take 17
Đèn giao thông ở phía đằng xa vừa chuyển xanh, Nari tự hỏi không biết đã nhìn thấy điều đó bao nhiêu lần rồi. Bầu trời phía trên nó thì chẳng mang một màu đơn thuần như vừa nãy nữa, hoàng hôn dần ló rạng nên từng sắc màu đỏ cam lan rộng ra, như một bức tranh màu nước đang từng bước được hoàn thiện vậy. Nari biết rằng thời gian đang trôi qua, càng trôi qua thì suy nghĩ trong cô càng nhiều thêm. Cố gạt bỏ nó bằng khung cảnh đường phố nhộn nhịp trước mắt, nhưng quả nhiên không có tác dụng, việc chờ đợi và chẳng thể giúp ích được gì luôn đặt con người ta vào một tình huống vô cùng khó chịu.
Kiểm tra giờ giấc lần nữa bằng điện thoại, danh bạ lại được cô mở ra. Nari đã định gọi cho ai đó, Namjoon hoặc Hoseok, hay thậm chí là Mihyun. Cô nghĩ nên báo cho những người bạn ấy biết, nhưng khi suy xét kỹ lại, điều đó liệu thật sự có ích hay không thì cũng chẳng có gì chắc chắn cả. Bản thân cô vẫn chưa nắm rõ được tình hình, chỉ có mỗi Taehyung là biết. Nếu thình lình gọi cho mọi người thế này, có thể sẽ chỉ làm họ lo lắng thêm. Tồi tệ hơn nếu sự việc đến tai nhà trường, mọi chuyện sẽ càng rối rắm và nghiêm trọng hơn tất thảy. Nari cắn móng tay, phân vân thật sự. Ngoài việc chờ đợi ra thì cô vẫn chưa thể tìm được phương án nào, cô cũng không thể rời khỏi chỗ này, phải ở đây thì Taehyung mới có thể quay lại tìm được. Hàng phòng vệ trong lúc này lại trở thành một chướng ngại, Nari bức bối, không thì ít ra cô cũng có thể đi chung với cậu rồi.
Điện thoại cho lại vào túi, cô đưa mắt đi tìm Yisoon. Cô hậu bối ở cách đó không xa, ngồi gục bên một góc của vỉa hè và có lẽ suy nghĩ trong cô bé cũng rối như tơ vò giống cô vậy. Kể từ lúc Taehyung rời đi, Yisoon vẫn chưa nói năng một câu nào. Nari quyết định tới gần, thật nhẹ nhàng và không để những bước chân của mình cắt ngang dòng suy nghĩ của cô bé. Cô ngồi xuống, ngay kế bên, bắt chước tư thế hiện tại của cô hậu bối. Yisoon đang cắn móng tay, Nari cảm thấy họ thật giống nhau bởi thói quen xấu này.
"Sẽ chảy máu đấy. Và nếu em cứ siết chặt cổ tay của mình như vậy, lát nữa nó sẽ rất tê."
Yisoon ngẩng đầu lên rồi đưa mắt nhìn. Nari mỉm cười, gỡ bàn tay phải vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay còn lại của cô bé ra, sắc hồng hơi trở lại dưới làn da lành lạnh ấy. Yisoon chớp mắt, quả nhiên cô bé không hề nhận ra những hành động trong vô thức đó.
"Em xin lỗi... em lẽ ra không nên để hai anh chị bị liên lụy vào chuyện như thế này..."
"Sao em lại nói thế? Seokha có thể đang gặp nguy hiểm đúng không? Vậy thì với tư cách là tiền bối, tụi chị không thể làm ngơ được."
"Chị tốt thật, tiền bối." Cô bé khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn Nari. "Cơ mà em có thể hỏi... tại sao hai anh chị lại có mặt ở đây không ạ?"
"Hả? À chuyện đó..."
"Hai người đang hẹn hò ạ?"
Nari ho khù khụ, cảm thấy như đang sặc nước vậy rồi mắt đã bắt đầu đảo quanh. Bối rối lúng túng thấy rõ, Nari cảm giác hai má của mình bắt đầu đỏ bừng lên và không một hành động hay biểu cảm nào của cô có thể thoát khỏi ánh nhìn của cô hậu bối khi đó cả.
"Không, không phải đâu! Nói... nói sao nhỉ...? À thì Taehyung cũng có bảo là h-hẹn-- cơ mà không! Chỉ là có lễ hội ấy! Tình cờ tụi chị đi chung thôi, đi chung, chỉ đi chung mà thôi. Đúng rồi, thế đấy."
Chẳng biết những lời đó có thể lấp liếm được bao nhiêu, ánh mắt của Yisoon khẽ chớp. Cô bé nở nụ cười nhẹ, tầm nhìn liền dời đi chỗ khác. "Thế cũng tốt rồi ạ. Tiền bối Taehyung chắc đã rất vui."
Yisoon chỉ mới gia nhập vào câu lạc bộ cách đây nửa năm là cùng, khoảng thời gian phải nói là ít nhất nếu so sánh với những thành viên khác. Thế nhưng nhiều khi Nari cứ nghĩ, mối quan hệ giữa cô bé và Taehyung thậm chí còn hơn cả nửa năm đó, họ thân thiết, có những tín hiệu, câu nói, cái nháy mắt mà chỉ cả hai mới có thể hiểu nhau. Taehyung cưng cô bé còn hơn em gái ruột của mình, điều đó không ai không nhận ra. Nari chớp mắt, hàng loạt thắc mắc trào lên như sóng biển.
"Em... biết chuyện giữa chị và Taehyung từ khi nào vậy...?"
"Không lâu sau khi vào câu lạc bộ ấy ạ, nhìn là biết mà."
Cô bé cười tươi hơn, vẻ mặt trông thích thú hẳn khi nói về chủ đề này. "Nhìn cái... là biết sao...?"
"Thì anh ấy có bao giờ giấu những ánh nhìn của mình đâu ạ. Thậm chí có mấy lúc em cần tìm chị thì chỉ cần nhìn theo cùng hướng với tiền bối Taehyung là sẽ phát hiện ra ngay. Như kim chỉ nam chỉ dành riêng cho mình chị vậy. Rà một vòng là tách! Trúng ngay boong mục tiêu luôn."
Nari lại ho khù khụ, mặt đỏ như gấc, Yisoon còn làm động tác như cầm súng rồi bắn một phát nữa, nên giờ cô chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống thôi. Chưa bao giờ Nari lại cảm thấy xấu hổ đến thế, cô phải làm sao với cái tên Kim Taehyung đó đây.
"Thế nên giờ em mừng cho anh ấy lắm." Yisoon nói tiếp, đánh tan sự ngượng ngùng mới vừa nãy đi. "Tiền bối Taehyung đã rất cố gắng trong suốt ba năm nay, giờ thì đã được bắt đầu hồi đáp rồi."
Nari không biết phải nói sao nữa, cô lo là Yisoon sẽ hiểu lầm mất. Nhưng cô cũng chẳng thể nói rõ ra mối quan hệ giữa cô và Taehyung cho cô nhóc biết được. Cô không biết bắt đầu từ đâu, thế nên đành im lặng.
"Hai anh chị đang tìm hiểu nhau đúng không? Thế cũng xem như là đang tiến triển rồi nhỉ? Chị... Tiền bối Nari, chị cũng bắt đầu có cảm tình với anh ấy rồi phải không ạ?"
Nari biết rằng sự im lặng từ cô sẽ bị phá vỡ kể từ lúc này. Khi nghĩ về Taehyung, khi có bất cứ ai hỏi cô về cậu, suy nghĩ của cô về cậu, chúng luôn như thế. Bập bùng như ngọn lửa nhỏ nhưng mãi không thể nào dập tắt.
"Chị luôn có cảm tình với cậu ấy mà. Taehyung vốn dĩ rất tốt, và chị không ghét cậu ấy một chút nào."
"Nhưng không ghét cũng không có nghĩa là thích. Dù từ không ghét cho tới thích, thật gần nhưng cũng thật xa."
Cô bé lại cười, và đó là lần đầu tiên, Nari nhìn thấy Yisoon cười tươi đến vậy.
"Khi nào hai anh chị chính thức hẹn hò, em sẽ là người đầu tiên chúc phúc đấy ạ."
"...Cảm ơn em." Nari cũng mỉm cười đáp lại, cảm giác như mặt trời dù đang lặn dần nhưng vừa có gì đó đã bừng sáng ngay kế bên cô. Những lời đó của Yisoon là thật lòng, Nari biết rõ điều đó.
"Em xem ra rất thích Taehyung nhỉ?"
"Tất nhiên rồi ạ. Anh ấy là một người vô cùng đặc biệt đối với em. Và tiền bối thì là một người vô cùng đặc biệt đối với anh ấy."
"Nhưng cái thích của em với cậu ấy thì lại khác cái thích của cậu ấy với chị. Thế nên có thể nói, mối quan hệ của em và cậu ấy cũng đặc biệt như mối quan hệ giữa chị và cậu ấy vậy. Mà không, có khi càng đặc biệt hơn, như độc nhất, và đầy sự ngưỡng mộ."
"Thế ạ?" Giọng Yisoon cao vút. "Vậy có khi vì thế em mới thích mối quan hệ này đến vậy chăng?"
Seo Yisoon đang ở trong độ tuổi mười tám, những nét trẻ con còn sót lại ở độ tuổi ngấp ngưởng trưởng thành này, thật hiếm khi nào được cô bé thể hiện ra. Thế nên ở những giây phút của sự hiếm hoi đó, Nari đã được chiêm ngưỡng, trực tiếp và toàn bộ. Cách cô bé ấy thành thật với cảm xúc của mình, thể hiện nó, không dè chừng và ái ngại. Điều đó đẹp đẽ đến nỗi như truyền cảm hứng cho cô vậy, để Nari cũng như thế, thể hiện sự vui vẻ hiện tại của mình cũng không dè chừng hay ái ngại bất cứ điều gì.
"Tiểu thư Yoon?"
Đang trò chuyện thì một giọng nói khác lạ vang lên, dù vậy đối với Nari nó vẫn mang điều gì đó rất quen thuộc. Khi cô quay đầu lại, cô chợt nhận ra đó là người cô quen.
"Tài xế Han?"
"Ô, đúng là tiểu thư Yoon rồi này! Tiểu thư đang làm gì ở đây vậy?"
Đó là một người đàn ông đã ngoài ba mươi nhưng gương mặt lại trông trẻ hơn so với độ tuổi. Anh nhoài người ra từ cửa xe, nở nụ cười tươi khi biết rằng mình không nhận nhầm người.
"Ah... tôi chỉ đang đi chơi với bạn thôi. Còn anh? Sao anh lại ở đây thế? Tôi cứ tưởng là giờ anh phải..."
"Đi công tác với giám đốc phải không ạ?" Người thanh niên mỉm cười. "Chuyến công tác kết thúc sớm hơn dự định nên tôi vừa đưa ngài ấy về nhà rồi. Tiểu thư cũng thừa biết giám đốc tài giỏi đến thế nào mà, ngài ấy giải quyết mọi chuyện trong chớp mắt luôn."
Một lời tán thưởng dễ thấy từ cấp dưới, dù vậy đối với Nari thì phản ứng của cô lại chỉ cười để lấp liếm. Có những cảm xúc khó chịu bắt đầu len lỏi dọc theo xương sống, nắm tay Nari siết chặt, cô đang vô thức cắn môi.
"Vậy giờ... bố đang ở nhà sao?"
"Vâng. Và ngài ấy nhờ tôi đi đón cậu Si Hoon này. Tối nay cậu ấy sẽ qua ăn tối cùng gia đình tiểu thư mà nhỉ? Đúng rồi, tiểu thư có muốn đi chung luôn không? Tôi sẽ chở hai người về luôn."
Chỉ cần vừa nghe thấy tên người đó, Nari biết rằng một phần sức lực của mình vừa bị rút cạn đi. Cô nhanh chóng lắc đầu, sự hoảng loạn theo từng đợt chất giọng vụn vỡ, Yisoon từ nãy lắng nghe đã có thể nhận ra điều đó, rằng những câu từ của cô đang hỗn loạn cả đi.
"Không! Không cần đâu! T-Tôi... tôi có thể tự về được... Tôi đã hứa với bạn mình rồi..."
Người tài xế khẽ đưa mắt nhìn cô hậu bối, Yisoon cúi đầu chào một cách kính cẩn. Có lẽ anh cũng đã nhận ra, mình không nên làm phiền khoảng thời gian vui vẻ của hai cô gái nữa.
"Vậy không còn cách nào khác, tôi xin phép đi trước đây. Tiểu thư ở lại chơi vui nhé, cơ mà cũng nên về sớm đấy, không thì bạn trai cô sẽ ghen cho mà xem."
Người thanh niên ra vẻ cười đùa, và đáp lại chỉ là biểu cảm muốn phủ định nhưng không thể thốt ra thành câu của Nari. Cô chỉ đành cúi đầu chào anh, chiếc xe đen liền nổ máy và mất hút vào con lộ lớn. Sự tĩnh lặng lại trả về với hai cô gái, và trong lúc Yisoon còn đang sắp xếp lại những suy nghĩ mơ hồ từ những gì mình vừa nghe thấy xong, Nari lại đứng trơ như tượng.
Một lát sau cô chợt lôi điện thoại từ trong túi ra, nhấn gọi vội vã một số nào đó trong danh bạ. Đầu dây bên kia có người trả lời, chất giọng Nari lại càng gấp rút hơn thường lệ.
"Cháu Nari đây! Mẹ... Mẹ cháu vẫn còn ở đó đúng không ạ? À không, cũng không có gì, cháu chỉ gọi đến nhắn vài lời đến mẹ thôi. Bà ơi, nếu được ấy, tối nay bà hãy bảo mẹ ngủ lại nhà bà nhé. Tại... tại tối nay bố có tổ chức tiệc tại nhà với vài người bên đối tác, đúng rồi đấy ạ, nên là... nên là nếu mẹ về nhà thì có khi sẽ quá ồn ào làm mẹ không nghỉ ngơi được mất.. Vâng, chỉ là cháu lo thôi, thể chất của mẹ luôn không tốt mà, nên là tối nay hãy để mẹ ngủ lại ở đó nhé. Cháu nhờ bà đấy, vâng, khi nào rảnh cháu sẽ qua chơi ạ."
Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc, cùng sự nhẹ nhõm nào đó ẩn hiện nơi cô. Nari khẽ thở dài, cho lại điện thoại vào túi, đến lúc này Yisoon tiến đến, đã đến lúc cô cất tiếng hỏi rồi.
"Tiền bối, chị không sao chứ?"
Nari rõ ràng đã giật bắn lên, ngay khi bàn tay Yisoon chạm nhẹ vào vai mình. Nét lúng túng thật quá lộ liễu..
"À không, không có gì đâu. Chị không sao..."
"Người vừa nãy... là ai vậy ạ?"
"Là... tài xế riêng của bố chị..."
Yisoon nhớ rằng mình có từng được nghe nói một ít về gia cảnh của Yoon Nari. Con gái rượu của một doanh nhân thành đạt, tuy bề ngoài lẫn tính cách đều trông có vẻ bình thường, thân thế thực sự của cô lại hoàn toàn ngược lại. Đơn giản vì Nari chưa bao giờ khoe mẽ, chỉ những ai thân thiết mới biết, không tìm hiểu kỹ thì sẽ chẳng ai để ý cả. Mà có lẽ cũng một phần là do sự nổi bật của No Mihyun lúc nào cũng bên cạnh. Một người nổi bật vì ngoại hình, một người nổi bật về gia thế. Một bộ đôi mà ngay từ đầu, rõ ràng giữa họ đã có một mối quan hệ chẳng ai có thể phá vỡ được.
Tuy vậy, đó không hẳn là những gì Yisoon đang thắc mắc. Chỉ nhìn và nghe một ít là cô cũng biết người đó là cấp dưới của bố Nari rồi. Điều cô bé quan tâm, là người trong đoạn hội thoại họ vừa nhắc đến.
"Vậy... người tên Si Hoon là ai vậy ạ?"
Cả người Nari lại giật thót, nắm tay run rẩy, cô đang nuốt nước bọt, dù không nhìn trực diện nhưng cô hậu bối vẫn có thể thấy. Chỉ cái tên thôi mà đã làm Yoon Nari ra tới nông nỗi này, rõ ràng người đó không thể nào chỉ là bạn.
"Vị tài xế lúc nãy đã bảo là bạn trai... " Ánh mắt cô bé đầy vẻ dè chừng. "Không lẽ... là bạn trai của chị thật sa--"
"Không!" Nari quát. Đủ để làm Yisoon dừng mọi câu từ lại. "Không phải. Là vì anh ấy hiểu lầm thôi, chẳng phải bạn trai hay gì cả. Hoo--" Cô bặm môi. "Không, người đó... cậu ấy chỉ là bạn. Chỉ vậy."
Không phải chỉ là nghe thấy tên người đó từ một ai khác, mà cả việc tự chính mình gọi tên người đó ra cũng thật quá đỗi khó khăn. Yisoon đã chẳng thể hỏi thêm được nữa, dù linh tính và trực giác đã lý giải được không ít rồi. Vị tiền bối không còn lên tiếng nữa, tự thu mình lại trong sự im lặng sau đoạn hội thoại đó. Yisoon tự hỏi Taehyung liệu có biết điều này không, đem theo suy nghĩ ấy vô thức ngước nhìn lên bầu trời, cô nhận ra hoàng hôn vốn đã tắt lịm từ nãy.
.
Một cú đá móc từ bên phải.
Kẻ hứng chịu nó bị đánh bật về sau, va đập một cú đau điếng, dự là sẽ chẳng thể đứng dậy ít nhất trong một lúc nữa. Taehyung vừa thu chân về, nét mặt điềm tĩnh và không hề mất sức, Seokha nhìn anh tiền bối mà nuốt nước bọt.
"Cái quái gì đây? Mày rốt cuộc là ai?"
Tên đứng đầu gằn giọng hỏi, rõ ràng sự bực dọc đang dần trồi lên và chuẩn bị bộc phát bất cứ lúc nào. Taehyung bước lên, cầm lấy thanh gỗ trong tay, chĩa nó thẳng vào hắn, giọng đều và ánh mắt cậu sắc lạnh.
"Lũ nhóc tụi bây trả lời câu hỏi của anh đây trước. Chúng mày định làm gì với cậu em đáng yêu của anh đây vậy?"
"Tiền bối Taehyung, em không biết làm sao anh lại đến được đây nhưng mọi chuyện hãy cứ để em giải quyết. Em nhất định sẽ--"
"Im lặng." Taehyung gằn giọng. "Anh đây còn chưa hỏi tội tới nhóc đấy. Ai là người bảo đã giải quyết xong xuôi hết lúc trưa vậy? Đây là cách nhóc giải quyết à? Đứng yên đó và để anh hỏi chuyện, hiểu chưa?"
Seokha nuốt nước bọt lần hai, tự động gật đầu và bụm miệng không dám hó hé thêm câu nào nữa. Kim Taehyung khi tức giận rất đáng sợ, cậu đã biết chuyện đó từ lâu rồi nhưng khi được chứng kiến tận mắt thế này, đáng sợ lại chồng chất đáng sợ.
"Không liên quan đến mày, bọn tao chẳng có việc gì phải giải thích cả. Để Lee Seokha lại đây và cút đi."
"Tao ghét lặp lại lắm có biết không? Nói một hiểu mười nhé."
Tên cầm đầu nghiến răng, sát khí từ người trước mặt hoàn toàn không thể đùa được. Từ cách phản xạ đến đánh đấm, hắn đã hiểu ngay kẻ này mạnh ngang Seokha trở lên. Không còn cách nào khác.
"Là bởi vì có chuyện cần giải quyết giữa bọn ta và hắn. Một việc vô cùng quan trọng và ngay từ đầu, Lee Seokha vốn phải biết và hiểu rõ rằng hắn chẳng thể nào cứ phủi bỏ trách nhiệm mà biến đi như thế."
Một cách nói quá ư trừu tượng và chẳng thể nắm bắt được gì mấy. Taehyung lắc lư cái thanh gỗ trong tay, cố hỏi cho kỹ lại. "Nói làm sao cho người ngoài cũng hiểu được ấy."
"Bọn tao đến đây là để lấy chức danh Đế vương đời kế tiếp từ Lee Seokha."
"...Hả?" Mặt Taehyung nghệch ra. "Đế... Đế cái gì cơ?"
"Đế vương ạ." Seokha không thể cứ thế đứng nghe được, cậu giải thích cho tiền bối hiểu ngay. "Kiểu như một chức danh cho kẻ đứng đầu ấy ạ. Các trường cấp ba nơi em từng ở thường sẽ dùng chức danh ấy cho người mạnh nhất. Kiểu so tài đấu võ ấy, đương kim vô địch trong tất cả các học sinh sẽ chính là Đế vương nơi đó."
"...Và nhóc là Đế vương sao...?"
"Dạ..."
Taehyung im lặng hết một lúc lâu, cứ ngơ mặt ra mà nhìn cậu hậu bối chỉ muốn kiếm lỗ nào đó chui ngay đứng bên cạnh mình. Seokha biết nó nực cười và xấu hổ đến nhường nào mà, thời ấy cậu đúng là thật trẻ trâu và không biết sợ là gì cả.
"Nhóc có một tuổi thơ huy hoàng thật nhỉ...?"
"Đó chính là lý do em thà chết chứ không muốn anh biết chuyện này đó!" Cậu nhóc chỉ muốn thét gào, gục đầu vào bức tường kế bên rồi đến mức giới hạn cậu có thể chịu đựng thì, Seokha hít sâu, cậu quay trở lại đối mặt với những đứa nhóc ấy. Cố thêm một lần nữa, trình bày thật rõ ràng và đanh thép.
"Thật sự phải nói đến bao nhiêu lần thì tụi bây mới hiểu đây? Anh đây đã tốt nghiệp rồi, hoàn toàn không ham hố gì với cái danh hiệu Đế vương đó nữa, ai muốn lấy thì cứ lấy. Anh sẽ không phản đối gì cả, thật đấy, anh còn chẳng nhớ tới vụ đó nữa cơ. Nên chúng mày cứ tự xử với nhau nhé, hãy dừng mọi chuyện ở đây và kết thúc trong vui vẻ đi."
"Đứng lại đó!!" Định cứ thế rời đi cho yên ấm, nhưng cuối cùng chẳng có việc gì dễ dàng cả. Seokha chặc lưỡi, cậu đã cố để giải quyết mọi việc cho đơn giản mà lại. "Không có chuyện phủi tay là xong đâu. Mày thừa biết mà, luật đặt ra là ai muốn làm Đế vương đời kế tiếp thì phải đánh bại Đế vương đời trước. Quy tắc bất di bất dịch."
"Lại còn đến thế nữa cơ à?" Taehyung lẩm bẩm, cố tình để Seokha nghe thấy. "Vậy xem ra tụi đó muốn đánh bầm dập nhóc rồi chụp hình làm bằng chứng thì mới chịu tha rồi?"
"Tiền bối... anh nắm bắt được vấn đề rồi đấy..."
"Thế nhóc tính sao đây?" Taehyung lại đảo mắt thêm một vòng. Có những kẻ đã bao vây phía sau chặn luôn đường thoát của hai người.
"Em xin lỗi, tiền bối. Em đã vô tình kéo anh vào chuyện không may rồi. Chi bằng anh cứ rời khỏi đây đi, người bọn chúng muốn là em, còn anh thì sẽ không làm gì đâu." Taehyung nhanh chóng liếc xéo, một cái liếc làm Seokha toát mồ hôi hột. "À, còn không thì... anh muốn ở lại cũng được ạ..."
"Được thôi." Taehyung bỗng lớn giọng, khởi động cơ thể tại chỗ. Thanh gỗ được giơ lên cao, dội thẳng lên bức tường kế bên. Tiếng động lớn vang dội, cậu đã trong tư thế sẵn sàng. "Thế thì cứ nhanh chóng giải quyết một lần cho xong."
"Tiền bối..."
"Có điều, chân nhóc không sao chứ?"
"Ah không... không đau lắm đâu ạ."
"Tốt." Có vẻ cậu chỉ chờ bấy nhiêu, và trước khi Seokha kịp nhận ra, vị tiền bối đã phóng nhanh lên phía trước, nhắm thẳng đến kẻ cầm đầu, thanh gỗ từ vị trí trên cao dội ngay xuống. Hắn đã né được trong gang tấc, dù sau đó thật khó để có thể lấy lại thăng bằng ngay. Đó chính là tín hiệu mở đầu, cho cuộc chiến của hai bên.
Về tỉ số thì rõ ràng bên Seokha bất lợi, cộng thêm cái chân vẫn còn đau nên khi sử dụng quá nhiều lực lên nó, cậu đã phải cau mày vì cơn nhói truyền tới. Dù vậy thực lực của từng cá nhân có khoảng khác biệt, nên trước khi cậu kịp để ý tiền bối Taehyung lại đánh nhau giỏi đến thế này, thì một nửa quân số bên địch đã bị cả hai đánh bại mất rồi. Taehyung và Seokha di chuyển lại gần nhau, họ quyết định tạm nghỉ trong giây lát, có vẻ như để đánh thắng được đám nhóc này, chỉ với hai người thôi xem ra cũng không khó khăn mấy.
"Kết quả gần như đã ngã ngũ, nếu không muốn toàn bộ đều phải lết về nhà trong thương tích thì nên khôn ngoan dừng lại ở đây đi."
Taehyung lên giọng nói, nở một nụ cười tự tin. Những kẻ còn đứng được, dù tức đến điên người nhưng cũng không thể phủ nhận lời cậu. Hai người họ rất mạnh, nếu chỉ mình Seokha thì đã khác rồi, việc Taehyung xuất hiện ở đây là biến số không thể ngờ tới. Tên cầm đầu lập tức bước lên, hắn nhìn Seokha, ánh mắt vẫn chưa thay đổi từ đầu trận tới giờ.
"Lee Seokha. Anh vẫn không nhớ ra tôi là ai sao?"
"Hả?"
"Không nhớ thật sao?"
Taehyung đưa mắt nhìn cậu, Seokha lắc đầu một cách e ngại. Cậu thật sự không nhớ, tên nhóc cầm đầu lập tức bật cười. Điệu cười của hắn vang dội, rồi đột nhiên tắt ngúm. Ngay sau đấy, một đám người khác không biết từ đầu xuất hiện thêm, bao vây phía sau rồi luôn cả phía trước, quân số bên địch tăng lên gấp đôi so với ban đầu. "Đã thế thì, tôi cũng chẳng cần thiết tha gì đến chuyện nhẹ tay với anh nữa."
Đòn tấn công đến từ mọi phía, ngay sau khi câu nói ấy vừa dứt và rõ ràng khi số lượng chênh lệch nhau quá nhiều thế này, hai người đã phải rất vất cả để có thể né được toàn bộ. Giờ thì chỉ cần một trong số họ bị gục ngã, người còn lại chắc chắn sẽ chung số phận. Taehyung nhận ra được điều đó, cậu cắn môi, không còn cách nào khác đành phải rút lui rồi. Cậu nhanh chóng mở đường phía sau và ra hiệu cho Seokha chạy theo. Nhưng kẻ cầm đầu lập tức xông tới, không hề báo trước, mục tiêu duy nhất chính là Seokha. Taehyung tức tốc chạy đến đỡ lấy, hai bên bắt đầu giằng co với nhau.
"Cút khỏi tầm mắt tao!! Người tao muốn không phải là mày!!"
Hắn gào thét, thanh gỗ cầm trên tay lại có thêm một lực nào đấy dữ dội cố đẩy Taehyung khuỵu xuống. Cậu gắng sức đỡ lấy, dù đã bắt đầu thấm mệt rồi. Seokha chạy lại yểm trợ cho vị tiền bối, một tiếng động lớn vang lên, tên cầm đầu bị ngã bật ra sau, hắn đã không phòng thủ kịp khi Seokha tung một đòn đánh thẳng vào thanh gỗ trên tay mình.
"Đi thôi."
Lợi dụng ngay lúc ấy, Taehyung lập tức kéo Seokha tháo chạy. Những kẻ xung quanh bất ngờ bởi điều đó, vội vã đuổi theo. Tên cầm đầu lúc này mới kịp ngẩng mặt lên, nhìn thấy mục tiêu đang bắt đầu rời xa, hắn nghiến răng, cổ họng thu hết mọi sức bình sinh, hét ầm vang vọng.
"LEE SEOKHA!!"
Cậu đã ngỡ ngàng trong một thời khắc nào đấy, bởi chính biểu cảm thoáng qua của kẻ kia. Đó không phải chỉ đơn giản là sự phẫn nộ vì ham muốn đánh bại ai đó. Không, rõ ràng còn hơn cả thế. Cậu chợt nhận ra mọi chuyện không phải chỉ đơn giản như vậy. Đó là sự thất vọng, một sự mất mát, điều nào đấy đã vuột khỏi tầm tay. Seokha cố hiểu nó, nhưng cậu lại chẳng thể nhớ ra. Khuôn miệng bật mở, cậu muốn hỏi, điều gì quan trọng mà cậu đã quên mất. Nhưng vị tiền bối đã kéo cậu đi rồi, chẳng còn nhìn thấy khuôn mặt của người kia nữa. Seokha cứ ngoái lại đằng sau, trong lòng nhộn nhạo, cậu đã không còn hiểu nổi điều gì đang xảy ra trước mắt mình nữa.
Phố đèn đỏ ồn ào thấy rõ khi cả hai chạy ra đường lớn, lợi dụng đám đông và mặt trời đã lặn, Taehyung luồn lách qua họ rồi chạy vào những con hẻm nhỏ chi chít ở nơi ấy. Tất nhiên là với quân số đông, bọn chúng chỉ việc chia nhỏ lực lượng ra và lục soát mọi nơi thôi, dù điều đó sẽ mất thời gian hơn dự tính. Tìm được một chỗ có thể dừng chân nghỉ ngơi trong giây lát, cả hai chàng trai không ngừng thở gấp.
"Mệt chết đi được..."
"Tiền bối, anh vẫn ổn chứ?"
Taehyung huơ tay, ánh mắt cậu nhìn xuống mũi chân của Seokha. "Anh mới là người phải hỏi nhóc câu đó đấy."
"Chân em không sao đâu ạ. Cái chính mới là anh đấy, anh đổ nhiều mồ hôi quá, tiền bối."
"Vậy hả?" Cậu đưa tay lau sơ, cảm thấy cả cơ thể cũng bắt đầu rụng rời. "Chắc tại hôm nay anh chạy hơi nhiều. Chậc, hồi xưa có bao giờ mất sức lẹ vậy đâu..."
"Em xin lỗi... vì đã vô tình gây chuyện không đâu mất rồi."
Taehyung đưa mắt nhìn cậu hậu bối, liền thuận tay mà cho cậu một cú cốc đầu ngay. Seokha uất ức lấy hai tay ôm, đau đấy, mặt cậu bắt đầu mếu máo.
"Ít nhất cũng biết lỗi nhỉ, còn tưởng không biết cơ."
"Tiền bối! Sao anh cứ đánh em hoài thế!?"
"Có lỗi thì không được đánh à?" Seokha mím môi, cậu không nói lý lại nổi. "Đều do nhóc tự ý hành động, tự ý làm mọi chuyện phức tạp lên. Lúc nào cũng giấu giấu diếm diếm, nói sớm ra thì có đỡ hơn không?"
"Thì tại... tại em nghĩ rằng mình có thể tự giải quyết được."
"Vậy cuối cùng thật sự là có thể không?"
Seokha gục đầu, môi lại càng mím chặt hơn. "Mà làm sao anh lại biết em ở đây vậy?"
"Đoán mò đấy, dù cũng nhờ Yisoon nên mới biết."
"Yisoon?" Cậu bất ngờ. "Khoan, Yisoon đi chung với anh sao?"
"Nói chính xác thì là tình cờ gặp nhau trên phố, lúc đó con bé đang đi tìm em nên anh đây mới biết được chuyện. Cơ mà yên tâm, tới tận chỗ này thì chỉ có mình anh thôi."
"Vậy...?"
"Đang ở chung với tiền bối Nari rồi. Kéo con gái người ta vào mấy chuyện đánh nhau thế này thì hoàn toàn không nên đúng chứ?"
"Nhưng cậu ấy đâu cần phải làm vậy. Thường thì người ta sẽ cứ kệ đó và nghĩ em đã về nhà rồi mới đúng, đâu cần phải tự dưng lo sốt vó lên thế. Có gì đó kỳ lạ thật."
Seokha chép miệng, khoanh tay lại mà lẩm bẩm. Để ý biểu cảm của vị tiền bối kế bên cũng thay đổi theo, Seokha ngạc nhiên, Taehyung cũng đang chép miệng và nhìn cậu có nửa con mắt. "Anh... Có phải anh đang nghĩ em là một thằng ngốc không?"
Taehyung không trả lời, quay mặt đi chỗ khác. "Rõ ràng anh đang nghĩ em là một tên ngốc rồi!!"
"Nói nhỏ chút thôi, nhóc muốn tụi kia phát hiện ra à?"
Đó đã chẳng phải là điều Seokha quan tâm tới nữa. Mắt cậu chợt chớp liên tục, miệng mở lớn ra, giờ thì Taehyung bắt đầu không hiểu nổi cậu nhóc kia đang nghĩ gì nữa rồi. À mà không, cậu vừa nhận ra là mình có hiểu đấy.
"Đúng rồi! Vậy hóa ra anh với tiền bối Nari đang đi hẹn hò rồi mới tình cờ gặp Yisoon ư!?"
"Be bé cái miệng lại!" Taehyung ra hiệu, kéo cậu ngồi thụp xuống, Seokha bụm miệng ngay, cậu vô tình hét lớn quá rồi.
"Đúng chứ? Đúng chứ ạ? Vậy hai anh chị đã--"
"Không! Nhóc hiểu lầm rồi! À thì anh cũng bảo là đi hẹn h-- cơ mà không!" Cậu lắc đầu liên tục. "Không phải, tống cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu ngay, và cả cái biểu cảm phấn khích tột cùng đó nữa. Nhóc đang cười cái gì chứ? Đừng có lấy tay che miệng."
"Tiền bối." Seokha đang cố gắng nhịn cười. "Có công mài sắt có ngày nên kim nhỉ? Xin nhiệt liệt chúc mừng ạ."
"Anh đã bảo là hiểu lầm rồi mà!?" Còn Taehyung đang cố gắng diễn giải vấn đề. "Này nhé, chỉ là đi chơi chung với nhau thôi, giống nhóc với Yisoon vậy đó."
"Đâu có giống với nhau đâu ạ, Yisoon đưa em về thôi mà."
"Đưa về kiểu gì mà trời muốn sập tối rồi còn chưa tới nhà?"
"T-Thì bọn em đi ăn chút thôi, rồi ghé vào cửa hàng đĩa trong chốc lát, có gì đâu ạ!"
"À ha, nhóc đang lắp bắp kìa, có vấn đề. Nhất là khi cái chân đang bị thương thế kia mà cũng đi chơi đủ nơi chưa chịu về đấy."
"Không phải! Anh đang lạc đề rồi, tiền bối. Yisoon là người đã rủ em đi ăn, thì tại lúc đó cả hai cũng đang đói bụng thôi. Dù sau đó thì người muốn vào cửa hàng đĩa là em..."
"Giấu đầu lòi đuôi, càng nói càng đáng ngờ. Nhóc đang dụ con gái người ta đi đâu đấy?"
"Đã bảo không phải mà!" Cậu vụt đứng dậy, chẳng giữ nổi bình tĩnh. "Anh mới là người hay đi thả thính con gái đấy! Đừng có nói em, em mới là người nên hỏi anh định dẫn tiền bối Nari đi đâu cơ!"
"Chẳng có dẫn đi đâu cả!" Giờ thì Taehyung cũng vụt đứng dậy luôn. "Anh đã định chờ cô ấy về rồi về nhà luôn đấy! Nếu không nhờ tên nhóc nào gây rắc rối thì hai cô gái kia có phải đứng đợi giữa đường thế này khi trời đã sập tối không?"
"Em đâu có nhờ anh lo chuyện của em! Cứ kệ đó rồi đưa con gái nhà người ta về là được rồi!"
"Chắc được nhỉ! Vì nhóc chỉ quăng có mỗi tin nhắn cụt lủn nên Yisoon đang lo lắng cả lên mà bảo con gái người ta cứ kệ đó rồi về hả!?"
Cả hai bị phát hiện. Dù gì thì cũng không bất ngờ mấy, hai người đã la hét ỏm tỏi đến thế cơ mà. Taehyung và Seokha liền nhanh chóng quay lưng tẩu thoát, dù miệng cả hai vẫn không ngừng chí chóe.
"Tại sao chúng ta lại cãi nhau cơ chứ! Thiệt tình!"
"Tiền bối! Mấy đường xung quanh đều đã bị chặn hết cả rồi!"
"Còn đường bên đây này!"
Taehyung chạy trước, dẫn lối cho Seokha chạy theo. Khi cậu vừa ra tới lộ lớn thì nhìn thấy những kẻ khác cũng đang tìm kiếm quanh đó phát hiện ra mình. Cậu chặc lưỡi, thật sự không ổn rồi, số lượng người đuổi theo đang ngày càng tăng và cả hai cũng dần thấm mệt. Không còn chỗ nào quanh đây có thể lẩn trốn nổi, Taehyung cắn môi, cậu chờ Seokha chạy lên gần ngang hàng với mình liền lập tức lên tiếng.
"Này, lũ nhóc đó là từ nơi khác đến nên không rành đường phố ở đây có đúng không?"
"Dạ đúng ạ, trường cấp ba của em vốn ở vùng ngoại ô Seoul nên có thể đây là lần đầu tụi nó đến đây, cơ mà sao anh lại hỏi thế?"
"Vậy thì tốt, giờ chỉ còn một cách thôi. Chúng ta sẽ quay về chỗ của tiền bối Nari và Yisoon rồi cắt đuôi tụi nó ở đó."
.
Trời tối mịt, Nari vừa kiểm tra giờ giấc lại, đã hơn sáu giờ rồi. Đường xá đã bắt đầu thời kỳ cao điểm của nó, lượng người ở đây đông đúc hẳn lên. Sức kiên nhẫn cũng dần đến giới hạn, cô đã chẳng thể nào đứng yên một chỗ được nữa. Nari thử gọi cho Taehyung xem sao, dù biết rất khó có khả năng cậu bắt máy. Chỉ có những tiếng tút kéo dài, Nari tắt điện thoại, vô tình thở ra một luồng không khí mệt mỏi vào trong không trung.
"Anh ấy vẫn chưa liên lạc gì ạ?" Yisoon tiến đến gần, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Nari lắc đầu, nét mặt cô bé cũng đanh lại theo.
"Em có muốn chúng ta cùng đi tìm không?"
"Chỉ có mình tiền bối Taehyung biết chỗ, chúng ta có thể đi đâu mà tìm đây ạ..."
"Đúng nhỉ... Chị cũng chẳng biết nên bắt đầu từ hướng nào nữa..."
Sự thinh lặng chèn vào giữa hai cô gái, khi Nari lén đưa mắt nhìn qua, Seo Yisoon vẫn theo thói quen cũ dùng một tay siết chặt lấy cổ tay còn lại của mình. Sẽ rất tê, Nari muốn nói thế, nhưng cuối cùng điều cô muốn hỏi lại hoàn toàn khác.
"Yisoon, em biết Seokha từ rất lâu rồi có đúng không?" Cô hậu bối nhìn cô, lực nắm tay vừa nới lỏng. "Hai đứa... không phải gặp nhau lần đầu tiên lúc chỉ mới nhập học đúng chứ?"
"Đúng thật sự là bọn em gặp nhau lần đầu tiên ở lễ nhập học ạ."
Yisoon đáp, chất giọng đều đặn và không va vấp. Cô bé chớp mắt, gương mặt không có chút biểu cảm nào đặc biệt, tầm nhìn Nari dời xuống phía cổ tay, chúng run rẩy, những tần số dù nhỏ nhưng vẫn có thể nhìn ra. Nari biết cô hậu bối nói dối, thật quá dễ dàng.
"Em thích Seokha sao?"
Nari nhìn lại khuôn mặt của cô bé, đôi mắt hơi mở to, bờ môi cũng thế nhưng rồi lập tức chúng quay về vị trí cũ. Yisoon đảo mắt sang chỗ khác, cô nuốt nước bọt, nắm tay bỗng siết chặt hơn, cô cất lời, vẫn chất giọng đều đặn nhưng có gì đó đã khang khác.
"Làm gì có chuyện đó ạ. Chúng em chỉ là bạn cùng lớp thôi."
Nari đã từng nghĩ, Yisoon luôn là kiểu người rụt rè, hướng nội và chỉ thích thu mình lại một góc. Cô bé luôn chỉ muốn được ở một mình và theo như cô biết, thậm chí khi ở lớp cô bé cũng không hay nói chuyện với Seokha nữa. Có nhiều điểm Yisoon thật giống với cô, và Nari nghĩ, những điểm đó là điều Yisoon mong muốn. Tuy thỉnh thoảng, việc ở một mình có thể sẽ khiến chúng ta thoải mái nhưng vẫn sẽ cảm thấy cô đơn. Vốn dĩ con người chẳng thể tồn tại mà chỉ có một mình được, vì suy cho cùng, chúng ta vẫn là con người. Vẫn phải giao tiếp, gặp gỡ, quen biết và yêu thương một ai đó thôi.
"Chị sẽ không nói cho bất cứ ai biết đâu. Chị cũng không muốn bắt ép em phải cho chị biết sự thật hay gì, chị chỉ muốn nói vậy thôi."
Thinh lặng lại chèn vào giữa, Yisoon nhìn Nari, vị tiền bối đang mỉm cười với cô. Hôm nay là một ngày kỳ lạ, cảm giác từ hai người về đối phương đã bắt đầu đổi khác. Họ không hay nói chuyện với nhau, nhưng giờ họ đã chạm vào một phần góc khuất của đối phương theo cách thật tình cờ. Có lẽ điều ấy sẽ được giải đáp thêm một chút nữa, nếu như không có một sự kiện ngay sau đấy đủ nghiêm trọng đã xảy ra.
Đó là tiếng ồn ào, vang lên từ một khoảng cách vừa đủ xa để cả hai cô gái chú ý. Người đi đường ở quanh khu vực đó cũng đưa mắt ngoái về nơi ấy, chỉ trong vài khoảnh khắc thôi, hai dáng hình quen thuộc cao ráo mà hai cô gái vẫn đang ngóng chờ, đã xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của họ.
"Là Taehyung và Seokha...!"
Họ đã quay trở lại, và đang chạy hết tốc lực đến chỗ này. Từ phía bên các chàng trai, họ cũng đã có thể nhìn thấy hai cô gái. Seokha cắn môi, có lẽ cậu chỉ chờ có bấy nhiêu thôi, để rồi gằn tiếng, phát âm thật rõ cho đàn anh kế bên nghe thấy.
"Tiền bối, vậy thì em sẽ lo Yisoon, còn tiền bối Nari là của anh nhé!"
"Hả?"
Còn chưa kịp hỏi gì, thì Seokha đã liền tăng tốc vụt chạy về phía trước, hướng thẳng đến chỗ hai cô gái trẻ còn đang ngẩn ngơ cả ra. Yisoon lo lắng bắt đầu tiến về phía cậu, lợi dụng không gian trống trải và thuận tiện khi ấy, Seokha liền cúi người hơi thấp xuống rồi dùng hai tay bế cô bạn lên, cậu tiếp tục chạy như bay với tốc độ không hề suy giảm. Yisoon chỉ kịp la toáng lên một tiếng, đến khi Taehyung đuổi kịp tới chỗ của Nari rồi thì hai vị tiền bối khi ấy chỉ biết nhìn theo với khuôn mặt nghệch đi trông thấy.
"Anh còn đứng đó làm gì! Mau bế chị ấy lên rồi chạy đi!!"
"B-Bế á!?"
Hiếm khi nào Taehyung lớn giọng thế lắm, lại còn nói lắp nữa. Cậu và Nari nhìn nhau, và như thần giao cách cảm ấy, Nari lập tức biết ngay trong đầu cậu đang nghĩ gì.
"Không được! Cậu biết là không thể làm vậy với tôi được mà!"
"Thì tôi biết nhưng--"
"Mau bắt lấy bọn chúng!"
Không còn thời gian để mà đôi co, những kẻ khác đã phát hiện ra Taehyung và dùng hết tốc lực đuổi đến tận đây. Chỉ cần một giây đưa ra phản xạ, Nari nắm lấy tay cậu và kéo Taehyung chạy ngay. Cậu trai trẻ chới với trong một khoảnh khắc, một lần nữa bàn tay họ lại chạm trực tiếp vào nhau.
"Thả tớ xuống! Lee Seokha! Cậu đang làm cái gì vậy!?"
"Cậu ngồi yên đi! Tớ sẽ không chịu trách nhiệm nếu cậu ngã đâu đấy!"
Seokha vẫn cứ chạy, việc bế theo cô bạn trên vai và chạy hộc tốc thế này khiến cơn đau nơi mũi chân lại trỗi dậy. Thế nhưng Seokha nghĩ rằng mình chịu được, tốc độ của cậu ngày càng tăng cao. Yisoon nhận ra những điều đó, thế nhưng cô lại chẳng thể làm gì, hai vị tiền bối thì sắp bắt kịp rồi, cả đám người phía sau nữa. Seokha dẫn đầu, không ngừng nhìn ngó xung quanh để tìm cách cắt đuôi bọn người kia, với tình huống gấp rút hiện tại, chẳng ai trong bốn người họ có thể dừng lại được cả. Quẹo trái rồi quẹo phải, cuối cùng thì sau một khoảng thời gian, lợi dụng các ngã rẽ mà chỉ mình họ biết, bốn người dừng chân tại một công viên vắng người qua lại. Chẳng còn ai đuổi theo nữa, có lẽ họ thực sự đã được an toàn rồi.
Seokha thả Yisoon xuống một băng ghế đá gần đó, thở hồng hộc. Hai vị tiền bối cũng đã thấm mệt, Taehyung lại thêm một lần nữa phải ngưỡng mộ khả năng chạy bền của Nari.
"Cậu không sao chứ...? Xin lỗi, lúc nãy tớ..." Nhìn cách cậu bạn ấp úng cố giải thích, ánh mắt Yisoon lại trở nên vô cảm hơn bao giờ hết. Có lẽ đã làm cô giận mất rồi, thình lình bế con gái người ta lên thế, cậu cũng biết là không nên. Nhưng tình huống khẩn cấp quá, đó là cách nhanh nhất cậu có thể nghĩ ra.
"Ngồi xuống đi." Yisoon đột nhiên đứng dậy, nhường chỗ trên băng ghế cho cậu bạn. Và cũng chẳng đợi Seokha trả lời, cô đồng thời kéo cậu ngồi xuống. Một bên giày của Seokha được Yisoon cởi ra, cậu hốt hoảng, nơi mũi chân vẫn chưa lành nay đã đỏ thêm một chút, có máu hơi rỉ ra nữa. Nét mặt Yisoon lập tức thay đổi, bàn tay nắm lấy cổ chân cậu mạnh hơn, Seokha chẳng biết phải làm sao nữa.
"Cậu đã bỏ tớ lại. Chỉ bằng một tin nhắn."
"Chuyện đó... cho tớ xin lỗi..."
"Thế thì chuộc lỗi đi."
Cô ôm lấy cậu, chẳng để Seokha nói thêm một lời nào nữa. Cái ôm tạo ra bằng vòng tay bao lấy quanh cổ, siết chặt và run rẩy. Yisoon ôm như rằng sẽ chẳng bao giờ buông ra. Khuôn mặt Seokha vùi thẳng vào người cô gái nhỏ đó, cậu bối rối, hai cánh tay đưa lên trên không trung mà không biết phải làm gì. Nari ngỡ ngàng khi nhìn thấy điều đó, cả Taehyung cũng không ngoại lệ. Nhưng khi cô đưa mắt nhìn sang Taehyung thì đã thấy cậu đang mỉm cười. Thế là Nari cũng cười, cô mừng vì giờ đã có thể thấu hiểu những tín hiệu đó.
"Tớ đã rất lo." Giọng cô gái nhỏ vang lên, nhỏ bé nhưng lại cũng thật mạnh mẽ giống như cô vậy. "Tớ lo rằng cậu sẽ gặp chuyện... Thật may là cậu vẫn không sao."
Là do Seokha hay đúng là cái ôm đang ngày càng siết chặt hơn, cậu cũng không biết nữa. Những gì Yisoon đang thì thầm, chỉ mình cậu nghe thấy, cậu hiểu chúng là thật lòng. Chỉ là cậu không biết mình nên đáp lại như thế nào, cậu đã nghĩ rằng Yisoon sẽ cứ về nhà thôi. Không nghĩ rằng cô sẽ nghĩ nhiều đến vậy, lo lắng cho cậu đến vậy. Tại sao chứ, cậu không thể nghĩ ra được lý do. Nhưng Seo Yisoon không hề ghét cậu, ý nghĩ đó cứ ẩn hiện không ngừng. Seokha mỉm cười, đôi tay cậu vòng ra phía sau và bao lấy người cô bạn.
"Xin lỗi." Cậu nói. "Tớ sẽ không bao giờ để cậu phải trải qua cảm giác của ngày hôm nay nữa đâu."
"Thế thì tốt quá. Tớ chỉ cần có bấy nhiêu thôi."
Yisoon nở một nụ cười đượm buồn, Seokha lại cố lý giải nó. Cô đưa tay dụi mắt, rời khỏi cái ôm ấy, cặp kính cận được chỉnh lại gọn gàng. Yisoon quay đi tìm Taehyung, cúi gập người và nói một cách kính cẩn.
"Tiền bối Taehyung, cảm ơn anh đã đưa Seokha bình an trở về ạ."
"Không có gì đâu, chuyện anh phải làm thôi. Mấy đứa đều không sao là tốt rồi." Taehyung vui vẻ đáp, cùng nhìn Nari mà mỉm cười. Seokha cũng liền đứng dậy mà cảm ơn cả hai, cậu vẫn còn cảm thấy có lỗi khi để Nari bị vướng vào chuyện thế này. Cô huơ tay, Nari nghĩ rằng mình không giúp được bao nhiêu cả, đều là nhờ công của Taehyung thôi.
"Dù vậy chúng ta cũng chưa mừng vội được đâu." Taehyung chợt lên tiếng, giọng nghiêm trọng hơn hẳn. "Hôm nay có lẽ đã được an toàn, nhưng chỉ trong hôm nay mà thôi."
Seokha chợt hiểu điều đó nghĩa là gì, Taehyung giải thích lại sự việc cho hai người kia biết. Họ chỉ đơn giản đã chạy thoát được trong tạm thời mà thôi, bọn người đó vẫn sẽ còn quay lại, bọn chúng nhất định sẽ không buông tha cho Seokha dễ dàng.
"Em có kế hoạch gì không vậy?" Cậu trai ngẩng đầu, biết rõ câu hỏi ấy hướng đến mình. Đáp lại ánh mắt kiên định của vị tiền bối cao lớn ấy, cậu hơi cúi mặt, nắm tay vô thức siết chặt.
"Em sẽ thử tìm cách xem sao ạ."
"Cách gì chứ?" Giọng Taehyung cao lên một bậc. "Đừng nói lại muốn tự mình giải quyết nữa đấy?"
"Mình nên báo với nhà trường xem sao?" Nari lên tiếng. "Hoặc là báo lại với trường cấp ba mà những người đó đang theo học ấy?"
"Không có tác dụng đâu ạ. Trường đó vốn là ở ngoại ô, vốn là trường cá biệt, chuyện học sinh đánh nhau như cơm bữa rồi, nhà trường sẽ không nhúng tay vào đâu. Với lại... em không muốn làm lớn chuyện, và để cả người nhà cũng biết. Phiền phức lắm."
Seokha đáp gọn lỏn, vô tình làm bầu không khí chùng xuống. Ba người còn lại chỉ biết đưa mắt nhìn cậu, biết rằng có cố gắng khuyên nhủ thì cũng không có mấy tác dụng gì. Nari đưa mắt nhìn Taehyung, chỉ thấy cậu chặc lưỡi mà khẽ lắc đầu chán nản thôi.
"Vậy rốt cuộc nhóc định tính sao đây?"
"Để đến khi chân em lành lại, em sẽ giải quyết được thôi."
"Lại cũng cách nói chuyện kiểu đó." Taehyung thở dài, cậu khoanh tay, giọng gắt hẳn. "Vậy cho đến lúc chân tay lành hẳn thì nhóc sẽ làm gì? Nó sẽ không lành lẹ đâu, ít nhất cũng một tuần."
"Vậy thì để em cho ạ." Yisoon bỗng cất tiếng. "Trong vòng một tuần đó, em sẽ đưa Seokha đi học, dù gì nhà em cũng gần với nhà cậu ấy."
Ba người kia mắt tròn mắt dẹt, bất ngờ nhìn Yisoon. Đưa ra một quyết định táo bạo thế này, khuôn mặt của cô bé lại không hề biến sắc.
"Khoan... cậu vừa bảo gì?"
"Tớ bảo sẽ đưa cậu đi học, đến nhà và đưa cậu đi. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, cũng tiện đường nữa. Chúng mình lại học chung lớp, chung câu lạc bộ, có tớ đi chung, bọn chúng sẽ khó mà hành động được."
"K-Không, không phải thế!" Seokha lắc đầu nguây nguậy, cậu đứng dậy, bối rối tiến đến chỗ cô bạn. "Ý tớ là... không phải nó có hơi..."
"Hơi gì?" Cô hỏi. "Phiền sao? Tớ không thấy phiền. Tớ tình nguyện làm như thế. Vậy thì cậu thấy phiền sao? Về tớ hả?"
Seokha cứng họng, chẳng thể trả lời nổi. Trong lúc Nari đang tròn mắt nhìn cuộc đối thoại ấy diễn ra trước mắt mình, thì Taehyung đang bụm miệng nhịn cười kế bên. Cậu nhóc đang hoàn toàn bị cô bạn chặn họng mất rồi.
"Nghe này, nghe tớ nói đã, Seo Yisoon. Cậu biết mà, hôm nay cậu đã giúp tớ rất nhiều rồi. Tớ rất cảm kích vì điều đó, thật đấy. Nên là tớ chẳng thể nhờ cậu giúp nữa, bấy nhiêu là quá đủ rồi. Tớ cũng áy náy nữa, chúng mình thật ra cũng đâu có thân tới mức đó. Như vậy nó có hơi--"
"Quá phận, đúng không?" Cô chặn lời. "Tớ biết, tớ và cậu... dù gì cũng sẽ chỉ dừng ở mức bạn cùng lớp thôi. Tớ không nên nhỉ, đã làm cậu khó chịu rồi. Tớ xin lỗi, nếu như cậu không thích, tớ xin rút lại đề nghị ấy vậy."
Yisoon từ bỏ, nhanh đến mức không ngờ. Và vì sự không ngờ ấy mà Seokha lại càng bối rối hơn. Cô bạn cúi đầu, không nói gì sau đó nữa. Cậu quay đi nhìn hai vị tiền bối, nét mặt rõ ràng là đang cầu cứu. Taehyung chép miệng, cậu quay mặt đi chỗ khác, kéo cả Nari về gần phía mình. "Tự mà giải quyết đi", rõ ràng vị tiền bối ấy đang nói thế với cậu.
"Thôi vậy đi!" Seokha đành chịu thua.. "Cậu không cần phải làm mỗi ngày, khi mà chân tớ đau lắm ấy, hoặc... hoặc tớ có cảm giác hôm nay tụi nó có phục kích mình hay gì nguy hiểm ấy... thì tớ sẽ gọi cho cậu. Nhờ cậu đưa tớ đi học, như vậy được hơn, chịu không?"
Cậu he hé mắt nhìn cô, đó là sự nhượng bộ cao nhất cậu có thể làm rồi. Cậu nhìn thấy Yisoon cười, nét mặt cô tươi tắn hơn. Cô bạn gật đầu rất mạnh, đáp "Ừ!". Cậu không hiểu nữa, đã chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.nữa. Cậu đang cảm thấy bản thân mình ngày càng kỳ lạ rồi. Và cả tiền bối Taehyung, cậu lại thấy anh ấy cứ bụm miệng cười hoài thôi.
"Rồi! Vậy xem như mọi chuyện đã ổn thỏa rồi nhé!" Taehyung vỗ hai tay vào nhau, cũng đang giúp Seokha thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng kia. "Anh sẽ hỏi xin ý kiến của Namjoon-hyung và Hoseok-hyung về chuyện của em xem sao, hai người đó có khi sẽ giúp được ấy mà không làm mọi chuyện lớn hơn. Và em, nếu có gì bất ổn xảy ra, nhất định phải báo cho các anh chị biết đấy."
Đó không phải là một lời dặn dò, đa phần là đe dọa thì đúng hơn. Seokha chỉ biết gật đầu, khỏi nói thì Taehyung đã đang ngấm ngầm nhờ Yisoon trông chừng cậu rồi. Đành vậy thôi, dù cậu không muốn liên lụy các vị tiền bối như vậy, nhưng đã không còn cách nào khác nữa.
Bốn người quyết định kết thúc chuyện này ngay tại đó, vì trời cũng đã ngả tối lắm rồi. Họ nên trở về nhà thôi, Yisoon sẽ đưa Seokha ra tới ga tàu điện ngầm. Taehyung thì sẽ đợi khi Nari lên taxi như cũ, rồi cũng lên đường quay về. Nhưng trước đó, họ chợt nhận ra mình cần lấp đầy cổ họng khát khô cái đã.
"Bên kia hình như có máy bán nước tự động, để anh đi mua cho. Hai đứa uống gì?"
"Em coca giống anh là được rồi ạ." Seokha đáp. "Còn cậu?"
Yisoon chọn nước cam, đồng thời cũng định gửi tiền cho tiền bối. Cơ mà Taehyung bảo rằng cậu sẽ bao, nên nhất quyết không nhận đồng nào cả. "Còn chị chắc soda chanh nhỉ?"
"Lúc nãy tôi đã uống rồi mà, không nổi nữa đâu." Nari khì cười. "Cho tôi trà nóng nhé, và phần tôi thì để tôi trả tiền."
"Không cần đâu mà."
Nari lắc đầu, cho mấy đồng tiền xu vào túi áo khoác của Taehyung. "Cứ nhận lấy đi, sau này cậu cứ trả lại bằng kẹo chanh là được."
Cô khẽ nháy mắt, khuôn mặt cậu trai lại được dịp ngẩn ngơ. Cậu đưa tay vào túi áo, nhận lấy những đồng xu ấy, vẫn còn hơi ấm của cô trên đó, cậu cười.
"Lại còn bảo không phải là đang hẹn hò đi." Seokha cất lời, đủ làm cả hai vị tiền bối giật thót. Yisoon đưa mắt nhìn cậu, môi cậu bạn đang trề hết cả lên. "Thả thính nhau công khai kiểu đó, nhìn vô là thấy mùi lovey dovey bay tứ tung rồi."
"Này! Lee Seokha! Anh đã bảo--"
"Đi mua nước thôi nào!" Nari hốt hoảng đẩy lưng cậu ngay. "Mua lẹ lên kẻo hết ấy! Cậu đi cẩn thận nha!"
Vì Nari vẫy tay chào nhiệt tình như thế nên Taehyung không còn cách nào khác đành phải rời đi. Đến khi bóng cậu khuất rồi, cô khẽ thở dài, quay lại với hai cô cậu hậu bối. "Nếu được, chị mong em đừng trêu tụi chị có được không?"
"Ấy không, em không có ý đó đâu." Seokha huơ tay, rồi cũng liền thay đổi sắc mặt. "Chỉ là em muốn trêu các con người đáng ghét kia thôi, anh ấy cũng trêu em mà lại."
"Anh ấy trêu cậu cái gì?" Yisoon tò mò hỏi.
"Không." Cậu đáp cái rụp, rồi quay mặt đi chỗ khác. "Cậu không nên biết thì tốt hơn."
Yisoon không ngừng chớp mắt, cô bé vô thức chỉnh cặp kính cận lại, nghiêng người nhìn theo biểu cảm của Seokha. Cậu trai thì cố giấu mặt mình đi, điều đó làm Nari buồn cười không tả nổi. Hai cô cậu lại tiếp tục trò chuyện gì đó, sẽ mất một lát cho đến khi Taehyung quay về. Có vài người đang tập thể dục chạy ngang qua chỗ họ, nơi công viên vắng lặng có lẽ đã ồn ào lên được một chút. Nari tạm thời thả người lên băng ghế đá gần đó để nghỉ ngơi, cũng bâng quơ lôi điện thoại từ trong túi ra để kiểm tra. Cô ngạc nhiên khi thấy có chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là từ Mihyun, có lẽ nó đã reo lên liên hồi trong lúc cô chạy trốn, dù Nari đã không thể nào nghe thấy.
Nari bối rối tự hỏi tại sao Mihyun lại gọi mình nhiều đến thế, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng, nên cô gấp rút định nhấn nút gọi lại ngay. Thế mà chưa kịp làm gì, cô vô tình thoát ra ngoài màn hình và nhìn thấy những tấm ảnh lúc nãy mình đã chụp. Vì đây là lần đầu tiên, sạp hàng và các tiết mục biểu diễn, Nari đã chụp lại chúng, cô cũng có quay phim lại nữa. Giờ khi xem lại, cô nhận ra chúng đã lấp đầy hết một phần lớn trong thư viện ảnh rồi. Nari khì cười, cô đã rất vui, về hôm nay và đó đều nhờ ơn cậu. Nhờ Taehyung đã dẫn cô đi chơi, giúp cô bước ra khỏi cái vỏ bọc an toàn của mình. Dù có sợ hãi, dù có e dè, Nari cũng đã làm được, một điều mà suốt hơn mười năm nay cô chưa bao giờ dám làm.
Ngón tay cái lướt ngang, cô chụp không được đẹp cho mấy. Nari không quen chụp hình, thế nên cô vụng về. Dù mọi tấm ảnh đều quý giá, có những tấm có cả Taehyung hiện diện trong đó nữa. Một vài tấm cậu nhìn vào camera, một vài tấm thì cô chụp lén, một vài tấm thì vô tình có cậu. Tấm nào Taehyung cũng đang cười, cũng đang rất vui vẻ. Nari nhớ về lúc cô nhìn thấy những chú chim bồ câu bay lên cùng tà áo khoác của cậu, khi đó Taehyung cũng cười, với mái tóc mang màu hạt dẻ, y như lần đầu tiên hai người gặp nhau, cậu cũng chắp tay lại sau lưng và nhìn cô cười như thế. Lồng ngực đập mạnh, không hiểu sao, dù Nari đã không thể lưu lại khoảnh khắc ấy vào điện thoại nhưng cô vẫn nhớ rõ như in. Cô không thể quên được, và trong thoáng chốc cô cũng chợt hiểu rằng, cả đời này cũng sẽ không thể nào quên được.
Điện thoại bỗng vang lên, đủ làm Nari giật mình quay về với thực tại. Là số của Mihyun, cô điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi chuẩn bị bắt máy, nhưng đó là tích tắc ngay trước khi chất giọng của Seokha chen ngang vào, vang vọng và đầy khẩn cấp.
"Tiền bối Nari! Coi chừng!!"
Taehyung cho lần lượt từng đồng xu vào khe, dò theo bảng hiệu của các loại đồ uống, nhấn liền bốn cái. Những lon nước thay phiên nhau xuất hiện, cậu nhặt chúng lên, cầm đầy trên tay. Đúng lúc đó điện thoại bỗng reo, cậu cho đại hai lon vào túi áo khoác, hai lon còn lại thì giữ bên tay trái.
"Con nghe mẹ?"
"Taehyung? Con đang ở đâu vậy? Sao còn chưa về?"
Giờ thì cậu nhớ ra rồi, Taehyung cắn môi, tự lấy lon nước cốc đầu mình một cái. Sao cậu có thể quên khuấy đi chứ, buổi hẹn với bà và gia đình.
"Con xin lỗi, có chút chuyện xảy ra ạ. Mọi người đã đi ăn chưa? Mẹ và bà vẫn ở nhà sao?"
"Đúng rồi, đang ở nhà." Tiếng của mẹ nhỏ dần, có lẽ đang nói chuyện với ai đó ở đầu dây bên kia rồi quay lại phía cậu. "Bố con cũng vừa mới về à, chưa đi đâu. Con về kịp không? Không thì mình ăn ở nhà nhé? Mẹ sẽ gọi món nhờ người ta giao đến."
"Vậy cũng được ạ, một lát là con sẽ về rồi." Cậu kiểm tra giờ giấc lại trên đồng hồ đeo tay. "Có gì mọi người cứ ăn trước đi, con sẽ cố gắng về nhanh."
"Phải nhanh đấy nhé, bà muốn gặp con lắm rồi."
Taehyung khì cười, liền đáp "vâng, vâng" rồi sau đó cúp máy. Cậu cho điện thoại lại vào túi, giữ chặt mấy lon nước trên tay, nụ cười vẫn còn ở trên môi, cậu tiếp tục bước đi. Từ xa là đã có thể nhìn thấy ba người kia, Taehyung giơ lon nước lên, cất giọng lớn vang.
"Này! Lee Seokha! Hết coca rồi nên anh mua nước cam thay nhé--"
Những lon nước rơi xuống, Taehyung linh tính được điều chẳng lành. Khi tiến đến gần, cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt biến sắc của hai cô cậu hậu bối. Yisoon cất tiếng gọi cậu, Taehyung chạy đến, nhìn thấy rõ ràng hơn một Yoon Nari đang ngồi phịch dưới đất cách họ một khoảng.
"Có chuyện gì vậy!?"
"Em không biết nữa! Vừa nãy có một đứa nhóc đạp xe mất tay lái suýt va trúng chị ấy, em chỉ kéo chị ấy qua một bên để tránh thôi, rồi tự dưng mặt chị ấy tái nhợt, hét ầm lên rồi ngồi co rúm người như thế!"
Những câu từ của Seokha xô đẩy vào nhau, biểu hiện cả tâm trạng rối bời của cậu. Có lẽ chỉ cần bấy nhiêu thôi, Taehyung đã lập tức hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.
"Em chạm vào cô ấy sao?"
"Dạ?" Ánh mắt Taehyung sắc lạnh đến đáng sợ, Seokha chợt nuốt nước bọt. "Thì... em chỉ nắm cổ tay của chị ấy thôi, tình huống bất khả kháng mà lại..."
"Vậy đã chạm rồi? Chạm vào da của cô ấy?"
Seokha biết rằng người đứng trước mặt mình đã không còn là Taehyung của thường ngày nữa. Tim cậu đập mạnh, chất giọng cũng chẳng còn bình tĩnh như trước đó nữa.
"Vâng..." Cậu đáp, nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, Taehyung đã không hỏi thêm câu nào nữa. Vị tiền bối bước đến, hơi thở từng chút trở nên nặng nề, cậu nhìn thân ảnh run rẩy phía dưới mắt mình, khẽ ra hiệu cho Yisoon lùi lại.
"Tiền bối Nari...?"
Nari giật mình nhìn lên, cô cất tiếng hét, lập tức lùi lại xa hơn, ánh mắt mang theo nỗi hoảng loạn tột độ. "Tránh xa tôi ra!!"
"Là tôi đây!" Cậu cố nói để cho cô biết, chậm rãi thu hẹp khoảng cách lại. Thật cẩn thận, thật nhẹ nhàng. "Là Taehyung, là Kim Taehyung đây... Tiền bối à, chị--"
Một cú hất tay vang lên chát chúa, Taehyung cảm nhận được cơn đau đỏ tấy đang lan rộng một bên cánh tay mình. Ánh nhìn của người ấy đã chẳng còn là ánh nhìn cậu luôn biết nữa.
"Ghê tởm. Đừng có chạm vào tôi. Cút khỏi tầm mắt của tôi ngay!!"
Seokha và Yisoon đồng loạt sốc, vị tiền bối vừa nãy vẫn còn đang cười đùa và trò chuyện với họ giờ cứ như trở thành một người hoàn toàn khác. Taehyung sững người đến nỗi đứng chôn chân tại chỗ, đầu cậu bắt đầu nhức ong cả lên vì không biết phải làm gì, Thình lình Nari vụt đứng dậy, cô bụm miệng mà vội vã chạy đi.
Những người khác hốt hoảng đuổi theo, miệng không ngừng với gọi, lồng ngực Taehyung có cảm giác như bị thiêu đốt, giờ cậu chỉ có thể cố gắng mà giữ cô còn trong tầm nhìn mà thôi. Nari chạy vào một nhà vệ sinh gần đó, đóng sầm cửa lại, Taehyung và hai người còn lại theo sau, cậu có thể nghe thấy tiếng cô nôn mửa khi chỉ còn cách vài bước chân.
"Làm ơn... làm ơn... xin đừng đối xử với tôi như vậy..."
Cậu nghe thấy tiếng cô thều thào, những câu từ mà cậu chẳng thể nghe rõ. Chúng vụn vỡ, rời rạc, và Taehyung nghĩ cả cơ thể mình hiện tại cũng giống y như vậy. Nari đang khóc, tiếng nấc đang được kiềm nén dưới khuôn mặt cúi gầm. Nếu muốn, cậu hoàn toàn có thể phá cửa. Taehyung hoàn toàn có thể dùng vũ lực để đưa Nari ra ngoài và chạm vào cô dù có bị kháng cự nhiều đến thế nào đi nữa. Cậu biết, mình có sức mạnh để làm những điều đó, nhưng rồi chúng có nghĩa lý gì, cậu cũng đã luôn biết được câu trả lời.
"Hãy hứa với tôi một điều. Nếu giả sử như sau này tôi có phát bệnh trước mặt cậu, hãy đừng chần chừ mà gọi Mihyun đến."
"Có thể cậu sẽ rất lo nhưng đừng làm gì cả. Hãy chỉ gọi cậu ấy đến và cứ để tôi một mình. Đừng đến gần cũng đừng chạm vào, tránh xa tôi ra và đừng nói gì với tôi cả. Đừng nhìn tôi và cũng đừng để tôi nhìn thấy cậu. Hứa với tôi nhé, có được không?"
Taehyung cắn môi, cậu vẫn nhớ rõ lời hứa đó. Nó chỉ vừa mới diễn ra cách đây vài tiếng đồng hồ thôi nên mọi thứ còn quá rõ mồn một. Cậu đã hứa với cô như vậy, cậu đã cũng tự nhủ bản thân sẽ làm như vậy. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô phát bệnh, dù Taehyung cũng chuẩn bị tinh thần từ rất lâu rồi, nhưng mọi thứ vẫn nằm ngoài giới hạn chịu đựng của cậu. Taehyung biết, giờ bản thân mình nên làm gì, nắm tay siết chặt đến mức trắng toát và để móng tay găm sâu vào da thịt, cơn đau ấy đã giúp cho cậu giữ lại chút ít tỉnh táo và hiểu rõ như thế. Nhưng chân Taehyung không di chuyển được, mắt cậu không thể rời khỏi cánh cửa đóng kín ấy. Bóng đèn trong nhà vệ sinh dù đang sáng rực, nhưng cậu chẳng thể nhìn thấy gì cả. Mọi thứ thật tối mịt, thật mù mờ. Chỉ có âm thanh từ người đó truyền đến là vẫn vang vọng, khuếch đại, xuyên thẳng vào trong đầu cậu và tạo cả tràn cộng hưởng.
Đầu Taehyung bỗng nhức như búa bổ, cậu khó chịu, bắt đầu chẳng thể đứng vững. Cậu cố quay người, đi ra ngoài và đóng cửa nhà vệ sinh lại. Seokha và Yisoon thì đã chạy tới nơi rồi, cô hậu bối thở gấp, lại càng lo lắng hơn khi nhìn thấy tình trạng của Taehyung hiện tại.
"Không ai được vào." Cậu nói. "Mọi người hãy ở yên ngoài đây đi."
"Tiền bối..." Yisoon tiến lên một bước, đưa điện thoại ra và nó không phải của cô. "Tiền bối Mihyun vừa gọi cho chị ấy, em có nên gọi lại không...?"
"...Để anh làm."
Cậu đáp, đồng thời cũng rút điện thoại của mình ra. Nó rơi phịch, nằm chỏng chơ trên mặt đất. Đó là lúc Taehyung cũng nhận ra, tay cậu đang run không ngừng.
Tôi sẽ không tha thứ cho cậu.
Sẽ mang theo nỗi căm hận này qua tận thế giới bên kia.
Cậu sẽ không bao giờ có được nó đâu. Tình yêu thương thực sự mà cậu luôn khao khát.
Nhớ đấy, Kim Taehyung. Tất cả mọi chuyện... đều là vì tôi đã trót đem lòng yêu cậu. Và tôi sẽ không ngừng hối hận về điều đó mỗi ngày.
Không khí tràn vào buồng phổi, nhưng thật khó khăn để thoát ra ngoài và tạo thành một nhịp thở. Taehyung đưa tay siết chặt lấy ngực mình, cố gắng bóp nghẹt nó cũng như cái ký ức tồi tệ ấy ra khỏi tâm trí mình. Cậu khuỵu người xuống, tầm nhìn phía trước trở nên hỗn độn, đầu lại nhức ong lên, hai tai thì ù đi. Thật khó chịu, khó chịu đến nỗi cậu muốn chết đi ngay, muốn cắt phăng cái đầu của mình để khỏi phải trải qua những điều đó nữa. Taehyung hét ầm lên, đủ để hai người hậu bối lại tiếp tục giật mình trong sự hoảng hốt của riêng họ. Tiếng hét ấy đem sự tỉnh táo trở về với cậu, Taehyung dần cảm thấy ổn lại. Cậu vuốt mặt, nhặt điện thoại lên, nó đang reo, và tên người gọi cậu đã có thể nhìn thấy rõ. Taehyung nuốt nước bọt, đem chất giọng của mình trở nên như mọi lúc bình thường. Cậu bắt máy.
"Tôi nghe đây, tiền bối Mihyun."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com