Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6: Hồi ức

Hôm nay cô liều mình đi đến Cafe TH. Vô đến quán thì thấy quán cũng hơi vắng người. Có vẻ do hôm nay mọi người đều đi làm, chỉ còn vài người ngồi trong quán.

Thấy Y/n vào thì anh mặt hầm hầm mà nhìn cô. Cô bước đến quầy có hơi rụt rè vì ánh mắt của anh.

- C... Cho tôi 1 ly Latte ạ

- Được ạ.

Hoseok cũng làm ở đây, thấy anh mặt hầm hầm nhìn cô thì Hoseok trả lời hộ anh. Khi đồ uống đem ra đưa cho cô, cô nhận lấy rồi trả tiền xong thì liền bị anh nắm tay kéo đi xuống phía sau quán.

Nơi này cũng chẳng có ai cả. Cô bị anh nắm tay đến đỏ và đau tay. Cô gỡ tay anh ra, cô nói:

- Anh làm gì vậy ?

- Sao dám trốn tôi ?

Anh không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi cô câu khác.

- E... Em... Muốn về nhà.

- Cô muốn về nhà hay đến đồn báo cáo tôi với bọn họ ?

- Không! E... Em không có!

Anh nghe cô nói thì thở dài rồi nắm tay kéo cô về quán.

Anh đặt cô ngồi xuống rồi nói:

- Ngồi đây cấm đi đâu.

- Nhưng...

- Nếu không tôi sẽ đến tận nhà cô mà tìm cô đấy.

Nghe anh nói thế thì cô chẳng dám nói lời nào nữa mà im lặng gật đầu. Thấy cô ngoan ngoãn thì anh xoa đầu cô nói:

- Ngoan! Tôi không làm gì đâu, chỉ về nhà tôi thôi.

Rồi anh đi làm việc tiếp. Đến tối thì anh dọn tiệm. Anh và Hoseok gọi xe. Anh lấy một chiếc khăn che mắt cô, cô hoang mang hỏi:

- Anh làm gì vậy ?

- Bịt mắt em lại.

- Để làm gì ?

- Để em không biết đường đi về nhà anh.

- Tại sao phải làm thế ?

- Vì nếu em biết thì anh sẽ bị bắt.

- Anh không tin em ?

- Cho em thấy mặt anh, danh tính của anh, thế còn không tin em à ?

- Tin em nhưng tại sao không cho em biết địa chỉ nhà anh.

- Khi nào em muốn đến nhà anh thì chỉ cần đến Cafe TH bảo anh là được.

Rồi anh đưa cô vào xe. Có vẻ nhà anh khá xa, cô ngồi cũng đã lâu nhưng chưa đến nơi. Cô hơi buồn ngủ, cô tựa vai anh mà thiếp đi.

Đến nhà anh thì thấy cô vẫn chưa dậy. Vì không muốn phá giấc ngủ của cô nên anh bế cô vào phòng của anh, chỉnh tư thế ngủ của cô lại rồi mở khăn che mắt ra. Anh tắm rửa rồi ôm cô ngủ, cảm nhận được hơi ấm, cô rúc người vào lòng ngực của anh mà ngủ.

Sáng hôm sau, cô cảm nhận được mình đang nằm trong vòng tay của ai đó, nghe thấy mùi bạc hà quen thuộc thì mở mắt người lên. Nhìn thấy anh vẫn đang còn ngủ, cô không muốn đánh thức anh, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi người mình. Anh giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy cô đang trong lòng mình, anh dụt mắt hỏi bằng giọng ngáy ngủ:

- Còn sớm, em ngủ tiếp đi.

- Em ngủ đủ rồi.

- Ừm.

Cô lay hoay tìm điện thoại nhưng không thấy, nhìn sang anh hỏi:

- Taehyung, điện thoại em đâu ?

- Đây nè.- Giơ điện thoại lên.

- Đưa cho em.

- Làm gì ?- Anh vẫn nhắm mắt ngủ.

- Em gọi cho anh Jimin.

- Gọi làm gì ?- Anh mở mắt nhìn cô.

Nhìn cái bộ dạng mặt vẫn còn ngáy ngủ mà mở mắt to ra nhìn cô không khỏi khiến cô bật cười. Cô nói:

- Em chỉ nói với anh ấy là ở nhà bạn vài ngày sẽ về thôi.

- Ừm, điện thoại của em nè.- Đưa điện thoại cho cô.

Cô nhận điện thoại từ tay anh rồi đi vào phòng vệ sinh. Cô bấm số gọi cho Jimin.

- Alo ! Ai vậy ?- Giọng ngáy ngủ của Jimin.

- Alo ! Em nè

- Chào em nè, em nè là ai vậy ?

- Em là Park Y/n đây

- À Y/n à ? Em gọi cho anh có gì không ?

- Em ở nhà bạn vài ngày sẽ về nha

- Ừm.

- Vậy thôi, em cúp đây.

Rồi cô cúp máy, đi vscn. Cô bước ra, hỏi anh:

- Taehyung! Anh có bộ đồ nào cho em mượn mặc không ?

- Em xem trong tủ đi, anh có mua vài bộ đồ cho em mặc khi qua đây đó.- Mắt vẫn còn nhắm, giọng ngáy ngủ.

- Cảm ơn anh.

Cô mở tủ quần áo ra xem. Trong đây có quá nhiều quần áo, nhưng chỉ toàn quần áo của anh. Lục lọi tìm xem mấy bộ đồ mà anh nói. Tìm thấy 1 bộ đồ của nữ duy nhất trong tủ quần áo. Bộ đồ nhìn có phần chả giống của nữ cho lắm, chiếc áo sơmi trắng, chiếc váy dài ngang đầu gối. Cô lấy ra thì chợt thấy 1 chiếc váy rơi xuống, cô nhặt lên, nhìn nó. Chiếc váy không khỏi khiến cô cau mày, chiếc váy ngắn cũn cỡn của phụ nữ này mà sao lại trong tủ quần áo của đàn ông ? Mua cho cô à ? Hay là... Mà thôi đặt chiếc váy để lại chỗ cũ rồi đem bộ đồ đi.

Khi cô tắm xong thì thấy anh ngồi trên giường, quần áo chỉnh chu hơn lúc nãy. Anh thấy cô thì mỉm cười nói:

- Xuống ăn sáng thôi!

- À... Ừm.

Bước xuống lầu thì thấy Hoseok dưới đó, Hoseok thấy anh và cô thì mỉm cười vẫy tay như bảo xuống ăn.

Mọi người đều ngồi xuống bàn. Ả từ lầu bước xuống, thấy cô đang ngồi cạnh anh thì bực tức đi đến.

- Nè, cô là giúp việc mới đúng không ? Giúp việc thì xuống bếp mà ăn, đây là chỗ cho chủ nhà, biến!- Ả nói giọng có chút khinh bỉ.

- Tôi không phải giúp việc!

- Vậy ai cho cô ngồi cạnh chồng tôi ?

- Tôi...

- Còn dám mặc đồ của tao nữa chứ, thứ không biết thân biết phận.

Rồi ả đẩy cô ra, ả ngồi xuống kế bên anh. Cô đứng đó hơi ngạc nhiên, Hoseok gọi cô, bảo ngồi ghế kế bên Hoseok. Cô cũng ngồi xuống không ý kiến gì.

Ả ngồi kế bên anh, õng ẹo như con lăng quăng. Nói:

- Anh à! Hôm nay dẫn đi du lịch nha~

Ả cũng ôm tay anh và cạ bộ ngực vào tay anh. Cô ngồi nhìn mà nuốt đồ ăn không trôi, miễn cưỡng nuốt vài món lót dạ. Anh thì lo ăn, nghe ả nói thì chỉ nói vài từ:

- Tôi bận!

Ả nghe vậy cũng buông anh ra, quay sang Hoseok nói:

- Anh Hoseok à~ dẫn em đi chơi nha~

Hoseok nghe ả nói tới tên mình thì muốn sặc đồ ăn, Hoseok gượng cười rồi nói:

- Anh cũng bận rồi!

Ả vờ giận dỗi nhưng cũng chẳng ai để ý. Cô nãy giờ chứng kiến, mím môi để không phải cười.

Cô ăn xong thì nói với mọi người:

- Em ăn xong rồi!

Anh thấy vậy cũng nói:

- Anh cũng vậy! Y/n này, lát em muốn làm việc thử ở Cafe TH không ?

- Muốn ạ!

- Đi thôi!

Anh nắm tay cô kéo cô đi. Hoseok cũng ăn xong nên cũng đi theo để lại ả ngậm một cục tức trong lòng.

Vì nhà anh khá xa với Cafe TH nên anh chở Hoseok và cô bằng xe riêng để đến quán.

Đến quán, cô được anh tận tình chỉ cách làm những đồ uống mà cô thích. Sau khi làm nhiều lần thì cô cảm thấy nó cũng khá dễ. Cô làm đồ uống rồi mang ra cho khách, nhiều người khen cô đẹp mà còn giỏi nữa.

Thì cả ngày cũng trôi qua dễ dàng như thế. Trong lúc làm thì cũng thấy Yoongi vào quán mua đồ uống, hỏi cô sao mấy bữa nay biến đâu mất thì cô cũng nhờ Yoongi báo với Jimin là đang ở nhà anh để tìm thêm thông tin cho nhiệm vụ.

Về nhà anh, cô lên phòng tắm rửa, tắm xong thì đến lượt anh tắm. Cô nằm trên giường mà chán nản nằm lăn qua lăn lại đến rối cả tóc tai.

Anh tắm xong thì đi ra với chiếc khăn đang lau mái tóc ướt của mình. Thấy anh bước ra thì cô ngẩn đầu lên nhìn anh. Nhìn mái tóc rối tung với khuôn mặt chán nản thì không khỏi khiến anh bật cười. Anh tiến đến, đứng đằng sau buộc tóc lại cho cô, anh hỏi:

- Ở với anh chán lắm à ?

Anh buộc tóc cho cô xong thì nhìn mặt cô mà hỏi câu đấy. Cô trả lời:

- Không! Vui lắm, nhưng không có anh ở đây thì chán lắm luôn.

Anh thấy cô nói mà cứ chu chu môi. Anh mỉm cười rồi hôn lên môi cô 1 cái. Tuy đây lần thứ 2 anh hôn cô nhưng cô vẫn đỏ mặt như quả cà chua. Anh nở nụ cười hình hộp với thái độ ngượng ngùng của cô.

Cảm nhận được có vài giọt nước rơi xuống mặt mình thì cô ngước mặt lên. Thấy tóc anh còn ướt và rơi xuống vài hạt thì cô để anh ngồi xuống giường rồi lấy khăn lau tóc cho anh, vừa lau cô vừa nói:

- Em có thắc mắc vài chuyện, em muốn hỏi lắm.

- Em hỏi đi!

- Tại sao anh lại giết người ? Nếu anh không muốn trả lời cũng không sao hết.- Cô vội nói.

- Không sao! Anh kể cho em nghe nhé ?

- Nae!

- Từ lúc bố mẹ và anh chuyển đi nơi khác thì cũng là lúc mẹ anh đang mang thai. Vài tháng sau thì cũng sinh ra cậu nhóc, bây giờ là em trai anh. Nhưng từ khi nó xuất hiện, tuy anh là anh trai nó nhưng cứ như cái bóng của nó thôi. Làm gì anh cũng phải quản lý nó, nhưng những lúc nó làm sai điều gì thì đều đổ lỗi cho anh. Dần dần thì anh cứ như cái gai trong mắt bố mẹ, nó học giỏi hơn anh, ngoan hơn anh và... Được bố mẹ yêu thương hơn anh. Nó là 1 đứa ăn chơi trác táng, luôn tìm người đánh anh, có lúc anh đã suýt chết vì mảnh vỡ chai nó phóng đến anh. Anh giết những người luôn muốn giết anh, giết những người ghét anh. Từ lúc đó, anh bị truy nã khắp nơi trên đất Seoul lẫn Hàn Quốc này.

Nghe câu chuyện của anh. Cô cũng rất buồn vì từ lúc mà anh chuyển đi thì gặp quá nhiều chuyện. Cô hỏi:

- Anh giết bố mẹ em vì họ ghét anh ?- Giọng cô có chút nghẹn lại.

Anh quay lại đối mặt với cô, anh cúi mặt xuống nói:

- Vì họ, anh mới bị chuyển đi nơi khác, họ biết anh thích em, họ nói với bố mẹ anh rồi anh bị chuyển nơi khác. Họ nói thêm nói bớt với bố mẹ anh khiến anh thành cái gai trong mắt họ.

- NHƯNG ANH CÓ BIẾT ĐÓ LÀ BỐ MẸ EM KHÔNG ?- Cô quát lớn.

Đánh vào người anh rất mạnh. Anh ôm cô vào lòng cho dù cô đánh anh mạnh cách mấy. Anh nói:

- Em phải thông cảm cho anh chứ.

- Vậy tại sao anh không thông cảm cho họ ? Tại sao anh phải giết họ ? Anh khiến em mất đi bố mẹ của em anh biết không ?- Cô khóc lớn.

Anh ôm cô vào lòng, vuốt tấm lưng bé nhỏ của cô. Anh nói:

- Chỉ cần em tha thứ, anh sẽ làm tất cả để bù đắp cho em.

Cô ôm lại anh mà khóc thật nhiều. Tại anh mà cô mất đi người mà mình yêu thương nhất, chỉ vì tình yêu mà anh lại làm những điều như thế.

Cô khóc quá nhiều nên cũng thiếp đi trong lòng anh.

End #6
2015 từ, dài lắm rồi. Tập dài nhất trong các tập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com