Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phương trình tình yêu

Lưu ý nhỏ trước khi đọc truyện: Những phần viết chữ nghiêng là suy nghĩ, nội tâm của nhân vật nhé ạ.

*Tất cả tình tiết trong truyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến đời thực. Hy vọng khi đọc, mọi người giữ tinh thần thoải mái, không toxic sau khi đọc xong. Trân trọng cảm ơn.

---------------------------------------------

Nằm dài trên bàn học, nhìn ra cửa sổ bên cạnh, cô thở dài. Mùa hè ơi mùa hè, sao mày nóng giữ vậy? Ngoài kia, những giọt nắng chói chang đang nhảy múa rất sôi động trên những tán cây. Nắng nóng làm da người bỏng rát, đồng thời cũng làm tâm tình người khó chịu nhiều phần.

Vào tiết tự học, nằm nghe tiếng ve kêu rôm rả, ngắm nhìn những chú chim non dù đội lên đầu cỗ nóng nực nhưng vẫn miệt mài tập bay,... rồi đợi thời gian trôi, dần dần, từng chút một – đó chính là điều một cô gái lười như cô nghĩ là tốt nhất bây giờ.

Bỗng, cô bạn thân của cô bước lại gần, gõ gõ lên bàn nhằm tìm sự chú ý. Điều đó đã vô tình đã phá tan không gian yên bình mà cô đang hưởng thụ. Ấy thế mà Kang – kẻ tội đồ – Hyeon kia vẫn làm như không có chuyện gì mà vừa chống nạnh, vừa đưa ra lời đề – không có quyền từ chối – nghị.

"Ê, đồ lười này, đứng dậy đi xem đánh bóng rổ với tao nào?"

Hyeon lay lay cánh tay của người con gái mặt vẫn đang dính chặt với cái bàn kia, khiến cô chưa kịp ngấc đầu lên đã có vài ngôi sao trên đầu đang di chuyển theo hướng vòng tròn.

"Dừng! Dừng! Dừng—! Bà nội tha cháu?!"...

Chưa kịp để cô định thần thì đã thấy mình đang ngồi dưới gốc cây, trước mặt là sân bóng rổ.

Liếc cô bạn thân chí cốt của mình, cô mới khẽ lẩm bẩm vừa đủ cho hai người nghe thấy.

"Bà nội mày! Sao tự dưng trời đang nắng chang chang thế này mà lôi tao ra ngoài xem đánh bóng rổ vậy trời?"

"Ủa, tao tưởng mày cũng mê trai giống tao?"

"..." thì điều này không chối được thật, "nhưng trời quá nóng, lại còn ồn nữa."

Không biết lời cô có lọt vào tai Hyeon hay không, nhưng đột nhiên cô bạn hét toáng lên:

"Aaaa! Nhìn kìa—!"

Nhìn theo hướng chỉ tay của người bạn thân, đập vào mắt cô chính là cảnh tượng một chàng trai cao khoảng 1m8 đang lấy áo lau vội những giọt mồ hôi đậu trên trán, lộ ra cơ bụng sáu múi săn chắc. Những cô gái tuổi mới lớn nhìn thấy tình huống này liền lập tức hú hét mất kiểm soát, và trong đó có Hyeon – cô bạn của cô. Nhìn thấy điều này cô chỉ biết thở dài. Dù mê trai là thật, nhưng cũng đâu đến mức như vậy đâu trời... Muốn đội quần ghê?!

Nghiêng đầu về phía tay phải, cô bỗng bắt gặp một ánh mắt nhìn mình từ phía đối diện. Người kia thấy hành động của mình bị phát hiện liền giật thót một cái nhẹ, trong đôi mắt có chút lúng túng. Nhưng thay vì quay đầu sang hướng khác vì ngại, người kia lại mỉm cười, vẫy tay ngang ngực chào cô.

Lại là nụ cười đó? Một nụ cười hình chữ nhật rất đặc biệt và cũng... rất thu hút.

Cô gật đầu, cúi người nhẹ đáp lại lời chào của anh.

Người kia cũng không quá thân thiết với cô, nhưng gọi là có quen biết thì vẫn tính nhỉ? Cô cũng không biết nhiều về anh, chỉ biết anh tên là Taehyung, Kim Taehyung, là đàn anh khóa trên. Trên trường, cô và anh cũng chỉ có vài lần chạm mặt nhau nhưng đều không nói chuyện, lần đầu tiên và cũng là lần gần đây nhất hai người cùng trò chuyện chắc là khoảng ba tuần trước.

Anh ta không biết anh ta cười lên rất đẹp à? Hay là vì biết điều đó nên mới cười nhiều thế nhỉ? Mình rất thích nụ cười hình hộp đó, cũng thích ánh mắt dịu dàng lúc anh ta cười, thích cả nốt rồi dưới mắt trái, thích chiếc mũi cao, thích mái tóc xoăn nhẹ màu vàng khói, thích dáng người anh ta, thích luôn cả dáng vẻ lãng tử của anh ta... Khoan đã "Mình thích?!"

Bỗng cô ôm lấy mặt mình, cảm nhận gương mặt dần đỏ lên, nóng ran.


Khoảng gần ba tuần trước. Ngày hôm đó cô quyết định bản thân sẽ đến thư viện ôn tập. Ngày hôm đó Taehyung cũng quyết định sẽ vào thư viện nghiên cứu một vài quyển sách về âm nhạc. Tình cờ thay, ngày hôm đó anh không xem dự báo thời tiết.

Trời đang nắng đẹp bỗng dưng đổ mưa, mưa rơi rả rích, như một bản hòa tấu. Lũ học sinh dần dần thưa thớt theo thời gian trôi. Đến một lúc, Taehyung cứ nghĩ chỉ còn mình anh ở đó.

"Đen thế chứ! Biết thế rủ thêm mấy thằng cốt đi cùng."...

Anh đứng đó, cầu mong mưa biết thương người. Giết thời gian, anh vô thức cất tiếng hát. Cũng tình cờ thay, tại lúc ấy, cô vẫn còn ở lại. Những giai điệu vu vơ với chất giọng trầm ấm của anh bay ngang qua cô, chui tọt vào tai cô gái nhỏ.

Cô gái đó buông bút từ lúc nào chẳng hay, cô gái đó lắc lư theo điệu nhạc, cô gái đó thả hồn vào tiếng hát, cô gái đó vô tình trao nhầm trái tim cho chàng trai. Hỡi ôi! Chàng trai ấy vẫn vô tư hòa tấu cùng màn mưa, chàng nào có biết mình đã đánh rơi hạt mầm gieo vào lòng cô gái trẻ.

Cất vội sách vở vào ba-lô, men theo tiếng hát, cô tìm thấy anh. Khẽ gõ cửa trái tim:

"Chào anh!"

Cảm thấy có ai đó đang kéo vạt áo mình, Taehyung quay đầu nhìn lại. Đứng trước mặt anh là một cô gái cao khoảng 1m6, đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng hào, mái tóc dài đen mượt được buộc đuôi ngựa gọn gàng. Không biết vì giật mình hay vì ngại ngùng, đột nhiên anh nhảy lùi ra sau, kéo theo cô ngã đè lên anh. Cô lúng túng, vội vàng đứng dậy, đôi tai có chút hây hây đỏ. Dù vậy, bàn tay nhỏ bé vẫn giơ giữa không trung, chờ anh nắm lấy.

Nhìn chuỗi hành động này của cô gái nhỏ, bỗng anh bật cười thành tiếng. Tiếng cười giòn tan đến mãi sau này vẫn in hằn vào sâu trong tâm trí cô.

"Trời, suýt chút nữa là chúng ta ngã xuống mưa rồi. Em có sao không?"

"Dạ không, em xin lỗi, em chỉ muốn đi lại chào anh thôi..."

"Hửm, có việc gì à?"

Lại cười nữa rồi "À... Nếu anh không ngại thì anh có thể đi chung dù với em..."

"Không phiền tới vậy đâu. Anh định đợi trời mưa tạnh rồi anh sẽ về sau."

"Mưa sẽ không tạnh đâu ạ! À, ý em là đến sáng ngày mai mưa mới tạnh ạ."

"Ồ!.. Cảm ơn em nhé, nhưng thật sự không cần phiền đến em đâu. Một chút nữa khi mưa nhỏ hơn anh sẽ về sau, cùng lắm chỉ là không mượn được sách."

"Khoan đã!.. Em cũng ở kí túc xá đó ạ."

"Hửm??"

"À... Em nhiều lần về kí túc xá cũng tình cờ nhìn thấy anh đi cùng đường đấy ạ..."

Chợt mỉm cười, anh cúi người để mặt anh đối diện mặt cô, nghiêng đầu. Con gái nhà người ta đã nói tới mức này rồi chả lẽ mình còn từ chối? Mà từ chối một cô nàng dễ thương thế này thì mình chính là kẻ tội đồ!! Anh cố bào chữa cho hành động của mình, rằng "Anh cũng đã có chút động tâm".

"Vậy phiền em rồi. Để anh cầm dù cho nhé?"

Dưới màn mưa, hai bóng người, một chiếc dù, một nhịp đập. Mặc dù trên đường đi cả hai đều không ai mở lời, nhưng chiếc ô đã nghiêng lệch về phía cô gái từ không biết bao giờ...


Kì thi cuối kì kết thúc, lũ học sinh sẽ được nghỉ đông sau thời gian căng thẳng thi cử, cũng nhằm để chuẩn bị cho năm học tiếp theo.

Cầm bảng điểm trên tay, lòng cô bồn chồn không yên. Chỉ trên trung bình thôi thì có sao không ta? Trời ơi, toi mình rồi!..

Chợt cô để ý từ nãy giờ mình không gặp Taehyung. Cô dừng chân ngó trái, ngó phải, nhìn trước, nhìn sau vẫn không thấy bóng hình quen thuộc mà cô hay lẳng lặng ngắm từ đằng xa. Cũng phải, người ta là học sinh giỏi còn gần cuối cấp nữa, ở lại trường hay đến thư viện rồi cũng nên... Đâu có như mình ?!

Nghĩ đến đây cô khẽ thở dài, đôi chân lại tiếp tục đi về phía kí túc xá. Vừa đi, cô vừa suy nghĩ:

Thật ra mình cũng chăm học mà... chỉ có điều điểm số vẫn chẳng khá khẩm lên được. Thật ra điểm môn năng khiếu mình vẫn tốt mà... chỉ có điều nó không quá nổi bật. Thật ra môn mĩ thuật mình cũng nổi trội mà... chỉ có điều ba mẹ không công nhận nó. Cô cố an ủi bản thân, nhưng càng làm thế thì tâm trạng cô chỉ có tệ dần.

Đột nhiên gương mặt mỉm cười của Taehyung lại hiện lên trong tâm trí cô gái nhỏ, cô vẫn không thể gạt bỏ được dáng hình anh ra khỏi ra khỏi đại não. Khẽ vỗ vỗ gương mặt đã ửng đỏ của bản thân, cô chỉ thực muốn gặp anh để gần ba tháng nghỉ đông tới đây, lòng cô sẽ đỡ khó chịu thôi mà? Nhớ quá...


Sau gần ba tiếng ngồi trên tàu và xe buýt, cuối cùng cô cũng đứng trước căn nhà quen thuộc trong trí nhớ của mình. Khi bước xuống nhà ga không thấy ba mẹ đến đón cô, khoảnh khắc ấy cô biết mình tiêu rồi.

Đúng như dự đoán, ba mẹ đã ngồi trên ghế sofa sẵn chỉ việc đợi cô về. Ba cô lên tiếng trước:

"Con học hành sao mà điểm số vẫn dẫm chân tại chỗ thế hả?"

"..."

Chợt mẹ cô đập vào vai ông, định nói gì đó nhưng bị ba ngăn cản lại.

"Bà im lặng, để tôi dạy nó."

Nghe vậy bà chỉ biết thở dài. Thấy vậy, ông liền chuyển sự chú ý đặt lên người cô.

"Còn đống này là sao?"

Ba cô đưa những tấm hình chứa những khoản giao dịch mà cô đã sử dụng để mua mĩ phẩm. Bất ngờ, cô vội cầm lấy điện thoại của ông.

"Sao ba có những thứ này?"

"Ba xin lỗi, nhưng con biết là vì ta lo cho con mà?"

"Con không quan tâm!" – Giọng cô như thét lên – "Tại sao ba theo dõi con?"

"Vậy hãy trả lời cho ta biết tại sao con mua nhiều mĩ phẩm đến như vậy? Con làm gì với chúng?"

"Vì đó là ước mơ của con! Con muốn làm chuyên viên trang điểm. Và con mua nhiều như vậy là để thực hành."

"Điều đó là không thể! Con—"

"Tại sao lại không thể?" – Cô ngắt lời ông – "Con chỉ đang theo đuổi điều con mong muốn mà thôi? Ba dạy con điều đó mà?.."

"..."

Bỗng ba cô im lặng, nhìn đứa con gái dù mắt rưng rưng nước nhưng vẫn dám cãi lại lời ông chỉ vì ước mơ của nó, vì điều mà nó muốn theo đuổi, vì tương lại nó chọn.

Trên gương mặt vốn nghiêm nghị bỗng một khắc lại có chút dịu dàng. Ông nói tiếp:

"Ba xin lỗi vì đã theo dõi con. Con biết ta thương con mà, dù nhiều lúc ba mắng mỏ con nhưng điều đó không có nghĩa là ta không tôn trọng con. Cuộc đời của con, con có quyền chọn, và ta không có quyền ngăn cản con chạm tới điều con muốn..."

"... Vâng. Con cảm ơn ba."

Sau đó cô đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại, ngồi thụp xuống giường, não vẫn còn lâng lâng.

Vậy là mình được theo đuổi ước mơ rồi á hả? Vậy là mình không cần sợ ba mẹ sẽ phản đối rồi á hả? Tức là mình được ủng hộ rồi á hả? Ôi trời ơi—!!

Phía ngoài phòng khách. Mẹ cô chợt đánh ba một cái bên vai.

"Tôi cứ tưởng ông định ngăn cản nó? Tôi còn định mắng ông một trận. Sao ông không nhẹ nhàng với con hơn?"

"Tôi sợ con nó giận tôi rồi... Bà vào phòng nói hộ tôi cái, tiện dỗ nó luôn."

"Cái ông này!.."

Bà tiến đến phòng ngủ của cô, khẽ gõ cửa phòng. Bà nhẹ nhàng ngồi cạnh, đặt tay cô lên tay mình, vuốt ve.

"Mẹ?"

"Con gái yêu, nghe mẹ nói này. Tính ba con 'trong nóng ngoài lạnh', điều này chắc con cũng biết?"

"..."

"Ba con không cố ý theo dõi máy con đâu, ông ấy chỉ sợ con làm gì bậy bạ thôi. Khi thấy con mua nhiều mĩ phẩm đến vậy, ba mẹ cũng ngờ ngợ ra rồi. Mẹ thì không sao, chứ ban đầu ba con tức lắm, ông ấy không chấp nhận. Ông ấy sợ sau này con không tìm được việc cố định lại phải bôn ba khó nhọc, ông ấy không muốn con khổ. Ba mẹ nào cũng sẽ như vậy thôi con à! Nên... con đừng giận ba nhé? Nếu có thì dỗi nhẹ thôi, kẻo ông ấy lại buồn."

"..."

"Con cho mẹ nói xui chút nha? Nếu lỡ sau này con không kiếm được việc thật thì cũng đừng hãy trách bản thân. Nó cũng giống như ngày xưa thôi, con đứng ngoài cổng trường sau mỗi buổi học, ba mẹ sẽ tới đón..."

Những giọt lệ nóng hổi từ hốc mắt tuôn trào trên gương mặt cô, giống như những đứa trẻ mít ướt, cô chui vào lòng mẹ, nức nở.

"Sao con nỡ giận ba mẹ chứ? Con yêu, con thương còn chưa đủ..."

"Nhưng điều đó không có nghĩa là điểm số chỉ trên trung bình của con được chấp nhận đâu đó!"

"...???"

Ngày hôm đó của cô có tủi thân, có tức giận, có nước mắt. Nhưng ngày hôm đó cũng có nụ cười, có hạnh phúc, có ngọt ngào. Ai nói một ngày tuyệt vời là chỉ được có mỗi niềm vui thôi chứ?


Kì nghỉ đông kết thúc nhanh như vừa mới chỉ ngủ một giấc ngắn. Mới hôm qua đây cô còn nằm trên giường lăn vòng vòng vì nỗi nhớ một người con trai vẫn giai dẳng trong lòng. Ấy vậy mà sáng hôm nay người con trai cô nhung nhớ ấy đã đứng trước mặt cô, nở nụ cười tỏa nắng.

"Này em gái, trường tới đây sắp tổ chức một đêm ca nhạc... Em nhớ đến nha?"

"...Vâng."

"Anh có đại diện khối lên trình diễn, nên... em nhớ đến nghe anh hát nha?"

"...Vâng."

"Đừng có quên... Nhớ đến?"

"...Vâng."

Nghĩ rằng nhắc nhở tận ba lần nên có lẽ cô sẽ nhớ, Taehyung cứ vậy mà yên tâm chạy đi. Lúc đi còn không quên vẫy tay tạm biệt với cô, còn nở nụ cười hình chữ nhật ngọt ngào.

Nhưng chàng trai đâu ngờ tới người con gái đó từ lúc thấy anh đại não liền trì trệ, nó có nghe được gì đâu? Chỉ mãi quẩn quanh là nụ cười của anh. Một nụ cười ngọt ngào trong nắng lại nhẹ nhàng đốt cháy tâm can...

Đến lúc anh đã rời đi hẳn, cô vẫn đứng đó cười khờ. Bỗng... Ôi trời ơi, anh ấy vừa nói gì vậy? Anh nói lại cho em nghe được không? Ai đó hãy nói lại lời anh ấy cho tối biết đii!!

Cô gái vừa cười khờ mới đây chốc lát mặt trở nên ngơ ngác. Đáng đời?!


Mới đó đã đến cuối tuần, đang nằm trên giường thao thức suy nghĩ về việc Taehyung đã nói gì với cô vào ngày hôm ấy, thì đột nhiên chuông điện thoại rung lên – là Hyeon gọi.

"Ê, tối mày đi không?"

"Đi đâu?"

"Ủa, mày không nghe tao luyên thuyên với mày trên trường hả đồ lười này?"

"..."

"Tối nay trường tổ chức chương trình ca nhạc, là ba năm một lần đó!"

"A, đúng rồi! Tao có đi nha. Chụt chụt chụt, yêu bạn quá à~~"

"Eo..." Con nhỏ này hôm nay bị gì vậy trời??

"Vậy nha, hẹn tối gặp, bái bai."

'Cụp' – màn hình điện thoại tắt ngúm, nhưng lần này là cô chủ động kết thúc cuộc gọi. Hyeon bất ngờ, Hyeon hoang mang, Hyeon đau đầu. Hôm nay cô bạn của Hyeon chắc chắn bị gì rồi!!??

Còn phía bên kia, có một người con gái vẫn nắm chặt điện thoại trước ngực, cười ngốc.

"Trời ơi, anh Taehyung thực sự mời mình đi xem anh ấy hát thật nè!!" dù vốn ai cũng có thể xem???

Giữa màn đêm, giữa những ngôi sao sáng lập lánh, giữa những cơn gió thổi lồng lộng. Tiếng nhạc vang lên như đang châm ngòi cho khoảnh khắc tuổi thanh xuân bùng nổ với những đam mê, hoài bão.

Anh bước lên sàn diễn, ánh đèn sân khấu rực sáng chiếu xuống dáng người quen thuộc. Taehyung gảy chiếc đàn guitar, giữa những tiếng hò reo anh cất tiếng hát trầm ấm. Mái tóc vàng khói dưới ánh đèn phấp phới tung bay, từng động tác, từng nụ cười, từng cái chớp mắt của anh đều thu vào mắt một người con gái, và khiến cô nàng rung lên những nhịp tim khe khẽ.

Khoảnh khắc ấy, tất cả những lo âu, tất cả những phiền muộn trong cô tích tụ bao thời gian qua đều được thanh âm cuốn bay theo gió, chỉ còn bóng hình một người con trai và nụ cười của người đó. Trong một giây phút, cô cứ nghĩ tất cả sự ngọt ngào dường như đều dành cho cô, chỉ mình cô thôi...

Và rồi anh gảy nốt đàn cuối cùng của bản nhạc, ngước đầu lên, chạm phải ánh mắt sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời sao của cô.

Chợt, ấp áp đến bất ngờ khiến trái tim anh rung động. Tuổi trẻ, nào có nghĩ ngợi gì, chỉ làm theo điều mình mong muốn. Taehyung liền bước xuống khán đài, xuyên qua đám người, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, kéo cô chạy đi.

Cũng chợt, dịu dàng đến bất ngờ khiến cô gái dù mông lung vẫn chọn tin tưởng đi theo chàng trai, dù miệng lặng thinh nhưng lòng rộn ràng và bước chân vẫn dồn dập.

Dừng lại, mặc kệ tiếng thở hổn hển, mặc kệ những lời bàn tán theo sau. Anh nhìn cô và nở nụ cười thật tươi, nói lời yêu...

"Anh không biết nữa, dù chúng ta gặp nhau không lâu và cũng chẳng nhiều, nhưng..." – anh đặt tay cô khẽ chạm vào lồng ngực mình – "...nhưng mỗi lúc anh gặp em, nơi này đập rộn ràng."

"...Vâng."

"Vậy nên... cho anh thử chạm vào trái tim em nhé?"

Cô mỉm cười đẹp như nắng hạ, nhẹ nhàng đáp:

"Không cần đâu ạ! Vì nó giờ đây cũng đang hát những lời ca..." về tình yêu.

Anh choàng tay ôm thế giới của mình vào lồng ngực, trong cái ôm ấy có hai trái tim đập loạn nhịp vì đối phương, nhưng cũng đồng điệu vì đối phương.

Anh nói lời yêu vội vàng, cô cũng gật đầu đáp trả vội vã, tình yêu của họ như đóa hoa quỳnh mới chớm nở trong đêm nhưng khi bình minh chưa kịp lên đã vội tàn. Dù đẹp nhưng lại mỏng manh đến nao lòng.

.

.

.

Ngày hôm đó trăng rất đẹp, gió cũng dịu dàng luồn qua kẽ tóc. Mùa đông, tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời. Từng bông tuyết lạnh buốt khiến đôi tay người con gái run rẩy, cũng khiến lòng cô lạnh lẽo nhiều phần.

Anh đến, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, xoa xoa như muốn xua đi tất cả giá rét. Anh mỉm cười, một nụ cười hình chữ nhật quen thuộc, một nụ cười chỉ trọn vẹn nhất khi bên cô.

Đáng nhẽ ngày hôm đó sẽ đẹp biết bao nếu như cô và anh chỉ là hai cô cậu của mùa hè năm ấy. Anh xứng đáng với bầu trời mà, còn em chỉ là ngọn cỏ ven đường. Khoảng trời kia xa quá, em lại chẳng với được mây ...

Cô khẽ mỉm cười, giọng như tan vào tuyết.

"Mình dừng lại nhé anh? Trái tim em... hình như đập chậm lại mất rồi..."

Taehyung ngỡ ngàng, anh dừng lại động tác mình đang làm.

"Em... sao vậy?" Có phải đông làm em lạnh? Anh có thể ôm mà...

Cô cúi đầu, ở nơi anh không nhìn thấy được, nỗi buồn vương nơi khóe mắt.

"Em nói... chúng ta chia tay nhé?"

Khoảnh khắc ấy, gió bỗng thổi mạnh hơn, không còn dịu dàng nữa. Gió cuốn theo những bông tuyết đang rơi, đồng thời cũng cuốn theo tuổi trẻ với tình yêu cuồng nhiệt của hai con người.

Khoảnh khắc ấy, nụ cười thường trực trên môi Taehyung cũng dần vụt tắt, anh im lặng, không nói gì, cảm nhận nơi trái tim quặn thắt nhói từng cơn. Đôi mắt anh vẫn nhìn cô rất đỗi dịu dàng, chỉ là trong đó có chút luyến tiếc, không cam tâm. Anh còn ngàn lời muốn nói với cô, chỉ là tất cả bị nghẹn lại nơi cuống họng.

Cô quay lưng bước đi, để mặc những giọt lệ tuôn rơi trên má, để mặc thanh xuân của chính mình ở lại. Anh không thể nghe được tiếng trái tim đang vỡ vụn trong cô, anh chỉ có thể nghe được tiếng vỡ vụn của hạt tinh thể dưới gót giày tạo thành những bước chân in trên nền tuyết trắng.

Không tức giận, không khóc lóc, cũng chẳng níu kéo, anh chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của cô khuất dần như thuở còn yêu đương.

Tình yêu của họ như đóa hoa quỳnh. Khi ánh ban mai gõ cửa, điều còn sót lại chỉ là dư âm của một mùi hương thơm ngát...

.

.

.

Chấp niệm? Chấp niệm của cô tên là Kim Taehyung. Cô còn vương vấn Taehyung không? Có. Cô còn yêu Taehyung không? Có. Thế cô còn luyến tiếc Taehyung không? Không... có lẽ vậy. Mới ngày nào anh còn chập chững bước vào giới giải trí, mà giờ đây anh đã trở thành một trong những ngôi sao K-pop hàng đầu, anh sáng rực rỡ trên bầu trời đêm... Cũng đáng mà?

Ngỡ ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, ai ngờ trái đất tròn quá, em được chọn để trang điểm cho anh trong một sự kiện. Lúc em biết em sẽ được gặp anh, em có chút bối rối, cũng có chút ngại ngùng, nhưng rồi lại nghĩ "Khi anh đã trải nghiệm bầu trời trên kia rồi, chắc gì anh còn nhớ tên một loài cỏ dại?" và rồi cứ để thời gian trôi...

Khi anh nhìn thấy cô, trong đôi mắt ánh lên tia ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ vốn có. Trong suốt quá trình trang điểm, cô chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát người con trai là chấp niệm đời cô ở cự li gần. Trong suốt quá trình trang điểm, anh cũng chẳng mở lời, chỉ lẳng lặng quan sát bóng hình người con gái anh từng yêu sâu đậm phản chiếu trong gương.

Chỉ đến khi cô thu dọn dụng cụ trang điểm, chuẩn bị quay lưng bước đi một lần nữa, anh mới nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, nở nụ cười thật tươi.

"Chào em!"

"..." - Đập vào mắt cô lại là nụ cười hình chữ nhật mà bao năm cô nhung nhớ đó. Chẳng rõ khi ấy nàng ta đã nghĩ gì, cũng chẳng rõ lúc ấy nàng ta có cảm xúc gì. Vì đơn giản chỉ có 'yêu' thôi...  

"Em đi theo anh nhé? Một chút thôi..." nói lời yêu...

---------------------------------------------

Hết

"Looks like a winter bear"


Yêu Taehyung sẽ có bốn phương trình:

1.Phương trình cộng:

Nụ cười của anh + Ánh mắt dịu dàng = Một ngày của em trọn vẹn.

2.Phương trình trừ:

Khoảng cách - Lo âu = Hai trái tim gần kề.

3.Phương trình nhân:

Ngàn kí ức ngọt ngào x Từng khoảnh khắc nhỏ nhé = Tình yêu ngày một lớn hơn.

4.Phương trình chia:

Niềm vui : Nỗi buồn = Hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com