chương 2
Ông nội của JungAh từng là phóng viên ở chiến trường. Năm đó, Kim Hyunwoo đang tham gia quân ngũ, hai người ở trên chiến trường sống chết có nhau mà thiết lập mối quan hệ bằng hữu tốt, có lẽ vì thế sau đó mà hai nhà nhất kiến ước hẹn kết làm thông gia với nhau. Nhưng lúc ấy chỉ là nói miệng mà thôi.
Về sau, sự nghiệp của Kim Hyunwoo ngày càng phát triển, ông nội của JungAh mang gia đình trở về quê nhà, hồi lâu cũng không còn nhắc về chuyện xưa.
Nhưng Kim Hyunwoo cả đời trên lưng ngựa, rất xem trọng tình nghĩa, ông đối với tình nghĩa bằng hữa đặc biệt coi trọng, tuy rằng đã lâu không còn liên lạc với ông nội của JungAh nhưng về sau lại nghe nói ông ấy đã qua đời, cả nhà chỉ còn hai mẹ con dựa dẫm nhau mà sống liền không chút do dự ông đã đón hai mẹ con JungAh về đây. Hơn nữa, trong lòng Kim Hyunwoo vô cùng áy náy với ông bạn già quá cố.
Kỳ thật, ông vẫn luôn cho rằng ông bạn già của mình sống rất tốt, lúc trước hai người vẫn còn liên lạc ông ấy chưa từng kể với ông cuộc sống khó khăn của mình, thậm chí, hai người còn đùa giỡn với nhau về hai đứa cháu của mình. Cho nên Kim Hyunwoo vẫn chưa bao giờ nghi ngờ, cũng không tìm hiểu thêm.
Ông hẳn sớm nên nghĩ đến, lão Lee là người luôn mạnh miệng nhưng không bao giờ muốn làm phiền người khác. Đến nỗi trước kia, về phần lời hứa miệng năm ấy, ông vẫn chưa từng quên. Nhưng chỉ có điều là, thời đại bây giờ không có lý do gì để bắt buộc chuyện này. Hơn nữa JungAh lúc này còn nhỏ tuổi đối với chuyện đề tài kết hôn này vẫn chưa phải lúc.
Nhưng ông đã thề với lòng, tuyệt đối sẽ không để JungAh chịu khổ thêm chút nào nữa, nếu tương lai cô nguyện ý gả Kim gia tuyệt đối sẽ không có lí do gì để từ chối. Kim Hyunwoo hạ giọng nhìn Kim Taehyung nói: "Đứng đấy làm cái gì, còn không tới đây."
Kim Taehyung nhếch mắt, ở góc độ này JungAh vừa lúc có thể nhìn thấy ánh mắt của anh có phần lạnh nhạt không chút để ý, nhưng anh đã nhanh chóng che giấu đi đem hộp sữa bò tùy tiện đặt ở một bên sau đó nhấc chân đi đến.
Anh ngồi đối diện Lee SeoAh đang ngồi trên ghế sô pha gật gật đầu: "Chào cô."
Lễ phép mà xa cách, không lộ ra một chút điểm xấu nào.
Sau đó tầm mắt anh lại rơi xuống trên người JungAh, anh mím môi nhẹ nhìn cô, gương mặt vô cảm khách khí nói: "Về sau cô và em có khó khăn gì lúc nào cũng có thể tìm con."
Lee SeoAh vội cười nói: "Con là Taehyung à, đang học cấp ba hả?"
Kim Taehyung gật đầu: "Lớp mười hai ạ."
"Ai da, thành tích hẳn là rất tốt, JungAh mới vừa vào cấp hai thành tích thật không tốt lắm."
Đúng thật là thành tích học tập của JungAh không tốt, nhưng giờ phút này nghe Lee SeoAh khen anh mà lại chê cô thẳng thắng như vậy cô cảm thấy rất xấu hổ và tự ti. Cô càng siết chặt đôi bàn tay thấp đầu không dám nói lời nào.
"Không có việc gì, thành tích không tốt còn có thể cố gắng trao dồi, JungAh vẫn còn nhỏ." Kim Hyunwoo trấn an nói: "Về sau có thể cho Taehyung dạy kèm cho con, thành tích của thằng bé khá tốt, chỗ nào con không rõ có thể hỏi nó."
Lee SeoAh: "Ai nha vậy sao được, Choi trung là thời điểm quan trọng, sao có thể để JungAh quấy rầy Taehyung học tập."
"Cái này có là gì, nó ngày thường ở nhà cũng không học bài, rảnh rỗi lắm."
Không học bài sao.
Không học bài mà thành tích cũng có thể tốt vậy sao?
JungAh trộm ngẩng đầu nhìn Kim Taehyung, đột nhiên cảm thấy vòng sáng xung quanh anh càng nhiều thêm vài vòng.
"Taehyung, qua bên này ngồi." Kim Hyunwoo chỉ chỉ vị trí bên cạnh JungAh.
JungAh đột nhiên cảm thấy căng thẳng nhưng giây tiếp theo người nọ đã nói: "Con vừa chơi bóng xong toàn thân toàn là mồ hôi, con đi tắm trước mọi người cứ nói chuyện đi ạ."
Cả người cô dần thả lỏng một chút nhưng lại cảm thấy có chút mất mát.
JungAh ngước mắt nhìn anh đang đi lên lầu, thân ảnh bộ đồ thể thao màu trắng dần biến mất ở cửa cầu thang như là cơn gió thoáng qua không có chút dấu vết của anh được lưu lại.
Kim Taehyung sau đó cũng không có xuống dưới lầu, thẳng đến khi cơm nước xong xuôi đến giờ cơm tối ở Kim Gia, dì Park mới lên lầu đi gọi anh mới thấy Kim Taehyung bước chân không nhanh không chậm mà từ từ đi đến.
Lúc này trong nhà ăn trên bàn bày rất nhiều món ngon phong phú đến xa xỉ.
Vừa đúng lúc này cha mẹ của Kim Taehyung ở ngoài trở về.
JungAh ngồi nghiêm túc mà ăn cơm nhưng thỉnh thoảng cũng khẽ nâng mắt xem trộm hai cô chú xa lạ này.
Bố của Kim Taehyung có phần nghiêm túc nhìn qua có chút hung dữ mà mẹ Kim có phần rất xinh đẹp, lúc còn ở nhà cũ, các cô các bác mà JungAh từng nhìn thấy không còn ai giữ được sự tao nhã và xinh đẹp như vậy. Nhưng người phụ nữ trước mặt này có vẻ so với mẹ của cô còn lớn tuổi hơn nhưng nhìn qua thật là trẻ tuổi xinh đẹp.
"JungAh, con sao vậy? Sao lại không ăn? Nên ăn nhiều một chút con gầy quá!" Kim Hyunwoo nhẹ giọng quan tâm cô.
JungAh khôi phục lại tinh thần, vội gắp một miếng thịt vào miệng: "Có có, con, con đang ăn ạ!"
"Ừ không cần câu nệ, về sau ở đây cũng là nhà của con."
"Con cảm ơn ông."
Cơm tối xong, Kim Hyunwoo bảo Kim Taehyung đưa JungAh cùng Lee SeoAh đi về phòng ở.
Nơi ở của JungAh và Lee SeoAh là một căn gác nhỏ cách biệt thự chính không xa, bởi vì căn gác cũng là một phần của biệt thự cho nên có một hành lang nhỏ nối thông với hai nơi.
Kim Hyunwoo hành xử sắp xếp tương đối tốt ông sợ Lee SeoAh cùng JungAh đột nhiên cùng bọn họ cùng ăn cùng ở sẽ không được tự nhiên cho nên đã cho người làm sắp xếp cho hai mẹ con sống trong căn gác nhỏ tách biệt này. Nói là căn gác nhỏ, nhưng kỳ thật một chút đều không nhỏ, có phòng khách, có phòng bếp, còn có hai phòng ngủ lớn.
Lee SeoAh vừa vào lập tức đi đến phòng bếp, phòng khách khắp nơi để đánh giá, còn Kim Taehyung dẫn JungAh đi xem phòng ngủ.
"Về sau em sẽ ở phòng này, đồ ăn đồ uống trong phòng bếp đều có, nếu còn thiếu cái gì liền nói cho chú Choi chú ấy sẽ đi mua giúp em." Kim Taehyung đứng ở cửa phòng không có tiến vào dùng giọng nói lãnh đạm bàn công việc mà nói với cô.
"Còn có hành lý của em đợi lát nữa sẽ có người mang đến đây." JungAh đứng ở bên cạnh anh, nghe vậy gật gật đầu.
"Không vào xem sao, em không hài lòng à?"
"Không có không có." JungAh vội vàng xua tay.
Kim Taehyung rũ mắt xuống nhìn thấy đôi tay nhỏ bé của JungAh đang run run, anh cảm thấy có chút buồn cười.
JungAh: "Em không, không phải không hài lòng, nơi này thực sự rất tốt."
"Ừ, vậy là tốt rồi."
JungAh rất ít khi mở miệng cho tới bây giờ Kim Taehyung mới phát hiện khi cô nói chuyện giống như nói lắp.
Anh hơi nheo mắt nhưng cũng không nói thêm cái gì: "Vậy em mau nghỉ ngơi đi, anh đi trước."
"Kim, Kim......"
Anh xoay người muốn rời đi, cô bé bên cạnh nhút nhát sợ sệt mà gọi anh nhưng khi anh quay đầu lại nhìn cô, cô lại đỏ mặt không thể nói ra lời.
Từ nhỏ cho đến giờ, xung quanh Kim Taehyung toàn bộ là con cháu nhà danh giá, có quyền có thế, cho dù có vô dụng cỡ nào thì khi đứng cạnh người gia cảnh bình thường cũng là loại xuất sắc. Anh chưa từng gặp qua ai giống như JungAh, đáng thương lại nhút nhát sợ sệt.
Ông nội luôn miệng nói với anh một câu anh cảm thấy khó hiểu "con bé là vị hôn thê của con." Đương nhiên, chuyện này đối với anh không có ảnh hưởng gì rốt cuộc cũng chỉ là một cô bé nhỏ tuổi mà thôi biết cái gì đâu.
Kim Taehyung: "Còn có chuyện gì sao?"
"Không......" JungAh mím môi, thấp giọng nói: "Chính là, cảm ơn."
"Không cần."
Kim Taehyung đi rồi, sau đó không lâu chú Choi đem hành lý tới đưa cho hai mẹ con. JungAh hiện tại có chút vui mừng vì có một căn phòng cho riêng mình. Cô vui vẻ mà sửa sang lại quần áo nhưng quần áo của cô ít đến đáng thương mang đồ xếp vào tủ quần áo rộng rãi xa hoa nhìn có chút chua xót. Nhưng việc này cũng không làm ảnh hưởng đến tâm tình vui vẻ hiện giờ của cô.
"JungAh."
JungAh ngừng tay, quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa phòng thấy Lee SeoAh đi vào: "Mẹ."
"Ông nội Kim đã tìm trường học cho con, qua một thời gian nữa con có thể đi học."
JungAh hơi sửng sốt: "Chuyện đó, chúng ta, còn có thể về nhà không ạ?"
"Về nhà?" Lee SeoAh cười lạnh một tiếng: "Bây giờ làm gì còn có nhà để trở về, ba con không có trách nhiệm, cứ như thế bỏ chúng ta lại mà chết đi. Chúng ta còn chỗ nào để đi? Hơn nữa sức khỏe của mẹ hiện giờ không được tốt, còn nuôi được ai chứ?"
JungAh ánh mắt hơi hơi run rẩy: "Nhưng, nơi này không phải là nhà của chúng ta, chúng ta, sẽ ở đây bao lâu......"
"Về sau chỗ này sẽ là nhà của con." Lee SeoAh thấy bộ dáng JungAh có chút ngây dại, liền nghiêm túc nói: "Ba con có lỗi với chúng ta, mẹ cũng có lỗi với con..... Nhưng JungAh à, hiện tại cơ hội đến rồi, con nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này, phải chăm chỉ học, phải luôn nghe lời, có biết không?"
JungAh nửa mê nửa tỉnh, cô nhìn Lee SeoAh thần sắc có chút tiều tụy, cuối cùng cũng nhẹ giọng lên tiếng: "Vâng."
Kim Hyunwoo đã mang đến cho hai mẹ con cô rất nhiều đồ vật đặt trong căn gác mới, đặc biệt là JungAh, ông phân phó người làm mua cho JungAh rất nhiều quần áo mới, nhưng đã mấy ngày kể từ hôm ấy, JungAh vẫn chưa gặp lại Kim Taehyung, cô nghe chú Choi nói, anh đã trở về trường học. Vì thế JungAh vẫn thường ngày ngồi ngây ngốc một mình trong căn gác nhỏ, đối với tòa biệt thự xa hoa kia cảm thấy thật xa lạ.
Cô cảm thấy cô đơn, xung quanh thật tĩnh mịch. Sức khỏe của mẹ cô luôn không tốt cho nên vẫn luôn nghỉ ngơi ở trên giường. Từ nhỏ đến lớn, không ai chơi với cô, đi học cũng không có bạn bè cùng cô vui đùa. Cho nên hiện tại ở nơi này có chút nhàm chán, dù sao cô cũng đã quen như vậy rồi.
Hôm nay, cô lén lấy máy ảnh được cất giấu trong va ly, ngồi trên bậc ghế ở sân nhỏ mà đùa nghịch. Đây là chiếc máy ảnh mà bố cô thích nhất, cũng là đồ vật duy nhất mà bố để lại cho cô. Nhưng, mẹ cô rất ghét máy chụp ảnh, cho nên cô sẽ không mang ra ở trước mặt mẹ, khi chỉ ở một mình nhớ đến bố, cô sẽ mang ra xem.
"Mọi người xem, chính là nó, con nhóc mà anh Jimin đã nói, nó là vợ của anh tớ!"
Đột nhiên, phía trước truyền đến một giọng nói của con trai vang lên nghe còn có chút non nớt. JungAh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong sân nhỏ không biết từ khi nào xuất hiện một đám nhóc cũng tầm tuổi cô.
"............"
"Cái gì mà vợ, nói bậy, nó so với chị Eunbi càng kém xa." Một cô nhóc mang vẻ mặt khinh thường cất tiếng cười nhạo, đi tới trước mặt JungAh "Này, cậu đứng lên."
"Các cậu, là ai?"
"Tôi là Min Gonghae!" Cô bé trạc tuổi JungAh, mười ba mười bốn tuổi nhưng lại Choi hơn JungAh hẳn một cái đầu: "Cậu đứng lên cho tôi xem."
JungAh không quen tiếp xúc với nhiều người như vậy, cô im lặng đứng dậy xoay người trở về nhà.
"Cậu không được đi!" Min Gonghae lập tức đi đến ngăn cô lại, sau đó ánh mắt nhìn JungAh từ trên xuống dưới mà đánh giá: "Này, tôi chỉ nói một lần thôi, anh Kim là của chị Eunbi, cậu không được ở đây."
"......"
Min Gonghae trừng mắt, tinh thần tràn ngập khí thế nhìn JungAh, thấy cô chỉ im lặng cô nàng như bị tạt một chậu nước lạnh vào người.
Sau vài giây im lặng, JungAh vòng qua người cô nàng để đi vào nhà, Min Gonghae ôm một bụng tức lập tức chộp lấy máy ảnh mà JungAh đang ôm trong ngực: "Cậu đứng lại đó cho tôi!"
Nhìn tay mình trống rỗng JungAh kinh ngạc quay đầu lại nhìn cô nàng: "Trả máy ảnh lại cho tôi." Min Gonghae thấy cô rốt cuộc cũng chịu mở chuyện, vẻ mặt đắc ý nói: "Không trả, trừ phi cậu dọn đi."
"Tôi, không đi."
"Cậu không chịu dọn đi vậy thì tôi sẽ không trả đồ lại cho cậu!"
"Cậu, cậu trả lại cho tôi."
Min Gonghae bước về bên cạnh đám bạn đang xem náo nhiệt, vênh váo tự đắc nói: "Chỗ chúng tôi không chứa chấp loại nhà quê như cậu, cho nên cậu mau dọn đi đi, cậu đi rồi tôi sẽ trả đồ lại cho cậu."
"Cậu, cậu!" JungAh đã tức đến đỏ mặt, cô không nói thêm được câu gì, chỉ có thể chạy đến lấy lại đồ. Cô rất sợ xảy ra hiềm khích với người khác nhưng đây là máy ảnh của bố cô cũng là đồ vật cô thích nhất bất kể là như thế nào cô sẽ không để người khác lấy nó đi. Nhưng dù sao cũng là một đám thế mạnh hơn so với cô cô lại chỉ có một mình sao có thể lấy lại được đồ từ trong tay của Min Gonghae đây.
Cô gấp đến độ muốn khóc, bên cạnh cũng có người bất an nói: "Gonghae, nếu không thì trả lại cho nó đi, nếu nó khóc thì làm sao bây giờ."
"Tớ không phải cố ý làm khó nó, tớ chỉ muốn nó mau chóng dọn đi mà thôi." Từ nhỏ đã có được nuông chiều vì thế mà cô nàng có tính khí kiêu căng dù lời nói ra có vô lý cũng cảm thấy có lý. Min Gonghae hừ hừ: "Mặc kệ nó, chúng ta đi."
Cô nàng mới vừa xoay người đi được vài bước, quay đầu lại nói: "Này JungAh, khi nào cậu dọn đi thì hãy nói với tôi, khi đó tôi sẽ trả đồ lại cho cậu."
Đám nhóc đi càng lúc càng xa, âm thanh nói chuyện còn vang lại: "A, hình như nó đang khóc."
"Nó muốn khóc cứ để nó khóc, sợ gì."
"A...... Nếu anh tớ biết được thì phải làm sao đây?"
"Kim Taejun cậu có im đi không? Có còn muốn chị Eunbi giúp cậu ôn bài nữa không?"
"Muốn!"
"Không phải mọi người đều nói anh Taehyung không thích nó đấy thôi, các cậu không biết hả, còn trông cậy vào anh ấy chống lưng cho, nghĩ cũng đừng nghĩ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com