5
Sau cái buổi sáng ngày hôm đó thì em cũng không vô trường nữa mà đi thẳng về nhà, lấy cái cớ mình bị bệnh nhờ dì Min gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ một buổi sáng, buổi chiều thì em sẽ học tiết ngoại khóa bình thường. T/b nhốt mình ở trong căn phòng tối không có chút ánh sáng, tự đánh vào đầu bản thân vì sự ngu ngốc khi chấp nhận đề nghị kia của Kim Taehyung, ai mà biết gã sẽ làm gì em chứ
-" Em gái của anh ta dù gì cũng đã lập gia đình rồi, anh ta nhỏ mọn vậy làm gì chứ? Aisss tức chết mà "
Em lăn lộn trên giường, một hồi lại tự đập đầu mình vào cạnh bàn ở ngay bên cạnh, ngã lăn quay xuống đất và những vết bầm trên người đồng loạt nhói lên một lần khiến em khóc không ra nước mắt
-" Liệu mình có nên... trở lại con người của ngày trước không? "
T/b ngồi dựa vào tường và ôm lấy hai chân của mình, thở một hơi thật dài như đang cố trút hết nỗi buồn bực ra khỏi người nhưng hình như nó không có hiệu quả lắm. Jungkook, anh Yoongi và Min gia là ba thứ duy nhất khiến em lo lắng nhất bây giờ, nếu em không cẩn thận, rất có thể sẽ bước theo vết xe đổ một lần nữa và em không muốn điều đó xảy ra tí nào
Em đứng dậy và đi ngay lại chỗ ngăn kéo tủ mà hầu như em không bao giờ đụng đến, em tò mò liệu thứ gì đang nằm trong quyển nhật kí mà mẹ đã để lại cho mình. Song, em cũng không muốn quay lại chuyện quá khứ
Nó đau khổ lắm, em đã có một tuổi thơ không hề tốt đẹp và đó là lí do tại sao em lại trở nên nổi loạn như vậy, những dị nghị xã hội, miệng lưỡi rắn độc của họ cũng là thứ khiến cho tương lai của em ra nông nỗi này. Họ bảo em là đồ không cha, con thiểu năng, thứ đáng khinh và thậm chí nói em là có mẹ nhưng không được dạy, vậy em làm sao để vượt qua những thứ đó?
Tất nhiên là em sẽ biến sự đau khổ của người khác thành niềm hạnh phúc và vui vẻ riêng cho mình rồi, bắt nạt và hành hạ người khác là những thứ em làm để tìm kiếm niềm vui. Ai ngờ, nó lại tác dụng ngược, một cái giá phải trả quá đắt và em đã lãnh đủ không thiếu một thứ gì
Cầm chặt chiếc chìa khóa nhỏ trong tay, em có chút do dự với việc mà em định làm, mở hay không mở? Và em đã chọn mở, rất tiếc là điều đó không hề như dự định. Vừa đút được chìa khóa vào ổ thì bên ngoài trời sấm chớp một cái thật lớn, em theo quán tính giật mình hét lớn rồi quăng luôn chiếc chìa khóa ra khỏi tay
Đã ngu còn bị liệu, trời thuơng em cái coi nào!!
T/b mở rèm, trời quả nhiên là đang chuyển mưa, thế mà hôm qua đài lại dự báo hôm nay trời nắng đẹp, đúng là ẩm ương mà
-" T/b ơi, con có trên đấy không, xuống đây dì bảo chút "
-" Vâng, con xuống ngay "
Em nghe dì Min gọi với giọng có vẻ hấp tấp nên liền ngay lập tức đi xuống, vừa bước hết cầu thang tầng 1 đã phát hiện nhà có khách, một cậu con trai đi cùng với một người đàn ông, ai cũng áo vest bảnh bao và ra vẻ người giàu có
-" Dì gọi con "
-" Con chắc hẳn là Jeon T/b, phải không? "
Người đàn ông ấy bắt chuyện với em, em cảm thấy người này rất quen, dường như là đã gặp ở đâu đó rồi thì phải?
-" Vâng, ngài đây là..? "
-" Đây là luật sư Kim cùng vợ của ông ấy, đồng nghiệp thân thiết với dì và cũng là bạn của mẹ con đấy "
Hai người họ là vợ chồng? Nhìn mặt cậu kế bên nhìn trẻ với đẹp trai thật đấy, cả người đàn ông kia cũng không có vẻ là lớn tuổi gì mấy
-" Vâng, hân hạnh được gặp mọi người, chá- "
-" Hai người thấy cũng đã thấy rồi, còn nghi ngờ gì nữa thì chắc hai người sẽ đòi tôi đưa cả bản hợp đồng giữa tôi và JeeLy phải không? Còn con, mau lên phòng lại đi, không phải nói chiều sẽ đi học sao? "
-" D... Dạ? Con nghe rồi, con xin phép"
Biểu hiện kì là ấy của dì Min là sao vậy, rõ ràng kêu vội em xuống rồi lại nhanh chóng đẩy em lên phòng lại trong khi em chưa đứng đấy được 5 phút, mà hai người ấy có liên quan gì đến mẹ em à, còn cái bản hợp đồng gì nữa đấy?!
T/b lắc đầu, cố gắng không nhồi nhét bất cứ chuyện gì không đâu vào đầu mình nữa, nó đau lắm rồi và em cảm thấy não mình sẽ bị nứt đôi nếu tiếp tục suy nghĩ thêm về chuyện này mất. Tắm rửa thay đồ rồi còn lên trường, ngày hôm nay chưa kết thúc dễ dàng thế đâu
Thế nhưng ở dưới lầu, cuộc tranh cãi của ba người lớn hơn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
-" Min HeeNa, cậu đừng cố chấp nữa, cậu nghĩ sẽ giữ mãi được con bé ở bên mình sao? "
Kim SeokJin giọng điệu có chút mệt mỏi, nhìn con người ở phía đối diện mình mà bất lực thở dài
-" Trừ khi nó tự tìm đến các cậu, bằng không tôi sẽ không tiết lộ cho nó bất cứ thứ gì cả. Các cậu nghĩ đi con bé còn quá nhỏ, nó đã gồng gánh trên vai trách nhiệm nuôi Jungkook, cậu còn bắt nó nhận thêm cái gánh nặng nữa thì có suy nghĩ cho nó không? "
-" Thế cậu có biết tại sao JeeLy lại không giao thứ đó cho cậu mà giao cho tụi này không, vì những trường hợp như thế này nè, cậu quá bảo thủ "
-" JeeLy giao cho các cậu thì các cậu tự mà giữ lấy, còn phần tôi là có quyền được nuôi T/b và tôi có quyền không tiết lộ cho con bé về thứ này "
-" Đó là chuyện sớm muộn thôi, cậu làm như vậy thì được gì chứ?! "
-" Tôi hiện giờ có quyền hợp pháp để bảo vệ T/b khỏi những thứ không cần thiết và các cậu chính là một trong số đó. Giữa luật sư với nhau, tôi mong các cậu hiểu và đừng cố ngăn cản thứ tôi đang làm, giờ thì hiểu rồi chứ? Quản gia Choi, tiễn khách "
-" HeeNa, cậu sẽ phải hối hận về việc mình quá bảo thủ "
-" Khi nào con bé tự tìm ra được sự thật và đến tìm các cậu, tới lúc đó tôi coi như hết nhiệm vụ của mình, còn bây giờ, tôi mong các cậu đừng làm phiền đến gia đình chúng tôi. SeokJin, NamJoon cảm ơn hai người đã quan tâm "
[...]
T/b rảo bước trên con đường dài quen thuộc, em đã từ chối để quản gia Choi đưa đi vì sợ sẽ có một số rắc rối không cần thiết xảy ra và đó là lí do để hiện giờ em có mặt trên con đường này. Thời gian gần đây trời cũng bắt đầu trở lạnh, những cây cối bên đường cũng đã khô héo dần vì thời tiết khắc nghiệt, ai ai đi ngoài đường cũng đều trùm lên mình những chiếc áo khoác dày và ấm áp
Em cho hai tay vào túi áo khoác, thầm cảm ơn trời vì mình vẫn còn giữ bộ đồng phục thể dục mùa đông vừa mua năm trước, coi như là em còn được ông trời để mắt đến vậy
-" Này, cậu là Jeon T/b phải không? "
Một cậu bạn nào đó đi đến trước mặt em, cậu ta có vẻ là vừa học xong tiết buổi sáng và trên đường đi về nhà
-" Ừ "
-" Taehyung bảo cậu mua cho cậu ta phần ăn buổi trưa vì cậu ta không ra khỏi cổng được "
-" Sao lại không ra được? Cả các khối dưới luôn à? "
-" Bọn họ không hiểu sao không quan tâm luật trường đưa ra mà không thèm đem theo thẻ học sinh, thế là không ai được ra ngoài trừ khi có thẻ để quẹt "
-" Ai biết anh ta muốn ăn cái gì chứ? Tôi không rảnh "
-" Tôi không biết nhưng cậu ta nói muốn ăn cơm, tôi thực sự không thích tiếp xúc với cậu nhưng báo cho cậu biết là hôm nay đừng cố gắng chọc giận Taehyung. Tôi đi đây "
T/b cảm thấy bản thân mình bị ức chế vô cùng, đành bất đắc dĩ ghé vào tiệm KFC nào đó mua đại hai phần cơm gà, nhanh chân hơn một chút để chạy tới trường. Vừa bước qua khỏi cổng, em đã thấy học sinh các khối ngồi đầy ở sân trường, ai ai vẻ mặt cũng có vẻ rất khó chịu, hôm nay canteen cũng hết đồ ăn nhưng không cho ra ngoài, bụng đói meo nên thành ra cọc
-" Cho chị hỏi... "
Vớ đại một em nam học sinh đang ngồi ở ghế đá gần đó, em nhẹ giọng hỏi vì sợ mình sẽ bị cậu học sinh đó tránh xa
-" Vâng, chị cần gì? "
-" Em có thể đưa hộp cơm này cho Jungkook giúp chị không? Jeon Jungkook lớp D-1 năm nhất ấy "
-" Em sẽ đưa giúp chị, dù gì em cũng đang đi kiếm cậu ấy. Mà.. chị là gì của Jungkook mà mua cơm cho cậu ấy vậy? "
-" À Jungkook đặt cơm ở bên ngoài nên nhờ chị đem vào thôi, em đưa tiền thừa lại cho Jungkook giúp chị "
-" Em đưa tận tay cậu ấy, chị đừng lo "
-" Mà khoan, em biết Kim Taehyung lớp A-2 hiện đang ở đâu không? "
-" Hình như ở trong khu vực canteen ấy ạ "
-" Cảm ơn em "
T/b thực sự rất ngại đi vào chỗ đông người nhưng không muốn cũng không được, em hiểu gã là người như thế nào mà, có điều gì gã nói mà làm không được đâu chứ. Em hít một hơi sâu và bắt đầu len lỏi qua hàng chục con người ở canteen, giương mắt tìm kiếm tên tiểu tử thối của Kim gia hiện đang ngồi ở đâu
-" Việc mua cơm thôi em có cần phải lề mề như vậy không? "
Một chiếc ghế từ đâu đó bay thẳng vào chân em, nhìn theo hướng nó vừa bay lại thì bắt gặp ngay ánh mắt khó chịu của Taehyung đang nhìn mình. T/b để ý thấy xung quanh có rất nhiều người đang bắt đầu đùa cợt, chế giễu em và em mong rằng mình sẽ thoát được khỏi đây càng nhanh càng tốt
-" Của anh đây "
-" Đây là gì? Cơm gà? "
-" Như anh thấy "
-" Em nghĩ tôi có thể vừa miệng chỉ với thứ thực phẩm nghèo hèn như thế này à? "
-" Này, anh vừa vừa phải phải thôi, anh cao quý nhưng không có nghĩa miệng mình được quyền phun ra những từ ngữ chê bai đó "
HyeKi không biết vì lí do gì mà từ đám đông đi thẳng tới, giáng cho em một cái tát thật mạnh đến mức miệng tóe máu, chảy dài xuống cằm và chân em thì ngã khuỵu xuống đất
-" Em nghĩ em là ai mà đòi dạy đời tôi. Em không chê phải không? Thì tống hết nó vào miệng mình đi, thứ hèn hạ "
Taehyung thẳng tay lật hết phần cơm ấy xuống chỗ mà em bị ngã, những thứ bên trong tung ra và đầu của em là nơi chúng đã đáp
Bọn người xung quanh cười đầy hả dạ, cùng hùa nhau quay clip lại, diễn đàn trường hôm ấy lại rộn ràng một lần nữa...
--------
End 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com