Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

take 02

Tôi vẫn nhớ rõ cái nhiệt độ thiêu đốt của ngày hè năm đó, tiếng ve kêu râm ran hòa cùng vòi nước phông-tên rào rạt chảy. Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của cậu trai ấy hiện rõ dưới ánh nhìn tôi, kiên nghị và mạnh mẽ, tôi cứ nghĩ là mình nghe nhầm.

"Em thích chị, tiền bối."

"Hả...? Cậu... cậu đang nói tôi sao...?"

"Vâng, tiền bối Yoon Nari, sinh viên năm hai ngành Tâm lý học Đại học Quốc gia Seoul. Là chị đấy, em nói là em thích chị."

Tôi nuốt nước bọt, cổ họng bỗng khát khô, những giọt nước mát lăn dài từ trên trán xuống, chúng chạm vào khoang miệng và mang vị mặn chát đến không ngờ. Tôi nhanh chóng dùng khăn lau chúng ngay, những tưởng rửa mặt xong bản thân sẽ tỉnh táo nhưng hóa ra não bộ lại có thêm chuyện để hoạt động hết công suất rồi.

"Ừm... tôi..."

"Vâng?"

Cậu trai ấy tiến lên một bước, nghiêng nhẹ đầu qua phải làm tôi bất giác mà lùi lại ngay. Một khoảng cách tối thiểu luôn phải duy trì, tôi cắn môi, cố gắng trả lời cho thật mạch lạc.

"B-Bài luận về chuyên đề nghiên cứu tâm lý đám đông dài ba ngàn từ, hạn chót nộp thứ sáu tuần này! Sau đó tôi còn bài thu hoạch của chuyến đi thực tế, bài tập mỗi ngày, giờ dự giảng và hàng tá công việc khác nữa nên là... thực sự bận lắm. Tôi không có thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương đâu nên là... xin lỗi cậu!"

"Chị lặp từ "nên là" kìa."

Kẻ được tỏ tình lúc đó là tôi, nhưng có cảm giác tim còn đập nhanh và hỗn loạn hơn người đang tỏ tình đứng trước mặt nữa. Tôi lén nhìn cậu trai ấy cười, nghiêng đầu lại sang bên trái, màu tóc hạt dẻ lại thêm lấp lánh dưới cái nắng gắt của nền trời kia, chất giọng trầm đều của cậu vang vọng.

"Không sao ạ, em cũng biết trước được câu trả lời của chị rồi. Nói thật thì, em không phiền khi chỉ nhìn phía sau của chị đâu."

"...Hả?"

Cậu chắp tay sau lưng, nở nụ cười như thể đó là những gì cậu đã luôn mong chờ. Gió bỗng thổi, đám lá cây xào xạc trong thoáng chốc lại che lấp mọi tầm nhìn tôi. Đến khi thấy rõ lại, thì vẫn là dáng vẻ ấy không rời mắt khỏi người con gái đang đứng trước mặt. Tôi giật mình, bối rối quay đi, bàn tay vô thức lại bấu chặt vào lớp khăn lông nhiều hơn.

"Tôi... tôi vẫn chưa biết cậu là ai..."

"Họ Kim, tên Taehyung ạ. Sinh viên năm nhất ngành Nhân chủng học Đại học Quốc gia Seoul. Hân hạnh được gặp chị, tiền bối."

Tôi đã chẳng thể nhận lấy cái bắt tay của ngày hôm đó. Đôi chân cứ vô thức lùi lại mỗi khi Taehyung tiến lại gần, dù rằng trông cậu dường như chẳng thấy chút phiền hà gì về nó. Taehyung vẫn giữ nụ cười dịu dàng ấy trên môi, để rồi trước khi tôi kịp nhận ra, cậu đã cúi đầu chào và nhanh chóng rời đi. Y như cách cậu đến, y như cách cậu đã xuất hiện và đặt một dấu chấm hỏi vào cuộc đời tôi vậy.

Kim Taehyung là tên cậu trai đã tỏ tình với tôi vào ngày hè ba năm về trước, bên vòi nước phông-tên, dưới cái nóng râm ran của mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com