Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

-" Sao em không kể tôi nghe chuyện về gia đình của em? "

Cả hai đang trên đường đi đến trường, chính xác là một lớn một nhỏ bước chân cùng nhau trên con đường quen thuộc, mà chắc là chỉ quen thuộc với mỗi T/b thôi. Trước đó em đã từ chối việc cả hai đi chung với nhau như thế này nhưng Taehyung lại phản đối, gã bảo rằng mình sẽ ở nhà nếu không được đi cùng với em và thế là em lại miễn cưỡng chiều ý gã lần nữa

Mặc dù là đi cạnh nhau như vậy thôi nhưng chả ai nói với ai câu gì cả, em do cứ đang mãi đắm chìm vào bản nhạc Sweet Night vang lên thật êm bên tai nên cứ mặc gã đi bên cạnh từ lúc ra khỏi nhà cho đến bây giờ, khoảng không im lặng như vậy bao trùm lấy cả hai một cách bất bình thường

Và cũng chính gã là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy

-" Anh muốn nghe về điều gì? "

Em đang đi trước gã vài bước cũng vội dừng lại, miệng vẫn hỏi nhưng không có dấu hiệu gì là muốn xoay người lại đối diện với người kia, giọng của em lúc ấy nghe có vẻ mệt mỏi vô cùng, dường như là không muốn nhắc đến chuyện này

-" Ngoài việc Jeon JeeLy bất ngờ qua đời và Jeon thị đột ngột biến mất thì tôi chẳng biết gì nhiều về em cả "

-" Anh muốn nghe nó để làm gì? "

Gã có chút bất ngờ, thực sự chưa bao giờ nghe được giọng điệu này từ em, nếu là giống những lần trước, T/b mà gã thấy đều là những lần khóc lóc la hét với vẻ mặt rất khốn khổ nhưng lần này thì khác. Gã cảm giác rằng có một con người hoàn toàn xa lạ đang đứng trước mặt gã, mang theo giọng điệu của một con người đã trưởng thành quá sớm, giọng điệu chứa đầy nỗi đau mà em ấy đang mang và sự mất mát

-" Tôi chỉ nghĩ rằng tôi muốn chia sẻ với em, vì em trông lúc nào cũng đầy phiền muộn, giống như chưa từng được vui vẻ bao giờ "

-" Đôi khi nói ra sự thật không phải là cách để duy trì hay thắt chặt một mối quen hệ, người ta thường nói sự thật thì mất lòng, bất kì ai cũng đều sẽ muốn người khác nói thật về mình nhưng nếu sự thật đó không đúng với ý của người đó thì ngay lập tức, mối quan hệ của họ sẽ là bằng mặt không bằng lòng "

Lúc này em mới bắt đầu xoay người lại đối diện với gã, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua và mang theo đó là những cánh hoa xinh đẹp khiêu vũ trong không trung, cảnh tượng lúc ấy thật đẹp nhưng cuộc nói chuyện của hai người thì lại chẳng đẹp lúc nào

-" Vì thế nên tôi gọi quá khứ của tôi là sự thật, tốt nhất là không nên nói ra, nếu nói ra rồi thì chẳng có gì tốt đẹp cả "

Taehyung chợt im lặng, đăm chiêu mãi về người con gái đứng trước mặt mình, những cơn gió thổi đi mái tóc của em và nó đã che đi phần nào đôi mắt đầy sự u sầu ấy, gã phải thừa nhận rằng mình chưa bao giờ thấy người nào như em trước đây, thật đẹp...

Khoan đã, không thể nào!!

-" Em... "

T/b chợt bừng tỉnh, nãy giờ em có hơi quá lời hay chạm đến nỗi đau thầm kín của gã không? Em thực sự chỉ là không muốn kể cho gã nghe thôi mà tự dưng miệng lại tự động tuôn một trào thế kia

-" Xin lỗi, tôi không có ý xấu đâu, anh sẽ không giận chứ? Tôi không biết là nó có làm anh buồn hay kh- "

-" Tôi hiểu rồi, em không nói cũng không sao, để tôi bên cạnh em là được "

-" Chúng... Chúng ta mau đến trường nhanh đi, trễ rồi "

Thấy em có vẻ ngại nên gã cũng vui vẻ lên hẳn, bước thêm vài bước đi tới và choàng lấy vai của em, gã lại bắt đầu giở trò rồi

-" Người như em không làm nhà tâm lý học hay diễn giả thì rất tiếc đấy, tôi bị em hù doạ đến mức muốn rớt tim ra ngoài rồi đây "

-" Lưu manh như anh chỉ giỏi trêu chọc tôi thôi "

-" Thì thầm cái gì đấy? "

-" Có ai nói gì đâu! "

[...]

Cả hai sau đấy đã đi được đến trường, nhanh chóng bỏ qua những ánh mắt tò mò đang hướng về phía mình và nhanh chân đi về lớp, vì em và gã học hai khối khác nhau nên hiển nhiên sẽ đi khác đường, cũng vì thế mà rắc rối bắt đầu kéo tới. Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, em vừa ngồi xuống hàng ghế đầu ở giảng đường thì từ bên ngoài HyeKi đã xông vào, đi theo sau ả còn có cả YamMy, cả hai con người này đều có điểm chung là đã từng cho em nếm thử mùi vị của sữa ôi thiu

-" Ái chà chà, nhanh như vậy mà đã kết thân rồi? Đúng là thứ điếm lẳng lơ mà "

Mọi thứ đang bắt đầu mờ dần đi trong mắt của em, bọn học sinh lại tụ tập rất đông rồi, em thấy toàn thân mình như bị đông cứng lại, mắt chỉ biết mở to nhìn hai người kia, mồ hôi cũng đã lấm tấm xuất hiện trên mặt của em rồi. Không phải em giả tạo nhưng em thực sự sợ đám đông, đứng trước một hai người thì có thể mở miệng để nói lại, còn đằng này thì em chịu thua

-" Để tao xem hôm nay mày thoát khỏi bọn tao như thế nào?!! "

HyeKi giựt lấy balo từ tay em và lục tung nó lên, đổ hết tất cả những gì lúc sáng em đã sắp xếp cẩn thẩn xuống đất, dùng chân đạp liên tục vào những thứ đó cùng nụ cười thỏa mãn. Dường như YamMy biết rằng hôm nay là ngày nộp bài tập của khoa thời trang nên thứ ả cầm lên đầu tiên lại chính là bản vẻ mà em đã thức rất khuya để hoàn thiện, lúc đấy em đã rất sợ nên cả người ngay lập tức đổ xuống đất, nước mắt từ khi nào lại bất giác chảy ra

-" Xin cậu... đừng... bài tập lần này rất quan trọng với tôi, làm ơn, cậu muốn gì tôi cũng chịu mà... đừng làm hư nó, tôi xin cậu "

-" Ồ quan trọng lắm sao? Càng quan trọng thì tao càng thích thú, miễn là mày đau khổ, mở to mắt mày lên mà coi đây "

YamMy quăng tập giấy đấy xuống đất, đổ hết chai nước mình đang cầm trên tay lên những mẫu thiết kế đầy tâm huyết của em một cách không thuơng tiếc, sau đó còn dùng chân dẫm đạp lên nó, mọi thứ, tất cả bản vẽ của em đều bị xé nát chỉ trong vòng vài phút

Rồi bọn chúng cứ thế vui vẻ bỏ đi, để lại em cùng với đống giấy vụn không ra hình dạng, tiết học sáng hôm ấy em đã khóc hết nước mắt, em khóc vì thành quả và cả tâm huyết của mình đều đổ sông đổ biển chỉ trong phút chốc, ai là người đã thức cả đêm để hoàn thành nó chứ, tại sao con khốn đó dám làm vậy? Chết tiệt!

Em không biết phải làm gì cả ngoài việc bị giảng viên mắng một trận, cô ấy nói vì chẳng có ai làm chứng cho em cả nên đã kết tội nói dối cho em, nói rằng em là một học sinh lười biếng không tôn trọng thầy cô, đã thế còn đổ tội cho người khác nên rất có thể em sẽ bị đánh điểm C trong tháng học lần này. Uất ức đến phát điên, em chỉ biết cố nuốt nước mắt vào trong và nhẫn nhịn chờ tiết học qua đi, thân là một đứa thấp cổ bé họng, em hoàn toàn không thể biện minh cho chính bản thân mình

-" Bài tập mới tôi đã giao cho các em, hãy hoàn thành nó vào đầu tuần sau, ít nhất là đừng dùng mưu mô lí do để biện hộ cho mình, đừng hành xử thất học như vậy. Các em học sinh yêu quý của cô đã hiểu rồi chứ? "

T/b thề rằng nếu em là hiệu trưởng, em chắc chắn sẽ đuổi thẳng cổ loại giáo viên như thế này, làm sao mà cô ấy lại có thể đứng dạy học sinh trong khi mình lại không ra thể thống gì như thế?!

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, em như thường lệ là người đầu tiên ra khỏi lớp, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, thật may vì hôm nay là thứ bảy nên bây giờ em có thể về, không thì chẳng có tâm trạng học tiếp nữa

Em đã ra đến cổng trường, định chạy đi thì lại có ai đó chắn ngang đường, hơn nữa em tránh bên nào thì người đó lại đứng sang bên đấy, bực mình vì bị chặn đường, em ngước đầu lên và cái gương mặt đẹp trai của Taehyung là thứ đầu tiên đập vào mắt em

-" Gì đấy? Sao em lại khóc? "

-" Tránh ra... tôi muốn về nhà.. "

-" Không phải em đã hẹn tôi cùng đi đến quán cà phê của Jimin sao? "

-" Không muốn, không thích đi nữa "

T/b định đẩy Taehyung ra nhưng lại bị gã giữ lại cả hai tay, kéo ra một nơi khác tránh sự chú ý của bọn học sinh, gã trông có vẻ lo lắng lắm, vì em thấp hơn gã cả một cái đầu nên gã cứ phải liên tục cúi xuống nhìn vào mặt em làm em muốn khóc cũng không được mà cười cũng không xong

-" Anh làm gì vậy hả? "

Em đưa hai tay lên dụi mắt thì lại một lần nữa bị gã giữ tay lại, nhìn thẳng vào mắt em làm em đến thở cũng không dám thở mạnh

-" Dụi mắt sẽ bị đau, nói tôi nghe rốt cuộc em bị cái gì? "

-" Còn chuyện gì khác ngoài bị bắt nạt chứ? Công sức của tôi, bài tập của tôi, tại sao chứ, tôi đã làm gì bọn khốn đó đâu, tại sao tại sao!! "

Em khóc nhiều hơn vì sự ôn nhu bất ngờ của gã, em thật sự ức lắm rồi, nếu không khóc thì em sẽ điên lên mất, nếu như bị đánh điểm C thì cái bằng đại học lẫn học bạ của em tính sao đây, nghĩ đến thôi đã thấy tuyệt vọng rồi

-" Đừng khóc nữa, hãy vui vẻ lên đi được không? Em như vậy tâm trạng tôi cũng tệ theo đấy "

-" Tôi sẽ bị đánh điểm C mất, làm sao đây... "

-" Sẽ không có chuyện đó, tôi hứa nếu em nín khóc tôi sẽ giúp em xóa bỏ cái điểm C chết tiệt đó, được chứ? Ngoan nào, con nhóc xấu xa, phải nghĩ cho tâm trạng của tôi nữa chứ "

Taehyung dùng tay ôm lấy mặt em, lau đi những giọt nước mắt chảy dài một cách hết sức dịu dàng, em là bị sự ôn nhu của gã đánh gục nữa rồi. Gã lúc đấy cũng chẳng biết mình đã làm gì cả, chỉ là không muốn thấy người trước mặt mình phải khóc lóc buồn bã như thế nữa, hay là gã thực sự say cô gái này từ lúc nào chẳng hay rồi? Phải rồi, cái nắm tay của em vào buổi ăn tối hôm đó thật không dễ dàng quên đi...

-------

End 17

Nữ chính truyện này chỉ là vì bị bệnh nên mới vậy chứ chị không hề hiền nha, nói chỉ bị đa nhân cách cũng khá đúng đấy 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com