chương 6
Những lá thư tình này, Kim Taehyung có nhận hay không nhận là một chuyện, JungAh đưa hay không đưa lại là một chuyện khác.
JungAh biết, việc giấu thư tình của người khác là không tốt, nhưng như có một giọng nói trong đầu vang lên bảo cô rằng đừng đưa cho anh. Hai dòng suy nghĩ đối địch nhau, cho nên suốt cả buổi tối, JungAh vẫn có chút không thoải mái.
JungAh đang đứng trước cửa căn gác nhỏ, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của con trai: "Này, cậu tránh ra."
JungAh quay đầu lại nhìn, ra là Kim Donghyun, em họ của Kim Taehyung. Kim Donghyun là con trai của cô Kim Taehyung, bởi vì dượng ở rể, cho nên Kim Donghyun theo họ mẹ.
Kim Donghyun nhỏ hơn JungAh hai tuổi, cậu lớn lên trắng trắng mập mập, trông rất đáng yêu. Nhưng JungAh không thích cậu, bởi vì cô nhớ rõ, ngày đó Min Gonghae lấy máy ảnh của cô, cậu cũng ở đó.
JungAh tránh sang một bên nhường đường cho cậu, Kim Donghyun hừ mũi, vênh váo tự đắc mà đi về phía trước, đi được vài bước cậu bỗng nhiên xoay người lại, "Cậu đang rất đắc ý đúng không?"
JungAh sửng sốt, có chút khó hiểu nhìn cậu.
"Gonghae vì cậu mà mấy ngày nay luôn không vui, tôi nói cho cậu biết, anh tôi ngày hôm đó giúp cậu không phải vì thích cậu, cậu đừng có hiểu lầm."
JungAh không muốn tranh cãi với cậu, cô mím môi, cố nặn ra một nụ cười tỏ vẻ không quan tâm: "Tôi không hiểu, cậu, mới nói cái gì?"
"Tôi nói là cái đồ nói lắp nhà cậu không cần suy nghĩ nhiều, trong nhà ngoài ông ra không có ai thật sự hoan nghênh cậu ở đây đâu, anh tôi đối tốt với cậu chẳng qua nhìn cậu rất đáng thương mà thôi."
Có đôi khi, lời nói của bạn cùng trang lứa càng khiến cho chúng ta đau lòng hơn.
JungAh nhìn khuôn mặt tức giận của Kim Donghyun làm cô cảm thấy khó chịu hơn mà thôi. Bị nói như vậy, cô thật hận cái tật nói lắp của mình, cũng hận chết bản thân mình chỉ vì lời nói của Kim Donghyun mà suy nghĩ bậy bạ.
Nhận ra cậu vẫn nhỏ tuổi hơn cô, cơn giận của cô cũng vơi đi ít: "Là cậu, nghĩ quá nhiều rồi."
"Tôi? Tôi nghĩ nhiều chỗ nào?"
JungAh hờ hững nhìn Kim Donghyun, hồi lâu vẫn không lên tiếng.
Kim Donghyun: "Này, cậu muốn làm gì? Sao lại nhìn tôi như vậy, cậu có giỏi thì chỉ ra xem tôi nói sai chỗ nào."
"Tôi không có gì để nói, với cậu." Nói xong, JungAh xoay người đi ra sân.
Kim Donghyun nhìn bóng dáng gầy yếu của cô, quát: "Sao lại không có gì để nói! Cậu khinh thường ai vậy hả?"
"............"
Kim Donghyun đứng tại chỗ, thấy đối phương có ý không muốn trả lời, cậu có chút xấu hổ mà cọ cọ cái mũi: "Biết ngay là cậu sợ mà, có giỏi thì cãi nhau xem."
JungAh đi đến mảnh đất trống để huấn luyện tân binh ngày hôm đó, lúc này là 19 giờ tối, trên mảnh đất trống không có tiểu đội xếp hàng ngang, chỉ thấy ba thiếu niên mười tám tuổi đang tập huấn theo loại hình nhỏ. Mà người tập huấn cho bọn họ, là Kim Hyunwoo.
Kim Hyunwoo xuất thân từ lục quân, tuy rằng hiện tại ông không cần ra trận hoặc là tập huấn nữa, nhưng đối với bản thân ông lại rất nghiêm khắc, vì vậy dù ở độ tuổi này nhưng cơ thể ông vẫn còn cường tráng hơn so với mọi người cùng độ tuổi. Ông là quân nhân, đối với con cháu yêu cầu càng cao, Kim Taehyung đến độ tuổi này, việc huấn luyện đã là chuyện quá đỗi bình thường. Mặt khác hai người là Park Jimin và Jeon Jungkook, bọn họ cũng lớn lên ở đại viện, hơn nữa lại cùng Kim Taehyung là "đồng bọn" cho nên cả ba người từ nhỏ đã cùng nhau bị bắt huấn luyện.
Lúc này, ba người cùng bám vào xà đơn kéo người về phía trước, JungAh đi đến bên cạnh thềm đá, ngồi xuống giữ yên lặng, nhìn Kim Taehyung nhẹ nhàng cùng lực hút của trái đất đấu nhau.
Sau một hồi, buổi tập huấn luyện cũng kết thúc. Kim Hyunwoo trở về nhà trước, mà Kim Taehyung vừa đi về phía trước vừa hoạt động thư giãn gân cốt, một tay anh cầm vạt áo kéo lên, nhưng nhìn thấy JungAh đang ngồi trên thềm đá, động tác của anh hơi khựng lại, đem vạt áo đã kéo lên được một nửa mà thả xuống.
JungAh thấy vậy, nhìn vạt áo dần dần che lấp cơ bụng hiện rõ của anh, thân mình vì mới vận động mà đổ mồ hôi đầm đìa. Hành động vừa rồi của anh làm cho cô cảm thấy thật ngượng ngùng, vừa định đứng dậy, Kim Taehyung đã đi tới bên cạnh ngồi xuống. Anh cầm chai nước bên cạnh, uống một hơi hết nửa chai.
"Có chuyện gì à?" Anh buông chai nước, đậy nắp chai.
JungAh có chút do dự, cầm lấy khăn lông đưa cho anh: "Mồ hôi ạ."
Kim Taehyung cầm lấy, tuỳ ý mà lau trên mặt, ánh mắt vẫn dừng trên người cô. JungAh bị anh nhìn chằm chằm như vậy, đành phải đưa tay vào túi, lấy ra một lá thư tình gấp rất đẹp.
Hình trái tim........
Kim Taehyung rũ mắt nhìn lá thư tình trong tay cô, sắc mặt vẫn lãnh đạm ngước mắt nhìn cô, bốn mắt chạm nhau, không khí có chút xấu hổ.
"Mẹ nó, hôm nay lại tập thêm nửa tiếng, mệt chết tôi rồi." Park Jimin từ bên kia vừa nói vừa đi tới.
Có người đến gần, Kim Taehyung cũng dời mắt khỏi cô.
"Oh, nhóc con sao em cũng ở đây?" Park Jimin vừa nói tay vừa kéo áo, liền kéo qua khỏi đầu.
"Mặc vào."
Jimin nhất thời không phản ứng kịp, áo bị anh cởi đã ném qua một bên: "A?"
Ánh mắt Kim Taehyung tối đi, cầm lấy chai nước bên cạnh ném qua: "Mặc áo của cậu vào."
Park Jimin: "......"
Jungkook liếc nhìn JungAh, ánh mắt đầy ý vị, đi qua nhặt quần áo Jimin vứt tán loạn, ném tới trên mặt anh: "Mặc áo vào đi, ở đây có con gái, cởi cái gì mà cởi"
Jimin mặc áo xong vẻ mặt vô tội: "Tôi thấy nóng", "nhóc con, em để ý anh không mặc áo sao?"
JungAh bị hỏi thế khuôn mặt đỏ bừng cũng không dám hé miệng trả lời.
"Cậu không cần mặt mũi nữa sao," Kim Taehyung ánh mắc lạnh lẽo liếc Park Jimin một cái, nhìn về phía JungAh, tiếp tục đề tài ban nãy: "Em muốn đưa cái này cho tôi?"
Suy nghĩ của JungAh bị kéo về, cô đem lá thư đang cầm trên tay đưa cho anh
"Vâng."
Kim Taehyung im lặng, anh có chút khó xử. Anh nghĩ tới chuyện hôn ước của hai người mà các trưởng bối trong nhà đã nói có lẽ ảnh hưởng đến cô, anh cũng nghĩ tới tuổi cô còn khá nhỏ sẽ không hiểu chuyện này, nhưng sao giờ cô lại đưa thư tình cho anh? Anh không có hứng thú với cô, nhưng không muốn tổn thương cô.
"Wow wow... cái gì đây, thư tình à?" Jeon Jungkook thấy có kịch hay để xem, vẻ mặt nghiền ngẫm đi tới.
"Thư tình?!" Park Jimin nghe vậy đẩy Jeon Jungkook ra, nhìn hai người họ: "Thế này là không được nha..!"
Kim Taehyung mặt vẫn hờ hững đẩy Park Jimin sang một bên, "Tránh ra"
Park Jimin mặc kệ anh, vẫn không buông tha: "Đưa thư tình, nhóc con em được đấy, nhưng không ổn không ổn, cậu đang gây hại cho học sinh tiểu học a —"
JungAh mím môi, nghiêm túc mà nhìn về phía Park Jimin: "Là học sinh trung học, không phải, học sinh tiểu học."
Kim Taehyung: "......"
Park Jimin bị bộ dạng nghiêm túc của JungAh chọc cười: "Phụt, ha ha ha ha ha, rồi rồi, là học sinh trung học."
Kim Taehyung khẽ giọng, lựa lời nói: "JungAh, em còn nhỏ, có nhiều chuyện em chưa hiểu được đâu, vậy nên lấy cái này về đi."
Không biết có phải hay không Kim Taehyung có ảo giác, anh cảm thấy thời điểm anh nói xong câu đó ánh mắt JungAh sáng lên, tựa hồ còn có chút vui vẻ.
JungAh đúng thật là có chút vui vẻ, cô vui đến nỗi quên sạch mọi chán nản vì lời nói của Kim Donghyun ban nãy: "Anh không cần hả?"
Kim Taehyung có chút khó xử nhưng vẫn kiên trì: "Không cần"
Trong lòng JungAh rất vui vẻ, vội vàng lấy từ trong túi ra một đống thư tình xếp thành nhiều kiểu khác nhau, hình trái tim, hình vuông, thậm chí còn có hạc giấy.
"Vậy những cái này, anh có cần không?"
Kim Taehyung: "???"
JungAh chăm chú mà nhìn anh: "Hay là?"
Kim Taehyung sửng sốt, anh không kịp phản ứng lại: "Sao lại nhiều như vậy?"
JungAh nháy hai hàng mi: "Bạn học lớp em, còn, còn có lớp bên cạnh, các.......chị lớp trên, cũng có."
"....."
".............."
"Ha ha ha ha ha ha!"
Ở bên cạnh Park Jimin và Jeon Jungkook đều ôm bụng cười to. Kim Taehyung sau khi tự vả mặt "cho là mình đúng" vẫn giữ im lặng, cuối cùng anh lạnh lùng nói: "Vứt hết đi."
JungAh: "Toàn bộ sao?"
"Toàn bộ."
Sau khi JungAh ôm một đống thư chạy đi, Park Jimin nhìn bóng dáng cô dần đi xa, nhàn nhạt nói: "Tôi nói này, cô gái này đang nghĩ cái gì vậy?"
Kim Taehyung uống một ngụm nước, im lặng.
"Còn giúp tình địch đưa thư tình cho vị hôn phu của mình, buồn cười quá, ha ha ha —" mồm vẫn cười liên tục, anh bị Kim Taehyung liếc mắt một cái liền đem tiếng cười nuốt trở về.
Jeon Jungkook vẫn bám Kim Taehyung mà hỏi: "Taehyung, cảm giác của cậu thế nào, có phải bị bắt đội nón xanh cho vợ mình?"
Jimin: "Cậu, con mẹ nó so sánh cái kiểu gì vậy, nhưng mà tôi thích!"
Kim Taehyung không thể hiểu nổi suy nghĩ của hai người họ, liếc mắt một cái: "Các cậu là biến thái à? Đừng lấy cô ấy ra đùa giỡn."
"Chậc, cậu đừng nghĩ năm nhất sơ trung vẫn còn ngây thơ, Jungkook hồi năm nhất sơ trung đã quen tận năm cô bạn gái rồi đấy."
Kim Taehyung: "Em ấy sao có thể so sánh với cậu ta."
Jeon Jungkook trợn tròn mắt: "Này này hai cậu, đừng có nói sang tôi"
Park Jimin mỉm cười: "Chỉ là cô gái này có phải đã dần thay đổi rồi không, như thế nào mà tôi lại thấy cô bé xinh hơn trước nhỉ?"
Kim Taehyung không trả lời, cầm chai nước đi về.
Xinh hơn sao?
Hình như đúng là có trắng hơn một chút.
**
Gần giữa học kỳ JungAh mới chuyển vào, so với trường học trước kia, trường học này có quá nhiều học sinh ưu tú, vì vậy đề kiểm tra cũng khó hơn nhiều.
Hôm nay, là ngày trả bài kiểm tra tháng, JungAh nhìn bài thi toán của mình, con số 58 điểm trên bài thi làm cô chấn kinh, buồn bã không nói nên lời.
"Đừng có siết nữa, cậu có siết thêm bài thi cũng không có nở hoa cho cậu đâu". Bên cạnh đột nhiên truyền tới một giọng nói, cô đem bài thi của mình giấu đi.
"Tớ thấy rồi, 58 điểm, cậu còn che làm gì."
Lời nói này thốt ra từ miệng của người bạn cùng bàn với cô, cái tên rất đẹp, là Jiho. Người cũng như tên, trông thật đẹp, mắt một mí, sóng mũi cao thẳng, cô nghe Ami nói, cậu rất được các bạn nữ trong lớp thích. Chỉ là trông cậu ta luôn tỏ vẻ cà lơ phất phơ, JungAh ngồi cùng bàn với cậu đã mấy ngày, thỉnh thoảng cô cũng cố bắt chuyện với cậu, nhưng cậu ta lại chẳng chịu hợp tác, bây giờ lại nói một hai câu làm cô nghẹn họng không nói được gì. Còn lấy lý do rất hoa mỹ: làm người ngay thẳng.
JungAh liếc mắt nhìn bài thi của cậu, 97 điểm, chỉ sai một câu, thiếu chút nữa là tròn điểm tuyệt đối. Trong lòng JungAh rất khó chịu, cô luôn nỗ lực để theo kịp các bạn trong lớp, nhưng giờ vẫn không theo kịp bọn họ.
Giờ phút này, cô lại nhớ tới Kim Donghyun đã nói vào ngày hôm đó, Kim Taehyung đối với cô rất tốt, bất quá cũng do cô trông đáng thương mà thôi.
Cô đáng thương chỗ nào chứ?
Là do cô quá yếu sao?
Cũng đúng, ngay cả bài thi cũng không làm được, cô thật sự vô dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com