Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I will always love you, forever love you

Tiếng mở cửa vừa dứt em vội vàng chạy đến kiếm tìm hình bóng em đang mong đợi. Không giống với mọi ngày hôm nay Taehyung của em khác đến lạ thường, trên người anh bám nhiều vết bẩn gương mặt còn có chút trầy xước nhỏ, quần áo xộc xệch lấm lem bùn đất. Từ khi chuyển đến sống cùng anh, đây chính là lần đầu tiên em thấy Taehyung trong bộ dạng thê thảm như vậy, đã có chuyện gì xảy ra với anh sao?

Em vội vàng chạy tới lo lắng hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, cơ mà anh chỉ im lặng mỉm cười, ôn nhu vuốt lấy mái tóc đen óng của em.

"Vào nhà nào, Seo của anh, anh có điều quan trọng muốn nói với em"

Em nheo mắt khó hiểu nhưng rồi cũng nghe lời, cùng anh ngồi xuống chiếc ghế sofa nơi yêu thích nhất của hai người mỗi đêm làm việc về khuya.

"Anh bị tai nạn sao? Người anh lấm lem bùn đất nữa, rốt cuộc Taehyung của em đã bị làm sao thế này?"

Em lo lắng hỏi dồn dập không để anh kịp trả lời. Với ai thì cũng vậy thôi, thấy người mình yêu trong bộ dạng này không lo lắng làm sao cho được.

"Seo à, anh thương em lắm, từ tận đáy lòng, Kim Taehyung này rất yêu em"

Em ngại ngùng, đây không phải là lần đầu tiên anh nói vậy với em, cơ mà hôm nay có chút...

"Anh sao thế có chuyện gì dấu em sao? Em cũng yêu anh, vô cùng yêu anh"

Anh vẫn chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười này hôm nay có chút bi thương. Rốt cuộc là Taehyung bị sao kia chứ, anh vẫn không chịu trả lời câu hỏi của em.

"Seo à anh biết em rất thích mỹ phẩm, em cũng chỉ là con gái vậy nên cũng rất thích váy và trang sức. Bên anh em đã chịu khổ nhiều rồi, ngần ấy năm mà vẫn chẳng thể cho em một danh phận, chẳng thể cho em một cuộc sống sung túc. Vậy nên em đừng vì anh mà tiết kiệm nữa, hãy cứ lấy số tiền ấy mà đi mua những thứ em thích. Em hiểu chuyện luôn nghĩ cho anh, nhưng Seo à anh đâu cần em phải hi sinh vì anh nhiều như vậy? Chỉ cần em hạnh phúc Taehyung anh đã thấy rất mãn nguyện rồi."

"Anh nói gì vậy, đã xảy ra chuyện gì? Anh sẽ chia tay em sao, không phải chứ anh vẫn còn rất yêu em mà đúng không?"

Giọng em có chút run rẩy, đột nhiên Taehyung lại nói những lỡi vô nghĩa này khiến em không ngừng sợ hãi, sợ rằng Taehyung sẽ bỏ lại em một mình.

"Seo à, anh không bỏ em chúng ta sẽ không chia tay. Nhưng Seo ơi anh không thể bên cạnh em nữa rồi. Nghe anh nói, tiền tiết kiệm 3 năm của chúng ta em hãy lấy nó mà đi mua một căn nhà, đừng vì anh mà tiết kiệm quá mức, mua những thứ em thích, vì sau này không có anh em nhất dịnh phải mạnh mẽ, không được khóc. Seo mà anh biết là cô gái mạnh mẽ mà phải không?"

"Anh ơi..."

"Ngoan, anh rất yêu em đừng bao giờ lo lắng về tình yêu của anh, vì anh chỉ yêu có mình em thôi"

Em lúc này nấc nghẹn, anh nói vậy không phải là muốn chia tay em thì là gì được chứ? Vẫn còn yêu em vậy tại sao lại chọn rời xa em?

"Taehyung à, nếu anh đã không muốn em sẽ không ép buộc, nhưng có một thứ em muốn cho anh xem"

Nói rồi em lấy từ trong ngăn kéo tủ ra một chiếc máy ảnh đời mới nhất. Đây là chiếc máy ảnh mà Taehyung luôn mong ước có được, chỉ là không có điều kiện để mua thứ đắt tiền như thế.

"Nó đắt lắm em có biết không? Sao em lại bỏ một số tiền lớn chỉ để mua thứ này chứ?"

"Anh không cần dấu đâu, em biết anh rất thích nó nên đã định sẽ tặng anh vào ngày sinh nhật, nhưng có lẽ sẽ không đợi được đến lúc ấy rồi..."

Seo chính là đồ ngốc em luôn vì anh mà phải chịu khổ, vì anh mà từ bỏ đi chức vị tiểu thư vốn có của mình, chỉ để sống cùng anh nơi chật hẹp này.

Seo của anh thật hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng từ bỏ sở thích của mình chỉ để tiết kiệm mua cho anh một chiếc máy ảnh thôi sao?

"Chúng ta cùng chụp một tấm nhé, đây sẽ là tấm cuối cùng trước khi anh đi, hãy để em lấy nó làm kỉ niệm của chúng ta được không?

Taehyung trong lòng đang rạo rực đau đớn, nhưng anh vẫn phải kìm nén thôi vì anh không thể để em thấy được rằng anh đang khóc.

Nuốt nước mắt vào trong, anh cố gắng bình tĩnh nhất có thể đồng ý chụp cùng em một tấm cuối cùng và duy nhất...

"Cười lên nào, nhất định nhìn chúng ta phải thật hạnh phúc đó."

Tách.

"Chà cái máy này xịn thật, trông nụ cười của Taehyung đẹp chưa kìa"

Anh cười khổ.

"Seo à anh đói, em nấu cho anh một bát mì nhé?"

"Được, nhưng nấu rồi nhất định anh phải cho em biết chuyện gì đang xảy ra được chứ?"

"Được"

Em vào bếp, căn bếp nhộn nhịp thường ngày đâu rồi, giờ chỉ mang một màu u buồn chẳng có lấy một tia sáng vui vẻ nào.

Reng.

Tiếng điện thoại kêu, thì ra là Jimin đang gọi nhưng 12 giờ 30 phút đêm anh ấy gọi em làm gì? Em bắt máy trong sự hoài nghi, trong lòng em luôn đau đáu một điều chẳng lành, chỉ mong đầu dây bên kia truyền đến tin tức tốt.

"Yeoboseyo? Có chuyện gì mà Jimin hyung lại gọi em vào giờ này?"

"SEO À, EM ĐẾN BỆNH VIỆN ILSAN NGAY ĐI TAEHYUNG MẤT RỒI...!"

...

"Jimin anh đùa gì vậy, Taehyung đang ở nhà với em mà, anh ấy còn đang ngồi ngoài sofa..."

"SOFA GÌ CHỨ ANH KHÔNG ĐÙA EM, TAEHYUNG NÓ SẮP ĐƯỢC ĐƯA ĐẾN PHÒNG XÁC ĐÂY NÀY, EM ĐẾN ĐÂY NGAY ĐI"

Giọng Jimin lúc này không có chút gì là đùa cợt, em sợ hãi vội vàng chạy ra phòng khách tìm kiếm anh, nhưng mà Taehyung đâu rồi? Mới đây thôi anh còn ngồi ở đây mà?

Tìm quanh nhà vẫn không thấy Taehyung đâu, tâm trí em bắt đầu hoảng sợ, vội vớ lấy chiếc máy ảnh tìm lại bức hình vừa chụp. Kì lạ thay trong bức hình chỉ có một mình em, không hề có Taehyung bên cạnh.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cái quái gì vậy chứ? Em bị điên sao? Sao có thể...?

Em sợ hãi vội vàng chạy đến Ilsan, trước cửa phòng cấp cứu em thấy Jimin đang ngồi một mình trên chiếc ghế nhựa xanh, gương mặt thờ thẫn đôi mắt vẫn còn đọng lại một dòng lệ, ngước lên nhìn em.

"Seo à, Taehyung mất rồi..."

Em không dám tin vào những lời vừa thốt ra từ miệng của Jimin, tiến vào phòng cấp cứu em sợ hãi run rẩy lật tấm khăn trắng, gương mặt thanh tú nhưng dính đầy vết xước đang hiện hữu trước mắt em... cho đến bây giờ em mới tin là Taehyung đã thực sự mất rồi...

...

Nếu để được chọn em sẽ lại chọn yêu tôi một lần nữa chứ?

Tất nhiên rồi người ơi, cho dù có phải chọn bao nhiêu lần đi chăng nữa đời này Won JungSeo em nhất định chỉ yêu mình Kim Taehyung mà thôi.

Người đời nói em đa tình, em cũng chỉ mỉm cười cho qua, thật vậy đoạn tình cảm này chỉ có một mà thôi. Dù cho anh có ở thế giới nào đi chăng nữa thì anh vẫn là anh, vẫn sẽ mãi là người mà em yêu thương nhất.

Sao ông trời lại bất công, vô tình mà cướp Taehyung đáng thương của em đi. Người hãy trả anh ấy về bên em được không, anh ấy bỏ lại rất nhiều thứ, bỏ lại em với đoạn tình cảm dang dở này. Làm sao em đối diện được đây?

Hôm ấy trời mưa rất to, ông trời như khóc thay số phận cay nghiệt của em, mất đi Taehyung rồi em vẫn sẽ phải tiếp tục sống, sống thật tốt, sống thay cho phần của Taehyng nữa...

Cho đến cuối cùng, một bức hình chụp chung cũng không có
Kim Taehyung vẫn mãi chỉ có thể tồn tại trong kí ức dần mờ nhạt của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com