15
-" Ah Yoongi hyung, xin lỗi vì đã để anh đợi, em gặp chút vấn đề với mấy đứa học sinh khác "
-" Lâu rồi anh không gặp mày, nói thật thì anh cũng không muốn giúp đỡ mày sau mấy vụ việc vừa qua đâu. Hãy gọi điện cảm ơn mẹ của mình đi và cả T/b nữa khi nó đủ lòng nhân từ để bỏ qua mấy chuyện đó, nhóc con phiền phức "
Yoongi nói rồi đi vào ngay trong xe, để lại em và gã đứng ở ngoài nói chuyện với nhau, thật sự là em không biết nên nói gì với gã khi cả hai đang ở trong tình huống này hết, sự xuất hiện của gã ở đây không tốt một chút nào
-" Anh... gặp anh ấy làm gì vậy? "
-" Anh Yoongi vẫn chưa nói gì cho em sao? Rằng tôi sẽ đến ở nhờ nhà của em trong vòng hai tuần tới, lí do là vì cả gia đình tôi đã chuyển công tác sang Sing và tôi thì cần phải tiếp tục việc học, đừng có tỏ vẻ hốt hoảng như vậy chứ "
Đừng tỏ ra hốt hoảng? Hay gã muốn em sốc đến nỗi ngất xỉu và mất nhận thức ngay tại đây đi, thôi nào đây không phải là chuyện nên mang ra đùa đâu, thứ tồi tệ gì sẽ diễn ra nếu em ở chung nhà với gã chứ, mặc dù em muốn chết nhưng không phải là chết ngay bây giờ đâu
-" Anh biết là anh không nên đùa như vậy chứ Taehyung "
-" Tôi đã nói rằng mình sẽ ở nhà bạn nhưng mẹ tôi không cho, bà ấy biết tôi rất thân với anh Yoongi và dì Min cũng từng là bạn thân của bà ấy nữa, tôi không đùa đâu "
-" Anh, đừng gọi dì Min một cách như thể hai người rất thân thiết nữa, và anh thực sự đang nói dối "
-" Em nghĩ tôi sao cũng được nhưng tôi xin em, tôi thực sự hết đường lui rồi, bây giờ chả còn ai chấp nhận tôi cả, như em đã thấy bọn bạn của tôi trở mặt như thế nào rồi đó. Làm ơn, cho dù tôi có phải nói dối Yoongi việc mẹ tôi nhờ anh ấy chăm sóc tôi và bạn tôi thì hắt hủi tôi như một con chó, xin em đấy "
T/b trong lòng có chút khó chịu nhưng liệu Taehyung sẽ ổn nếu em không đồng ý chứ, cái ánh mắt đó của gã chẳng có gì là gian dối cả. Em liếc mắt sang Yoongi vẫn đang ngồi trong xe, em không thể để anh ấy bị mất hết thời gian nghỉ vì em được, tối nay anh còn có ca trực cả đêm
-" Chúng ta sẽ nói chuyện về nó vào tối nay, được chứ? Tôi mong là anh ổn, nếu anh cần thì hãy chia sẻ với tôi, tôi luôn sẵn lòng "
-" Cảm ơn em "
Em nở một nụ cười nhạt rồi cũng vòng qua bên kia xe, mở cửa và ngồi vào ghế phụ lái bên cạnh Yoongi, gã cũng nhanh chóng ngồi vào bên trong và cả ba cùng nhau trở về dinh thự của Min gia
[...]
Cả buổi chiều hôm đấy từ khi ở trường về nhà em đã ở lì mãi trong phòng, một phần vì muốn tránh mặt Taehyung, phần còn lại là vì em muốn dùng khoảng thời gian rảnh rỗi của mình để hoàn thành bài tập, dù sao em cũng chả có gì để làm. Lên mạng và xem tin tức là một thứ gì đó khá kinh khủng đối với T/b, em sẽ bị spam tin nhắn một cách điên cuồng nếu có dấu hiệu onl và nội dung mấy tin nhắn ấy thì chả có gì tốt đẹp cả
Cứ xem như là em chăm chỉ đi, một cô gái 20 tuổi đầu sắp bước sang 21 mà chưa có nổi một mối tình đàng hoàng và chẳng có mấy hứng thú với cuộc sống màu hồng, ngoài việc học vì đam mê thì chả còn gì nữa
Em đã từng rất ăn chơi ở cái tuổi 17 nổi loạn và có rất nhiều mối quan hệ, nhưng sau tất cả hầu như đều kết thúc ở giai đoạn cả hai suýt làm tình, chỉ là suýt thôi vì lúc đó em đã nghĩ rằng cái bọn hạ đẳng dơ bẩn ấy không đủ tư cách để làm tình với mình. Well, một suy nghĩ mà cho đến bây giờ em không dám nghĩ tới lần hai, đúng là tuổi trẻ trâu, sao lúc ấy em có thể nghĩ như vậy được nhỉ?
Dù sao thì em cũng đã giúp họ không bị đi tù vì quan hệ với trẻ vị thành niên, có lẽ..
-" T/b, em không định ôm chào tạm biệt anh như mọi khi à? "
Có tiếng gõ cửa vang lên cùng lúc với giọng của Yoongi, ngước mặt nhìn lên đồng hồ thì mới phát hiện đã 6h30 tối, đã hết giờ nghỉ của anh rồi
-" Đồ còn chưa thèm thay nữa, em đang bận làm cái gì vậy hả? "
-" Em xin lỗi, em cứ cắm đầu vào mấy bản vẽ nên quên mất. Làm việc cẩn thận đó nha, Min Min "
Em mở cửa ra và ngay lập tức tặng cho anh một cái ôm, em vẫn thường làm như vầy mỗi khi anh ấy đi thực hiện nhiệm vụ hoặc đi trực ca đêm vì nó khá nguy hiểm, hôm nay vẫn là thói quen ấy thôi
-" Có chuyện gì cứ gọi cho anh nha, cẩn thận với thằng nhóc họ Kim ấy, nó mà đánh em thì méc anh ngay đó hiểu chưa? "
-" Hiểu rồi thưa sếp "
Vừa lúc ấy thì Jungkook cũng từ đâu bước lên cầu thang, phóng ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc về phía hai người và bỏ đi một mạch về phòng. Yoongi hiểu rằng nó đang tỏ ra khó chịu vì lúc nãy anh đã cảnh cáo nó không được ra khỏi nhà đêm nay và không được để em lo lắng, thật may là nó cũng miễn cưỡng đồng ý
-" Vậy anh đi đó, anh sẽ cố về sớm vào sáng mai "
-" Vâng, tạm biệt anh "
Sau khi vào lại phòng và thấy xe của Yoong đã rời khỏi nhà, em mới khẽ thở dài và dọn tất cả mọi thứ trên bàn của mình lại ngay ngắn, đi lại tủ đồ định bụng sẽ chọn một bộ thoải mái để thay thì mới phát hoảng vì trong tủ không còn bộ nào, ngoại trừ cái đầm ngủ màu trắng mà dì Min đã mua cho em
Phải rồi, hôm nay là ngày định kì gia nhân sẽ đem hết đồ đi giặt ủi một lượt mà em lại quên mất, đành cắn răng mặc luôn chiếc đầm ngủ ấy vậy, khoác thêm cái áo choàng lụa màu đen nữa là ổn rồi
-" Tiểu thư, tối nay cô muốn dùng bữa ở trên phòng hay ở phòng ăn ạ? "
Quản gia Choi đứng ở bên ngoài gõ nhẹ cửa, vừa đúng lúc em vừa thay đồ xong nên cũng vội đi ra mở cửa
-" Ở phòng ăn ạ, ông đã kêu Jungkook chưa? "
-" À dạ thiếu gia bảo là hôm nay muốn ăn ở trên phòng vì không muốn ồn ào, tôi đã kêu bọn gia nhân chuẩn bị suất ăn riêng cho thiếu gia rồi. Bữa tối hôm nay chỉ có cô và thiếu gia Kim dùng bữa thôi ạ "
-" Vậy sao? Cháu cảm ơn, ông và mọi người cứ sửa soạn đồ hôm nay về sớm nha, tụi cháu sẽ tự sinh hoạt được "
-" Cảm ơn tiểu thư, mời cô xuống dùng bữa "
T/b vô thức siết chặt chiếc khăn bông tắm nãy giờ vẫn cầm trên tay, mắt hướng về phía cửa phòng của Jungkook, trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn khó nói, nó vẫn cứ như vậy và không thay đổi chút nào
Em thở dài, dẹp chiếc khăn bông qua một bên và đóng cửa, xuống phòng ăn nơi Taehyung đã ngồi ở đấy từ bao giờ, gã trông có vẻ muốn nói rất nhiều thứ với em hôm nay vì trông mặt gã căng thẳng lắm. Đây sẽ là lần đầu tiên cả hai có thể nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng
-" Cảm ơn mọi người, mọi người về cẩn thận ạ, cứ để cổng đấy cháu khóa cho quản gia Choi "
-" Khoan đã tiểu thư, còn đống bát... "
-" Ăn xong cháu sẽ rửa cho, hôm nay cũng không có nhiều chén bát lắm đâu, một tí là xong ấy mà. Mọi người vất vả rồi "
Em cúi đầu và nở nụ cười tươi với quản gia Choi cùng khoảng 5 gia nhân ở đấy, họ cũng chỉ rối rít cảm ơn em và soạn đồ để ra về, căn nhà lại bắt đầu chìm vào im lặng và lạnh lẽo như mọi buổi đêm trước
-" Anh cứ tự nhiên như ở nhà, ở đây chỉ còn lại mỗi tôi và anh thôi nên đừng có ngại "
-" Em không ghét tôi sao? "
-" Anh nên ăn món này, đầu bếp Im đã làm theo yêu cầu của tôi đó vì nó ngon cực "
T/b không hề muốn nhắc đến chuyện mình có thù ghét gì gã hay không do em không phải là người dễ để bụng, hơn nữa trong quá khứ gia đình của em cũng có xích mích với Kim gia, vì thế em sẽ chỉ coi nó là có qua có lại, không ai nợ ai bất cứ thứ gì nữa
-" Sao anh lại bị bọn nó quay lưng vậy? Ý tôi là HyeKi ấy "
-" Cái hôm ở bệnh viện, khi mà tôi đang nói chuyện với em về việc quá khứ của gia đình tôi như thế nào thì HyeKi đứng ở bên ngoài đã nghe hết tất cả và ghi âm lại, cô ta đăng lên diễn đàn trường bằng một nick mật danh và các học sinh thi tay nhau chia sẻ bài viết ấy, tôi chỉ biết vụ việc này do cô ta làm dạo gần đây thôi. Không chỉ dừng lại ở đó, HyeKi không hiểu sao còn biết được tin Kim thị chúng tôi bị hủy hợp đồng, các nhà đầu tư liên tục rút lui và cổ phiếu giảm không phanh, từ đó thì bọn nó bắt đầu trở mặt khinh thường, đánh đập tôi vì từ lâu nay tôi đã ở trên cơ bọn nó quá lâu "
T/b thực sự có chút sốc, vài ngày trước còn nghe phong phanh bọn học sinh nói gì đó về một công ty đang trên bờ vực phá sản, ai mà ngờ nó lại là Kim thị chứ
-" Vậy thì anh đã nói dối anh Yoongi về việc gì? "
-" Do công ty bị như vậy nên cha mẹ tôi phải sang Sing để cầu cứu sự giúp đỡ của một người chú ở bên đấy, họ đành phải bỏ tôi ở lại, tôi đã nói dối với mẹ mình rằng tôi sẽ sang nhà bạn để ở vì sợ bà ấy không an tâm, với lại việc tôi thân với Yoongi bà ấy cũng không hề biết. Nhưng bọn bạn kia thì trở mặt hắt hủi tôi như chó vậy nên tôi đã nói dối với Yoongi rằng mẹ Kim nhờ anh ấy chăm sóc tôi, đó là toàn bộ mọi chuyện, nghe thật nực cười mà, tôi chỉ mong em đừng nói lại việc này với Yoongi, anh ấy chỉ biết mỗi việc là mẹ tôi đã nhắn tin nhờ ảnh cho tôi ở nhờ thôi và đó đều là do tôi mạo danh "
Em không biết phải nên nói gì lúc đó cả, cái cảm giác từ thiên đường bỗng trong một phút đã rơi thẳng xuống địa ngục thì đau đớn lắm, sắc mặt của gã bây giờ không tốt chút nào, có chút gì đó cực kì đau đớn... Và em không thích việc nhìn người khác bị đau, T/b đặt tay mình lên tay gã, nhẹ mỉm cười
-" Nếu bọn họ đã trở mặt với anh như vậy, chi bằng bây giờ anh làm bạn với tôi, tôi chắc rằng tôi sẽ không làm anh đau khổ, miễn là anh hạnh phúc thôi "
-------
End 15
Anh Taehyung bị nghiệp quật đau phết chứ đùa ;< Tui có ác quá không ta? Hí hí
Mọi người đã sẵn sàng chào đón một chuỗi ngọt ngào chưa?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com