Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

take 30

"Chúc mừng sinh nhật con, Mihyun."

"Là một bé trai đấy. Con có muốn đặt tên cho em cùng bố mẹ không?"

.

"Tại sao ư? Vì cháu thật quá xinh xắn, cô bé à."

"Đừng nghĩ thế, mọi chuyện tuyệt nhiên không phải lỗi của em."

.

"No Mihyun, tớ yêu cậu."

"Là em đang muốn tổn thương họ, hay chỉ đang cố tổn thương chính mình đây?"

.

Remote tuột tay, rơi cạch xuống sàn và lôi ý thức ai đó trở về. Cảm giác như vừa ngủ mơ, dù hai mắt còn mở và âm thanh từ tivi chạm đến màng nhĩ. Mihyun đang nằm dài trên sofa, lớp đệm cao su dù không quá êm ái nhưng cũng khá dễ chịu. Bây giờ lại còn là ban trưa, tuyết không rơi nhưng lành lạnh bao trùm, máy sưởi thì đang hoạt động khiến nhiệt độ trong phòng tựa tấm chăn bông mềm mại. Hẳn cô vừa ngủ quên, du hành về miền ký ức nào đó mà không điểm đến, ngẫu nhiên ghé thăm các trạm dừng và cũng ngẫu nhiên đón nhận những ký ức mà bản thân cũng không rõ để làm gì.

Mihyun chớp mắt, dần dà cũng tỉnh táo rồi nhưng chưa muốn ngồi dậy. Tê rần từ cẳng tay trái truyền tới, cô không nhớ rõ bản thân đã nằm nghiêng thế này bao lâu rồi nhưng tê rần vẫn luôn khó chịu, tuy nhiều khi lại vì ham muốn mất luôn cảm giác mà nghiện cả sự khó chịu này. Chẳng biết mấy giờ nữa, trong chốc lát cũng chẳng nhớ bản thân là ai, cái sự trống rỗng vô thực vô ảo này thật dễ dàng xóa đi sự tồn tại của một ai kia dù họ vẫn luôn tồn tại.

Tóc xõa dài lướt trên mặt ghế, bù xù và rối nếp. Mihyun đã ngồi dậy, hoàn toàn nhờ vào lực chống từ tay phải và giờ mới sực nhớ ra sắp tới giờ hẹn. Mười lăm phút để lên chuyến xe buýt kế tiếp, trong khi cô vẫn chưa thay đồ và Nari mới nhắn tin rằng sẽ đến đó một mình.

Từ chỗ cậu đến thẳng chỗ hẹn sẽ nhanh hơn nên không cần phải vòng qua đón tớ đâu, thi coi ai tới nơi trước nè. Cô bạn đã nhắn thế, đủ làm Mihyun bật cười. Vươn vai một cái, khi tay đã hết tê rần rồi đứng dậy, cô đến trước gương. Đuôi tóc đã dài chấm eo, chắc phải lựa một buổi nào đó rảnh rỗi đi cắt ngắn thôi và Mihyun theo thói quen búi chúng lên cao. Cô sẽ tắm sơ một chút rồi mới lên đường, trước đó thì cần tắt tivi và kiểm tra lại bếp gas xem đã khóa chặt chưa. Remote chỏng chơ trên sàn được nhặt lên, phần quảng cáo bộ dưỡng thể hoa hồng Pháp vừa kết thúc và kế đến là bản tin ngắn về thời sự trong nước.

[...Dự án Xeno AI đã được chính thức ký kết hợp tác công nghệ vào chiều hôm qua - ngày 23 tháng 12 giữa tập đoàn BH và tập đoàn Helios. Với sự kiện cột mốc này, mọi tiến trình đều đã được lên kế hoạch và đại diện cả hai tập đoàn ở Hàn Quốc sẽ là nơi triển khai bước đầu tiên. Xeno AI là một chương trình trí thông minh nhân tạo hoạt động bằng cách đo đạc tâm lý con người, cho phép mã hóa cảm xúc thành các thuật toán dùng để nghiên cứu suy nghĩ, tư duy trên mỗi cá thể. Với phạm vi ứng dụng vô cùng rộng lớn, dự án này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều triển vọng trong tương lai. Đồng thời, ở thời điểm hiện tại, tỉ giá cổ phiếu của hai tập đoàn cũng đã...]

"Quào, thời đại giờ công nghệ phát triển thật nhỉ?"

Seokha cúi người, nhìn vào trong bản tin được phát sóng sau tấm cửa kính nơi showroom điện tử gia dụng. Namjoon đang ngồi trên hàng ghế gỗ ngay sát bên đó, co rút trong lớp áo phao dày ấm mà chẳng hề có ý định rút hai tay ra khỏi túi áo. Khăn choàng lông chuột cậu quấn hai vòng quanh cổ chợt để lộ ra đầu mũi đỏ ửng của mình khi theo phản xạ nhìn cậu hậu bối.

"Dự án AI đang nổi rầm rộ à?"

"Anh biết nó chứ ạ? Từ lúc chỉ ở mức trên giấy tờ thôi là người ta đã đưa tin suốt rồi."

"Cũng đúng nhỉ?" Namjoon khịt mũi, đang tự hỏi cớ sao đã mặc mấy lớp rồi mà vẫn thấy lạnh. "Lại còn là dự án hợp tác giữa hai tập đoàn hùng mạnh nữa, chỉ cái danh thôi cũng đủ gây chú ý rồi."

"Cơ mà em không hiểu, họ vốn là đối thủ của nhau, giờ lại hợp tác làm chung một dự án. Là chiến lược marketing chăng?"

"Hơn cả marketing đấy. Vì vốn là đối thủ, công nghệ của cả hai ngang ngửa hàng top. Ngoài ra, đây rõ ràng là một dự án không thể một mình hoàn thành, biến địch thành bạn và lợi dụng sức mạnh của địch trở thành sức mạnh của ta, một nước đi khôn ngoan đấy chứ? Mà không, gọi là lợi dụng cũng không đúng. Vì cả hai bên đều nghĩ thế, phải là cộng sinh nhỉ?"

Lúm đồng tiền ẩn hiện, khi Namjoon khẽ nhoẻn miệng cười trước khi lại vùi hết nửa khuôn mặt vào trong khăn choàng, ngáp dài một cái và duỗi thẳng hai chân. Tuyết không rơi một bông nào, từ sáng đến giờ và mọi nơi trên phố đều tràn ngập không khí Giáng sinh.

"Tiền bối... anh là chiến lược gia ngầm cho dự án hợp tác của họ ạ...?"

"Gì vậy?" Người lớn tuổi hơn bỗng muốn cười sặc trước nghi vấn lạ lùng kia. "Không cần tâng bốc anh đâu, vì cũng có hứng thú nên anh có tìm hiểu tí chút. Dù chỉ phần nổi của tảng băng và nhóc biết đấy, những gì anh vừa nói chỉ là một hạt cát trong cả biển sa mạc chiến lược của những đầu não tài ba nổi tiếng khắp thế giới thôi."

Mắt chớp hết mấy lần, vị tiền bối vẫn lại cười một cách bí hiểm như vậy. Seokha không thấy lạnh, khăn choàng cổ chỉ vắt nửa vời và tay trần để ngoài. Cậu cũng chỉ mặc một lớp len mỏng cùng áo khoác thôi nên là, so với cái con người đã vừa cao vừa có chút cơ bắp lại quấn tận ba lớp thật dày ngồi dạng chân trên ghế, Seokha bỗng có cảm giác hôm nay mình thật nhỏ bé.

"Vậy anh còn biết gì về dự án đó không ạ? Kể cho em nghe với."

"Sao tự dưng có hứng thú thế?"

"Em muốn được thần tượng của mình khai sáng tầm mắt cho."

"Anh chẳng biết nhiều đâu, mà khoan... nhóc bảo thần tượng là--"

"Xeno." Đầu ngón trỏ chỉ thẳng vào trong, bản tin vẫn chưa kết thúc và ký hiệu pha trắng xanh dương nổi bần bật trên màn hình tinh thể lỏng. "Xeno nghĩa là gì ạ? Hẳn là không đặt đại cái tên cho có rồi nhỉ?"

Để xem nào, Namjoon là người đầu tiên tới chỗ hẹn, sớm khoảng nửa tiếng vì cậu có việc gần đây và cũng chẳng có việc gì khác cần làm sau cái việc đã xong đó. Cậu chỉ mới đặt mông xuống băng ghế và còn định chợp mắt đại giữa phố thế này cho tới khi những người khác đến, dù chỉ nhanh mười phút sau đấy, cậu nhóc năm nhất đã có mặt rồi. Namjoon không rõ lý do Seokha đi sớm, thường phải là Nari mới đúng, không thì là Kim Taehyung hoặc ai đấy có tính cách nghiêm túc, giờ giấc kỹ lưỡng như Seo Yisoon chẳng hạn. Còn không thì cậu bạn đồng niên suốt ngày đấu khẩu với mình cũng có khả năng lắm. Mà Mihyun cũng thuộc dạng đúng giờ đúng giấc, cô không bao giờ tới sớm, cũng chẳng bao giờ tới trễ và dạng này là cực hiếm luôn. Trường hợp như Mihyun là phải kết hợp giữa tính toán theo nhiều phạm trù, bao gồm cả những biến số bất lợi có thể vô tình xảy ra trên đoạn đường đi và... khoan, Namjoon lắc đầu. Tự dưng lại nghĩ lan man đi đâu mất rồi, đó không phải là vấn đề cần bận tâm hiện giờ. Mặc dù đúng đi, chỉ cần nghĩ đến Mihyun là suy nghĩ cậu sẽ tự dưng như rễ cây sinh trưởng, chĩa bốn phương tám hướng, trăm nhánh ngàn chồi mà nảy nở vượt tầm kiểm soát. Phải, No Mihyun là trường hợp ngoại lệ. Luôn luôn là trường hợp ngoại lệ và dù ai có nói ngả nói nghiêng, No Mihyun đối với Kim Namjoon vẫn luôn đặc biệt như thế.

"Chậc, lại khiến bản thân nhớ người ta không chịu nổi nữa rồi..."

"Tiền bối?"

Namjoon nhìn lên lại, cậu hậu bối vừa cúi thấp một chút để ngang tầm mắt với mình. Đôi mắt Seokha đang mở to, đồng tử màu nâu, không phải loại đen bóng thường gặp của người Châu Á, tóc Seokha cũng hơi ngả nâu. Cứ nhìn chúng làm Namjoon chợt nhớ đến lớp caramen thơm lừng tuần trước, trên ổ bánh flan mẹ đã làm cho. Cậu luôn rất thích cà phê, nên lớp caramen có hương vị tương tự đó, cứ làm cậu sung sướng chìm đắm trong cả bể cảm xúc mà tan chảy.

"Xeno có rất nhiều nghĩa." Vị tiền bối cất lời, lưng chợt trượt dài thêm một chút trên thành ghế và tầm mắt chuyển dời lên thẳng trời cao. "Cũng có câu hỏi xoay quanh cái tên ấy và với ý nghĩa của dự án, họ chỉ đưa ra duy nhất một đáp án thôi: Đơn vị nhỏ nhất có thể đo lường mối quan hệ giữa hai con người."

Tĩnh lặng xáo động bởi ngọn gió đầu đông thổi tới, xáo động luôn cả vẻ ngẩn ngơ nơi đôi đồng tử mang màu caramen kia. Từng câu từ bản thân luôn nghe rõ và bắt kịp ấy, Seokha biết mình vẫn không thể bắt kịp.

"Khó hiểu nhỉ?" Lúm đồng tiền lại ẩn hiện.

"Là... sao ạ? Đơn vị nhỏ nhất...? Ý chỉ giữa hai người lạ với nhau sao?"

"Đúng rồi, hai người lạ đấy. Chạm mắt nhau trên phố, ánh nhìn vu vơ tán tỉnh, cái gật đầu cảm thông hay chỉ đơn thuần cùng bật cười trong một tình huống kỳ lạ nào đấy. Xeno chính là những khoảnh khắc đó. Thoáng qua và ngẫu nhiên, chẳng có ý nghĩa gì nhưng lại là những dưỡng chất cảm xúc mạnh mẽ làm tiêu giảm đi triệu chứng của cô đơn. Dân số thế giới ngày càng tăng, đến mức báo động và khoảng cách giữa các con người cũng càng được thu hẹp lại. Thế nhưng khoảng cách giữa hai tâm hồn thì không, vẫn luôn dường như bất khả thi để có thể thấu hiểu một ai đó. Lạ thành quen, rồi từ quen thành lạ, vừa khó khăn khôn cùng lại cũng vừa dễ dàng như trở lòng bàn tay. Xeno đầy rẫy, và dù có đầy rẫy, nó dường như vẫn luôn hằng định bằng một, nực cười như một trò chơi dù đã biết rõ luật ta vẫn không lần nào thắng nổi."

Mặt trời ẩn sau tán mây, tuy chưa hoàn toàn bị che khuất nhưng yếu ớt tỏa nắng. Chiếc mũ len Namjoon đang đội trên đầu dường như hơi ngả về sau, lỏng ra một chút và cậu hiểu rằng nếu không đưa tay chỉnh lại, nó sẽ rớt xuống nhanh thôi. Thế nhưng Namjoon đang lười lắm, chẳng muốn cử động và mắt như muốn nhắm nghiền trước cả thiên thanh mờ mịt này. Luồng khí bay lên, theo nhịp thở ra của cậu và hòa tan vào không gian, lẹ làng tan biến. Cậu không điều khiển suy nghĩ của mình nữa, trống rỗng hay chất chồng hỗn độn, cậu sẽ để nó thỏa thích lựa chọn.

"Vậy dự án ấy là để..."

"Có nhiều ứng dụng lắm, nhưng hầu hết sẽ dùng cho nghiên cứu tâm lý học. Việc có thể đọc hiểu được cảm xúc của một người thông qua cử chỉ, nói năng hay nét mặt sẽ là một bước tiến lớn. Chẩn đoán các căn bệnh tâm lý, kiểm tra độ tin cậy trong lời khai, phân tích cơ chế hoạt động cảm xúc của con người và hàng loạt các vấn đề tương tự. Cả một phạm vi bao la tựa vô tận nhỉ?"

"Kiểu như một kính hiển vi nhìn sâu vào tâm can chúng ta rồi?"

"Ồ, cách ví von đó cũng khá chuẩn xác đấy."

Người trước mặt vừa búng ngón cái, khi sau cùng cũng lấy bàn tay vẫn luôn giữ kín trong túi áo ra, dù nhanh chóng sau đấy đã đưa nó về vị trí cũ. Seokha không hỏi nữa, chỉ đưa mắt nhìn về màn hình lúc nãy mà bản tin đã kết thúc từ lâu.

"Em thì không phải chuyên gia gì, cũng chẳng phải thiên tài. Em cũng không rõ mục đích mà toàn bộ dự án này hướng tới liệu có thực sự tốt đẹp hay không, mặc dù người phát minh và người sử dụng có khi khác nhau, thì một điều đã đạt tầm cỡ vĩ mô này... vẫn luôn mang lại cảm giác thật khủng khiếp và đáng sợ."

"Ừ, anh hiểu mà. Cũng giống như Robert Oppenheimer khi phát minh ra bom nguyên tử chưa từng nghĩ nó lại trở thành vũ khí hủy diệt tàn bạo đến thế."

"Nhưng việc Xeno có đầy rẫy và hằng định ở con số một thì em đồng tình. Thậm chí bản thân chúng ta, chúng ta còn không hiểu được thì người khác làm sao có thể. Em nghĩ không hoàn toàn hiểu được một ai đó lại là điều tốt. Vốn dĩ sống là một quá trình, mỗi người không đứng yên mà liên tục chuyển động. Thấu hiểu ai đó cũng giống vậy, như việc ta bước đi mỗi ngày và không ngừng tiến về phía trước, chính vì chưa hiểu được hết nên mới muốn hiểu thêm. Hơn cả hiện tại, hơn cả hôm qua, hơn cả lần cuối mình gặp người đó. Không cần biết lượng hơn ấy nhiều hay ít, chỉ cần hơn là được và mỗi lần gặp gỡ sẽ thú vị biết bao, khi tò mò hôm nay chúng ta sẽ biết thêm được gì."

"Vẫn tiếp tục bước đi dù biết có khi không tới được đích nhưng vẫn phấn khích vì đang đến gần đích à?" Vị tiền bối lại bật cười, một nụ cười ngẫu nhiên nhưng rạng rỡ. "Một cách nghĩ độc đáo đến bất ngờ đấy."

"Suy cho cùng thì con người cũng là loài sinh vật tò mò nhất hành tinh mà ạ." Cậu hậu bối thì đã cho hai tay vào túi áo, khẽ khàng nhún vai. "Và tò mò thì không cần chạm đến vạch đích, cứ muốn được tò mò suốt thôi."

"Một cơn đói khát từ não bộ, chẳng điều gì có thể thỏa mãn được tò mò bằng sự thật nó muốn biết cả. Và cũng chính nhờ vậy, con người mới trở thành loài sinh vật tiến hóa bậc nhất của ngày hôm nay. Tò mò đã là bản năng rồi, không thể nào chối bỏ."

"Không hổ danh thiên tài ngành Nhân chủng học trường chúng ta. Anh đã nói thì chỉ có chuẩn thôi, tiền bối."

Lại được khen lần nữa, dù cũng cảm thấy nở mũi tự hào về bản thân đấy nhưng với cách búng tay lạ lùng mà không biết học lỏm từ ai, Seokha đã tức khắc di chuyển tới gần. Hai tay chống lên đầu gối, cậu trai trẻ cao đúng mét tám cúi người xuống ngang tầm hơn, ánh nâu nơi đồng tử thu trọn hình ảnh phản chiếu của người trước mặt.

"Đã thế thì anh cũng hãy thỏa mãn cơn đói khát từ não bộ em đi."

"H-Hả...?"

"Em hiện đang rất tò mò đấy ạ. Với những gì đang diễn ra trong đầu của anh, với những gì anh đã luôn tìm tòi và khám phá từ ngày sinh ra cho tới giờ... Hãy cho em biết hết tất cả đi ạ, tiền-bối-Kim-Namjoon."

Yết hầu di chuyển, bờ môi cũng vô thức mím lại thành một đường thẳng. Có lẽ đã bật trúng công tắc nào rồi, Kim Namjoon tự nhủ thế, một công tắc mà đáng lẽ không nên chạm tới và với cả vẻ sáng rực chói chang không ngừng bùng cháy nơi sắc nâu của caramen kia, cậu chỉ có thể khẳng định mỗi điều đó thôi.

Ah... mấy người kia chừng nào mới tới đây...

"Tiền bối Nari!"

Chỉ mới trả tiền taxi, còn chưa kịp cho ví lại vào túi thì giọng nói thân quen nào đấy vang lên từ xa. Theo phản xạ ngoái đầu về sau, Nari đã trông thấy cánh tay vẫy cao, cùng dáng hình nhỏ nhắn đang nhanh nhẹn chạy lại phía mình. Cô nở nụ cười, cũng liền vẫy đáp lại và taxi nổ máy rời đi.

"Chào em, Yisoon. Em mới tới à?"

"Dạ vâng, tàu điện ngầm hôm nay khá đông nên em đã cố tình đi sớm. Không ngờ lại gặp tiền bối ở đây."

"Ừ, chị cũng không ngờ lại được gặp Yisoon đầu tiên đó!"

Người kia nghiêng đầu, hẳn là một đòn tấn công bất ngờ đến từ nụ cười chợt rực rỡ thêm bội phần kia. Ngượng ngùng mím môi, chẳng thể ngăn sự bối rối dâng trào và Yisoon tự nhủ, có lẽ cô đã có chút bất cẩn khi vô tình cư xử quá thân thiết với tiền bối rồi.

"Ah... dạ... em cũng rất vui..."

"Mà em đi một mình sao? Chị cứ tưởng Seokha sẽ đi chung?"

"Cậu ấy bảo từ sáng đã phải vào trường tập luyện với đội bóng rổ rồi ạ, chừng nào xong sẽ qua."

"Thế à, Seokha chăm thật đấy."

"Dân cuồng thể thao mà ạ." Gọn ghẽ đáp lời, cũng lúng túng chỉnh lại đầu tóc, thế mà ánh mắt từ người kia cứ nhìn chằm chằm vào mình. "Gì... gì vậy ạ...?"

Nari lắc đầu, khóe môi hai bên từ nãy giờ vẫn chưa từng hạ thấp. "Vì Yisoon hôm nay xinh quá nên chị cứ vô thức ngắm nhìn thôi."

"S-S-Sao ạ...!? Em đâu có! Em chỉ... chỉ...!"

"Lần đầu tiên thấy em xõa tóc đấy. Lại còn mặc đầm nữa, quá chừng dễ thương luôn."

"Không có đâu ạ!! E-Em... Chị cũng vậy mà!!"

"Cái này là váy, khác chứ. Với lại bình thường đi học chị cũng hay mặc váy mà."

"Đâu có! Tiền bối lúc nào cũng mặc váy dài lắm cơ, hôm nay váy ngắn đó ạ!"

"Ngắn sao?" Nari cúi xuống nhìn chân váy mình. "Đâu có ngắn đâu, cũng huốt đầu gối rồi mà."

"Nhưng... Nhưng--!"

"Rồi rồi, chị không chọc em nữa đâu. Ai bảo em xinh quá chi để chị không kiềm lòng được chứ."

"Đ-Đã bảo là không phải rồi mà ạ!!"

Tông giọng lên cao gần như chạm nóc, dù người kia chỉ cứ thế mà cười thôi. Thế là ngoài tầm phòng thủ mất rồi, Yisoon ngượng đến chín mặt, có chết cô cũng không ngờ lại có ngày bị vị tiền bối này cố ý bông đùa. Yoon Nari mà Seo Yisoon biết luôn nghiêm túc đứng đắn, dù tất nhiên không bài trừ nhưng cũng chưa bao giờ đầu tiêu trong mấy trò trêu chọc. Mà không, tính ra thì cả hai quen biết nhau không lâu, và dựa trên dữ kiện vị tiền bối họ Kim tên Taehyung cách đây không lâu cũng từng bị người này trêu đến độ tháo chạy cũng chẳng thoát thì, có khả năng đây mới là sở thích ngầm của Yoon Nari.

"Vẫn còn năm phút nữa mới đến giờ hẹn, thật may tụi mình không đến trễ nhỉ?"

"Dạ vâng, chỉ là em không biết đã có ai tới chưa."

"Chị nghĩ chắc Taehyung tới sớm nhất đó, không thì là Hoseok. Ah, nếu vậy thì bạn gái của cậu ấy chắc cũng đã tới rồi đấy."

"Dạ vâng." Yisoon gật đầu đáp lại, không phủ nhận bản thân cũng rất hào hứng trước cuộc gặp gỡ này.

"Ah, Nari!! Yisoon!!"

Dù họ đã hoàn toàn trật lất, ngay lúc nhìn thấy Namjoon và Seokha ở đó. Có lẽ kỳ lạ thật đấy, khi hôm nay cả vị trưởng nhóm câu lạc bộ cũng vẫy tay chào cô nhiệt tình thế kia, khuôn mặt bày ra cả vẻ vui mừng như trúng giải độc đắc nữa. Yisoon tiến đến, lễ phép cúi đầu, kế hoạch đi chơi vào đêm Giáng sinh dường như đã nâng ngưỡng phấn khích của toàn bộ thành viên lên cao thì phải.

"Ngạc nhiên thật, hai người lại tới sớm nhất à?"

"Tiền bối Namjoon tới đầu tiên đấy ạ, em thì chỉ mới đây thôi." Seokha cũng cúi đầu chào Nari, dù ngay khi nhìn thấy Yisoon thì lập tức ngây người ra.

"Cậu tới từ khi nào thế?"

"Khoảng nửa tiếng trước." Namjoon đáp. "Nửa tiếng dài nhất cuộc đời tớ..."

"Hả--"

"Mà sao có cậu không thế? Mihyun đâu?"

"Nhà tụi tớ nghịch đường chỗ này nên tớ bảo cậu ấy đến riêng rồi. Hoseok thì sao?"

"Tên đó không thèm nghe máy. Chậc, có bạn gái kế bên là trời trăng mây đất gì cũng chẳng biết luôn..."

Khoác tay lên cạnh ghế, tiếng chặc lưỡi chưa bao giờ lớn và rõ đến vậy biểu lộ cả sự bức bối ra ngoài. Nari khì cười, cô luôn biết cậu bạn của mình chưa bao giờ kiên nhẫn nổi trong mấy chuyện thế này, nên là dễ hiểu thôi và nhiều khi còn thấy đáng yêu nữa chứ. "Vậy để tớ gọi cho Mihyun xem gần đến chưa, à với Taehyung nữa."

"Phải, đúng rồi, thằng nhóc đó. Thường toàn nó đến sớm nhất mà nhỉ? Hôm nay lại chẳng thấy mặt mũi đâu, quái lạ thiệt chứ." Namjoon quay quất nhìn quanh. "Seokha, Yisoon! Taehyung có nói gì với hai đứa không?"

Dáng hình cao ráo vừa đúng mét tám giật bắn rõ rệt, và dường như Seokha đã không thể nghe rõ câu hỏi, tức thì lắp ba lắp bắp. "D-Dạ...?"

"Anh ấy không có nói gì cả ạ." Yisoon lên tiếng đáp thay, dù sau đó cũng e dè nhìn sang cậu bạn và mười ngón tay siết lấy quai túi xách. "Ừm... chào cậu, Seokha..."

"Ah... chào cậu... Yisoon..."

Chuyện quái gì xảy ra với hai đứa nó vậy? Vùng trán tạo từng đường nếp khi Namjoon vô thức cau mày, vị trưởng câu lạc bộ với IQ cao nhất hội và có tố chất thiên tài đang dùng hết sức bình sinh để mò ra chút manh mối cho cả tình huống bất bình thường xảy ra trước mặt kia. Cậu chỉ kịp để ý Nari vừa lén cười thôi, biểu cảm còn trông rất hài lòng và mãn nguyện nữa. Người trên ghế vừa đổi tư thế ngồi, chống cằm một bên và săm soi vào khung cảnh phía trước. Namjoon nghĩ mình sẽ dùng từ "ám muội", bởi cả sự ám muội bao trùm tứ phía và không chừa bất kỳ khe hở nào. Tầm mắt Seokha đang chẳng thể nào ở yên một chỗ, liên tục nuốt nước bọt không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày và tốc độ chớp mi thì sắp đạt kỷ lục thế giới rồi.

"Ah đúng rồi, tiền bối! Lúc nào anh còn chưa kể hết với em! Anh nói tiếp đi ạ!"

Tiếng chặc lưỡi còn lớn hơn lúc nãy, làm Nari giật mình đấy. Hóa ra tên nhóc này đang có ý định đánh trống lảng đây, dù Kim Namjoon nay đã tìm ra được giải pháp để khỏi phải bị dính vào mớ bòng bong không hồi kết này rồi.

"Lúc nãy anh quên nói, thật ra thì chuyện đó có người còn rành hơn anh đang ở đây đó." Bàn tay xòe ra, vô cùng lịch thiệp hướng đến cô bạn đang đứng cạnh đấy. "Có gì thì cứ hỏi chuyên gia này nhé."

Một nụ cười bí hiểm, nhất là khi không chỉ hai đứa nhỏ mà cả Nari cũng ngơ ra trước màn giới thiệu kỳ lạ của cậu. "Tớ á?"

"Phải." Namjoon gật đầu. "À, chắc hai đứa chưa biết nhỉ? Vị tiền bối này chính là con gái rượu của vị giám đốc đại diện cho tập đoàn Helios ở Hàn Quốc đó."

Dung mạo của hai cô cậu chỉ vừa mới qua độ tuổi mười tám, giao thoa giữa sự tươi trẻ của độ tuổi niên thiếu và sự trưởng thành ngày càng tích lũy theo thời gian, nay đã biểu lộ ra những đường nét mà hiếm khi nào thể hiện rõ rệt đến vậy. Sốc cùng sững sờ, mắt cứ mở to mà không chớp nổi và cả cơ thể cứng đơ như tượng.

"T-Tập đoàn Helios...?" Namjoon gật gù. "Ý anh là con gái của giám đốc điều hành Lus!? Doanh nhân họ Yoon, giám đốc Yoon Seki!?"

"À... đúng thế..." Nari cười gượng, hoàn toàn chẳng hiểu tại sao tình huống này lại xảy ra với mình. Cô liếc sang Namjoon, gương mặt cậu bạn trông có vẻ hả hê lắm.

"Ôi trời, sao em không nhận ra chứ!? Đúng rồi, chị họ Yoon và giám đốc Yoon Seki cũng từng tiết lộ có một cô con gái bằng tuổi chị! Trời ơi, tại sao em lại không nhận ra!?"

"Ấy, họ Yoon cũng phổ biến lắm mà, sao em biết được--"

"Phải rồi! Em cũng có nghe nói tiền bối là tiểu thư nhà doanh nhân, sao em lại không nghĩ ra doanh nhân đó là giám đốc Yoon chứ!?"

"Cả em nữa sao Yisoon..." Hoàn toàn bó tay với hai cô cậu nhỏ tuổi, Nari buông tiếng thở dài. "Mà chuyện đó có gì quan trọng sao--"

"Tất nhiên rồi ạ!! Vì giám đốc Yoon Seki là thần tượng của tụi em!!"

À đúng rồi, hai đứa nó học ngành Truyền thông báo chí mà lại. Nhìn cái sự đồng thanh kia, vang dội và mãnh liệt đến độ đối phương cũng chẳng biết phản ứng ra sao, Namjoon chợt thấy hợp lý trước những dữ kiện đã được chắp nối. Vì tính chất chuyên ngành, việc được biết đến những nhân vật nổi tiếng với công chúng là chuyện hiển nhiên rồi. Đã vậy vị giám đốc này lại còn chẳng phải là một nhân vật tầm thường, không giống với những diễn viên hay ca sĩ, sở hữu một vị thế đáng ngưỡng mộ trên thương trường đã đủ khiến bất kỳ ai biết đến cũng phải trầm trồ thán phục rồi.

"T-Thần tượng á...?"

"Ngài ấy thực sự rất tài ba! Có một lần giáo sư yêu cầu chúng em viết một bài luận về hình ảnh công chúng của ngài ấy, được dịp tìm hiểu kỹ càng và đào sâu hơn, tụi em hoàn toàn câm nín trước những bài phát biểu lẫn trả lời phỏng vấn của ngài ấy! Một cách nhìn nhận vấn đề theo lối mòn nhưng khai sáng tầm mắt! Lối suy nghĩ logic và nắm bắt tinh tế không ai sánh bằng!"

Mái đầu Yisoon cứ lên rồi xuống không ngừng theo từng câu chữ của cậu bạn, cứ thế càng thêm nhấn mạnh và cũng nhờ đó mà Nari lại càng bối rối theo. Đây cũng là lần đầu tiên Namjoon nhìn thấy bộ đôi năm nhất đồng lòng tán dương ai đó đến thế này, khá bất ngờ đấy, dù tất cả đều có nguyên do và hoàn toàn hợp lý cả. Không thể không nhận định vị giám đốc ấy ăn nói khôn khéo, biết cách sử dụng từ ngữ đến độ chưa từng có một phát âm nào thừa thãi. Phải rồi, thậm chí cả cậu nhiều khi cũng cảm thấy thật khó tin khi cô bạn mình quen lại là con gái của một người tài giỏi đến thế. Chỉ việc nhìn Yoon Nari thôi, một cô gái vô cùng bình thường và chẳng có gì quá nổi bật.

Mà không, bản thân Nari rõ ràng không hề bình thường như thế. Cậu ấy chỉ cho rằng bản thân bình thường và những người khác cũng nghĩ thế thôi, và ai biết đấy... cậu ấy có khi hóa ra lại rất giống bố và đó mới là điều đáng sợ nhất không chừng.

"Namjoon..." Tiếng gọi của cô bạn phá ngang luồng suy nghĩ của cậu. "Có thể làm ơn giải thích cho tớ chuyện này là sao không...?"

Có lẽ đã hơi quá tay rồi, cậu cười gượng. Nari đang khó xử ra mặt, hẳn cũng không vui vẻ gì khi đời tư cá nhân lại bị đem ra làm chủ đề đối thoại thế này. Namjoon hắng giọng, đánh trống lảng thế thôi chắc cũng đủ rồi.

"Chỉ là về dự án Xeno AI thôi. Seokha tò mò về nó, thế nên tớ nghĩ người trong cuộc có khi sẽ biết nhiều hơn. Cho tớ xin lỗi nhé, đã làm cậu hoang mang rồi."

"Xeno AI...? Ah, hình như tớ cũng có nghe nói về nó..." Tầm mắt đảo sang một bên, Nari như đang lục tìm gì đấy trong trí nhớ của mình và hai cô cậu hậu bối không ngừng dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhoi ấy. "Xin lỗi nhé, dù đúng là nhà chị điều hành Lus đấy, cơ mà chị không biết gì đâu. Chị chưa từng hỏi bố chuyện đó và ông ấy cũng không đề cập đến công việc bao giờ. Đã làm hai đứa thất vọng rồi."

Một nụ cười dịu dàng chấm dứt chủ đề ấy, Seokha cùng Yisoon đã chẳng thể giấu đi sự hụt hẫng của mình dù có cố kìm nén đến đâu. "Tụi em xin lỗi mới đúng ạ, tự dưng phản ứng thái quá và..."

"Ấy, không sao mà. Thật ra chị rất vui ấy, không ngờ bố chị lại nổi tiếng đến thế." Người kia vừa cười vừa huơ tay. "Nếu chị kể cho bố nghe, ông ấy sẽ rất vui cho xem."

Nếu...? Đồng tử Namjoon nở to, khi khuôn mặt cũng vừa dịch chuyển lên cao một chút và cằm rời khỏi lòng bàn tay. Hai đứa nhỏ đã không nhận ra, cái cách dùng từ tưởng chừng như không có gì nhưng lại tiềm ẩn còn nhiều hơn có gì đó. Cậu nhìn cô bạn, vẫn luôn là nụ cười hiền từ quen thuộc nhưng lại lạ lẫm.

"Này."

Ai đó vỗ vào vai, thoáng giật mình mà theo phản xạ quay lại, Hoseok đã ở trong tầm mắt. Môi trề rõ cao, một tay chống hông và bày ra cả vẻ bực dọc nào đấy mà tạm thời với ai kia trông thật khó lý giải.

"Ngẩn ngơ cái gì mà tớ gọi hoài không nghe, cố tình làm lơ à?"

"Cậu tới hồi nào vậy?"

"Mới đây thôi, ông tướng."

Nari đang còn trò chuyện với tụi nhỏ, cô không để ý cũng dễ hiểu thôi. Chỉ có mình Namjoon là nằm ngoài vòng tròn đó, thế mà tâm trí cậu cũng đã thả trôi đi đâu, chẳng hề nhận ra. Lúng túng đã không để lộ, cố gắng sắp xếp luồng suy nghĩ đã có chút hỗn loạn đó. Namjoon không đáp gì thêm, việc chào hỏi đã có người khác làm thay rồi.

"E hèm, giới thiệu với mọi người nhé. Đây là bạn gái của tớ, Han Dahee. Còn Dahee, đây là các thành viên chung câu lạc bộ với anh, bạn đồng khóa Yoon Nari và hậu bối năm nhất Lee Seokha cùng Seo Yisoon."

"Rất vui được gặp chị ạ, tiền bối Dahee." Hai cô cậu năm nhất đồng loạt cúi người.

"Ấy, không cần thêm tiền bối vào đâu, gọi chị là Dahee được rồi. Rất vui được gặp hai em." Dahee cũng chào đáp lại.

"Đã nghe Hoseok kể rất nhiều về cậu nhưng giờ mới có dịp được chính thức gặp mặt. Rất vui được quen biết cậu, tớ là Yoon Nari."

"Ah chào cậu, Nari-ssi. Tớ cũng rất vui--"

"Không cần thêm hậu tố đâu, cứ gọi tớ là Nari được rồi."

Hai cô gái cùng nở nụ cười, dù chỉ bên Nari là hoàn toàn thoải mái và không phòng bị. Namjoon và Hoseok vẫn đang dõi theo, tức khắc nhận ra có chút dao động nơi biểu cảm đang bị giấu kín nơi cô gái còn lại. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, việc này có lẽ cũng chẳng dễ dàng gì. Dahee đã chẳng thể ngăn bản thân vô thức cứ dán chặt vào cô bạn mới quen đó, không ngừng quan sát và bận tâm.

"Tụi em nghe nói chị là sinh viên Mỹ thuật ạ?"

"Ah đúng thế."

"Thế cậu là họa sĩ rồi?"

"À, chỉ là nghiệp dư thôi. Tớ còn phải cố gắng nhiều lắm."

Ngượng ngùng khiêm tốn, cuộc trò chuyện diễn ra êm ấm hơn họ nghĩ. Hai cậu con trai lớn tuổi nhất nhóm cũng không còn quá lo lắng nữa, chỉ cần biết cách dẫn dắt thì câu chuyện sẽ chỉ chuyển hướng theo ý của bản thân thôi. Một phần cũng nhờ hai cô cậu năm nhất, bầu không khí nhanh chóng cởi mở và thân thiện hơn hẳn.

"Chắc sẽ ổn thôi nhỉ?"

"Ừ, chắc vậy." Hoseok vừa khoanh tay lại, nghiêng đầu về phía Namjoon và nhận được câu trả lời khiến mình an tâm phần nào.

"Mà hình như chưa tới đủ hả? Còn thiếu ai sao?"

"Taehyung và Mihyun đấy."

"Gì? Giỡn á? Đã qua giờ hẹn mười lăm phút rồi đấy."

"Tớ cũng đang thắc mắc đây, chẳng thể tin được lại có ngày chỉ hai người đó đi trễ."

"Để tớ gọi Mihyun thử, cậu gọi cho tên nhóc đó--"

"Ah, thôi khỏi đâu." Cậu bạn ngắt lời, khi vô thức đánh mắt về phía sau và chẳng dời tầm nhìn đi đâu nữa. "Vừa mới nhắc đã xuất hiện rồi kìa."

Hoseok chỉ mới rút điện thoại ra, còn chưa kịp mở màn hình và cũng theo phản xạ nhìn theo hướng cậu bạn nói. Cách đó không xa, có hai dáng hình quen thuộc đang di chuyển đến gần. Một bức tranh ngoại hình hoàn hảo thu hút mọi sự chú ý của người đi đường. Taehyung và Mihyun đang nói gì đấy với nhau, từ khoảng cách này thì chẳng thể nghe thấy rồi, dù cảnh tượng ấy đập thẳng vào thị giác và khiến bất cứ ai nhìn thấy đã chẳng thể rời mắt được nữa.

"Quào, chuyện hiếm nhỉ... Hai người đó đi chung?"

"Chắc vô tình gặp nhau trên đường rồi, dù nổi bần bật đến kia thì hoàn toàn chẳng thể tin nổi."

"Phải, hào quang tỏa ra khắp chốn luôn. Này, No Mihyun!"

Khi Hoseok vừa cất tiếng gọi, những người khác cũng đã để ý đến hai thành viên ấy. Mihyun đảo mắt về phía này, cũng giơ tay lên ra hiệu đã nghe thấy và nhanh chân hơn người còn lại, tiến đến chỗ họ trước.

"Xin lỗi, tớ đến trễ."

"Không lẽ bị kẹt xe à?"

"Ừ, ngoài đại lộ bị nghẹt cứng cả rồi. Xe buýt đã dừng đỡ ở ngoài và bọn tớ quyết định đi bộ tới đấy." Cô thả mình xuống phần băng ghế còn trống kế bên Namjoon, vẫy tay chào Dahee rồi nhanh chóng giơ tay còn lại chạm vào mũ len của cậu bạn. "Cậu đội kiểu gì vậy, lỏng lẻo thế này hồi sẽ rớt xuống đất cho xem."

"Vậy Taehyung lên cùng chuyến với cậu à?" Hoseok cho điện thoại lại vào túi áo, thắc mắc hỏi và nhận được cái gật đầu kế tiếp từ cô bạn.

"Khoảng nửa chuyến sau thôi, mà thật sự đường nghẹt kín cả đấy, lát có đi chỗ nào xa hơn e rằng không dễ đâu."

"Giáng sinh mà lại." Namjoon chép miệng. "Vừa lạnh kinh lại vừa đông kinh."

"Nhìn anh như con gấu sắp sửa ngủ đông vậy, hyung." Taehyung bước tới, và đó là câu đầu tiên cậu nói sau khi nhìn thấy cả động tác co rút run rẩy vì cái lạnh của vị tiền bối. "Chào chị, tiền bối Dahee. Lâu rồi không gặp, chị vẫn khỏe chứ ạ?"

Người được gọi tươi cười đáp lời, Nari cảm thấy ngạc nhiên khi cả hai lại quen biết nhau từ trước. Giờ nghĩ lại, không kể đến bộ đôi năm nhất thì hình như chỉ mình cô là chưa gặp Dahee bao giờ thôi.

"Nari ơi." Mihyun vừa chồm người ra phía trước, cất tiếng gọi từ bên kia và làm cô giật mình. "Cho tớ xin lỗi nhé, chun buộc tóc cậu tặng tớ đã làm đứt mất rồi."

"Chun... chun buộc tóc hả?" Luồn lách qua những người khác, Nari tới chỗ Mihyun thì đã thấy cô bạn móc sợi dây chun đó ra từ túi xách. "Ah, hóa ra là nó sao? Tớ tặng nó lâu rồi mà, chắc do cũ quá đấy, cậu không cần phải áy náy vậy đâu."

"Nhưng tớ thích nó nhất..." Bờ vai hạ thấp mà buồn rầu rõ rệt, Mihyun bật ra tiếng thở não nề.

"Cơ mà cậu mới làm đứt sao? Vậy chun cậu đang buộc là...?"

"Một cô bé trên xe buýt đã tặng cho tớ đấy. Tớ không định nhận đâu nhưng em ấy cứ bảo không sao."

"Cô bé tốt bụng quá nhỉ?" Nari cười, đó là một sợi chun rất xinh xắn và trông còn mới toanh. Có cả một ngôi sao nhỏ nhắn đính chặt trên đó và Nari nghĩ mình vừa quyết định xong món quà sinh nhật kế tiếp cho cô bạn rồi.

"Chào chị, tiền bối."

Tông giọng trầm nhỏ vang lên từ bên trái, có lẽ vì trong chốc lát đã không để ý. Taehyung đứng ở nơi đấy, không biết từ khi nào đã luôn hướng mắt về thân ảnh trước mặt mình, cứ thế im lặng cho đến khi cất lên lời chào đầu tiên. Một nụ cười dịu dàng của thường ngày, Nari tức khắc cũng cười đáp lại, chỉ mới qua bốn giờ chiều thôi và không khí xung quanh dường như đã trở nên ấm áp trong một thời khắc nào đó.

"Chào cậu, Taehyung."

Công viên giải trí là nơi đầu tiên cả nhóm chọn đến. Thời tiết thật quá đỗi thích hợp để trải nghiệm các trò cảm giác mạnh, dù chỉ một bộ phận là thực sự háo hức và để cả không khí náo nhiệt nơi đây khiến cả cơ thể rạo rực không thôi.

"Tàu lượn T-Express với vận tốc 104km/giờ, chiều dài 1779m và có độ dốc lớn nhất thế giới 77 độ á... Này, mấy cậu, cái này--"

"Cho hỏi quý khách mua mấy vé ạ?"

"Dạ, tám vé!!"

"KHOAN!!" Hoseok chỉ mới đọc hết bảng thông tin về trò chơi, mà không, cậu chỉ mới lướt mắt qua và còn chưa dò kỹ lại từng chữ nữa. Thế mà hai cô gái nhanh nhảu kia đã suýt đặt vé luôn rồi. "Chờ cái đã! Này, đừng hấp tấp thế chứ! Xem đi, vận tốc nhanh gấp đôi ô tô luôn đấy, đã thế còn cao kinh khủng! Ai nhìn cũng thấy nguy hiểm vô cùng!"

Nari và Yisoon nhìn nhau, rồi như thần giao cách cảm đồng loạt quay lại nhìn cậu mà chớp mắt. Câu từ sau ấy nhẹ bẫng như không.

"Tớ thấy có gì nguy hiểm đâu."

"Em cũng chẳng thấy đáng sợ chỗ nào cả."

Mấy người có phải con người không vậy... Mí mắt Hoseok giật mạnh, cảm giác như máu trong cơ thể sắp sửa sục sôi cả lên. "Tớ không chơi đâu, tuyệt-đối-không."

"Anh sợ à?" Dahee chắp tay sau lưng, nghiêng người nhìn cậu hỏi. "Nếu sợ thì cứ ở đây giữ đồ cho tụi em chơi nhé?"

"Gì...? Anh không có sợ--"

"Cho tụi em bảy vé đi ạ."

"Anh bảo anh không có sợ!!"

Một khoảng tĩnh lặng sau đó và Hoseok có thể xác định rõ ràng mình vừa đạp trúng bãi mìn rồi. Tám vé sau đó được mua, và tất nhiên cả tám vé đều được sử dụng. Jung Hoseok mặt cắt không còn một giọt máu bơ phờ ngồi trên băng ghế đá, giữa không gian náo nhiệt và đầy tiếng hú hét của những hành khách trên chuyến tàu lượn lại tiếp tục xuất phát thêm một lần nữa.

"Anh không sao chứ...?" Dahee lo lắng hỏi, để ý cả sắc mặt như sắp chết tới nơi của cậu bạn trai.

"Biết ngay là sẽ vậy mà, nào giờ cậu có chịu nổi mấy trò này đâu mà cố ép bản thân làm chi không biết."

"Thiệt sự... chỉ mình tớ là cảm thấy không ổn thôi sao...?"

Tông giọng thều thào, cơ mặt cũng nhăn nhúm cả đi khi Hoseok chợt nhớ lại cảm giác hãi hùng kia. Namjoon vừa chặc lưỡi, cậu cũng không có ý cằn nhằn gì cả. "Nói thật thì tớ có hơi chóng mặt một chút."

"Tốc độ quá nhanh đấy ạ, gió thì bạt thẳng vào mặt nên em thấy khá khó chịu."

"Còn chị thì lộn vòng nhiều quá nên bụng dạ cứ nhộn nhạo cả lên."

Dahee vừa nói vừa lấy tay xoa, rồi như đồng loạt với Taehyung mà một thoáng thở dài. Dù không đến mức như Hoseok nhưng cả ba người còn lại đều cảm thấy trò chơi này rõ ràng là không dành cho cấp độ nghiệp dư rồi.

"Nếu thực sự cảm thấy không ổn thì tớ nghĩ cậu nên về nhà nghỉ ngơi thì hơn. Chỉ mới trò đầu tiên mà đã vậy thì lát nữa cậu sẽ--"

Namjoon nói vậy vì lo lắng thôi, chỉ nhìn vào tình trạng Hoseok hiện giờ thì với kinh nghiệm quen biết lâu năm giữa cả hai, cậu có thể dự đoán được viễn cảnh tương lai. Dù vậy Hoseok đã đưa tay ngắt lời, lắc đầu nguây nguẩy và dùng hết sức từ chối.

"Không... tớ không sao..."

"Đã bảo là đừng cố ép--"

"Không, tớ muốn đi chơi mà. Muốn đi với các cậu, nên là... hiếm khi nào tụi mình lại được một bữa thuận lợi như vậy, tớ không muốn phá hỏng nó. Tớ ấy... nghỉ chút là khỏe thôi. Rồi sau đấy... sau đấy tớ sẽ khỏe như trâu và quẩy cho tới khi mặt trời lên luôn!!"

Bốn cặp mắt nhìn nhau, Taehyung vừa phụt cười. Có lẽ thật khó khăn để cậu trai ấy giấu nhẹm cả tràng cười lớn suýt bật tung ra đó, cùng với tiếng khúc khích của Dahee mà bụm miệng quay đi chỗ khác. Namjoon chẳng biết đây là thể loại phim hài gì nữa, khi khí thế và thể chất của người kia lại trái nhau một trời một vực thế kia. Cậu vò tóc, hất mặt lên cao và khoanh tay gằn giọng.

"Được rồi, vậy lát nữa đừng hối hận đấy."

"Còn lâu, cậu nghĩ Jung Hoseok này là ai chứ."

"Ừm... em xin lỗi vì phải chen ngang nhưng..." Seokha từ đâu đó xuất hiện, khe khẽ giơ một tay phát biểu và tay còn lại đã chỉ về phía đằng xa. "Tiền bối Nari và Yisoon đã mua vé lần thứ ba rồi đấy ạ..."

Có vẻ họ cũng không bất ngờ mấy, dù cũng có bất ngờ đấy, khi theo phản xạ mà nhìn theo hai dáng vóc vẫn còn tươi rói và thậm chí còn hào hứng thêm bội phần khi cầm được tấm vé trên tay, phóng một mạch ngồi vào hàng ghế đầu. Động cơ tàu lượn ồn ã khởi động, bánh xe lại lăn vun vút và tiếng hú hét hòa cao vào nền trời. Hoseok chẳng dám nhìn theo quá năm giây, cậu lại cảm thấy đầu óc quay cuồng nữa rồi.

"Đáng nể thật... đáng nể đến phát sợ luôn..."

"Lỡ có thêm lần thứ tư thì sao ạ...?"

"Thì cũng phải để vậy thôi, cả hai chơi vui thế kia làm sao mà cản được..." Luồng khí mỏng hòa vào không khí khi Namjoon lại thoáng thở dài, cùng bờ vai hơi hạ thấp, cậu đưa tay chỉnh lại mũ len lẫn khăn choàng của mình. "Mà Mihyun... cậu ổn chứ?"

Để ý từ nãy rồi, Mihyun ngồi yên trên ghế ngay kế bên Dahee và không cất một tiếng nào. Cô thường ngày nào có như vậy và vì mái đầu cứ cúi gầm suốt, Namjoon đã không thể ngăn nỗi bận tâm mà đến gần hỏi thăm.

"Không lẽ cậu cũng thấy buồn nôn giống Hoseok à?"

"Một... một chút thôi..."

"Cậu... không chơi được tàu lượn sao?"

Đáng lẽ phải nói cho cậu biết trước, Namjoon đã nghĩ thế. Nếu biết Mihyun không thể chơi được thì cậu sẽ không bao giờ để cô lên đó ngồi đâu. Thân hình hơn mét tám đã ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vén lớp tóc mái sang bên và cố quan sát gương mặt của cô bạn. Mihyun trông rất mệt mỏi, mồ hôi lấm tấm trên trán và hai mắt thì nhắm tịt.

"Chóng mặt lắm sao? Có bị ù tai không? Hay để tớ đi mua chút nước cho cậu nhé--"

"Không, không sao đâu mà." Cô giữ lấy tay cậu, lắc đầu lia lịa. "Đừng để Nari nhận ra."

"Giờ là lúc để quan tâm đến Nari sao--"

"Hyun ơi!!"

Chuyến tàu lượn vừa kết thúc lượt của nó, hai thành viên kia đã quay lại. Nari vừa chạy vừa vẫy tay, nhịp thở gấp gáp phà vào tiết trời đầu đông dù nụ cười thì lại tươi tắn như mặt trời ngày hè. Mihyun đã một phát ngẩng đầu lên ngay, nở một nụ cười không thể nào dịu dàng hơn đáp lại.

"Ừ, Nari. Cậu chơi vui không?"

"Vui quá chừng luôn! Nghe nè, lần này tớ với Yisoon dí được hàng đầu nên cảm giác hoàn toàn khác hẳn! Thấy được toàn bộ quang cảnh phía trước và gió thổi mát kinh khủng! Nhỉ nhỉ, Yisoon?"

"Đúng ạ! Ban đầu em hơi sợ chút cơ mà lại thú vị ngoài dự đoán! Tiền bối, tụi mình chơi lại thêm lần nữa không ạ? Em muốn ngồi hàng đầu thêm lần nữa!"

"Được đó! Chị cũng muốn!!"

Nào là dùng phương ngữ, âm điệu lẫn tông giọng thì cao vút, cả người nhún nhảy tới lui và khóe môi như bông hoa nở rộ. Không phải chỉ mình Yoon Nari đâu, tất cả mọi người ở đó cũng chưa bao giờ thấy Seo Yisoon như vậy. Một quang cảnh thật chẳng bao giờ có thể ngờ tới, chỉ biết nhìn theo với sự ngỡ ngàng. Hai thành viên ít nói nhất câu lạc bộ đang trong trạng thái hoạt động tích cực nhất từ trước đến giờ.

"Vậy tớ đi mua thêm một lượt vé nữa đây, cậu cũng chơi chứ?"

Hai bàn tay nắm chặt, đưa lên đưa xuống liên tục và bất cứ ai cũng có thể trông thấy, đôi đồng tử kia rực rỡ sáng ngời đến mức nào. Mihyun vẫn luôn mỉm cười, cô nắm chặt lấy đôi tay ấy và biết rõ rằng mình chẳng muốn buông chúng ra chút nào.

"Ừ, tất nhiên là phải chơi rồi."

.

"Để xem nào, đầu tiên là tàu lượn, sau đó thuyền Viking, rồi tháp rơi tự do và cả vượt thác. Trọn bộ combo cảm giác mạnh trong công viên này luôn và chỉ còn thiếu mỗi nhà ma nữa thôi. Ấn tượng khỏi phải nói, quả nhiên về khoản cố chấp thì cậu và Hoseok dường như không thua kém nhau một li nào nhỉ?"

Ly nước vừa đặt xuống bàn, là một sakura latte hồng nhạt cùng những viên thạch dẻo mềm. Đó luôn là thức uống yêu thích của Mihyun, Namjoon biết rõ điều đó và có lẽ thật may mắn, khi việc tìm mua nó về cho cô thuận lợi hơn cậu nghĩ. Dù khi cô bạn chỉ mới uể oải ngóc đầu lên, còn chưa chạm vào thì cả tràng càu nhàu của cậu đã tuôn trào không ngừng trước rồi.

"Không cần phải mỉa mai tớ đến vậy đâu..."

"Mỉa mai à? Tớ làm sao có thể mỉa mai cậu chứ, Kim Namjoon này một lòng một dạ yêu No Mihyun sâu sắc đến ra sao, thậm chí cả con thỏ trên mặt trăng còn biết nữa là."

"Nói cái gì vậy chứ." Cô bật cười, kéo ly nước lại gần phía mình, chỉnh lại ống hút và nhấp một ngụm. Vị ngọt thanh lan tỏa.

"Được chứ?"

"Ngon lắm đấy, cậu mua ở đâu vậy?"

"Gần đây thôi, ở khu diễu hành ấy."

"Cảm ơn nhé, cậu phải đi xa đến thế vì tớ rồi."

Một ngụm thứ hai và cả người Namjoon vừa ngả ra sau, cậu khoanh tay lại, cảm giác thật ấm áp khi mặt trời đã ló mình ra khỏi tán mây từ lâu. Dù đã là hoàng hôn rồi và chẳng mấy chốc thôi, nhiệt độ sẽ lại hạ thấp và cả lớp quần áo dày cộm này cũng không thể ngăn đầu mũi cậu ửng đỏ. Một lần đánh mắt ra đằng trước, vượt qua Mihyun và cũng không quá xa, đến bộ bàn ghế màu xanh nhạt ở dưới tán dù lớn, Dahee cùng Hoseok ở đó. Tình trạng cậu bạn cũng chẳng ổn chút nào, nằm dài trên mặt bàn và Dahee đang tích cực hỏi han chăm sóc.

"Cơ mà những người còn lại đâu rồi?"

"Đến thủy cung rồi. Giờ chỉ mình Taehyung và Seokha mới có thể đi theo nổi hai người đó thôi. Sức bền của Nari với Yisoon đáng sợ thật."

"Thần kinh vận động của Nari thật ra hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của cậu ấy đấy."

Ống hút khuấy ngược chiều kim đồng hồ, Mihyun đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Cô tháo chun buộc tóc ra, dùng tay chải nhẹ thay cho lược rồi cột lại cho gọn gàng. Thêm một ngụm nước kế tiếp và lần này thử vị thạch dẻo, quả nhiên ngòn ngọt như cô nghĩ.

"Tại sao cậu lại làm thế?"

Tiếng đá nghe lạo xạo, khi theo thói quen cứ khuấy ống hút liên tục và Mihyun ngẩng mặt lên, lông mày nhướng cao và Namjoon nghĩ từ "Hả?" đã được phát lên từ trong tiềm thức người kia.

"Nari. Tại sao cậu lại phải làm đến mức này vì cậu ấy? Phải, có khi đúng là cậu không muốn làm ngắt quãng sự phấn khởi của Nari, nhưng chịu đựng và giả vờ bản thân cũng phấn khởi theo, không phải là hơi quá rồi sao?"

Lông mày không nhướng cao nữa, rồi theo tầm mắt cũng hạ xuống. Trầm lặng từ Mihyun đang lan tỏa, dù tiếng đá lạo xạo lại cứ vang lên không ngừng.

"Đây là lần đầu tiên cậu ấy đến đây. Công viên giải trí ấy."

"Hả...?"

"Khó tin nhỉ?" Cô nhoẻn miệng cười, bồi thêm cái nhún vai. "Làm gì có ai đến từng tuổi này rồi mà lại chưa đến công viên giải trí chứ. Với lại, có khi lúc nhỏ cậu ấy cũng từng đến rồi nhưng lại quên mất, hoặc có khi cậu ấy thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến việc đến đây và hôm nay mới được mở mang tầm mắt. Cậu có thể nghĩ theo chiều hướng như vậy, cũng không có gì cần quá lưu tâm cả, vì Nari trong mắt cậu... bình thường là phải như thế mà nhỉ?"

Namjoon không hiểu người trước mặt đang nói gì nữa. Người đặt câu hỏi là cậu, mong được giải đáp và chỉ mới vài giây trước thôi, cậu vẫn nghĩ mình có thể được giải đáp ngay thời khắc người kia cất tiếng. Nhưng giờ thì cậu không theo kịp nữa rồi, đó có thể xem như một biệt tài của No Mihyun chăng, khi lối ẩn dụ và hàm ý cứ luôn được cô vận dụng triệt để.

"Ý cậu là Nari trong mắt tớ khác với Nari trong mắt cậu?"

"Và cũng không hẳn Nari trong mắt tớ lại hoàn toàn giống với Nari thực sự." Ống hút được buông ra, theo quán tính dịch chuyển thêm tí chút quanh miệng ly rồi dừng lại. Mihyun đã ngả người ra sau, cũng bắt chước theo tư thế hiện tại của cậu bạn. "Namjoon, cậu thấy Nari là một người như thế nào?"

"Sao đột nhiên lại hỏi điều đó?"

"Nó khiến cậu khó xử sao?"

"Không hẳn." Namjoon chép miệng, mũ len vừa bị xê dịch một chút khi cậu nghiêng đầu suy nghĩ. "Để xem, chu đáo và tốt bụng, hiền lành và điềm tĩnh, vừa dịu dàng lại biết cách nói năng. Không những thế còn kỹ tính và nghiêm túc, luôn cảm thông và biết quan tâm đến người khác. Thông minh, chăm chỉ, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm. Cậu ấy thật sự có rất nhiều đức tính tốt."

"Thế còn đức tính không tốt thì sao?"

"Làm gì có chứ. Nari chưa bao giờ khiến tớ thấy phật lòng hay khó chịu cả, ít nhất là vậy."

"Thế thì cậu thử kể vài đức tính không tốt của người đang nằm dài trên bàn phía sau xem?"

Ngón tay ra hiệu hướng đến mục tiêu, Namjoon thay đổi thái độ ngay. "Vua càu nhàu, háo thắng, nóng tính lại cố chấp. À, thêm tật xấu là hay nấu cháo điện thoại, vứt đồ lung tung và chuyên gia khuếch đại những vấn đề nhỏ nhặt nữa."

Người đối diện bật cười, thanh âm khúc khích trong trẻo và Namjoon chẳng thể rời mắt khỏi nó. "Quả nhiên là đôi bạn tâm giao, chỉ có mình cậu hiểu Hoseok đến độ có thể liệt kê rành mạch tật xấu của cậu ấy vậy thôi."

"Và nó có liên quan gì đến đức tính không tốt của Nari sao?"

"Ừm, thật ra gọi là đức tính không tốt cũng khá mơ hồ nhỉ? Thế này thì sao, điều ở Nari mà khiến cậu chợt bận tâm chú ý?"

Nếu dùng từ "chợt", hẳn Mihyun đang ám chỉ đến những khoảnh khắc. Xảy ra trong giây lát, để kết quả âm ỉ ở lại. Có một khoảnh khắc mà Namjoon đã chợt nhớ đến khi đó, chỉ mới đây thôi, và khi cậu đã định mở miệng trả lời thì Mihyun đã nắm bắt được rồi.

"Bất thường ẩn giấu."

Chính là nó, nhìn vào ánh mắt kia là Mihyun có thể xác định được ngay, đó cũng là những câu từ Namjoon đang định nói ra. Đồng tử cậu to tròn, ngỡ ngàng nhìn cô, hẳn đang bất ngờ lắm và Mihyun tất nhiên cũng thấu hiểu điều đó.

"Quả nhiên. Tớ luôn biết cậu là một thiên tài, cơ mà Kim Namjoon không chỉ là một thiên tài trong học tập như mọi người đều nghĩ, cậu còn là một thiên tài trong việc đọc tâm và quan sát người khác."

"Làm sao cậu lại..."

"Cũng không có gì cao siêu đâu. Nói thật thì ngoài tớ, không tính tới cậu chàng tương tư kia nhé vì đó là trường hợp đặc biệt rồi, thì cậu - Kim Namjoon là người tiếp xúc với Nari nhiều nhất câu lạc bộ. Nari cũng rất thích nói chuyện với cậu, và tất nhiên nếu chỉ tính trên tổng số người khác giới mà Nari tiếp xúc từ đó tới giờ, thậm chí có tính cả cậu chàng tương tư kia, cậu vẫn là người cậu ấy có thể thoải mái nhất khi trò chuyện."

Một số liệu thống kê chẳng thể ngờ đến, dù khi nghĩ lại thì nó không sai chút nào. Tuy vậy trong phút chốc Namjoon cảm thấy khá rối rắm, cậu vẫn chưa thể nắm bắt được phần tâm cốt lõi mà hàng loạt những câu từ này vây quanh.

"Cậu hẳn đã nhận ra rồi đúng không? Rằng Nari... không bình thường."

"Thì rõ ràng là thế mà, xuất phân và gia đình cậu ấy nào có bình thường--"

"Không." Cô phủ định. "Cậu biết tớ đang muốn nói đến gì mà, về chính bản thân cậu ấy."

"Nếu chị kể cho bố nghe, ông ấy sẽ rất vui cho xem."

"Chẳng ai mà không bất ổn cả. Một người chỉ ổn hay bình thường khi chúng ta không hiểu rõ về họ thôi."

Ra vậy. Tất cả những cuộn chỉ rối tung bung tủa từ trên bầu trời xuống, như cả một rừng rậm chẳng thể tìm được lối ra. Namjoon đã nắm được sợi chỉ quyết định và một con đường xuất hiện.

"Nari có vấn đề với người khác giới sao? Nó xuất phát từ gia đình cậu ấy và đó cũng chính là lý do Taehyung phải khổ tâm đến thế suốt một thời gian dài?"

Mihyun không xác nhận, cũng chẳng phủ định mà một biểu cảm mỉa mai đã xuất hiện ở người đối diện. Giờ thì mọi thứ dường như đã được kết nối và với những dữ kiện bản thân có được từ trước tới giờ, ánh mắt Namjoon tức thì nghiêm nghị và dò xét.

"Tại sao cậu lại nói chuyện này với tớ?"

"Vì cậu đã hỏi mà."

"Không, câu hỏi của tớ là về cậu, không phải Nari. Dù đúng là có liên quan đến Nari đi nữa, tại sao cậu lại nói ra điều này?"

Người kia im lặng.

"Trả lời tớ, No Mihyun."

Người kia vẫn im lặng. Chẳng nhìn cậu nữa, cũng chẳng nhìn ly nước hay bất cứ điều gì. Namjoon có thể chắc chắn điều đó, dù tầm mắt của cô đang hướng về ly nước, Mihyun cũng chẳng nhìn bất cứ điều gì cả.

"Mọi chuyện đang ngày càng vượt tầm kiểm soát. Mà cũng đúng, ngay từ đầu, sao tớ lại có thể tự cao tự đại mà cho rằng bản thân có thể giải quyết êm thấm cơ chứ? Namjoon, cậu có tin vào quả báo không? Hay là mối nhân duyên trùng hợp đến nghiệt ngã? Tựa như có bàn tay ai đó sắp đặt tất thảy, không chút thương hại hay ưu ái, cứ thế vô tâm làm việc người đó đang làm vậy."

"...Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

Cậu chỉ có thể nghĩ được như vậy. Bởi nó thật quá rõ ràng, Mihyun mà cậu luôn biết lại chẳng cư xử như Mihyun cậu luôn biết.

"Nari đang bất ổn. Cậu ấy thể hiện sự bất ổn bằng cách bỏ mặc nó, ném sang một bên và vẫn tiếp tục vui vẻ tận hưởng mọi thứ, như chẳng có gì xảy ra. Taehyung cũng bất ổn, thể hiện bằng cách im lặng và suy nghĩ, để sự bất ổn ngự lại thật lâu trong tâm trí mình và không ngừng tìm cách đào bới mài mòn nó. Họ thật quá đỗi trái ngược nhau, dù rốt cuộc cũng chỉ ra vẻ là bản thân đang rất ổn mà thôi. Như chẳng có chướng ngại nào cản đường, chẳng có lựa chọn nào sai trái và vẫn tiếp tục cố gắng theo cách riêng của mình. Kiên cường đến độ phải ngưỡng mộ, nhất là Nari. Cậu ấy... có còn là Nari mà tớ luôn biết không?"

"Cậu mới là người bất ổn đấy." Mím môi cắn chặt, tông giọng thường ngày của người kia dường như vừa đổi khác. Hoàng hôn đã tắt lịm từ lâu, bóng tối đang không ngừng phủ từng lớp đậm dày lên mọi nơi trong thành phố. Đã bao nhiêu thời gian trôi qua rồi, Namjoon cũng không biết nữa. Cậu đã không hề để ý, sự chuyển giao giữa ngày và đêm vốn rất rõ rệt nhưng cớ sao có những lúc lại thấy mơ hồ tựa điều không thực.

"Namjoon à, vai diễn của tớ đã chính thức kết thúc."

Và đèn đường sáng trưng lên, báo hiệu đã đúng sáu giờ tối. Cậu biết ơn điều đó, chúng chiếu rọi không gian khắp nơi và giúp cậu nhìn rõ người đối diện. Nhưng rồi cậu chợt hối hận, khi nhận ra nó thật giống với ánh đèn sân khấu, để cô lọt thỏm ra khỏi sàn diễn của mình. Mihyun chìm hẳn vào trong bóng tối, dù xung quanh đang được chiếu sáng, cô cũng đã chìm hẳn vào đó rồi.

"Ngay hôm nay, ngay tại thời khắc đó, tớ chẳng thể làm được gì nữa. Can thiệp hay giúp đỡ, bất cứ điều gì, tớ cũng chẳng còn có thể nhúng tay vào được nữa. Namjoon à, sẽ có một ngày cậu biết được mọi chuyện thôi. Tớ có cảm giác như thế, cậu sẽ là người tiếp theo trong chúng ta biết hết tất cả. Dù tớ không muốn đâu, tớ chưa bao giờ muốn cậu bị kéo vào cái vòng luẩn quẩn này. Cậu sẽ phải khổ sở, phải đau đớn, phải chịu tổn thương. Hối hận là điều kế tiếp diễn ra, và nếu sau này cậu có thấy hối hận, hãy chắc chắn cậu sẽ đi tìm và nói với No Mihyun nhé."

"Vậy ra từ nãy giờ, đây là lời xin lỗi của cậu sao? Là lời tự trách, vì ngay từ đầu, cậu đã không thể ngờ tới diễn tiến của ngày hôm nay và khi nhận ra sự bất lực hoàn toàn của bản thân, cậu hối hận vì đã vô tình lôi cả bọn tớ vào? Si Hoon đã làm gì à? Hay Taehyung đã nói gì với cậu trước khi đến đây? Chỉ một trong hai thôi, đúng không?"

Một nụ cười nhàn nhạt, tưởng chừng như không hề tồn tại và yếu ớt hơn ngọn nến trước gió. Đá đã tan hết phân nửa, nước đọng lại thành vũng quanh đáy ly. Vị hẳn đã lạt đi một ít rồi, Namjoon không muốn thế, cả thức uống ngon lành này cậu đã muốn người ấy có thể thưởng thức trọn vẹn nhiều biết bao.

"Chỉ cần cậu muốn, tớ sẽ kể cho cậu biết hết tất cả. Chỉ cần cậu muốn, Namjoon à."

"Taehyung mới là người nên biết đáp án cho mọi câu hỏi đó."

"Không." Cô lắc đầu. "Người duy nhất có thể giải đáp cho Taehyung, chỉ có thể là Nari."

"Vậy ra, ý cậu khi bảo không thể làm gì, quả nhiên là ám chỉ giữa hai người họ? Không, không phải. Là giữa Nari, Taehyung và Si Hoon. ...Và cả người đã gây ra toàn bộ sự bất thường ẩn giấu cho Nari nữa."

Gật đầu. Mihyun đã gật đầu, tức thì sống lưng lẫn vùng bụng đều nhộn nhạo cả lên. "Chỉ cần cậu hỏi, tớ sẽ trả lời hết."

"Thậm chí cả chuyện liên quan đến Nari?"

"Phải."

"Và tớ là người duy nhất được đặc cách này?"

Cô lại gật đầu khẳng định, tức thì người đối diện nhào đến gần hơn. Hai tay chống cằm, lúm đồng tiền xuất hiện.

"Vì tớ là người đặc biệt của cậu?"

Đồng tử đen láy đẹp hơn cả bầu trời đêm, to tròn thu lấy hình ảnh phản chiếu của mỗi ai kia. Khuôn miệng vô thức bật mở, và khi đó No Mihyun đã bật cười. Hẳn cũng do vô thức thôi, nhưng Namjoon đã yêu nụ cười đó biết bao. Yêu cả những câu từ sau đấy, đẹp đẽ như một bài ca.

"Ừ. Kim Namjoon là một người đặc biệt với No Mihyun. Luôn luôn như vậy."

"Ah! Hạnh phúc quá đi!"

Một phát đứng dậy, thân hình cao ráo đem trọn niềm sung sướng lan tỏa lên thẳng nền trời. Nụ cười nở rộ, hai tay giơ cao, hẳn đó là một động tác vươn vai khỏe khoắn thoải mái từ trước tới giờ. Namjoon hít sâu và thở mạnh, tầm mắt đảo một vòng xung quanh khuôn viên trò chơi. Phố đã lên đèn và không khí náo nhiệt quanh đây vẫn luôn tràn đầy sức sống.

"Cậu... không định hỏi gì sao?"

"Ai nói, phải hỏi chứ. Cơ mà không phải bây giờ, khi nào tớ muốn kìa."

Chỉ mình Mihyun là không hiểu chuyện gì đang xảy ra thôi. Phản ứng đến từ cậu bạn vừa rời khỏi dự đoán của cô, để rồi ngơ ngác, ngỡ ngàng và sững sờ.

"Hôm nay là Giáng sinh đấy. Một ngày vô cùng đặc biệt, nên là dẹp ngay mấy suy nghĩ tiêu cực kia ra khỏi đầu đi."

Ngón tay búng thẳng lên trán, Mihyun thốt lên một tiếng vì đau. Đến lúc sắp sửa nổi giận thì, Namjoon hai tay chống đầu gối và cúi xuống ngay tầm mắt mình.

"Quá khứ quan trọng đấy, tương lai cũng rất quan trọng nhưng với tớ, hiện tại còn quan trọng gấp bội. Mihyun à, hãy chỉ nhìn vào hiện tại thôi. Taehyung và Nari đang đi chơi với nhau rồi, lại còn thủy cung nữa nên chắc đang tận hưởng như một buổi hẹn hò. Còn chúng ta thì sao? Ở đây lo nghĩ và lãng phí cả một ngày quý giá như thế này à? Ồ không, đó tuyệt đối không phải style của tớ. Này nhé, tớ đang có một kế hoạch to bự đấy. Là nhất định ngày hôm nay phải mời được người con gái mình yêu cùng lên đu quay đi một vòng. Cậu thấy nó chứ? Lấp lánh và rực rỡ đến thế dù xa tận tít đằng kia. Vì vậy..." Lập tức hắng giọng, chỉnh lại tư thế cho nghiêm chỉnh hơn và Namjoon chìa một tay ra. "Quý cô sẵn lòng đi với tôi đây một chút chứ, No Mihyun-ssi?"

Nhìn lên rồi nhìn xuống, Mihyun vẫn còn ngớ người cả ra nhưng sau đấy bật tiếng cười lớn. "Gì đây, thiệt hết nói nổi mà. Kế hoạch to bự của cậu đấy hả? Thật sao?"

"Này, đừng có cười một cách mỉa mai thế chứ. Đâu phải chỉ mình tớ là đang muốn lợi dụng chuyến đi chơi này để hẹn hò riêng tư đâu. Nhìn đi, ai cũng có đôi có cặp hết cả, tớ cũng phải tranh thủ thôi."

"Vâng vâng, tôi hiểu rồi, thưa quý ngài lý sự ạ." Cô nắm lấy tay cậu, cũng từ tốn đứng dậy và cầm cả ly nước theo. "Cơ mà đu quay đó to quá, nói trước là tớ cũng hơi sợ độ cao ấy..."

"Yên tâm, theo tớ biết thì chỉ cần đừng nhìn xuống mặt đất là sẽ không thấy sợ đâu." Ai đó lại bật cười. "À mà nhắc đến vụ có đôi có cặp, hôm nay tớ mới phát hiện được một chuyện cũng ám muội lắm đấy."

"Hả? Gì vậy?"

"Cậu chắc cũng không ngờ đến đâu, là về bộ đôi năm nhất nhà tụi mình..."

Hoseok chầm chậm mở mắt, vẫn còn đang gối đầu lên tay mà thiêm thiếp trên mặt bàn. Dahee vừa quay lại với hai ly nước, cô đặt chúng xuống và ngồi phịch xuống ghế với bộ dạng kiệt sức. "Đợi lâu chết đi được... chân em muốn gãy luôn rồi..."

"Bộ quán nước đông lắm sao?"

"Đông kinh luôn ấy. Mà anh thấy sao, đã khỏe hơn chưa?" Hoseok ngồi dậy, nhấp một ngụm và gật đầu đáp lời. "Ủa, Namjoon và Mihyun-ssi đâu mất rồi?"

"Đi đu quay rồi, vừa mới rời đi thôi."

"Đu quay? Ở đằng kia ạ? Mihyun-ssi đã khỏe rồi sao?"

"Ừ." Cậu đặt ly nước xuống, cầm ống hút khuấy đều vài vòng rồi khẽ nhoẻn miệng cười. "Này, Dahee. Lát mọi người quay lại, em chụp giúp anh một tấm hình nhé?"

"Dạ?"

"Hình nhóm ấy." Hoseok đưa tay chống cằm, khóe môi lại cong cao hơn và tông giọng mang theo thanh âm của nắng. "Hình có cả bảy người tụi anh, và anh nhất định sẽ treo nó ở vị trí đẹp nhất trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ."

.

.

.

.

.

Chú thích:

>> AI (Artificial intelligence): Trí thông minh nhân tạo.

>> Xeno: Được dịch từ nguyên văn tiếng Anh trong "The Dictionary of Obscure Sorrows" (tạm dịch "Từ điển của những nỗi buồn không tên") của John Koenig.

Xeno (n): the smallest measurable unit of human connection, typically exchanged between passing strangers—a flirtatious glance, a sympathetic nod, a shared laugh about some odd coincidence—moments that are fleeting and random but still contain powerful emotional nutrients that can alleviate the symptoms of feeling alone.

>> Các trò chơi, địa điểm tham quan trong công viên giải trí: Được tham khảo dựa trên một số nguồn về công viên giải trí ở Hàn Quốc mà mình tìm được. Cụ thể:

Tàu lượn T-Express của công viên Everland, được mệnh danh là tàu lượn siêu tốc bằng gỗ đầu tiên tại Hàn Quốc.

Thủy cung Coex Aquarium ở quận Gangnam, Seoul. Là một trong những thủy cung lớn nhất Hàn Quốc và nổi tiếng với khu "Xứ sở thần tiên của những loài cá lạ" mà sẽ được đề cập tới ở chương sau.

>> Sakura latte: Cái này thì ngoài lề một chút rồi. Chỉ là có một quán cafe rất xinh mới mở gần chỗ mình với mẹ thường đi chợ, mình rất thích đồ uống của quán, toàn những món lạ thôi và vì mình không thích cafe cũng như không uống được cafe, sakura latte này chỉ là một giây tò mò và như khai sáng cả thế giới mới ấy. À bạn nào cũng ở Cần Thơ giống mình và muốn uống thử thì inbox mình sẽ chỉ chỗ nhé, dù quán khá nhỏ nên chỉ bán mua mang về là chủ yếu.

Sau cùng, một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi Seesaw Game. Vì chương này cùng các chương sau có liên quan với nhau khá nhiều với những tình tiết móc nối, mình phải viết một lượt nhiều chương cùng lúc để đảm bảo logic nên tốn khá nhiều thời gian. Seesaw Game vẫn sẽ tiếp diễn, cùng mở hé ra nhiều chi tiết quan trọng hơn. Hiện tại thì gần như các nhân vật chủ chốt đều đã xuất hiện hoặc đề cập tới rồi, kể từ đám giỗ của take 29. Bangtan thì chỉ còn duy nhất một thành viên là chưa xuất hiện thôi, dù cũng không còn bao lâu nữa. Từ giờ toàn bộ câu chuyện sẽ đi vào trọng tâm cốt lõi của nó, cùng với sự giải đáp cho những thắc mắc từ trước đến nay. Mình rất biết ơn vì các bạn đã luôn đồng hành với mình, cùng các nhân vật kể từ take 01 cho đến bây giờ. Mình sẽ vẫn tiếp tục cố gắng để đưa câu chuyện đến được vạch đích của nó, hy vọng mọi người sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ với Seesaw Game.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com