có một địa chỉ ghi trên đó nên cô muốn tìm đến và đưa cho chủ nhân của địa chỉ. Nhưng công việc ở bệnh viện quá nhiều nên không thể đưa cho người đó sớm được.

"Cô ấy không cho chúng tôi cách liên lạc với người nhà mà chỉ để lại tờ giấy này và địa chỉ được ghi trên đó thôi."

Kim Taehyung run rẩy cầm lấy tờ giấy, mắt vô hồn không còn sinh lực. Trước khi đi, cô y tá còn nói: "Cô ấy đã rất mạnh mẽ. Dù không có người nhà bên cạnh nhưng luôn cố gắng chống chọi với bệnh tật, kể cả những ngày cuối cùng..."

Kim Taehyung từ từ mở bức thư ra...

    "Daegu, ngày 20 tháng 9 năm 2020

  Anh à, khi anh đọc được những dòng này, cũng là khi em không còn trên đời nữa rồi.

  Cũng không biết là cô y tá ấy có để ý tờ giấy và địa chỉ mà em để lại rồi mang tới cho anh không nhưng em vẫn muốn nói lời xin lỗi anh!

  Xin lỗi đã bước vào cuộc sống của anh sau đó lại lạnh lùng đi mất! Xin lỗi đã làm anh phải đau lòng vì em! Có lẽ ngay từ đầu em đã sai, càng đi càng sai, em không thể sửa chữa được nỗi lầm này nữa vì thời gian của em không cho phép, vậy nên em chỉ còn cách là dừng lại thôi anh à!

  Ba năm, vậy là em đã cướp mất của anh chừng ấy thời gian cơ đấy!

  Cho em, ba năm này mang theo anh nhé!

  Anh đau lòng vì em cũng nhiều rồi, điều duy nhất bây giờ em có thể làm cho anh chỉ là những lời chúc từ tận tâm can của em. Chúc anh sau này sẽ tìm được một người thực sự phù hợp với anh, mong rằng cô ấy sẽ yêu anh nhiều hơn em, tốt với anh hơn em và quan trọng là sẽ không để anh phải đau lòng thêm một lần nào nữa!

  Từ mai em trở về với cát bụi rồi, cho em yêu anh nốt hôm nay thôi, anh nhé!

   Vĩnh biệt...

        Jung Ami"
.
.
.
21/09/2020

Daegu ngày mưa.

"Thời gian trôi nhanh nhỉ? Hôm nay đã là tròn một năm kể từ khi em ra đi rồi đó Ami à!"
.
.
.
Cũng là cái ngày mưa hôm ấy, cái ngày em bỏ tôi mà đi. Suốt đời này, có lẽ tôi sẽ không thể nào quên được cái cảnh tượng kinh hoàng ấy. Ngày mà thần chết tới và đưa em đi ngay trước mắt tôi, cũng sẽ không bao giờ quên nụ cười gượng gạo, đau lòng đến chua xót của em trong ngày hôm ấy...
.
.
.
"Cô gái nhỏ, ở nơi ấy em sống hạnh phúc chứ? Anh nhớ em! Chắc em đang buồn lắm phải không? Hay để anh xuống đó với em nhé!"

Trên tay tôi cầm con dao.
*Xoẹt*
Dứt khoát cắt một đường thật sâu trên cổ tay. Cơn choáng váng nhanh chóng ập đến khiến tôi lảo đảo mà ngã xuống giường. Trong cơn mê, tôi loáng thoáng nhìn thấy bóng em cùng với nụ cười trên môi, buồn đến nghẹn lòng. Em nhìn tôi như thể đang trách móc tôi vậy! Dần dần, chỉ còn lại bóng lưng gầy yếu của em, chạy trong đêm tối như một nàng công chúa nhỏ bé khát khao được tự do.

Em quay người lại, đứng ở ngay kia đưa đôi bàn tay mềm mại ra đón lấy tay tôi. Ngay lập tức chẳng ngần ngại, tôi nắm thật chặt đôi bàn tay em, cùng em đi tới những tấc thang của thiên đường...

----

Giữa hai chúng ta, được gọi là gì nhỉ?

Có lúc thật gần, có lúc thật xa.

Có lúc rất quan tâm, có lúc gần như không quen biết.

Có lúc tựa như tình yêu, có lúc lại nhạt hơn cả tình bạn.

Có lúc thật hạnh phúc, cũng có lúc hụt hẫng đến đau lòng.

----

Ngày mưa hôm ấy em bỏ anh mà đi.
Ngày mưa hôm nay, anh tới và nắm chặt lấy tay em, cùng em đi tới một nơi chỉ có hai ta. Một nơi, chỉ có hạnh phúc...

----
Anh yêu em, Jung Ami!

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com