Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Sau đấy thì Taehyung đã thuyết phục được em cùng đi với gã như cả hai đã nói trước đó, cảnh một lớn một nhỏ đi cạnh nhau trên con phố thật dễ thương trong mắt nhiều người, người lớn hơn cứ mãi chọc ghẹo người nhỏ hơn đến mức mặt đỏ hết cả lên mới chịu dừng, bất kể ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ là một cặp yêu nhau, mà chắc đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi nhỉ?

-" Chào mừng quý khách đã đến với Calico Cat Coffe, rất hân hạnh được phục vụ "

Vẫn là quán cà phê với kiểu cổ điển nhẹ nhàng quen thuộc, vẫn là anh chủ đẹp trai đứng ở quầy nở nụ cười tươi với khách hàng, vẫn là mùi hương nhẹ nhàng của oải hương thoang thoảng trong không khí, em cảm thấy thật dễ chịu khi đến đây, nó tạo cho em cảm giác không khác gì là ở nhà của mình

-" Là T/b đấy à? Hôm nay sao lại đến cùng anh chàng ở ngõ hẻm lần trước rồi? "

Jimin có vẻ rất thích trêu chọc những vị khách quen thuộc của mình, em cũng chỉ biết mỉm cười với câu nói của anh ấy rồi nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi, hôm nay hình như quán không có khách thì phải?

-" Sao dạo này mày buôn bán ế ẩm vậy? Có muốn tao làm nhân viên phục vụ để thu hút khách cho mày không? "

-" Thôi tao xin, tao không đủ tiền để trả lương cho gương mặt đẹp trai của mày đâu, với lại quán tao không có khách là tại vì chưa tới giờ mở cửa, vì T/b nên tao mới du di cho qua đó. Sao, muốn uống gì? "

-" Cà phê đen, bỏ ít đường  "

-" Đúng là cái tên đắng ngắt "

Anh nói rồi bỏ đi vào trong để pha cà phê, để lại gã với ánh mắt có chút bất ngờ và rồi lại đưa mắt nhìn về phía em đang đứng ngắm mấy cái đĩa than được gắn trên tường, khoan đã, không phải em vẫn chưa nói mình muốn uống gì sao? Sao lại đi vào trong rồi?

Dù trong lòng đầy thắc mắc nhưng gã vẫn không nói ra mà chỉ lẳng lặng ngồi đấy ngắm nhìn em, dưới ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ còn thêm cả khung cảnh đầy vẻ cổ điển của quán cà phê, gã có thể nhận thấy em giống như những cô tiểu thư hồi xưa vậy, dịu dàng và quyền quý, cũng vì vẻ đẹp ấy mà một cảm giác rất lạ bỗng dâng lên trong người gã. Phải gọi loại cảm giác này là gì đây, phải rồi, là u mê

Gã nhìn em, thế mà em lại cứ mải mê ngắm nhìn mấy cái đĩa than đó, rốt cuộc Kim Taehyung này có gì thua cái đĩa tròn xoe đen đen đó chứ? Hay tại gã không tròn bằng nó, về nhà nhất quyết lên kế hoạch tăng cân mới được

-" Đây, cà phê của mày "

-" Quán mày có khuyến mãi thêm trà nữa à? "

-" Ngu ngốc, là của T/b, em ấy rất thích uống trà đó không biết sao? "

Chuyện Jimin biết em thích uống trà không có gì là khó, vì lần nào đến quán của anh em cũng chỉ kêu mỗi loại thức uống này, đến cả chỗ ngồi cũng trở nên quen thuộc, có lẽ em không thích thay đổi thói quen của mình

-" Tôi không biết là em thích uống trà "

-" Vì nó nhẹ nhàng, thêm một viên đường sẽ trở nên ngọt nhẹ, tôi thích ăn đồ có vị mặn hơn là ngọt gắt. Nói chung là tôi không thích ăn quá ngọt, đến cả nước ngọt tôi cũng rất ít khi uống đấy "

-" À thế sao? "

Jimin đứng ở quầy cũng có vẻ rất muốn tham gia vào cuộc trò chuyện này nên đi đến và ngồi vào chỗ bên cạnh T/b, đối diện là Taehyung, dù sao cũng chưa đến giờ mở cửa nên anh khá rảnh rỗi, với lại lâu rồi chưa gặp lại người quen nên muốn tâm sự một tí

-" Dạo này ở trường sao rồi? Thầy Yun vẫn còn dạy ở đó chứ? "

-" Mày nghĩ ông thầy già đó sẽ tồn tại được sau khi mày bị đuổi khỏi trường à? Park gia cũng nhanh chóng kiện ông ấy rồi còn gì, quả là cao tay "

-" Gì chứ? Ông già hiền lành nhà tao có làm gì đâu, là tao làm hết đó, đắc tội với Park Jimin này thì đừng mong yên ổn "

Em nhấp một ngụm trà, hoàn toàn không hiểu gì về cuộc trò chuyện của Jimin và Taehyung, gã đang nói đến Park gia? Lúc mẹ em còn sống thì em đã cùng bà đi đến vài bữa tiệc xã giao giữa các đối tác, trong đó em cũng đã từng nghe đến Park gia, chỉ không biết rằng ông Park còn có một cậu con trai

-" Các anh nói tới Park gia? "

-" Em không biết sao? Nếu Jeon thị nhà em là một công ty đứng đầu về thời trang thì Park thị chính là công ty đứng đầu về trang sức và đá quý đấy, tên ngốc này đáng lẽ ra đang phải ở nhà quản lý công ty nhưng tự dưng lại trốn đến đây mở quán cà phê, giao hết lại cho anh trai Park Chanyeol của mình, đúng là thằng em trời đánh "

-" Tao sớm muộn gì cũng bị bắt về thôi, chỉ là muốn vui chơi cho hết đời tuổi trẻ cái đã "

-" Còn về chuyện thầy giáo gì đó thì sao? Em thực sự rất muốn nghe "

T/b đã bắt đầu vui vẻ trở lại vì không khí mà gã và anh mang tới, nó khiến em thoải mái và bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, em ước gì lúc nào mình cũng được vui vẻ như thế này hết. Gạt chuyện những bản vẽ qua một bên, em sẽ tin lời gã nói lúc nãy rằng sẽ giúp em loại bỏ điểm C đó, chắc là em phải làm gì đó để trả ơn cho gã mới được, nhất định lần sau sẽ không để mấy bản vẽ bị xé nữa

-" Không có gì to tát lắm đâu, chỉ là anh đã đánh nhau với một thầy giáo khoảng hai năm trước và bị đuổi học, là tại trường em đang theo học đó "

-" Vậy việc anh nói mình chuyển trường với em lần trước... "

-" Là nói dối đó "

Jimin nháy mắt và cười một cách sảng khoái, theo thói quen mà có chút ngã vào người em, điều đó làm người đối diện vô thức nhếch mày một cái có chút khó chịu

-" Ông thầy đó bảo rằng anh ăn cắp tài liệu kiểm tra của ổng trong khi anh không làm gì cả, thế là hai bên đánh nhau, anh bị đuổi học và đó là lí do tại sao anh ở đây. Anh cũng đã giả danh cha mình và gửi đơn kiện lên trường, tất nhiên là anh đã thắng "

Ôi trời, em chưa bao giờ suy nghĩ rằng con người có bộ dạng thiên thần trước mặt mình lại từng quậy phá đến như thế, không hiểu sao em lại thấy nó rất đáng yêu và cứ cười tủm tỉm suốt trong lúc nói chuyện với Jimin. Taehyung ở đối diện dường như không thể chấp nhận việc mình vô hình như vậy được nữa nên gã đã đá vào chân của anh một cái

-" Làm giúp tao thêm một ly cà phê sữa đem về "

-" Để lát nữa đi rồi tao làm cho mày, đợi tao tí "

-" Nhanh lên! Còn ngồi đấy làm gì?! Mày nói không một tiếng tao liền đánh sập quán của mày và báo với cha mày rằng mày đang ở đây đấy "

-" Mày ngon, đợi đấy, rồi sẽ có ngày tao vặt lông mày!! "

Jimin hậm hực đi vào trong sau khi ném cho gã một cái liếc mắt đến tóe lửa, để em ở lại với sự bối rối vì gã cứ liên tục nhìn chằm chằm về phía em, có phải em đã gây ra lỗi gì không? Em rõ ràng là chỉ nói chuyện Jimin thôi mà, hay tại gã khó chịu vì em đưa gã đến đây, không thể nào, làm sao đây?

-" Em nhìn tôi cái gì? Còn không mau dẫn tôi đi xem tinh dầu, nói chuyện vui đến nỗi quên mất tôi luôn rồi à? "

-" Không, tôi không có, tôi sẽ dẫn anh đi xem mà "

Taehyung thoáng cười đắc ý, bỏ hai tay vào túi quần và đi theo sau T/b đến một cái kệ nhìn trông có vẻ cũ kĩ với lớp bụi mỏng mà chủ nhân của nó cố tình để lại, gã có thể thấy được có rất nhiều các lọ thủy tinh lớn nhỏ khác nhau được xếp ngay ngắn trên kệ, có vài lọ còn có màu sắc rất đẹp, hương thơm dịu nhẹ kích thích các tế bào trong người gã trở nên dễ chịu

Chính xác đây là cảm giác khi gã lần đầu tiên bước vào phòng của em

-" Anh xem mùi hương nào anh thích nhất, tôi sẽ mua tặng cho anh, Taehyung à "

Cái chữ Taehyung à đấy làm cho gã ngạc nhiên một chút rồi sau đó cũng cố lấy lại dáng vẻ bình tĩnh của mình, hắng giọng một cái và hất mặt về mấy chai tinh dầu kia

-" Em cứ chọn cái nào hợp với tôi, tôi sẽ lấy "

-" Nhưng lỡ anh không thích thì sao.. "

-" Em chọn thì cái nào tôi cũng thích, thế em định chọn cho mình loại nào? "

-" Lần này tôi sẽ mua phong lữ và oải hương lavender, vậy để tôi chọn giúp cho anh một hương, đợi tôi một chút "
Trong lúc em đang mải mê ngắm nhìn và cố chọn ra một loại mùi hương thích hợp với gã thì gã lại đang đứng như trời trồng ở đấy mỉm cười nhìn theo từng cử chỉ của em, thế mà lại vô tình giúp em tránh khỏi mấy cuốn sách nặng ở trên kệ bỗng dưng rơi xuống chỗ em đang đứng, vừa vặn ôm em vào lòng mình trong vô thức. T/b cũng vì lực kéo của gã quá mạnh nên đập mạnh vào ngực gã, ngại đến mức cả người bất động ngay tại chỗ

Khoan đã, trên người gã có một mùi hương rất quen thuộc, hình như em đã từng ngửi thấy mùi này ở trên kệ, nằm trong những lọ thủy tinh kia, nhưng vẫn không thể nhớ ra đó là mùi gì. Mùi hương này có chút dễ chịu nhưng lại rất quyến rũ, hmmm... Phải rồi, là mùi xạ hương

-" Taehyung, anh ôm chặt quá rồi.. "

Da mặt mỏng của em đã sớm đỏ hết cả lên trong khi gã vẫn đang nở một nụ cười hết sức lưu manh, vẫn chưa muốn buông em ra mặc em vùng vẫy kịch liệt, con người này đúng là đến một chút liêm sỉ cũng không còn mà

-" Em nhỏ con như vầy, gió thổi một cái bay mất thì sao, tôi phải vỗ béo em mới được "

-" Tôi vốn đã béo rồi, anh đi mà béo một mình anh đi "

-" Được rồi đáng yêu, mau chọn cho tôi rồi chúng ta còn đi về, mặt em sắp búng ra máu rồi "

-" Tại ai chứ tên lưu manh, cách xa tôi 2m đi đồ virus không có liêm sỉ "

Gã bị mắng thì chỉ biết bật cười, buông T/b ra và rất nhanh sau đó em đã quay lại cùng với một lọ thủy tinh nhỏ trong tay, nhìn rất đẹp mắt, mùi hương của nó khiến gã hài lòng

-" Đây là mùi xạ hương, tôi thấy trên người phát ra mùi giống như vầy, tôi sẽ mua cho anh và kèm theo đó là một máy xông tinh dầu, nhớ dùng nó vào buổi tối nếu anh cảm thấy khó ngủ "

-" Nếu khó ngủ thì tôi chỉ cần em đứng trước mặt tôi thôi thì tôi sẽ ngủ rất ngon "

-" Đó là khi anh đang mơ một giấc mơ thôi, đừng nói những thứ như vậy nữa "

Em đang rất ngại và cả hai đã nhanh chóng thanh toán chỗ tinh dầu đó cùng với cà phê cho Jimin, em đã không cho gã trả tiền vì em muốn mời gã chầu cà phê này, điều đó tiếp tục làm gã hài lòng và lại trêu chọc em. Suốt cả đường đi ngày hôm đó người ta lần nữa lại thấy một lớn một nhỏ làm ồn cả con phố, một cách thật đáng yêu...

------

End 18

Hôm nay tui khá buồn vì không thể mua được ARMY bomb special nên tui lên chap sớm một ngày cho mấy cô, tui không vui được thì tui làm cho mấy cô vui nhen (♡˙︶˙♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com