P3
"hmm...tôi thấy kịch bản rất hay còn vai diễn thì.. vai diễn này khiến tôi cảm thấy bản thân được thử thách rất nhiều từ tâm lý cho đến lời thoại, còn làm cho tôi nhớ lại những năm tháng cấp 3 của mình, cảm ơn chị biên kịch vì đã viết nên kịch bản tuyệt vời như này" tôi thả tim về phía camera
"à...có rất nhiều bạn fan gửi thư về chương trình chỉ muốn hỏi bạn một câu, vậy một cô gái xinh đẹp như Narissi đây thì hình mẫu lý tưởng về người bạn trai của mình như thế nào nhỉ"
"câu này có vẻ khó trả lời nhỉ, trước giờ tôi chưa đặt ra tiêu chuẩn như nào cả nhưng vì các bạn fan đã hỏi thì tôi cũng không thể phụ lòng được. tôi nghĩ một người có trái tim ấm áp biết quan tâm thì sẽ khiến tôi chú ý, người đó cũng phải cao nữa và đặc biệt nữa để có thể trở thành bạn trai thì người đó phải là người mà tôi thích" vừa dứt câu tiếng cười khúc khích bên cạnh vang lên
"Taehyungssi sao bạn lại cười vì câu nói này của Narissi" mọi nahs mắt đổ dồn cào anh
"các bạn cũng biết là tôi kén rồi nhỉ vậy mà Narissi còn kén hơn cả tôi, cả những năm cấp 3 người mà cậu ấy từ chối đã xếp một hàng dài đấy"
"haha vậy bạn có lời khuyên nào dành cho các bạn fan của Narissi không?"
"hãy trở thành bạn" đây cũng là lần mà mọi người được thấy Kim Taehyung trầm tính nói chuyện nhiều đến vậy
Hôm sau báo lá cải đăng tin "diễn viên nữ Choi Nari lấy Kim Taehyung làm hình mẫu lý tưởng cho bạn trai của mình" tôi đọc được tin mà bật cười "đúng thật là..." cùng lúc đó Taehyung cũng gọi tới
"Nari tối nay đi ăn đi, đã lâu rồi tôi không đón giáng sinh cùng cậu"
"cậu không làm việc à"
"giáng sinh ai nỡ để nó trôi qua bình thường chứ, tối nay tôi đến rước cậu"
"mặc đồ màu đỏ nhé, giáng sinh phải mặc đồ đỏ chứ" vừa hay tôi đang có một chiếc áo đợt đi shopping với Kim Ami, là mẫu mới nhất của Gucci vừa nhìn là đã ưng
Thật ra thì mùa đông ở Hàn Quốc chẳng thể so được với mùa đông ở Mĩ, nhưng cũng gọi là lạnh, mặc trên mình hai lớp áo hoodie quần jean với đôi boot cao thêm chiếc áo phao, che chắn kĩ càng đủ cho mình ấm tôi xuống nhà xe
Vừa hay Taehyung cũng tới, chúng tôi đi ăn rồi đi tháp Namsan đi bộ trong công viên Taebeak, trùng hợp thay Taehyung cũng mặc áo khoác giống tôi, chúng tôi như một cặp tình nhân đón giáng sinh
Chụp một vài tấm hình trong công viên checkin trên Instagram "Merry Christmas in Taebeak"
Mọi người nói xem, cần bao nhiêu dũng khí để có thể bày tỏ lời nó trong lòng? Tôi đã thầm cảm ơn cuộc đời đã để tôi gặp anh, để tôi ở bên cạnh anh
"cậu...còn thích Ami không Taehyung" chúng tôi tìm một góc nào đó khuất để ngồi nhâm nhi ly bia
"sao cậu lại hỏi tôi vậy?" sự khó hiểu hiện diện trên mặt Taehyung
"không biết nữa, chỉ là muốn hỏi cậu vậy thôi. Đã quá lâu chúng ta không ngồi như vậy để có thể tâm sự cùng nhau" lơ đểnh nhìn đi nơi khác
"tôi...không còn thích cậu ấy, tôi chỉ muốn người bạn bên cạnh Ami thôi"
Lừa được lời nói chứ làm sao lừa được trái tim lừa được ánh mắt. Ánh mắt Taehyung mỗi khi nhìn Ami luôn tràn ngập sự dịu dàng, sự dịu dàng trong ánh mắt đó có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ có được
"tôi đã từng thích một người rất nhiều"
"tôi có biết người đó không, sao lúc ấy cậu không kể tôi nghe"
"có lẽ cậu không biết, tôi đã thích người đó rất nhiều tôi lúc đấy chẳng dám nói cho ai cả"
"chúng ta là bạn thân mà cậu không kể tôi nghe, bây giờ cậu có thể kể tôi nghe chứ"
"đương nhiên rồi. Tôi thích người đó từ khi vào cấp 3, tôi chỉ nghĩ đó có thể là sự rung động nhất thời mà thôi cho đến khi tôi nhận thấy ánh mắt người đó ôn nhu nhìn một cô gái khác"
"lúc đấy cậu cảm thấy như thế nào"
"tôi cảm thấy vô cùng khó chịu tự an ủi bản thân là sẽ chẳng ai thích mãi một người, người đó không thích mình thì mình sẽ không thích họ nữa nhưng...tôi lại đấu tranh khuyên bản thân không nên từ bỏ"
"vậy... hiện tại cậu còn thích không"
"Taehyung ah, đâu ai có thể nói trước được điều gì đúng không, tình cảm cũng thế đấy, nếu cậu cứ ép bản thân từ bỏ tình cảm đấy thì cậu càng ngày càng không thể từ bỏ được. Cậu phải đối diện với bản thân mình để nó tiến triển tự nhiên nhất"
"..."
"cậu đừng ép bản thân mình, cậu vẫn còn thích Ami rất nhiều mà"
"....cậu nói đúng, tôi thật sự không thể từ bỏ được"
BẠN THÂN, mối quan hệ của chúng tôi chỉ dùng lại ở đó, tôi chẳng thể bước thêm được bước nào cả chôn chân tại đó, tình cảm tôi dành cho anh ai cũng biết ai cũng thấy trừ anh....
Qua năm mới tôi trở về Mĩ đón cùng gia đình, mọi thứ vẫn thế chỉ có bố mẹ tôi ngày càng thêm tuổi
Tôi muốn cho bố mẹ một cuộc sống tốt không cần lo nghĩ gì cả nên mới cắm đầu làm việc quên cả ngày tháng, tôi cũng muốn được ở bên gia đình nhiều hơn trân trọng những giây phút ở bên cạnh họ
"con gái, con đang suy nghĩ gì thế" mẹ tôi tiến tới đưa tôi ly rượu vang
"mẹ nghĩ sao về việc tình yêu trong âm thầm" đón lấy ly rượu tựa vào khung cửa ngắm nhìn đường phố
"mẹ rất hiều cảm giác đó, trước khi gặp bố con mẹ đã từng âm thầm thích một người rất lâu mẹ đã chứng kiến hết tất cả mối tình của họ cũng là người ở bên khuyên nhủ họ, nhìn thấy họ đau buồn khi chia tay cũng nhìn thấy họ hạnh phúc trong lễ đường"
"woa, rồi sao nữa ạ"
"mẹ nhận ra rằng mình đã chờ đợi một người quá nhiều, đã đến lúc mẹ đi tìm hạnh phúc của chính mình, may mắn là bố con luôn ở đằng sau mẹ"
"bố con sao, ông ấy đã chờ mẹ sao"
"đúng vậy, mẹ cảm thấy rất có lỗi khi chỉ chạy đuổi theo một người mãi mà không biết rằng hạnh phúc của mình luôn ở đằng sau, ông ấy đã làm tất cả mọi thứ cho mẹ. Người kia buồn mẹ ở cạnh lúc mẹ buồn bố con lại là người ở cạnh"
"bố con theo đuổi mẹ lâu không"
" 10 năm trời" bố tôi đi từ trên lầu xuống tay cầm thêm chiếc khăn mỏng "bố đã theo mẹ con 10 năm trời, dùng 10 năm để đổi lại ánh mắt của người mình yêu, mọi điều cố gắng đều sẽ được đền đáp xứng đáng" choàng lên rồi ôm trọn lấy mẹ vào lòng
"ôi trời, lại ăn cẩu lương nữa rồi" không thể nhìn thêm được cảnh ân ân ái ái của hai người này, đã cạnh nhau 35 năm rồi mà tình cảm của họ vẫn như thuở ban đầu, tôi luôn ngưỡng mộ họ về điều đó tình yêu của họ quá lớn, tôi nghĩ tôi chỉ là sự cố nhỏ bé xuất hiện trong cuộc đời họ thôi
Trở lại Hàn Quốc thì đã gần tháng 2 rồi, trời đã chuẩn bị đổi mùa mới
Tôi Ami Taehyung và Jimin đã làm một trận ra trò, một trận quay cuồng không biết trời đất, những hình ảnh thời cấp 3 cứ ùa về, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ lớn xác mà thôi
Mọi người thường hỏi tôi, họ xuất hiện trong cuộc đời tôi liệu có đúng? Câu trả lời là có, họ đã giúp tôi trưởng thành biết thấu hiểu và yêu thương. Tôi đã lớn không còn là đứa trẻ bướng bỉnh tinh nghịch như năm nào nữa rồi, giờ đây tôi phải trưởng thành phảichịu trách nhiệm cho bản thân và những điều mình làm
-----------
Rồi vào năm tôi 27 tuổi tôi lại một lần nữa biến mất, biến mất trước ánh mắt của mọi người, công ty chỉ để lại thông báo tôi hoãn sự nghiệp một thời gian
Từ khi tôi vào showbiz đã được 5 năm ít nhiều gì cũng tạo dấu ấn lớn cho mọi người việc hoãn sự nghiệp trong thời kì đỉnh cao này cũng khiến cho các nghệ sĩ và người hâm mộ vô cùng khó hiểu có lẽ đây là sự kiện duy nhất của giới nghệ sĩ hoãn sự nghiệp không lí do không thời hạn
Tôi là một nghệ sĩ có đời tư trong sạch, không có scandan trong suốt những năm đó, không dùng quy tắt ngầm để đẩy mạnh tên tuổi cũng chẳng ai có thể đạp đổ tôi xuống được cả
Việc là tôi đã mang thai ngoài ý muốn, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và đó là quyết định duy nhất cho cuộc đời mình, để con tôi tránh khỏi nơi ồn ào này
Tôi trở về Mĩ dưỡng thai và sinh con, không ai ngoài gia đình và quản lý viết về việc này
Lần này đi tôi đã để lại lời nhắn cho 3 người họ "đừng lo lắng gì cả, tôi cho bản thân nghỉ ngơi, tôi sẽ trở lại sớm thôi"
-------
Hôm đó là bữa tiệc của các nghệ sĩ, bữa tiệc rất lớn và hoành tráng. Việc sống trong giới nghệ sĩ này làm sao mà tránh được những ganh ghét và thủ đoạn
Vâng đó là điều tôi không thể tin được là có thể xuất hiện trong cuộc đời tôi
Ai đó đã đưa ly rượu cho tôi, nhưng vì đã uống quá nhiều nên Taehyung là người đỡ giúp tôi, chắc hẳn người đó không ngờ đến sự giúp đỡ của anh
Lúc đầu tôi chỉ uống một ít cho có và rồi nhận ra có điều gì đó khác thường khiến đầu óc quay cuồng, Taehyung đã nói với tôi điều gì đó nhưng tôi lại bị một nữ phục vụ đỡ đi
Cô ấy đỡ tôi vào phòng , lúc này tôi đủ tỉnh táo để nhận ra được mọi điều. lúc được đỡ lên giường tôi nhanh chóng điện cho Taehyung
"*ồn ào* alo Nari sao vậy"
"..."
*ồn ào* " alo cậu đang ở đâu Nari Nari" sự lo lắng xuất hiện trên mặt Taehyung, anh luôn miệng gọi tên tôi
"phòng 421, cứu tôi" tôi vừa dứt lời tiếng mở cửa phòng vang lên
"oh, là một cô em ngon nghẻ. Choi Nari cuối cùng cô cũng vào tay tôi" là đạo diễn Baek, ông ta là một người luôn dùng quy tắt ngầm với các diễn viên nữ trẻ
"đạo diễn Baek, ông thật có gan" người tôi đã thật sự nóng lên, tôi rất nhạy cảm với các loại thuốc, chỉ một liều nhỏ thôi cũng đủ khiến cơ thể tôi như thế này
"cô quá cứng đầu, tôi không có chống lưng mà có thể tồn tại ở giới giải trí này lâu đến vậy, hôm nay điều đó cũng sẽ kết thúc thôi"
"á á á á đừng lại gần tôi" ôm chặt lấy chăn đang quấn người tôi lại, tôi thật sự sợ hãi lỡ nắm không chặt cuộc đời tôi sẽ chấm hết
Bên đây sau khi nghe tiếng tôi hét Taehyung cũng Jimin chạy lên khách sạn
*RẦM* tiếng đạp cửa phát ra khiến cho đạo diễn Baek giật mình
"ông đang làm cái quái gì thế" Taehyung lao tới đấm cho ông ta một đấm thật mạnh khiến ông ta té xuống đất
"Taehyung cậu đưa Nari đi đi, ông ngứa đòn sao đạo diễn Baek, hôm nay tôi sẽ cho toại nguyện dám động vào bạn tôi" Jimin lao tới chỗ ông ta
"Taehyung...Taehyung cứu cứu tôi" tôi đã rất sợ hãi ôm chặt lấy Taehyung, anh cởi chiếc áo ngoài choàng cho tôi, váy tôi đã bị ông ta xé rách một nữa
"đi, tôi đưa cậu đi, đừng nhìn gì cả cứ yên tâm" ẵm tôi lên để khuôn mặt tôi dưới lớp áo khoác
Vào một phòng khác anh để tôi lên giường trấn an tôi
"tôi thật không dám nghĩ, nếu tôi đến trễ một chút thì sẽ xảy ra chuyện gì nữa" Taehyung vò đầu
"cảm ơn cậu..." vừa nói được một nữa tôi thấy Taehyung bắt đầu thở dốc
Mới nhớ ra, ly rượu đó anh cũng đã uống
"Taehyung ah, ly rượu đó..."
"cậu nghĩ ngơi đi, tôi..." nới lỏng cavat, người anh bắt đầu nóng lên
"cậu...tôi có thể giúp cậu" nắm lấy tay anh, anh bị như vậy cũng do tôi, ly rượu đó là của tôi
"không được, tôi không thể làm thế Nari ah" gỡ tay tôi ra khỏi tay anh, anh không muốn tốn thương tôi
"cậu đừng lo gì cả, tôi sẽ giúp cậu, tôi sẽ không sao" ôm lấy anh từ sau, tôi thật sự sợ rằng anh sẽ từ chối sự giúp đỡ này lần nữa
"Nari..." anh cũng ôm lấy tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com