Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

take 25

Ánh sáng tràn vào không gian bên trong khi cánh cửa tủ vừa được mở ra, một cái đánh mắt giúp cô gái tìm thấy vật đựng vừa đủ độ lớn cần thiết. Mihyun lấy cái hộp ra, kẹp điện thoại bằng một bên vai rồi đóng cửa tủ lại. Giọng nói đầu dây bên kia vẫn vang lên đều đặn.

"Hỏi bệnh bình thường, kiểm tra sơ bộ thì cũng bình thường. Quý cô à, em an tâm được rồi đó."

"Anh có chắc là ổn hết cả không?" Cơm vừa chín tới ngay lúc cô trở lớp trứng cuộn cuối cùng. Mihyun tắt bếp, bắt đầu bày dọn mọi thứ ra bàn, sẵn tiện cũng nếm thử một chút trước khi chuẩn bị cắt từng miếng trứng thành kích thước vừa ăn.

"Em là đang lo lắng quá độ hay hoàn toàn không tin tưởng người bác sĩ này vậy? Nari đã bảo rồi đúng không? Hoàn-toàn-ổn."

"Thế cậu ấy có giải thích sự việc cho anh không?"

"Em ấy kể chi tiết đến độ tôi đây chẳng biết đường mà hỏi luôn ấy chứ." Người thanh niên ngồi vắt chéo chân, quay một vòng trên ghế xoay. "Vô tình bất cẩn để một cậu hậu bối chạm vào, trong khi tâm trí thì lơ lửng nghĩ về người khác. Nhìn là biết, người được gọi là "người khác" ấy là cậu trai mà dạo này em ấy bận tâm đúng không?"

"Anh biết luôn nhỉ?" Cô liền bật cười. "Xem ra Nari còn tâm sự với anh nhiều hơn cả em đấy chứ."

"Nari không muốn dùng thuốc, nên cách duy nhất là phải tư vấn trị liệu thôi. Mà phần lớn là do em ấy muốn nói, nếu có người lắng nghe thì em ấy sẽ sẵn sàng bày tỏ. Nari vốn dĩ là kiểu người rất dễ đặt sự tin tưởng vào người khác, dù sự dễ dàng ấy không có nghĩa là mù quáng hay ngu ngốc."

"Phải, cậu ấy thật ra rất thông minh. Dù thường thì rất hiếm ai nhìn ra được điều ấy và chính thế họ cũng vô tình đánh giá thấp cậu ấy." Người bên kia lập tức gật gù. "Thế khi được nghe lại sự quan sát của chính thân chủ về những vấn đề đó, anh nghĩ như thế nào?"

"Ý của em là gì thế?"

Dao được hạ xuống, dáng ngồi Mihyun chợt thẳng. Cô biết người kia không có ý hỏi, chỉ là muốn cô nói rõ ra và xác nhận đó chính xác là những gì cô muốn hỏi thôi.

"Có giống... cậu ta không?"

"Si Hoon?" Cái tên ấy bật ra dường như lập tức. "Ý em người khác của Nari liệu có phải là phiên bản thứ hai của Si Hoon không à?"

"Đừng bắt em phải lặp lại câu hỏi tận ba lần. Và anh chỉ cần trả lời có hay không thôi."

"Đề khó quá đấy, quý cô." Anh liền nhún vai. "Anh không thể đưa ra câu trả lời khẳng định được đâu. Ít nhất cho đến khi... anh gặp mặt cậu nhóc người khác này cái đã."

Cô đặt điện thoại xuống bàn, cũng đã chuyển sang chế độ loa ngoài. Đồng hồ điểm hai giờ trưa, chẳng còn mấy thời gian nữa. Dù sự gấp rút để đến chỗ hẹn cho đúng giờ sẽ chẳng đủ để khiến cô gián đoạn cuộc đối thoại quan trọng này.

"Anh muốn gặp cậu ta sao?"

"Thì qua lời kể của Nari có vẻ là một cậu trai thú vị đấy." Vị bác sĩ vừa đứng dậy, cho một tay vào túi áo blouse rồi rảo bước quanh phòng. "Thế còn em, em có thấy cậu ta giống Si Hoon không?"

"Một chút giống, một chút không giống. Và chỉ mình nhận định chủ quan của em thì sẽ chẳng kết luận được gì cả."

"Nên em cần cả nhận định của anh?"

"Phải. Chỉ cần nói cảm nhận hiện tại của anh thôi, với những gì anh đã biết. Cậu ta... có khả năng sẽ khiến chuyện lúc trước lặp lại không?"

Ngón tay người thanh niên gõ lên mặt bàn, anh đang dựa cả người vào nó, cửa sổ dù đã được kéo rèm nhưng ánh nắng vẫn tràn vào khiến cả văn phòng sáng rực.

"Điều duy nhất em lo lắng vẫn luôn là nó nhỉ? Nói sao đây, vì cậu trai này và Si Hoon rõ ràng là hai người khác nhau, nên liệu có là vết xe đổ hay không thì chẳng có gì chắc chắn cả. Trên hết, như cách em ấy nói, cậu trai này thích em ấy rất nhiều, nên so với Si Hoon thì khả năng tổn thương em ấy sẽ không bằng đâu."

"Em cũng biết thế. Nhưng thích một ai đó cũng không đồng nghĩa với việc sẽ không tổn thương người ấy. Chẳng có gì tuyệt đối cả, và có khi... tổn thương ấy sẽ còn lớn hơn vì chính tình cảm đặc biệt đó."

"Này No Mihyun... em có chắc là mình không đang lo xa quá mức đấy chứ?"

"Anh cảm thấy như vậy à?" Nhát dao cuối cùng vừa kết thúc, Mihyun cho phần trứng cuộn vào hộp rồi đóng nắp. "Cậu ta bảo rằng sẽ chữa bệnh cho Nari và đó là cách lời hứa bốn tháng của họ bắt đầu."

"Một nước đi liều lĩnh nhưng thông minh đấy."

"Thế anh nghĩ sao về nó? Liệu cậu ta có làm được-- à mà không, chính xác thì... liệu căn bệnh của Nari có thể chữa trị được hay không?"

Một sự im lặng dường như kéo dài vô tận. Mihyun đã phải dừng mọi hành động của mình lại để trông theo sự im lặng đó. Cô vẫn đang chờ đợi câu trả lời, dù nó khiến người đầu dây bên kia mất nhiều thời gian hơn cô tưởng.

"Em muốn nghe câu trả lời với cương vị là một bác sĩ hay một người bạn đã quen biết Nari lâu năm?"

"Cả hai."

"Anh từng nói rồi đúng chứ?" Giọng anh chợt trầm hẳn đi. "Mọi căn bệnh đều có thể chữa trị được, nếu chúng ta có thể tìm ra đúng phương pháp. Dù hiện tại nó có là bệnh hiểm nghèo đi nữa thì cũng sẽ có cách, chỉ là ta chưa tìm thấy thôi. Tương tự như các căn bệnh tâm lý, tương tự như căn bệnh của Nari."

"Vậy là có thể chữa trị được?"

"Phải, chữa được." Anh gật đầu. "Đó là câu trả lời với cương vị là một bác sĩ. Nhưng với trường hợp em ấy thì dường như bất khả thi, đó là câu trả lời với cương vị là một người bạn quen biết Nari lâu năm."

Mihyun cầm điện thoại lên, tắt loa ngoài và áp nó vào tai. Cô cần phải nghe thật rõ những lời sau đấy, những chuyện khác đã chẳng còn quá quan trọng nữa.

"Cách tốt nhất là dùng thuốc, nghiên cứu cũng chỉ ra có dùng thuốc thì mới chuyển biến tốt được. Và vì Nari không muốn dùng thuốc, nên có thể nói bệnh của em ấy từ lúc khởi phát tới giờ vẫn không tiến triển được chút đáng ghi nhận nào." Đồng tử Mihyun nở to. "Dù đúng là hiện tại em ấy đã kiểm soát được nó rồi đấy, đã tìm được cách để hạn chế tối đa số lần phát bệnh. Nhưng nó giống như việc ăn cay vậy. Ta có thể ăn cay giỏi hơn bằng cách tập luyện, nhưng đó chỉ là giới hạn chịu đựng thôi. Vị cay vẫn tác động đến dạ dày cùng các cơ quan trong hệ tiêu hóa như cũ, nên có vài trường hợp người ta ăn không thấy cay nhưng vẫn bị nóng rát dạ dày hay chảy máu tiêu hóa đấy."

Bàn tay chạm vào cạnh bàn gần đó, Mihyun khẽ hít thở sâu. Cô vẫn đang kiên nhẫn lắng nghe, trước khi nghĩ rằng mình đã nghe đủ thông tin cần thiết để tiếp tục cất tiếng hỏi.

"Vậy phải làm sao thì bệnh của cậu ấy mới hết?"

"Ba cách. Với trường hợp của Nari thì phải kết hợp ba cách cùng một lượt. Dùng thuốc, giải quyết nguyên nhân gây ra bệnh và tìm một người đàn ông để em ấy có thể tin tưởng ở bên trong suốt quá trình điều trị." Vị bác sĩ cười nhẹ, sau khi để ý một khoảng lặng kéo dài từ đầu dây bên kia. "Có chút bất khả thi nhỉ...?"

Việc dùng thuốc thì có thể thuyết phục Nari, nên điều Mihyun bận lòng chính là hai vấn đề còn lại. "Nguyên nhân cậu ấy bị bệnh là từ ngôi nhà đó, cậu ấy phải rời khỏi nhà thì mới mong giải quyết được vấn đề thứ hai nhưng..."

"Có người ở đó khiến em ấy không thể rời đi đúng chứ?" Có ai đó vừa ngả lưng lên ghế, cũng chợt buông tiếng thở dài. "Mẹ của Nari, vì mẹ của em ấy kiên quyết không muốn rời khỏi nơi đó."

"Nari đã muốn rời khỏi đó, nhưng cậu ấy không thể bỏ mặc bà ấy. Nari không thể đi, và cậu ấy bảo ổn với điều đó. Nari luôn bảo mình ổn, thậm chí còn bảo với em bệnh không chữa được cũng chẳng sao. Cậu ấy bảo cứ như hiện tại là quá đủ rồi. Cậu ấy bảo ổn với mọi thứ. Dù mỗi ngày cậu ấy đều gồng mình đấu tranh, cậu ấy vẫn bảo thế. Có ngốc nghếch đến độ anh muốn khóc không cơ chứ...?"

Mihyun vừa cười khẩy, để rồi im lặng mà bâng quơ nhìn lên trần nhà. Không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ, các căn hộ ở đây vốn dĩ cách âm rất tốt và cô cho rằng cả suy nghĩ trong thâm tâm mình cũng như vậy. Trước khi nó lại bị ai đó nghe thấy, lưu tâm và phải lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng đang từng chút bức bối khó chịu này.

"No Mihyun, anh hỏi thật... em có muốn Nari khỏi bệnh không?"

Người thanh niên vừa nuốt nước bọt, thận trọng mà đặt ra câu hỏi. Trong đáy mắt Mihyun khi ấy có gì đó vừa vụt tan, tựa như mặt hồ tĩnh lặng đang dần bị rút nước. Tầm mắt cô hạ xuống, nền nhà cùng những vệt nắng ấm trải dài vẫn chưa chạm đến được chân ghế nơi cô ngồi.

"Sao lại không muốn chứ? Em là người muốn cậu ấy khỏi bệnh hơn bất cứ ai."

"Dù điều đó cũng đồng nghĩa với việc em và Nari sẽ chẳng thể nào tiếp tục là bạn thân như hiện tại?"

"Thế nào là bạn thân?" Cô liền hỏi ngược lại. "Như những cô gái ngoài kia tỉ tê về mọi điều họ cùng thích, mọi đam mê họ cùng san sẻ? Phải, em và Nari không giống họ. Chúng em trở thành bạn vì nhìn thấy nỗi đau sâu kín nhất của nhau. Chúng em dựa dẫm vào nhau, cùng chiến đấu với nhau, rồi chịu đựng cùng nhau. Căn bệnh ấy đúng là nguồn gốc đã tạo nên tình bạn này, nên khi nó biến mất thì tình bạn ấy cũng có thể sẽ chấm dứt theo. Em cần Nari, nhưng nếu có một ngày cậu ấy không cần em nữa, em cũng đã may mắn khi được sở hữu mười năm cuộc đời của cậu ấy cho riêng mình rồi. Em không oán trách, sẽ chấp nhận khi nó đến, miễn sao Nari có thể sống vui vẻ về sau là được."

"...Nari sẽ không vui khi nghe được những lời này đâu." Người thanh niên đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế xoay êm ái của mình. Anh kéo rèm cửa sổ, cất mắt lên nhìn mặt trời đã núp mình sau những tán mây đó. Người đi đường qua lại trông thật nườm nượp, trời lạnh dường như khiến người ta xích lại gần nhau hơn. "Nari quan trọng với em ra sao, thì em cũng quan trọng với em ấy tương tự như vậy. Cả Yoon Nari cũng sẽ quay lưng lại với cả thế giới chỉ để bảo vệ No Mihyun thôi đấy. Và Nari cũng rất mạnh mẽ, không thua kém bất cứ ai đâu."

Mihyun rất thích nhìn thấy Nari cười. Khi nghe thấy những lời đó không hiểu sao cô chỉ nhớ đến nụ cười của cô bạn ấy. Tỏa sáng rực rỡ còn hơn cả mặt trời trên cao, như mọi ánh dương và ấm áp trên thế giới này đều thuộc về nụ cười ấy. Còn hơn cả mùa hè, hơn cả khoảng không xanh cao vời vợi, hơn cả mặt trời khi chạm đến thiên đỉnh, No Mihyun biết chẳng có bất cứ điều gì có thể sánh bằng nụ cười của một Yoon Nari khi vui vẻ nhất cả.

Cô yêu nụ cười đó, chưa bao giờ có thể rời mắt khỏi nó và sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nó. Nụ cười mà cô đã luôn thấy suốt mười năm nay, nụ cười mà từng có một người nào đó đã dễ dàng khiến nó ẩn hiện không ngừng nhưng lại cuối cùng đang tâm phá hủy. Một Yoon Nari suy sụp nhất cũng đã từng khiến cả Mihyun suy sụp theo. Mihyun chẳng thể để chuyện đó lại tiếp diễn, chẳng thể cứ thế mà trải qua những tháng ngày kinh khủng đó nữa. Chẳng thể tiếp tục lại nhìn thấy bóng lưng cô quạnh của cô bạn ấy, chẳng thể để Nari lại một lần nữa đem mọi cố gắng và lòng tin của bản thân để cho ai đó giẫm đạp.

Bàn tay năm ngón co rút lại, ánh mắt Mihyun lập tức thay đổi. Cùng lúc với nhiệt độ có chút hạ thấp khi mặt trời tắt nắng đi trong chốc lát, cả căn phòng khi đó cũng tối dần đi. Lạnh lẽo đang bao trùm nơi đây, tựa lớp sương mù sẽ chẳng bao giờ tan biến.

"Kim Taehyung. Nếu cậu ta đúng là người mà vấn đề thứ ba chúng ta cần tìm thì bệnh Nari có thể sẽ được chữa khỏi. Còn nếu cậu ta chỉ là một Si Hoon thứ hai, thì trước khi cậu ta có thể tổn thương Nari vì điều đó, em nhất định sẽ ngăn lại. Cả em và cậu ta đều mang theo một tội lỗi không thể nói ra với Nari, và cho đến chết, cả em và cậu ta đều đã giao ước rằng tuyệt đối cũng sẽ không để nó lộ ra. Em sẽ đảm bảo điều đó, chắc chắn."

"Mihyun à..."

Một khoảng nghỉ. Cách anh gọi tên cô lúc đó, nó thật dịu dàng. Mihyun từ nhỏ đã rất thích nghe giọng anh, cô không phủ nhận điều đó. Thích cả mấy lúc anh xoa đầu bẹo má mình, huyên thuyên với cô về hàng tá thứ kiến thức anh vừa tìm tòi được. Mihyun chưa bao giờ để lộ tình cảm của mình trước người này nhưng anh biết, anh vẫn luôn là người hiểu rõ cô nhất.

"Mihyun... Nari đúng là rất đáng lo, nhưng người anh lo nhất vẫn là em. Em biết mọi chuyện không phải lỗi của mình nhưng vẫn cứ canh cánh trong lòng về chúng. Đó đã là quá khứ rồi, xin đừng tự trách mình nữa. Anh nói câu này bao nhiêu lần cũng được, chỉ đến khi em thực sự có thể tha thứ cho bản thân. Mihyun à, đó không phải là tội lỗi. Chuyện xảy ra của bố mẹ em không phải lỗi của em, chuyện của Nari cũng không phải lỗi của em, thậm chí... cả chuyện của em trai em..."

Đôi tay Mihyun buông thõng, điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi nhưng cô không nghe thấy gì nữa. Cô nhìn phía gian cửa sổ, nhìn vào ánh nắng đã trở lại và nhìn vào sự tĩnh lặng của cả căn hộ im lìm này. Chẳng còn gì trong tầm mắt cô nữa cả, mọi thứ trống rỗng, tựa nền trắng vô tận bao lấy cả không gian lẫn thời gian nơi đây. Tâm trí Mihyun để trôi lững lờ trong không gian trắng tinh ấy, không còn hơi thở, không còn nhịp đập, không còn sự tồn tại nào của bản thân mà cô cảm nhận được nữa.

Mihyun nhắm mắt lại, từng ký ức sống động hiện ra. Những ký ức đẹp đẽ nhất từ lúc sinh ra cho tới giờ, chúng nhảy múa dưới nền nhà hắt hiu ánh nắng đó. Bàn tay năm ngón duỗi nhẹ, điện thoại chạm đất và màn hình tối đen.

Cuộc gọi đã kết thúc.

.

Si Hoon xuất hiện ở buổi triển lãm vào ngày thứ tư. Chẳng ai nghĩ cậu lại ở đó cả, công việc của cậu đã xong vào ngày đầu tiên và cậu cũng chẳng cần thiết phải lui tới vào những ngày tiếp theo làm gì. Đó là những gì họ nghĩ, cho cả sự bất ngờ xen lẫn hiếu kỳ khi thấy cậu đi vòng quanh khắp nơi tìm kiếm một người nào đó. Dahee là cái tên mà cậu hỏi, cũng là cái tên mà những người bạn khác bảo rằng đang phụ trách ở quầy lưu niệm và chỉ cần tới đó là sẽ tìm thấy ngay.

Bước chân Si Hoon không nhanh không chậm, không chút do dự nào tồn tại trong nó cả. Cậu đã phải tranh thủ thời gian để tới đây, một thời gian vừa đủ để không cần gấp rút, một thời gian vừa đủ để hỏi những điều mình muốn biết và cần thiết biết. Thế nên chỉ cần một lần đảo mắt vòng quanh, cậu nhìn thấy Dahee ngay, tiến đến chỗ cô và cất tiếng.

"Cho tớ xin mười lăm phút của cậu nhé. Tớ sẽ chờ ở bên ngoài."

Quầy lưu niệm lúc đó đông khách, Dahee tất nhiên là đang tất bật với công việc của mình. Si Hoon bước đến gần như sát bên cô và nhỏ giọng nói thế, để cô ngỡ ngàng cả ra rồi từ tốn rời đi. Mọi hành động của cậu đều dứt khoát và không thừa thãi, gọn ghẽ và nhanh chóng, nhưng chính vì thế lại gây nên một sự náo động không hề nhỏ nơi những người bạn của Dahee và bất cứ ai vô tình trông thấy sự việc đó.

Dahee chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc tiếp nữa. Cô đã biết trước rằng cậu sẽ đến tìm cô rồi. Hoseok đã dự đoán được điều đó, thậm chí cậu bạn trai còn gửi cả danh sách những câu mà Si Hoon có thể hỏi để cô chuẩn bị trước nữa. Chỉ là cô không nghĩ lại nhanh đến thế này. Ít nhất cũng nên là sau buổi triển lãm, ít nhất cũng nên là ngày cô trở lại trường để họ tiện gặp nhau hơn. Si Hoon đang gấp rút, dù bên ngoài cậu không hề gấp rút. Nhưng sức kiên nhẫn của cậu đã chạm mức, và Si Hoon là kiểu người luôn biết cách chấm dứt sự kiên nhẫn của mình. Một cách nhanh không tưởng.

"Xin lỗi vì đã đường đột làm phiền cậu thế này."

"K-Không sao đâu."

Si Hoon rời khỏi băng ghế đá khi trông thấy cô đến gần. Cậu cho hai tay vào túi quần, trời đang lạnh nhưng cậu không mặc áo khoác. Mái tóc đen mun phất phơ chuyển động dù gió thật nhẹ, đôi mắt đen láy kia thì cứ nhìn chằm chằm vào cô. Dahee nuốt nước bọt, hai bàn tay thấm đẫm mồ hôi.

"Tớ sẽ vào thẳng vấn đề nhé. Cậu không cần phải sợ, tớ chỉ cần cậu trả lời những gì cậu biết thôi, mọi chuyện còn lại tớ sẽ tự mình giải quyết." Một động tác bặm môi, Dahee ngước lên nhìn cậu. "Đầu tiên thì--"

"Đầu tiên thì cho tớ xin lỗi!" Cô lớn giọng, nhanh chóng cúi đầu. "Hôm đó tớ đã vô tình dẫn em ấy đến và khiến cậu khó chịu, tớ thật lòng xin lỗi!"

Đầu tiên hãy xin lỗi. Trước khi cậu ta bắt đầu hỏi điều gì, hãy cứ chân thành xin lỗi vì chuyện hôm đó.

Gương mặt thanh tú kia ngẩn ra, he hé mắt nhìn lên Dahee có thể trông thấy điều đó. Cô lại bặm môi, cố gắng làm theo đúng những gì tờ giấy đã viết.

"Cậu muốn hỏi chuyện đó đúng không? Về Kim Taehyung-ssi?"

Dẫn dắt câu chuyện trước, đừng để cậu ta ở thế chủ động. Người muốn hỏi là cậu ta, nhưng người điều khiển được câu hỏi, hãy cố để phần lớn là bản thân mình.

"Phải, cậu ta. Kim Taehyung." Si Hoon điềm đạm đáp, có vẻ như sự ngỡ ngàng chỉ mới vài giây trước đã biến mất không dấu vết. "Cậu quen cậu ta như thế nào?"

"Thì chắc em ấy đã nói với cậu rồi nhỉ? Đúng đấy, em ấy là hậu bối thân thiết của bạn trai tớ, hai người họ chung câu lạc bộ trong trường đại học. Tớ không hẳn quen biết em ấy nhiều đâu, chỉ là có một lần gặp gỡ rồi em ấy hình như có hứng thú với hội họa, tớ bèn đề nghị em ấy đến buổi triển lãm này."

"Cậu... là người đề nghị?"

Cô gật đầu, đôi mày Si Hoon cau lại. Quả nhiên cậu hoàn toàn nghĩ ngược lại, đúng theo những gì tờ giấy đã dự đoán. Dahee không chắc mình có thể làm được không, dù chỉ cần tuân theo những con chữ được viết nắn nót đó là ổn rồi. Cô vẫn lo, Si Hoon bây giờ đang mang một biểu cảm mà cô chưa từng nhìn thấy bao giờ.

"Thế tại sao cậu ta lại biết tớ?"

"Em ấy thích tranh của cậu nên tớ có nói một chút về cậu..."

"Nhưng cậu ta phải biết tớ trước để mà hỏi." Cậu tiến lên một bước, cô giật mình lùi xuống một bước. "Cậu ta... có nói vì sao mà biết tớ không?"

Chậm rãi lắc đầu, Dahee im lặng. Đây là lúc cô nên im lặng, để mọi suy nghĩ của đối phương tự tạo nên câu trả lời. Nét mặt Si Hoon dần dà chuyển xấu, sự đăm chiêu Dahee nhìn thấy khi đó có lẽ không chỉ đơn thuần là đăm chiêu thôi nữa.

"Còn gì không? Cậu còn biết gì về cậu ta nữa không?"

"Không... Chỉ có nhiêu thôi..."

"Vậy ngoài người tên Kim Taehyung đó, cậu còn biết ai trong câu lạc bộ của bạn trai mình không?"

"Tớ có biết thêm ba người... Kim Namjoon, bạn thân của bạn trai tớ. No Mihyun, cũng là bạn thân với bạn trai tớ, người được mệnh danh là hoa khôi của Đại học Seoul và..."

"Yoon Nari." Cô vô thức nuốt nước bọt. "Người còn lại là Yoon Nari, đúng chứ?"

Dahee lúng túng gật đầu, vô thức mím môi mà không thể ngờ rằng người viết tờ giấy đó lại hiểu rõ Si Hoon đến vậy. Từ nãy tới giờ, mọi điều cậu nói đều không sai phạm đi đâu khỏi những gì nó đã dự đoán. Hoseok có nói rằng Mihyun chính là người đã viết nó, cô bạn hoa khôi mà khác hoàn toàn so với trường hợp của Yoon Nari, cô chỉ gặp vài lần khi tình cờ đến trường của Hoseok. Trong trí nhớ của mình, Dahee luôn nhớ rằng Mihyun rất nổi bật, lại tốt bụng và thông minh. Có lẽ chính vì thế họ mới dễ dàng quen biết nhau. Chỉ có điều, cô chưa bao giờ ngờ rằng Si Hoon cùng hai người ấy lại có một mối quan hệ phức tạp đến thế này.

"Vậy câu hỏi cuối cùng." Si Hoon vừa mở mắt, sau một khoảng im lặng khá lâu của riêng cậu. "Có người đã bảo cậu nói những lời này với tớ đúng chứ?"

Mắt chớp nhanh, Dahee lại tiếp tục gật đầu, giọng không ngừng run. "Phải... Người đó bảo đến cuối cùng cậu sẽ hỏi như thế..."

"Rồi người đó còn nói thêm gì nữa không?"

"Có... một lời nhắn nhỏ người đó muốn gửi tới cậu..." Một lần hắng giọng, nắm tay siết lại, cô cảm thấy thật khó khăn để phát âm. "Muốn gì thì đến gặp tôi này, dù còn tùy thuộc vào cách ứng xử của cậu ra sao mà tôi sẽ thương tiếc cho vài câu trả lời."

Người trước mặt liền phá lên cười. Cậu nghiến răng, thở hắt, Si Hoon hiện tại trông còn tức giận hơn cả lần đối chất với Taehyung nữa. Cái tên No Mihyun lầm bầm trong miệng cậu chỉ có một lần rồi biến mất, dù bao nhiêu sự bức bối và khó chịu dâng lên cuống họng sẽ chẳng thể nào biến mất dễ dàng cũng giống như vậy cho đến khi gặp được người có thể làm nó hạ hỏa.

Si Hoon mất khá nhiều thời gian để bình tĩnh lại. Và khi gương mặt cậu trở về với sự vô cảm của thường ngày được rồi, nó đối mặt với Dahee.

"Được rồi, tớ đã hiểu. Tớ sẽ không làm phiền cậu vì chuyện này nữa, như ý muốn của cậu ta và cũng là vì cậu. Cứ quay trở lại làm việc đi nhé, cảm ơn đã dành thời gian cho tớ."

Cậu quay lưng rời đi, trong khi bản thân người kia còn chưa chuẩn bị tinh thần cho điều đó. Dahee nôn nao trong bởi xúc cảm của riêng mình, có những điều cô nghĩ rằng mình phải nói. Thế nên thu lấy hết bao nhiêu dũng khí của lúc đó, cô chỉ nghĩ đến chuyện phải giữ chân cậu lại thôi.

"Tớ xin lỗi! Tớ thật sự xin lỗi! Câu đó của tớ là thật lòng! Tớ thật sự không có ý muốn khiến cậu gặp chuyện như thế này... Tớ--!"

Si Hoon quay lại, khi đã giãn khoảng cách giữa họ ra vài bước chân. Tán cây xào xạc xung quanh khi có gió thổi đến, cái tiết trời buốt rát của đầu đông này làm cổ họng Dahee khô khốc. Cô không còn cất tiếng nói được nữa, Dahee chỉ còn biết đứng đó và nhìn cậu.

"Không cần phải xin lỗi. Cũng không cần phải bận tâm tới nó quá nhiều làm gì." Cậu đã nói thế. "Tớ biết cậu không cố ý nên tớ cũng không trách cậu. Chỉ là Dahee, từ giờ đừng can thiệp vào chuyện này nữa. Cậu sẽ không muốn bị dính vào những rắc rối sau này mà bản thân ước rằng chưa bao giờ gặp phải đâu. Và vì tớ thật sự coi trọng cậu như một người bạn, hãy để sự coi trọng ấy tốt đẹp cho đến lúc chúng ta tốt nghiệp. Tớ không muốn làm tổn thương cậu nên nếu chúng ta có thể không làm tổn thương nhau, hãy cố hết mình mà làm điều đó nhé. Hẹn gặp lại cậu ở trường."

Màu tóc đen mun lần này đã thật sự rời đi, mất hút chỉ sau vài giây khỏi tầm mắt của cô. Nhưng những câu nói của cậu, nó vẫn văng vẳng hai bên tai. Dahee đứng yên, tĩnh lặng trong mọi nghĩ suy của mình. Bàn tay năm ngón buông thõng hai bên vạt áo, Dahee vẫn đang đứng yên, và cô biết mình sẽ phải mãi mãi đứng yên, tại đúng vị trí bản thân vốn đã biết mình nên ở ngay từ ban đầu.

.

"Ngày 23? Là ngay thứ tư tuần sau à?"

"Vâng, em muốn xin nghỉ ngày đó."

Namjoon vừa kiểm tra lịch, xác nhận đúng ngày rồi đánh dấu vào sổ ghi chép. "Năm nào em cũng xin nghỉ ngay ngày này nhỉ? Anh nhớ không lầm thì là đám giỗ của người thân?"

"Vâng, hôm đó trên lớp không có tiết nên em chỉ xin nghỉ lịch họp của câu lạc bộ thôi."

"Anh hiểu rồi. Không có vấn đề gì cả, cứ nghỉ đi nhé."

Vỗ vai Taehyung vài cái để cậu hậu bối an tâm rời đi, Namjoon lại hí hoáy gì đấy vào sổ. Câu lạc bộ hiện tại chỉ mới có bốn thành viên có mặt, lịch họp trưa vào thời điểm cuối năm này tạo điều kiện dễ dàng cho toàn bộ thành viên đến dự. Dù giờ họp thì vẫn chưa tới, họ chỉ đang chuẩn bị sơ bộ trước khi vào họp chính thức thôi.

Nari đang ngồi trên ghế, phụ Hoseok phân loại các tài liệu ra. Chủ đề hôm nay vẫn là về Quý san Nhân học chuẩn bị ra mắt. Tất cả đều đã vào công đoạn sau cuối rồi nên không mấy trục trặc nào đáng quan ngại. Nhìn thấy Taehyung đi vòng về phía mình và từ tốn kéo ghế ngồi xuống kế bên, Nari khẽ bặm môi rồi kéo nhẹ áo cậu.

"Cậu xin nghỉ thứ tư tuần sau à?"

"Vâng."

"Tôi nghe là đám giỗ...?"

Taehyung gật đầu. Ghế Nari được kéo nhanh về gần phía cậu hơn, cô nghiêng đầu hỏi. "Là đám giỗ của...?"

"Chồng trước của mẹ tôi." Cậu cũng nghiêng đầu về phía cô, thì thầm thật nhỏ. "Tôi từng bảo tôi có một người anh trai nhỉ? Anh ấy là con của mẹ tôi và chồng trước. Là đám giỗ bố anh ấy đấy."

Một động tác cảm thán dù to lớn nhưng diễn ra thật tĩnh lặng, Nari không thể ngăn sự bất ngờ trào dâng trong tâm trí mình và cứ thế mà không biết phải nói gì tiếp theo. Cô luôn biết Taehyung thường xin nghỉ vào thời điểm này trong năm nhưng chưa bao giờ hỏi về nó cả. Nari nhận ra mình chẳng biết mấy về cậu, Taehyung luôn giấu kín mọi thứ trong khi cậu lại biết về cô rất nhiều. Thật không công bằng, đúng là thật không công bằng với cậu chút nào.

"Tôi có thể hỏi... vì sao bác ấy mất không...?"

"Ừm... tai nạn." Taehyung đáp. Giọng cậu nhẹ bâng, lại rất dịu dàng dù không nhìn cô. Ngón tay Taehyung vẫn đang liến thoắng đánh dấu gì đấy trong tập tài liệu cậu vừa nhận được. "Ông ấy mất trong một vụ tai nạn hai mươi lăm năm về trước. Vụ đó cũng nổi tiếng lắm đấy, nghe nói lên báo rầm rộ cả một thời gian dài. Lúc đó anh trai tôi chỉ mới năm tuổi... và mẹ tôi thì yêu ông ấy rất nhiều..."

Cây bút của Taehyung dừng lại. Nó không di chuyển nữa, cùng lúc với cả ánh mắt của cậu và những câu từ của cậu. Mọi thứ từ cậu bỗng ngưng đọng ngay trong thời khắc đó, như tiềm thức vừa biến mất, ánh mắt Taehyung thì dán chặt vào một con chữ nào đó không rõ trên nền giấy trắng. Nari đã không bỏ qua những điều kỳ lạ quá rõ ràng đấy, bàn tay cô chạm vào vai cậu, lo âu cất tiếng.

"Taehyung...?"

"Thế đấy. Tôi thì chưa gặp ông ấy bao giờ nên chỉ nghe kể lại thôi, vì vậy vào mỗi năm ngày giỗ thế này tôi luôn cảm thấy thật kỳ lạ. Một người tôi không hề quen biết mỉm cười trên tấm hình bài vị và đã biến mất khỏi thế giới này còn trước khi tôi được sinh ra, một người tôi không hề có chút máu mủ gì, nhưng lại được hai người có cùng máu mủ với tôi không ngừng tiếc nuối và yêu thương bằng cả tấm lòng. Một cảm giác thật khó tả, không biết phải dùng từ gì cho đúng nữa..."

Taehyung quay trở lại là Taehyung thường ngày, tiếp tục câu chuyện và mỉm cười như chẳng có gì xảy ra. Ngón tay của cậu lại dẫn lối cho ngòi bút, tiếp tục lướt nhanh trên nền giấy trắng hết ghi rồi lại gạch dưới hay khoanh tròn vài từ. Cuộc nói chuyện dừng lại tại đó, cùng với sự im lặng của Taehyung và cả sự im lặng từ Nari. Nhưng cô vẫn nhìn cậu, không ngừng nhìn về phía cậu.

Nari nghĩ rằng mình đã thấy, trong khoảng lặng không thể ngờ đến mới vừa nãy, một Kim Taehyung của lần đầu khi đứng trước tấm bài vị của người mình chưa bao giờ gặp ấy. Một Kim Taehyung khi chỉ mới năm tuổi, lần đầu dự đám giỗ của bố anh trai mình, một Kim Taehyung khi lần đầu cảm nhận được sự đau thương và mất mát. Một Kim Taehyung hẳn đã rất cô đơn, đứng ở một bên góc phòng, không hiểu vì sao ai cũng khóc. Một Kim Taehyung cũng muốn mình có thể khóc, để cũng giống họ, để không bị bỏ rơi, để không trở thành một kẻ lạc loài. Trong cái khung cảnh mà cậu không hề muốn biết ơn, rằng vì ai đó đã chết mà mình mới được sinh ra.

Đồng tử Taehyung nở to, ngay khi cậu cảm nhận có thân nhiệt nào đấy trên đỉnh đầu mình. Nari cười, vuốt nhẹ mái tóc cậu. Bàn tay cô thật ấm, nó xua tan cái lạnh buốt của đầu đông đã bám lại trên màu hạt dẻ đó. Taehyung đã ngẩn ngơ biết bao nhiêu, chỉ biết nhìn cô và cứng đơ như tượng. Hẳn vì cậu đã có thể chạm vào tóc cô rồi nên cô cũng mới có thể làm thế. Nhưng Taehyung chưa bao giờ nghĩ cô sẽ chủ động thế này, tấn công cậu đột ngột thế này. Mắt cậu bắt đầu không ngừng tăng tốc độ chớp, và vì điều đó khi ấy đáng yêu quá chăng, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Nari.

Đầu ngón trỏ bỗng luồn sâu vào trong một lớp tóc rồi quay tròn, xoăn tít nó lại. Nari khi đó hẳn đã cười rất tươi, vì vô cùng hứng thú khi chiêm ngưỡng thành quả của mình.

"Quào, nhìn như một cái sừng nhú lên nhỉ? Dễ thương ghê."

Cả khuôn mặt ai kia đỏ bừng, đứng dậy với tốc độ tên bắn đến nỗi cả cái ghế cậu ngồi cũng ngã cái rầm theo sau. Tiếng động lớn đấy, nên sau khi tiếng động đó vừa dứt, một sự im lặng trải dài không hồi kết giữa bốn con người trong căn phòng có diện tích vừa đúng bốn mươi mét vuông đó. Taehyung bụm miệng, cậu lùi nhanh xuống, duy trì khoảng cách một mét với người trước mặt rồi nhanh chóng quay lưng đi.

"Tôi đi rửa mặt một chút." Taehyung đã nói thế.

"Hả? Khoan, chờ đã!" Nari lập tức đuổi theo. "Đã thế để tôi làm thêm một cái bên kia cho đối xứng đi!"

"Đừng có đến gần đây!"

Nhìn có vẻ vui thật, nhưng có hai con người khác lúc ấy chắc hẳn đã bị hai con người kia bỏ quên trong cùng một không gian rồi. Namjoon đang ngồi trên ghế, còn Hoseok thì đang đứng kế bên định đưa gì đó cho cậu bạn xem. Hai người nhìn về phía kia, tự hỏi mình nên có biểu cảm gì hay phản ứng ra sao trước cảnh tượng mà bản thân không hề nghĩ đến rằng sẽ có một ngày được chiêm ngưỡng ở khoảng cách gần đến vậy.

Họ im lặng, mắt chớp không ngừng. Sau cùng Hoseok là người đã lên tiếng trước, dù cách cậu nghiêng người để thì thầm vừa đủ âm lượng Namjoon nghe thấy lại cứng nhắc như một con robot vậy.

"Này... cậu có đang nghĩ những gì tớ đang nghĩ không?"

"Thế cậu có đang nghĩ những gì tớ nghĩ cậu đang nghĩ không?"

"Như vậy có thể xem là ổn chứ? Tiến triển tích cực đến độ chúa trên trời cao cũng có thể sốc chết đấy."

"Chúa trời thì tớ không biết, nhưng Mihyun thì tớ có thể tưởng tượng ra rồi, biểu cảm độc nhất vô nhị của cậu ấy khi trông thấy cảnh tượng này."

"Vậy thì..." Hoseok chưa gì đã rút điện thoại ra. "Tớ sẽ quay lại để cậu có thể chiêm ngưỡng biểu cảm độc nhất vô nhị đó nhé?"

"Không ai hiểu tấm lòng tớ được như cậu cả, bạn tốt à." Cả hai cùng búng tay, lập tức giơ ngón cái lên.

"Tôi nói đủ rồi đấy! Chị đừng được nước lấn tới! Buông tôi ra!"

"Keo kiệt ghê, có mất mát gì của cậu đâu cơ chứ! Để tôi làm thử bên kia một chút là sẽ để cậu đi liền mà!"

"Rồi để chị lấy điện thoại ra chụp lại làm kỷ niệm hả!?"

Cửa mở, trong lúc hai con người kia còn đang giằng co qua lại ngay phía sau nó, Mihyun đã tới, cùng với hai cô cậu hậu bối còn lại. Hẳn họ đã gặp nhau trên đường đi lên đây, Seokha đang cầm giúp vài phần đồ ăn Mihyun đã đem theo. Khỏi nói thì cả ba người mới đến đó sững sờ ra sao khi nhìn thấy cái tình huống này rồi. Một người thì tóc tai bù xù, một người thì bình thường nói năng nhỏ nhẹ nay lại cười lớn và không ngừng trêu chọc người kia. Còn hai người còn lại, Mihyun liếc xéo hai người còn lại. Hoseok vừa nhanh chóng giấu cái điện thoại đi nhưng Mihyun vẫn có thể bắt quả tang kịp, hai cậu bạn giả vờ hắng giọng rồi đảo mắt đi chỗ khác. Khỏi cần hỏi đâu, một phát là Mihyun đã biết ngay chuyện gì đang xảy ra.

"Ah, Mihyun... Cậu đến rồi." Nari cười, hai cậu bạn kia cũng cười, ai cũng gượng gạo cười. Nhờ thế mà không khí cũng được dịp gượng gạo theo. Taehyung thì nhân lúc đó đã lẻn sang chỗ khác, luống cuống chỉnh lại mớ tóc đang rối tung của mình. Cậu thật muốn đào lỗ chui xuống ngay đấy, ngay tại đây và ngay lập tức.

"Dễ thương đấy, tiền bối." Seokha thình lình xuất hiện, khoanh tay dựa người vào tủ mà thẳng đuột bình luận. "Chậc, em chợt nhận ra đi họp sớm cũng có cái hay của nó cơ, nhỉ Yisoon?"

Yisoon gật đầu. "Trước đó thì, em cũng xin có một tấm chụp tiền bối Taehyung mọc sừng ạ."

"Hai đứa thôi ngay!"

Có người đã nổi đóa, tất nhiên là cả một trận nháo nhào theo sau. Seokha như nghe thấy thỉnh cầu khi đó của cô bạn, liền lập tức kiềm chặt tiền bối lại để Yisoon nhanh chóng lấy điện thoại ra. Có vẻ cậu nhóc ấy đã muốn nhân cơ hội trả thù ai kia rồi. Ồn ào lại xuất hiện, Nari cứ nhìn về phía đó mà cười thôi.

"Này." Mihyun kéo cô vào một góc, nét mặt lo lắng hẳn đi. "Tớ biết mình không nên nói gì về chuyện này nhưng nguy hiểm lắm đấy! Cậu cứ nhào về người cậu ta như thế rồi lỡ chạm trúng thì sao? Nari, cậu phải cẩn thận chứ!"

"Ah... Tớ xin lỗi, tự dưng tớ cũng quên mất chuyện đó..."

"Cái gì? Tự dưng? Sao cậu có thể tự dưng mà quên--" Mihyun khựng lại, có gì đó cô vừa nhận ra. "Nari... cậu đang vui hả?"

Mắt Nari chớp, tóc mái chợt ngả sang một bên khi cô nghiêng đầu. Nari khi đó đã cười, cô gật đầu liên tục. "Phải, tớ đang rất vui!"

Chính là nụ cười ấy. Tỏa sáng rực rỡ hơn cả mặt trời trên cao, nụ cười mà mang theo cả ánh dương và ấm áp của thế gian này. Nụ cười mà lần đầu tiên khi được chiêm ngưỡng, trái tim Mihyun đã tìm thấy nhịp đập mà nó vốn đã lãng quên từ thuở nào. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cô nhìn thấy nó nhỉ, Mihyun đã chẳng còn tâm trí để tìm câu trả lời cho điều đó nữa. Và giờ nó ở đây, hiển hiện rõ ràng tựa như vô thực.

"Tiền bối Nari, mau tới giúp tụi em!!"

"Tới liền!!"

Một mình Seokha dường như đã không đủ mạnh để giữ Taehyung lại nữa. Thế là Nari cũng nhào tới, khiến cậu chàng muốn hoảng hốt theo. Lực từ Taehyung giảm bớt hẳn đi, cậu khi đó không muốn mình vô tình chống cự mà chạm trúng người kia. Nhưng Nari nào có để ý, hoàn toàn chìm đắm vào trò trêu chọc mà dù Taehyung có la oai oái, cũng chẳng ai cứu cậu được cả. Nhìn thấy tình cảnh không thể ngờ tới diễn ra thêm lần thứ hai, ba người đứng ngoài không ai mà không khỏi sững sờ.

"Quào... lần đầu tiên tớ thấy Nari vui đến thế đấy..."

"Tớ cũng thế... cậu ấy đùa giỡn như một đứa trẻ luôn..."

Quen biết nhau từ lúc học năm hai, điều này bỗng dưng trở nên thật mới lạ với hai cậu bạn. Những gương mặt cảm thán không ngừng hướng về trung tâm của mọi sự chú ý của lúc đó, chỉ có Namjoon khi đấy lại đưa mắt về phía Mihyun. Cô đứng gần chỗ cậu, làm cậu để ý đến sự im lặng đến kỳ lạ kia, Namjoon chạm nhẹ vào bàn tay cô rồi nhỏ giọng hỏi.

"Mihyun, sao thế?"

"Giống hệt... giống hệt với khi ấy..." Cậu nghe thấy Mihyun thì thầm như vậy. "Nari... đã dần thích Kim Taehyung mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com