8
Sau ngày hôm đấy thì em một bước cũng không thể rời khỏi phòng bệnh của mình, các bác sĩ cùng y tá luôn theo sát lời căn dặn của Yoong nên 24/7 em đều được kiểm tra sức khỏe đầy đủ và không lo bị mất sức. T/b không hề thích việc mình nằm một chỗ như vậy nên em đã dùng máy tính để học onl, cứ cho là em thích học đi vì như vậy cũng tốt
Dạo gần đây thì em cũng có vài cuộc gặp mặt với bác sĩ tâm lý, vì ở trong bệnh viện em không thể tiếp xúc với mọi người nhiều nên cũng chưa thể nói lên điều gì, chỉ mong rằng nó sẽ không nghiêm trọng thêm
Hiện tại thì T/b đang ở trên giường bệnh, đọc một cuốn tiểu thuyết dài về ngôn tình khá nổi tiếng dạo gần đây và trong tay là ly sữa tươi mà anh Yoongi đã mua đến hồi sáng. Một khoảng không gian yên tĩnh hiếm hoi mà đã rất lâu rồi em không thể tận hưởng một cách trọn vẹn, nhưng có lẽ nó không thể kéo dài thêm nữa vì sự xuất hiện của người thứ hai trong căn phòng này
-" Ái chà chà, tiểu thư Min gia quyền quý đây sao, tuyệt thật "
Là HyeKi, em vừa nhìn thấy ả ta thì lại không thể kiềm nén nỗi sợ hãi mà hai mắt mở to, ném cuốn tiểu thuyết trên tay mình qua một bên, tim bắt đầu đập nhanh hơn bình thường và cả người thì đầy mồ hôi
-" Ô sao thế? Việc gặp tao khiến mày sợ hãi như vậy à con bệnh hoạn, tao không ngờ mày lại giấu lâu đến vậy đấy, rất khôn ngoan "
Ả ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của em, dùng tay vuốt nhẹ từng đường nét trên gương mặt em và thẳng tay tát vào đầu em một cái thật mạnh. Em đã nghĩ rằng đầu của em thu hút ả đến vậy ư?
-" Em phải nhẹ nhàng với thú cưng của anh chứ "
Theo sau đó là Taehyung, gã kéo bọn này đến đây làm gì chứ?! Nhất quyết là không muốn buông tha cho em một ngày nào sao?
-" T/b à, kiếm ra cưng thật khó "
-" Các.. Các người đến đây làm gì, mau cút đi, tôi gọi bảo vệ lên đấy "
Giọng em lại bắt đầu run rẩy hơn trước khi gã bắt đầu tiến lại gần em hơn, ánh mắt ấy khiến em sợ hãi và ám ảnh mỗi đêm, nó như một con dao xoáy sâu vào trong tiềm thức rối ren của em lúc này
-" Tại sao lại không được đến? Tiền bối thân thiết đi thăm hậu bối một chút không được sao, sẵn tiện đây tôi cũng muốn thăm anh Yoongi "
-" Anh ấy không có ở đây, mau cút đi!! "
T/b ngồi sát vào mép giường, dùng chăn che gần hết nửa mặt của mình và mắt thì lúc nào cũng trong tình trạng mở to như mấy con bệnh, mà thiệt sự thì em đúng là một con bệnh hoạn mà
-" Không có ở đây? Tiện nhỉ? "
Taehyung búng tay một cái, lập tức bọn kia đều đi ra cùng một lúc và đóng chặt cửa lại, đứng canh ở bên ngoài. Em đang có cảm giác cực kì xấu
-" Anh... Làm ơn tha cho tôi, tôi không biết gì hết, đừng mà... xin.. xin lỗi "
Lại một lần nữa em bắt đầu la hét, chân liên tục vung lên nhằm cản trở việc gã đang tiến về phía em, em lại bắt đầu hành xử như một con đa nhân cách và luôn miệng xin lỗi cùng lời cầu xin
Gã bắt lấy tay của T/b và siết chặt, để mặt em đối diện mình và nở nụ cười khinh miệt, ánh mắt hiện lên đầy tia hứng thú, gã chính là mấy hôm nay không thể giải tỏa nỗi buồn bực trong người nên hôm nay mới tìm đến em như một công cụ trút giận, ngứa tay ngứa chân như vậy đấy
-" Em có biết không, em gái tôi cũng đã từng bị như thế này đấy "
-" Em gái em gái em gái!!! Tại sao lúc nào anh cũng áp đặt em gái của anh lên tôi vậy hả?! "
Một cú tát trực tiếp vào mặt em với sức lực của một thằng con trai, mạnh đến nỗi chảy cả máu miệng và ho cả ra máu
-" Em nghĩ là chỉ có nhiêu đó thôi ư? Là ai đã làm cho công ty của cha tôi phá sản, là ai đã dồn ép gia đình tôi đến đường cùng, là ai đã khiến cho gia đình tôi phải bán nhà và trở thành những người vô gia cư, là ai hả?? "
-" An- "
-" Kim thị ngày đó nhỏ bé nên mới bị Jeon thị, cái công ty chết tiệt do mẹ em điều hành lấn át, triệt không cho đường sống. Em có biết rằng khi nghe tin mẹ em đóng cửa công ty, tôi đã hạnh phúc như thế nào không, cha tôi phải một lần nữa đứng dậy xây dựng lại sự nghiệp, em nói xem, khoảng thời gian đó chúng tôi phải khổ sở như thế nào?!! "
Gã nắm lấy cổ em, đôi mắt màu hổ phách trừng lên đáng sợ, em nghĩ em có thể thấy những tia máu trong mắt của gã, nó hằn lên một cách hận thù. T/b im lặng và cũng ngừng la hét, chỉ có điều những giọt nước mắt không hiểu thế nào mà vẫn cứ rơi
-" Tôi đã phải đau khổ, từng đêm bị dằn vặt như thế nào em hiểu không? Chỉ mới như vầy thì em lấy tư cách gì để khóc chứ, nín ngay!! "
Taehyung xô em xuống sàn làm phần hông của em đập mạnh vào cạnh tủ, điều đó làm em bừng tỉnh sau khi suy nghĩ một vài điều gì đó trong đầu và lại tiếp tục khóc thành tiếng
Tại sao em lại có cảm giác đồng cảm với gã vậy?
-" Con mẹ em, đừng có khóc lóc như thể mình là người bị hại, gia đình tôi đã phải chịu đựng gấp đôi em bây giờ đấy. Sao? Mẹ em không dạy em là đừng sống giả tạo hả, đồ thứ không cha không m- "
-" Mau câm miệng, anh không có quyền xúc phạm mẹ tôi!! "
-" Em mới là người nên im lặng đấy "
Em đã rút lại lời đồng cảm lúc nãy sau khi nhận thêm một cú tát nữa vào mặt, hai bên má của em ửng đỏ lên và đau rát, còn gã thì cứ liên tục xô em vào tường, vung tay đánh đập không thuơng tiếc. Đến bệnh viện mà còn như vậy thì chắc hẳn suốt cuộc đời này em cũng không thể thoát khỏi gã
-" Chết tiệt, tại sao gặp em tôi càng lại tức giận vậy chứ?! "
T/b không hề kiểm soát được cảm xúc của mình, lúc thì mạnh mẽ đáp trả, lúc thì nước mắt chảy dài nhưng lại không phát ra tiếng khóc nào, lúc thì khóc nấc thành tiếng, lúc thì la hét điên loạn và khi nhìn vào bộ dạng khổ sở đó của em, Taehyung có vẻ rất hả dạ
-" Hah, đúng là con bệnh "
Gã đá vào chân em một cái rồi đi ra khỏi phòng, để lại em vẫn còn đang ngồi thút thít ở đấy cùng bọn của HyeKi từ bên ngoài đi vào
-" Taehyung ấy, anh ta nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ hay sao vậy trời? Đúng thật là, cứ tưởng giàu như nào, ai dè cũng chỉ là một tên từng vất vưởng ngoài đường "
Ả ta ngồi xuống giường, bắt chéo chân và giở giọng mỉa mai khinh thường gã. Theo em biết thì ả rất tôn sùng Taehyung mà nhỉ? Nói vậy rốt cuộc là có ý gì? T/b ngước đôi mắt ngấn lệ của mình lên nhìn HyeKi đầy vẻ khó hiểu
-" Mày nhìn cái gì? "
-" K.. Không "
-" À phải rồi, cấm mày nói lại với anh ta về những gì tao đã nói đấy, lẻo mép không cẩn thận tao lại cắt lưỡi của mày. Nghe chưa?!! "
Em im lặng, tận sâu trong tiềm thức, một bản ngã khác của con người em có lẽ đang nở nụ cười khinh bỉ vì con ả đứng trước mặt em sống thật hai mặt, trước mặt thì yêu yêu thương thuơng còn sau lưng thì khinh bỉ gã còn hơn ai cả
-" Đi thôi tụi bây, tao sẽ lên diễn đàn trường với một nick mật danh và nói vài thứ, coi trò vui ngày mai đi, sắp có đứa mới để tụi mình bắt nạt rồi đó "
HyeKi cùng đám bạn của ả bắt đầu rời khỏi, em ôm lấy tim mình cùng với hơi thở dài, nằm luôn xuống sàn và ngủ lúc nào cũng chả hay
[...]
Chiều tối, T/b tỉnh dậy sau cơn mê ngủ vì mùi hương hoa nhài dịu nhẹ nào đó xộc vào mũi, em cảm thấy cơ thể mình thật dễ chịu vì thứ mùi hương ấy len lỏi qua từng tế bào, kích thích từng giác quan và em thực sự thích nó
-" Em đã ngủ một giấc rất lâu đấy "
Anh Yoongi từ bên ngoài đi vào cùng với phần thức ăn nóng hổi và thơm lừng, có vẻ là anh đã đặt ship đến thay vì dì Min đã nấu sẵn ở nhà
-" Anh mua máy xông tinh dầu à? "
-" Em thích nó chứ, bác sĩ nói với anh rằng dùng nó sẽ giúp cho việc điều trị bệnh của em dễ dàng hơn nên anh đã nhờ một vài người bạn giới thiệu, em biết là anh không biết nên chọn mùi nào mà "
-" Thật may là em thích nó "
-" Anh rất sẵn lòng nếu em muốn thử một mùi hương khác, anh sẽ mua "
Nhìn cách cư xử của Yoongi, em đoán rằng có phải anh ấy không quan tâm đến chuyện em nằm ở dưới sàn với cái miệng đầy máu và chăn nệm bị quật tung lên sao? Nếu là bình thường thì dù chỉ là một vết xước anh cũng sẽ hỏi tới cùng mà, thật lạ
-" Anh Yoongi này "
-" Anh nghe "
-" Lúc anh bước vào phòng ấy, anh có thấy em đang làm gì không? "
Yoong phì cười sau khi nghe được câu hỏi của em, tiếp tục tháo bọc thức ăn ra với nụ cười tươi trên miệng
-" Anh chỉ thấy một con mèo siêu lười nằm trên giường ôm chặt lấy tấm chăn bên người thôi "
Thế quái..? Em bị mộng du à? Sao em leo được lên giường hay vậy, cơ mà từ đó giờ em có bị mộng du bao giờ đâu
-" Làm gì mà thất thần thế? "
-" Bác sĩ tâm lý của em... ông ấy có thường hay nói về điều gì bất thường ở em không, chẳng hạn như vấn đề về giấc ngủ ấy "
-" Ông ấy chỉ nói là vào giai đoạn này em sẽ ngủ rất nhiều và những giấc ngủ thường sâu hơn bình thường, hay nói là ngủ sâu đến mức người ta đem mình đi cũng không hay biết đấy "
Và bây giờ thì em lại bắt đầu suy nghĩ đến việc ai đã giúp em dọn dẹp sạch sẽ lại mọi thứ trước khi Yoongi đến rồi...
-------
End 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com