Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

-" Tiểu thư, cậu chủ gọi về báo cậu không liên lạc được với cô, cậu lo không biết đã có chuyện gì xảy ra nên kêu tôi lên đây xem chừng, với cả mấy ngày nay cô cũng chỉ nhốt mình trong phòng mà không xuống ăn cơm cùng hai thiếu gia, tôi thực sự rất lo cho cô "

Quản gia Choi gõ nhẹ cửa vài cái, tay phải đã đặt sẵn trên nắm cửa như chỉ chờ để xông vào, hoàn toàn không nhận được câu trả lời nào từ bên trong mà thay vào đó chỉ là khoảng không gian im lặng đến đáng sợ

-" Tiểu thư!! "

T/b bỗng giật mình vì tiếng gọi lớn bên ngoài, theo thói quen đưa tay lên dụi dụi hai mắt của mình và rồi lại mệt mỏi tiếp tục nằm xuống bàn sau khi đã xác nhận được tình hình hiện tại là không có gì quá nghiêm trọng xảy ra, chỉ là quản gia Choi quá lo lắng cho em và em thì đã ngủ quên mất suốt cả chiều hôm nay mà thôi

-" Cháu ổn ạ, mọi thứ đều hoàn toàn bình thường "

-" Từ chiều giờ cô chưa ăn gì hết, hay để tôi kêu bọn gia nhân làm cho cô một phần ăn rồi đem lên cho c- "

-" Một tách trà, cháu chỉ cần một tách trà thôi ạ, cháu cảm ơn "

Sau cái ngày hôm ấy thì hầu như lúc nào em cũng tránh mặt gã, em không biết nên nói với gã những gì và nói như thế nào, hay chỉ đơn giản là trò chuyện như thường ngày thôi em cũng không buồn quan tâm. Đúng là em có thích gã, hay thậm chí có thể nói là yêu nhưng em vẫn không thể chấp nhận thứ tình cảm ấy bây giờ, em cảm thấy có điều gì đó không đúng, một điều gì đó rất lạ...

Em vươn vai uể oải một cái, đầu đau nhức vì đã suy nghĩ quá nhiều chuyện cùng một lúc và mắt thì cũng đã mỏi do làm việc với máy tính quá lâu, ngoại trừ những giờ học ở trường thì khi về nhà em cũng chỉ biết cắm đầu vào máy, lúc thì làm bài tập, lúc thì viết thuyết trình và cũng có lúc chỉ biết lướt đi lướt lại trong vô thức. Em thật sự quá chán nản và buồn bã, em muốn tìm cho mình một niềm hạnh phúc riêng, liệu em có nên chấp nhận gã không? Có hay là không đây?

Tiếng gõ cửa bất chợt bên ngoài làm em mau chóng thoát khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang kia và về lại thực tại, T/b tháo chiếc mắt kính của mình để xuống bàn, nhanh chân chạy ra mở cửa vì nghĩ đó là quản gia Choi, nhưng không, người đứng trước mặt em bây giờ lại là Taehyung, cùng với một tách trà nhỏ trên tay

-" Anh... "

-" Em tránh mặt tôi phải không? "

Một câu nói đơn giản của gã thôi cũng đủ trúng tim đen của em rồi, gương mặt căng thẳng ấy của gã làm em cũng không biết phải nói gì, định đóng cửa lại thì gã đã nhanh tay hơn em mà chặn ngang

-" Ghét tôi cũng được, tránh mặt tôi cũng được nhưng xin em đừng hành hạ bản thân mình như vậy, con người dễ bệnh như em tại sao không bao giờ chịu quan tâm đến mình một tí gì thế hả? "

-" Tôi xin lỗi.. "

-" Tôi mới là người cần phải xin lỗi, xin lỗi em vì đã gây ra nhiều phiền phức cho em, ngày mai tôi sẽ về nhà, em không cần quá bận tâm về tôi đâu. Tôi chỉ có mong muốn là sẽ được ăn cùng với em bữa cơm cuối tối nay, sáng mai tôi sẽ không còn ở đây nữa, em có thể vì tôi không? "

Giọng nói của Taehyung đầy mệt mỏi, nó thậm chí còn trầm hơn cả thường ngày, điều đó làm cho em cảm thấy như mình vừa mới gây ra một tội lỗi rất lớn vậy, xem ai đã từng hứa sẽ làm cho gã hạnh phúc nào? Và giờ thì em đang làm cái điều quái quỷ gì đây, liệu có còn chút lương tâm không?

-" Đã gần mười giờ đêm rồi, anh bây giờ còn vì tôi mà thay đổi thói quen ăn uống của mình đấy à, anh đã bao giờ ăn khuya như vậy đâu? Có đáng không? "

Gã nhếch mép theo một cách đầy bất lực, lắc nhẹ đầu vài cái và nhìn em bằng một ánh mắt vô cùng dịu dàng

-" Ai nói là tôi có thói quen ăn uống? Tôi thích ăn thì ăn, không thích thì thôi, không nhất thiết phải no bụng mới được đâu nhỏ ngốc "

Em im lặng, ai đó nói với gã là mau cất cái nụ cười ấy đi, tính giết con gái nhà lành chỉ với cái gương mặt đẹp trai đó thôi á hả? Làm em ngượng đến mức muốn đào hết mấy cái tầng lầu này rồi chui vào lòng đất rồi đây

-" Em hỏi tôi có đáng không? Không đáng "

T/b chợt thấy tim mình có chút nhói, vậy ra những điều em cảm thấy mấy ngày nay là đúng sao? Sự thật lúc nào cũng đau lòng, muốn tránh cũng không thể tránh..

-" Vì bởi lẽ em là thói quen của tôi, việc đáng hay không đáng thì không có nghĩa lý gì cả, em muốn tôi ăn thì tôi ăn, không cho tôi ăn thì tôi cũng sẽ tuyệt đối nghe lời, chỉ mong em đừng tuyệt tình nói lời cay đắng "

Cái tên này đúng là miệng lưỡi quá rồi đi, học từ đâu ra vậy chứ, làm em cứng cả họng, muốn cãi cũng không biết nên nói gì để cãi với tên lưu manh này nữa

-" Tôi đợi em ở dưới nhà "

-" V-Vâng "

Nói em không có liêm sỉ cũng được, đúng trước trai đẹp lại còn là crush của mình thì liêm sỉ chỉ bằng cọng giá, em vô thức mỉm cười, đóng nhẹ cửa và theo sau chân gã xuống dưới nhà, giờ này thì cũng chẳng còn ai ở dưới nữa cả

Cũng mấy ngày nay rồi em cũng không gặp Jungkook, hay nói thẳng ra là nó không thường xuyên ở nhà, sáng ra đã đi và đến tối muộn mới về tới nhà, em có muốn quản cũng quản không được, bây giờ chỉ mong anh Yoongi giải quyết xong vụ án kia nhanh một tí, nó trước giờ cũng chỉ nghe lời có mình ảnh thôi

Hoặc có thể là em chưa biết nó đã rất nhiều lần cãi nhau với Yoongi vì không nghe lời

-" Sao anh lại đi đột ngột vậy? Ở đây khó chịu lắm sao? "

T/b ngồi vào bàn, nơi những món ăn đã được đem ra sẵn và gã thì lại đang đứng ở bếp rót hai ly nước cam cho hai người

-" Có lẽ tôi phiền đến em rất nhiều chăng? Tôi cảm thấy vậy "

-" Không phải là phiền, tôi chỉ không biết nên đối mặt với anh như thế nào cả sau ngày hôm đó, não của tôi sẽ đau nhức nếu nghĩ về một vấn đề nào đó quá lâu và quá nghiêm trọng. Anh đừng buồn tôi được không? "

-" Tôi nào có cái quyền để buồn em chứ, hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi tôi đi đó, vì có thể tôi sẽ không thể gặp lại em lần nữa đâu "

-" Anh đừng đùa như vậy... "

-" Thật tiếc vì tôi không hay đùa, tôi phải trở về sớm hơn một tuần so với dự định vì cha mẹ tôi định dẫn tôi theo họ sang nước ngoài làm ăn. Thế nên trước khi rời khỏi đây, tôi muốn nghe được câu trả lời của em "

Gã đặt ly nước cam xuống cạnh em và xoa đầu em vài cái rồi quay trở lại ngồi ở phía đối diện, căn nhà bây giờ chỉ còn mỗi hai người thôi nên có lẽ không khí hơi khó xử một chút

-" Chắc rồi, tôi sẽ suy nghĩ về nó, thật nhiều "

Em nở một nụ cười tươi, gắp một miếng thịt đưa vào chén của gã và một gắp nữa về chén của mình, dù không biết cảm giác kì lạ kia là gì nhưng hiện giờ em cảm thấy rất hạnh phúc, có lẽ em nên tìm cho mình một mối tình đầu thật đẹp, với một người mình thật sự yêu thương

-" Bệnh tình của em dạo này thế nào? Tôi vẫn thường hay thấy em gặp ác mộng, có điều gì xảy ra trong quá khứ khiến em ám ảnh đến vậy sao? "

-" Hm.. Nó rất tệ nhưng tôi cũng quen rồi, những cơn đau vẫn thường xuyên lui tới và cả mấy giấc mơ không mấy tốt đẹp kia nữa "

-" Em không đi khám sao? "

-" Từ lần ở bệnh viện trở về, nó ngày càng nặng và tôi cũng không dám đi khám nữa, tôi không sợ chết nhưng tôi rất ghét cảm giác lo sợ về một thứ gì đó nên tôi quyết định không đi "

-" Đừng nói về cái chết dễ dàng thế chứ? "

-" Đối với anh thôi, tốt nhất là đừng nên nói nhiều quá về chuyện này. Còn anh thì sao? "

-" Tôi thì có việc gì? "

-" Tôi thấy anh cũng bị bệnh đó "

-" Tôi bị mắc bệnh đẹp trai, tôi đã cố giấu nhưng có lẽ không giấu được em nữa rồi, đây là bệnh nan y rất khó chữa, hại tôi cả đời phải sống với cái mặt đẹp trai này. Bị em phát hiện thật ngại quá "

-" Tôi thấy là căn bệnh ảo tưởng của anh còn nặng hơn "

Thế là cuộc cãi nhau của mấy con người lớn xác nhưng tâm hồn trẻ con lại bắt đầu từ lúc ăn cho đến lúc cả hai về phòng ngủ mới thôi ngay cái miệng đi. Nói là vậy thôi chứ sau khi về phòng thì em lại tiếp tục suy nghĩ rất nhiều chuyện, em luôn là người lo xa, trước khi làm điều gì cũng đều phải dành thời gian suy nghĩ thật kĩ, cả bây giờ cũng vậy, chuyện tình yêu không phải nói lời một lời hai là sẽ thành, hơn nữa nếu cả hai thực sự hợp nhau thì lại là chuyện của cả cuộc đời sau này, không thể không bận tâm được

Rồi cứ thế em nằm suy nghĩ đến cả 1h sáng rồi gục đi luôn trên giường do đã trải qua một ngày quá mệt mỏi, ngủ thật ngon và say đến mức quên đặt cả đồng hồ báo thức để canh lúc 7h gã sẽ rời khỏi nơi đây, em cũng thật quá là lơ đễnh đi mà

[...]

Tầm khoảng 8h sáng, T/b bật dậy giữa cơn mê ngủ và tung chăn chạy khỏi giường, nhanh chân chạy qua cả hai tầng lầu trong khi vẫn còn mắt nhắm mắt mở vì đã lỡ quên mất giờ Taehyung sẽ đi, khi xuống đến nơi thì đã chẳng còn ai ở nhà nữa rồi

-" Cái tên đáng ghét, đi cũng không thèm lên kêu một tiếng, aisss tức quá mà Kim Taehyung!! "

-" Kính ngữ, em nhỏ hơn tôi cả hai tuổi mà dám gọi thẳng tên họ tôi ra như thế đấy à? "

Trong lúc đang hối tiếc và bực mình vì gã không kêu mình dậy thì em đã bị cái bóng đen phía sau hù dọa một phen đến muốn rớt cả tim ra ngoài, ra là gã vẫn ở đây

-" Không phải... anh bảo... "

-" Tài xế riêng của tôi bận nên đến trễ, vali tôi vừa để lên xe thì quên mất điện thoại đang sạc trong phòng, vừa vào lấy đi ra thì đã gặp em đứng hú hét ở đây, tôi không dám kêu em dậy vì sợ em mệt. Em đã để tôi phải đợi đấy đồ ngốc, tôi còn chưa nghe em trả lời thì đã phải đi ngay rồi "

-" Anh không thể ở lại thêm để nghe tôi nói sao? Một chút thôi cũng được mà.. "

-" Cha mẹ bảo có chuyện gấp cần tôi về ngay, hình như đã có chuyện gì xảy ra với họ, nhưng nó không quá nghiêm trọng đâu, em đừng lo "

-" Tối nay, tối nay chúng ta sẽ gặp nhau ở công viên gần trường được chứ? Tôi sợ nếu mình không nói ra những điều mình nghĩ thì sau này hối hận cũng không kịp nữa "

Gã bật cười, đưa tay lên nhéo má em một cái rõ đau rồi cứ thế bước chân đi ra phía xe đang đợi trước cổng, nháy mắt với em một cái trước khi ngồi lên xe

-" Đừng trễ giờ nữa đó, tôi sẽ đợi em, bất cứ giá nào tôi cũng sẽ đợi, hứa với em, cảm ơn em về thời gian qua rất nhiều, tôi rất hạnh phúc đấy "

Mấy câu vỏn vẹn ấy được gã thốt ra trước khi xe bắt đầu lăn bánh và chạy thật nhanh, hòa mình vào làn xe đông đúc bên ngoài rồi mất dạng. Tại sao những lời nói ấy của gã lại khiến em vui như vậy nhỉ? Đó là cảm giác của tình yêu phải không?

Gã lúc này ở trong xe cũng ngừng đi nụ cười tỏa nắng của mình, đưa tay lên xoa xoa thái dương và lấy trong túi quần của mình ra chiếc điện thoại vẫn rung liên hồi từ nãy đến giờ

-" Kim Taehyung nghe đây? "

-" Ồ chào anh yêu, buổi sáng tốt lành, em đã chuẩn bị cho anh một món quà rất bất ngờ đấy "

-" Mày lại muốn gì đây? "

-" Em nghĩ là anh nên về nhanh đi, chắc chắn anh sẽ rất thích cho mà xem, muahahaha "

-" Mày!!! "

--------

End 22

Comment cho vui nhà vui cửa nào các cô, đoán xem chuyện gì đã xảy ra nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com