Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

-" Này Jungkook, sao mày đặt đồ ăn cho mày không đặt cho tao?! Tao rõ ràng là vừa than đói bụng với mày mà, giờ mày cà khịa tao hả? "

Cậu bạn lúc nãy em nhờ đem đồ ăn cho Jungkook cuối cùng cũng tìm thấy nó ở phòng mĩ thuật, chỉ có một mình nó ở đó và chăm chú vào bức tranh mình đang vẽ

-" Mày vừa bị đập đầu trong nhà vệ sinh đó à, tao có đặt được đồ ăn đâu "

-" Thế cái này là cái gì, mày vừa bị tiền bối Jeon khối trên vạch mặt rồi nên đừng có chối nữa, bạn bè như lồn.g "

-" Tiền bối... Jeon? "

-" Là Jeon T/b, cái chị mà hay bị bọn đầu gấu trường mình bắt nạt ấy, đưa cho tao suất cơm mày vừa đặt với tiền thừa nè, thằng nghiệp chướng "

Jungkook cầm lấy suất cơm và số tiền mà T/b đã đưa, dạo gần đây nó rất hay than thở với Yoongi rằng mình không đủ tiền sinh hoạt trong khi lại không dám mở miệng xin xỏ ai, lẽ nào chị của nó đã nghe được hết những chuyện này à? Nó bỏ cây cọ vẽ trong tay xuống đất, đăm chiêu nhìn vào những thứ trong tay và lại quay sang hỏi chuyện thằng bạn mình

-" Chị ta đâu rồi? "

-" Hồi nãy hình như còn cầm thêm một suất đi thẳng vào canteen, vài phút sau trên diễn đàn của trường tiếp tục có tin Taehyung đổ hết suất ăn đó vào người chị ấy. Mà nói đi nói lại cũng thấy tội, chị ta ngon như thế, rơi vào tay tao thì vui vẻ thế nào nhỉ? "

Jungkook liếc thằng bạn một hơi liền cầm bảng màu lên ụp thẳng vào bức tranh đang dở dang mà tên đó đang vẽ làm nó há hốc mồm, câm nín chẳng dám hó hé gì thêm

-" Lần một là cảnh cáo "

Nó chỉ nhẹ giọng nói vậy rồi rời đi với những thứ mình vừa nhận được làm thằng bạn của nó tức muốn hộc cả máu mà chẳng dám làm gì vì biết thân mình không thể chống lại Jungkook

[...]

-" Ngứa ngáy tay chân chết đi được, anh Taehyung, nếu anh không phiền thì em có thể mượn con chó của anh một lúc được không? "

HyeKi nắm lấy tóc em giựt thẳng lên đối mặt với ả và dùng giọng điệu cợt nhả để nói chuyện với Taehyung nhưng em thấy ả đang khinh bỉ em thì có vẻ đúng hơn

-" Cứ tự nhiên nếu nó làm em vui "

-" Ồ thế thì em không khách sáo đâu đấy, cảm ơn anh yêu "

-" Anh thấy mày tởm lắm rồi đấy, đi mau đi "

Ả nắm lấy tóc em và kéo lê dưới sàn nhà một cách mạnh bạo mà không hề đợi em có thời gian đứng dậy, tụi con gái đi theo sau thì thi nhau dùng chân đá đầu, bụng và tay của em không thương tiếc

HyeKi kéo em vào nhà vệ sinh, không nhanh không chậm tóm lấy cổ em và nhúng đầu em vào thùng nước lau nhà gần đó, sau đó thì ngửa thẳng đầu em dậy tát thật mạnh tầm gần chục cái và đưa miệng em vào vòi nước, mở hết công suất và bắt em nuốt hết thứ nước ấy vào miệng. Đó là lần đầu tiên em bị tra tấn một cách kinh khủng như vậy

-" Con nhỏ này, sao mày không khóc đi? Sao mày không cho tao nghe tiếng khóc thảm thiết của mày hả, mau khóc đi con điếm này!! "

Ả ta tát vào đầu em và quăng em xuống sàn, mấy đứa con gái xung quanh như chỉ chờ có thế mà thi nhau đánh đập em như một bao cát vô tri vô giác

-" Mày nghĩ mày là ai mà lại được Taehyung để mắt đến? Là ai mà lại được Taehyung quan tâm như vậy? Mày nghĩ tao không thấy hai người làm gì ở trước cổng trường hả?!! "

-" Quan.. tâm? Tụi... bây thật.. ấu trĩ "

-" Đánh chết mẹ nó, xé áo nó cho tao, hôm nay tao không làm nó thân tàn ma dại tao không phải là Ma HyeKi "

Chiếc áo sơ mi trên người em bị xé toạc ra thành hai mảnh vải, chúng nó bắt đầu đánh em còn mạnh hơn trước, máu ở miệng và các vết thuơng trên cơ thể hòa vào nước lênh láng khắp dưới sàn nhà

T/b cắn chặt răng, kiềm chế không để một giọt nước mắt nào có thể chảy ra khỏi mắt của mình và mặc cho cơ thể đang bị đau thì em cũng không để một tiếng la nào thoát ra khỏi miệng

-" Để xem mày cứng đầu được bao lâu, con chó này!! "

HyeKi lại tiếp tục nắm tóc em một lần nữa giựt ngược, em cảm thấy như da đầu mình đang chảy máu vậy, nó đau và rát làm em muốn chết đi ngay lập tức. Ả tiếp tục nhấn đầu em liên tục vào thùng nước, tát qua tát lại vài chục cái cho đến khi em không còn sức nữa mà buông xuôi, để mặc cho chúng nó muốn làm gì thì làm

-" Đủ rồi, hôm nay tao tha cho mày đấy, đi tụi bây "

T/b nằm sấp ở dưới sàn, tay siết chặt lại thành đấm đến khi da bật máu và những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, em nức nở trong nỗi uất ức không thể chia sẻ cùng ai, tiếng khóc tận thấu nơi trái tim đau gấp nghìn lần bình thường mà em đã từng trải. Em thà khóc trong nỗi thống hận còn hơn khóc dưới chân bọn ấu trĩ đấy, và em đã ngất giữa dòng máu của chính mình

[...]

-" Ai là người nhà của bệnh nhân Jeon T/b? "

-" Là tôi, tôi là người nuôi dưỡng của T/b, con bé có sao không bác sĩ? "

Dì Min thấy bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu đã thoát khỏi vòng tay của Yoongi và chạy thật nhanh tới với vẻ mặt lộ đầy vẻ lo lắng xen lỗi vội vã. Vị bác sĩ ấy hơi ho khan, thở dài lướt mắt một lượt ba con người đang xuất hiện ở đây và có vẻ gì đó... ừm chán nản?

-" Với bao nhiêu đây người, tại sao không ai biết tình trạng của bệnh nhân mà lại để tới tận hôm nay mới đưa vào bệnh viện? "

-" Bác sĩ Lee, ý anh là sao? "

Yoongi có chút nóng vội, đỡ lấy người mẹ đã khóc lóc thấm mệt từ nãy giờ của mình

-" Bệnh nhân có vẻ đã bị đánh đập lâu dài và lúc được cậu đưa tới đây là lần nặng nhất, cô T/b có dấu hiệu của căn bệnh rối loạn nhân cách tránh né, cô ấy sợ xã hội, tự ti và không thể tiếp xúc với ai "

-" Rối loạn nhân cách tránh né? "

-" Đó chỉ là một phần, chúng tôi vẫn phải theo dõi và nhờ đến bác sĩ tâm lý, hiện tại thì người nhà có thể vào thăm nhưng đừng quá bất ngờ khi bệnh nhân tỉnh lại, cô ấy hiện tại đang bị kích động "

-" Khoan đã bác sĩ Lee, tôi có thể đưa em ấy về nhà không? "

-" Thật tiếc là không thưa cậu Min, chúng tôi buộc phải theo dõi bệnh nhân của mình và đưa ra phương pháp điều trị sớm nhất có thể, hãy đến gặp bác sĩ tâm lý vào ngày mai "

Sau khi bác sĩ Lee rời khỏi thì dì Min cũng không nói gì nữa, chỉ biết ngồi xuống ghế và tự dằn vặt bản thân vì đã không làm tròn nghĩa vụ mà ngay từ đầu mình phải làm, để rồi bây giờ mọi chuyện thành ra như vầy

Yoongi xoa xoa trán, lúc nãy còn đang bận rộn ở hiện trường vụ án thì đã ngay lập tức nhận được cuộc gọi từ mẹ mình, chạy gấp rút tới đây đến không kịp thở và rồi anh nghe được gì đây. Bị đánh đập lâu dài? Rối loạn nhân cách? Mẹ kiếp!!

-" Jungkook, anh nghĩ chúng ta cần nói với nhau vài chuyện "

-" Yoongi, con đ- "

-" Mẹ vào canh chừng T/b đi, em ấy gặp mẹ sẽ tốt hơn, tụi con sẽ vào sau "

Yoongi đã kéo Jungkook đến một quán coffe ngay dưới bệnh viện, anh cố kiềm nén cơn giận trong lòng để không phải trở thành một tên cảnh sát bị triệu tập lên đồn vì tội gây rối trật tự nơi công cộng và đánh người. Anh đã khá yên tâm kể từ khi Jungkook vào học chung trường đại học với T/b nhưng có lẽ bây giờ thì nó đã đi quá khác với kì vọng của anh rồi

Jungkook nãy giờ cũng không nói gì, chỉ biết lẳng lặng theo sau chân Yoongi và vẻ mặt không hề bày ra một cảm xúc nào cả

-" Nói anh nghe, chuyện gì đã xảy ra ở trường của hai đứa "

-" Em không biết "

-" Không biết? Thực sự là không biết hay là em đang cố chấp với cái suy nghĩ trẻ con rằng chính T/b đã giết dì JeeLy?  "

-" Hai chuyện đó không liên quan với nhau, anh Yoongi "

-" Thế thì tại sao T/b bị đánh, tại sao em lại không biết gì và tại sao em không ngăn chặn những việc đó xảy ra "

-" Hah Yoongi à, đây không phải phòng hỏi cun- "

-" Trả lời anh! "

Anh dường như đã không thể kiềm chế lại sự bình tĩnh trong người mình nên có chút mất kiên nhẫn, cắt ngang câu nói của Jungkook ngay lập tức

-" Lí do tại sao chị ấy bị đánh thì em không biết, còn về việc em không biết gì thì nghe hư cấu phải không? "

-" Đừng đùa cợt nữa, đó là chị gái của em "

-" Sao chứ? Dù sao thì em cũng chỉ biết chị ấy bị bắt nạt qua video thôi thì sao mà can ngăn được, hay anh muốn em bay qua màn hình để giải cứu giống như mấy bộ phim hoạt hình ấy hả? "

-" Nghiêm túc đi và nếu em còn giữ cái thái độ đó thì với quyền của anh, anh có thể cho em vào tù đấy "

-" Biết rồi, thưa anh cảnh sát "

-" Những cái video mà em nói là sao? "

-" Bọn bắt nạt T/b đã quay lại cảnh mình bắt nạt chị ta như thế nào và đăng lên diễn đàn của trường như một trò tiêu khiển, nó được đăng lên hằng ngày và tùy theo thời gian. Từ đầu năm đến nay, tổng cộng là 52 lần bị bắt nạt công khai, còn không công khai thì không ai biết "

-" Tại sao em không nói với anh những chuyện này sớm hơn? "

-" Em không muốn xen vào chuyện đời tư của người khác và em không có quyền lên tiếng "

-" Thằng nhóc con này!! "

-" Anh định đánh em? Vậy thì để em nói một điều cuối cùng rồi anh muốn làm gì thì làm "

Yoongi im lặng, hai tay vốn đã được siết chặt từ bao giờ, cố gắng níu kéo chút kiên nhẫn cuối cùng và nghe Jungkook nói

-" Anh không thể làm gì được bọn họ đâu nên đừng cố báo cảnh sát hay điều tra gì đó, có khi anh làm vậy thì khi T/b đi học trở lại sẽ bị đòn nhiều hơn số tóc trên đầu chị ấy đấy "

-" Anh sẽ cho em ấy chuyển trường "

-" Anh không biết chị ta khao khát cái bằng đại học BigHit cỡ nào à, anh có chắc là hiểu rõ được người khác không? Cho dù bây giờ anh ép thì chị ấy cũng không nghe đâu "

-" Dù là giàu cỡ nào thì pháp luật vẫn là pháp luật, tụi học sinh đấy không có quyền nhúng tay vào luật pháp nhà nước!! "

Yoongi đã mất kiên nhẫn, đập thật mạnh tay xuống bàn và nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Nó cũng không nói gì mà chỉ cười khẩy một cái, đút hai tay vào túi quần và nói thật nhỏ nhẹ với Yoongi, rằng anh đã không thể hiểu hết cái quy luật mà xã hội này tồn tại

-" Nhưng ba mẹ của bọn nó thì có quyền "

Nó đeo lại balo lên vai, đẩy anh qua một bên và bước ra khỏi cửa, trước khi đi còn không quên để lại vài câu

-" Anh nghĩ anh có thể chống lại Kim gia thì cứ việc, mà nếu em không lầm, thì vị cảnh sát trưởng mới của anh là em trai của chủ tịch Kim, nhỉ? "

----

End 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com