Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P1




Choi Nari và Kim Taehyung là thanh mai trúc mã, chúng tôi lớn lên bên nhau.

Trong xóm nhà anh cách nhà tôi 3 căn, để đi ra khỏi xóm bắt buộc anh phải đi qua nhà tôi, bởi thế chúng tôi đã luôn đi học, đi chơi và về cùng nhau, có những lúc vui những lúc buồn tôi luôn kể cho anh nghe, để anh an ủi và hát

Tính cách tôi bướng bỉnh còn hay mít ướt, anh thì hoàn toàn ngược lại anh có phần hơi trầm tính không thích phô trương tuy vậy anh vẫn luôn vui vẻ hoạt bát

Tôi xinh đẹp, anh điển trai mọi người ai cũng nói chúng tôi sinh ra là hợp nhau, là có tướng phu thê, mong chúng tôi sau này có thể cưới được nhau


Một ngày đẹp trời lúc đấy tôi và anh 12 13 tuổi, sau khi bị mấy đứa trong xóm chê là học không giỏi xấu xí tôi đã khóc rất nhiều, thấy tôi buồn anh đã ôm và dỗ dành tôi
"Choi Nari, sau này tôi sẽ lấy cậu làm vợ, vợ của Kim Taehyung này"

Bạn nói xem những lời nói của trẻ con có nên tin hay là không?

Đáp án của tôi là có, tôi đã tin lời nói đó suốt nhiều năm và cho tới tận bây giờ

Chúng tôi càng thân thiết hơn nữa chẳng ai có thể tách rời tình bạn này cả, dù cho trời có sập xuống tôi và anh đều tin chúng tôi sẽ không buông bỏ đối phương

Lên cấp 3 tôi và anh học chung trường nhưng lại bị tách lớp, tôi đã khóc rất nhiều buồn biết bao nhiêu nhưng anh vẫn là người an ủi tôi " không sao cả, tôi ở kế bên lớp cậu, có chuyện gì tôi liền sẽ chạy sang bảo vệ cậu"
"cậu đi làm ca sĩ đi, sau này cậu giàu cậu còn mua kem cho tôi" xoa lấy đầu tôi
"có vẻ hay, tôi sẽ cân nhắc" tôi không khóc nữa, chúng tôi lại cười nói vui vẻ

Trong lớp mới tôi quen biết rất nhiều bạn nữ, đa số lớp tôi toàn các bạn nữ xinh xắn dễ thương và tôi quen cô, Kim Ami

Như là hợp tính tôi và cô cũng dính nhau như sam, cô còn xin giáo viên chủ nhiệm cho ngồi chung với tôi. Thành tích của tôi và cô trong lớp cũng ở trong top5, có bài nào không hiểu thì đối phương sẽ giải thích còn nếu có hai không hiểu thì sẽ cùng nhau gặp giáo viên

Chủ nhiệm cũng khuyến khích các bạn trong lớp và nêu tên chúng tôi để làm gương cho mọi người

Ra chơi, anh đứng trước của lớp chờ tôi. Anh như ánh hào quang tỏa sáng, thật sự rất đẹp khiến cho bọn con gái lớp tôi xôn xao

Kim Ami đã hỏi tôi "tôi thấy cậu và bạn nam đó cứ đi học chung và về chung, bộ cậu có người yêu hả" vì chìm đắm trong tình bạn này tôi cũng chẳng để ý gì nhiều mà nói rằng anh là thanh mai trúc mã, tôi còn hứa rằng sẽ cho cô gặp mặt anh

Ôi trời, đó có phải điều ngu ngốc nhất của tôi không???

Hôm sau, tôi và anh đã hẹn là sẽ cùng nhau đi ăn sau khi ra chơi. Tôi háo hức lắm, muốn giới thiệu anh với cô, tính tình cô tốt lại vừa xinh đẹp giỏi giang mọi người yêu quý

"Kim Taehyung à, đây là Kim Ami bạn cùng lớp với tôi, còn đây là Kim Taehyung bạn thân nhất của tôi" tôi giới thiệu hai người với nhau, anh thì chẳng mấy hào hứng còn cô thì vui vẻ ra mặt

Ba người chúng tôi được mọi người ví như là bộ ba tài sắc vì mỗi người đẹp một nét riêng

Những ngày thi xếp lớp cận kề 3 chúng tôi cũng không còn tuj lại gặp mặt nhau nhiều như trước nữa mà tập trung ôn luyện

Anh thường tới nhà tôi kèm toán, tôi cũng không kém môn toán đâu nhưng mà để so với anh thì tôi bé có chút xíu. Mẹ tôi rất quý anh, mỗi khi anh sang kèm tôi thì đều được no bụng, mẹ chỉ làm những món anh thích khiến tôi ganh tỵ

Trong phòng tôi thường hay lơ đễnh nhìn anh, quả thật thời gian luôn khiến con người ta thay đổi, ngày xưa khuôn mặt anh tròn tròn chiếc mũi cao cao còn bây giờ mặt anh đã góc cạnh làn da hơi rám nắng, sự nam tính của anh khiến tôi trở nên bối rối "Nari cậu nhìn tôi làm gì, bài đã làm xong chưa" tôi còn nghĩ anh có con mắt khác trên mặt đấy, anh đang viết bài mà có thể thấy tôi nhìn anh

"haizz, cậu có biết trên bầu trời có bao nhiêu ngôi sao không?" nhìn ra khung cửa sổ nhìn bầu trời đầy sao khiến cho tâm tình tôi bớt bối rối

"trên bầu trời có vô số, cậu chỉ nhìn thấy được vài cái thôi" anh cũng buông bút nhìn lên trời

"tôi nghĩ là mỗi một ngôi sao là một điều ước hay là lời hứa mà mọi người trên thế giới gửi gắm vào đó..."

Anh quay sang nhìn tôi " tôi cũng không biết rằng cậu lớn lên lại xinh đẹp như này" câu nói này hoàn toàn đánh vỡ đi lớp rào chắn mà tôi cố che đậy từ này giờ, khuôn mặt tôi đỏ ửng

"...này nói gì thế, có liên quan gì đến mấy ngôi sao kia đâu"

"vậy cậu ráng thi cho tốt để được xếp lớp chung với tôi"

"xùy"

Quả thật kì thi xếp lớp đó điểm tôi khá cao, nhất là môn toán tôi được hẳn 8,5 điểm, cao nhất từ trước tới giờ cũng an toàn được xếp chung vào lớp với anh, vui hơn nữa là Kim Ami cũng vậy

Chúng tôi đã hẹn là cuối tuần đi ăn để chúc mừng chuyện này, tôi đang háo hức để chuẩn bị đồ thì Kim Ami gọi tới

"Choi Nari, tôi tới không được rồi nhà tôi có chuyện xin lỗi cậu và Taehyung nhiều nhé, hôm khác tôi bù cho hai cậu"

"ò, vậy chịu thôi, mà cậu ổn chứ" tôi lo rằng nhà cô gặp chuyện gì đó nghiêm trọng "không có gì đâu ba tôi vừa công tác về nên là không thể đi cùng các cậu, đi chơi vui vẻ nhé"

Tới nơi hẹn tôi thấy anh đang ngồi đó, hôm nay anh tự nhiên đẹp hẳn ra áo anh mặc cùng màu với bộ váy mới này của tôi, một thoáng vui vẻ trong lòng tôi chẳng phải đây sẽ giống như buổi hẹn hò của các cặp đôi sao. Tôi ngồi xuống kế bên anh "sao cậu không đợi tôi đi cùng" biết là anh còn có chuyện cần giải quyết nên đi trước nhưng tôi vẫn thật sự muốn hỏi

"có chút chuyện riêng nên đi trước..." anh tính hỏi gì đó nhưng đồ ăn vừa lúc phục vụ bưng lên, có vài ba món thôi nhưng thật sự nhìn rất ngon mắt

"chúng ta ăn thôi, nhìn ngon quá đi" tôi cầm lấy đũa gặp lấy miếng gà nhỏ bỏ vào miệng

"Kim Ami chưa đến mà cậu đã đói bụng rồi sao" vươn tay lấy miếng giấy lau miệng tôi

"cậu ấy nói là không đi được, chỉ chúng ta thôi" tay anh chợt ngưng lại giữ không trung vài giây nhưng rồi vẫn tiến tới lau miếng sốt dính ngay khóe miệng tôi

"à...." Không khí từ lúc đó đến khi kết thúc bữa ăn đều trở nên khác lạ, tôi cảm thấy có điều gì đó khiến trong lòng khó chịu, sự khó chịu chẳng thể lý giải khiến cả đêm tôi không tài nào ngủ nổi

Hôm sau Nari đã hỏi nhỏ bên tai tôi "Nari lúc cậu nói câu đó cậu ấy có nói gì không? Biểu cảm như nào?" suy nghĩ một hồi tôi cũng mở miệng được "Bình thường, cậu ấy vẫn bình thường mà" tôi thấy rõ sự thất vọng trong mắt cô và tôi cũng nhận ra được rằng Ami thích Taehyung

Haizzz tôi phải làm sao đây? Phải làm gì đây? Tôi không thích điều này chút nào cả, tôi vẫn hi vọng anh còn nhớ hứa lúc nhỏ hứa sẽ lấy tôi làm vợ

Nhưng có lẽ là mọi mong muốn của tôi đều không được nghe thấy, anh đã hỏi tôi rằng tôi thấy Ami như nào

Làm sao điều này có thể xảy ra, anh đã hỏi tôi về Ami, hỏi tôi về một người con gái khác, có phải anh cũng đã thích cô không? "tôi thấy cậu ấy tốt"

"tốt hả? có hợp với tôi không?" trong ánh mắt anh đầy sự mong chờ, tôi từ bé đến lớn cũng chưa từng thấy ánh mắt đó dành cho mình

"...cậu ấy vừa hỏi tôi về HoSeok" "HoSeok? Sao lại hỏi cậu, cậu với cậu ta có quen biết gì đâu" anh trở nên gấp gáp giọng nói cũng cao hơn

Trong lòng tôi cảm thấy chua xót, anh chưa từng lớn tiếng với tôi mà bây giờ lại vì người con gái khác mà ép tôi trả lời

"tôi không biết" như nhận ra mình hơi quá đáng khi thấy mắt tôi ngấn nước "Nari...xin lỗi tôi hơi lớn tiếng, không có chuyện gì đâu tôi chỉ hỏi vậy thôi, cậu nghỉ ngơi sớm đi" cửa phòng vừa kép lại cũng là lúc nước mắt tôi rơi

Không phải là nhìn tôi vui vẻ như thế mà nghĩ rằng tôi không biết buồn, tôi là con người cực kỳ nhạy cảm, tôi luôn nhận biết được cảm xúc của người xung quanh, đôi khi tôi cũng chán ghét sự nhạy cảm của mình, vì quá nhạy cảm nên dễ bị tổn thương

Tôi biết đây là sự ích kỷ của bản thân, nhưng mà tôi muốn ích kỷ lần này chứ không muốn sau này tôi không thể trơ mắt nhìn họ bên nhau, có lẽ tôi đã thích anh thật rồi

Sau hôm đấy 3 chúng tôi trở lại bình thường không ai còn muốn đề cập đến chuyện kia nữa chỉ là có lúc tôi lại chạnh lòng mà thôi

Trời hôm ấy mưa rất to, nước xối xả tôi thì rất sợ tiếng sấm sét, hồi còn bé có lần đi chơi với gia đình của tôi và anh, tôi đã bị lạc, chẳng biết là đâu cả trời cũng sầm tối rồi bắt đầu chuyển mưa, tôi chạy tìm một cái hang đá nhỏ nhỏ gần đó mà trốn vào. Cơn mưa ấy to lắm còn to hơn cơn mưa này nhiều gió mạnh đến nổi quật ngã cả một cái cây to bự, nó ngã xuống ngay trước mắt tôi, sấm thì ầm ầm đánh phía trên vì quá sợ hãi tôi đã ngất ngay tại đó, may sao mưa cũng đỡ hơn và mọi người nháo nhào đi tìm và phát hiện tôi ở đó. Mỗi lần trời mưa hay sấm chớp tôi chưa từng thể hiện nỗi sợ của mình ra một chút nào cả, không muốn mọi người lo lắng cố gắng nắm chặt tay để ngăn sự sợ hãi lại

Một bàn tay chìa ngay trước mặt tôi "nếu cậu không ngại thì có thể nắm lấy tay tôi" Park Jimin cười nhẹ nhàng nhìn tôi

"tôi có sao đâu sao phải nắm tay cậu, cậu lợi dụng đúng không" tôi đánh nhẹ vào tay Jimin rồi cười lên

Giả bộ xoa tay như đau Park Jimin nũng nịu "đau tôi rồi nè, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi" tôi giơ nắm đấm lên hù "thì ra cậu muốn chết"

"tôi chết dưới tay cậu cũng cam lòng" thế là một cuộc đuổi bắt mở ra, cả lớp ai cũng ngán ngẩm vụ này, Park Jimin lúc nào cũng chọc Choi Nari để bị đánh rồi lại chạy đi than với lớp trưởng Kim

Ra về, Kim Taehyung chạy tới hỏi tôi "cậu tự về được chứ" anh không hề hỏi tôi là có ô hay không, có sợ hay không "được" nhiều lúc thấy người bạn thân này thật là vô tâm, tôi đang định nói tiếp thì anh cắt ngang "vậy tôi đưa Ami về, cậu về trước đi"

Hoảng loạn? Níu kéo? Đó không phải là cảm xúc của tôi lúc bấy giờ, nhìn thấy anh đạp xe chở theo Nari lòng tôi như chết lặng. Đi về nhà trong vô thức, tôi thực sự không có ô, cũng chẳng có xe để về, tôi đi bộ trong màn mưa dày đặc tự nói chuyện một mình"Chắc là Taehyung quên hôm nay chờ mình đi học" , "Nhà Ami xa mà, cậu ấy là con trai phải ga lăng chứ" xong rồi lại tự trách "sao không chịu tự đi thì giờ có xe về rôi" "sao không chịu mang ô, không có xe thì cũng tự đi bộ về"

"Đừng lúc nào cũng coi mình là ngoại lệ thì có lẽ bạn sẽ không thất vọng nhiều như vậy"

Không biết sao mình có thể về tới nhà nhưng tôi chỉ nhớ là sau ngày hôm đó tôi sốt liên miên 3 ngày không thể đi học, mỗi lần đi học về anh ghé qua đưa cho tôi ít trái cây miệng lúc nào cũng trách "sao không nói là tôi chở cậu đi học, sao không mang ô. Sao cậu lại làm tôi lo lắng đến vậy" tuy miệng đang trách nhưng tay vẫn chép bài hộ tôi

"tôi nghĩ mưa nhỏ thôi nên chạy về, thay đổi thời tiết cảm thôi mà" vừa nói vừa ăn trái cây anh cắt sẵn để đầu giường, tôi nghĩ nếu như khoảng khắc này dừng lại ở đây thì hay biết mấy

Ngày thi đại học sát bên tôi không muốn lơ là chút nào, ngày nào cũng có hàng tá đề cương đưa tới, thật sự rất là ám ảnh đến nỗi đến khi ngủ tôi còn nói mớ công thức toán

Kim Ami từ hôm được anh đưa về nhà đột nhiên không còn muốn nói chuyện với tôi nữa, tôi thì chẳng mấy để ý chỉ nghĩ là gần thi đại học nên cô không muốn bị phân tâm

Lúc điền nguyện vọng tôi đã đăng kí ngành kinh doanh, còn anh thì để trống "cậu điền nguyện vọng gì, có đi thanh nhạc không" tôi biết đó là điều Kim Taehyung mong muốn, anh thích sáng tác thích hát thích nhảy

"..." "đi thanh nhạc đi, thực hiện điều ước bấy lâu của cậu đi"

Trường luôn tổ chức cho khối 12 một buổi cắm trại để đánh dấu sự trưởng thành cũng như khích lệ tinh thần để mọi người thi thật tốt

Ngày hôm ấy, Kim Ami đã gặp riêng tôi "sao cậu lại làm thế với tôi và Taehyung, cậu biết tôi thích cậu ấy mà" tôi cũng không ngờ được người mà mình tin lại quay qua trách mình "cậu...tôi..." chẳng biết nói gì hơn điều xấu xa mà tôi làm đã bị người khác phát hiện

"hôm đó, Taehyung đã hỏi tôi rằng tôi thích HoSeok sao, tôi còn không biết tôi và HoSeok có nói chuyện với nhau đấy. Cậu thật sự quá đáng..." tiếng nói bên tai sao cứ ù ù

"tôi...cũng thích Kim Taehyung mà, tôi thích cậu ấy còn lâu hơn cậu" khoảng không im lặng bao trùm hai chúng tôi, bên ngoài mọi người thật vui vẻ nhưng tôi thì không

Sau khi thi đại học gia đình tôi quyết định chuyển sang Mỹ, tôi biến mất không để lại cho Taehyung bất cứ thứ gì ngoài câu xin lỗi

Trước khi lên máy bay có rất nhiều cuộc gọi trên màn hình hiển thị cái tên lúc nào tôi cũng muốn nhìn thấy "Taehyungie" nhưng cuộc gọi cuối đấy cũng chẳng thể níu tôi lại

Có câu nói:

"Nếu một ngày bạn không tìm được tôi nữa thì trăm ngàn lần cũng đừng buồn. Không phải là bạn bỏ lỡ tôi, cũng không phải là tôi không thương bạn mà là cuối cùng tôi cũng có can đảm để rời xa bạn, tôi đã chờ bạn rất lâu...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com