Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Hôm nay bố Taehyung tan làm sớm nên kịp về ăn tối cùng gia đình. Bác trai rất vui tính, thân thiện nên Na Young cũng cảm thấy thoải mái và cởi mở hơn. Bữa tối diễn ra rất vui vẻ.

Dù là thường xuyên đứng nhất lớp nhưng không phải môn học nào Na Young cũng tinh thông hết. Cô nghĩ mình chưa đạt đến mức được gọi là "thiên tài" mà ở lớp vài cô cậu vẫn hay gọi cô như vậy. Có vài lần giành được hạng nhất nhưng cô nghĩ chắc do may mắn mà thôi.

Bài tập toán thực sự khó. Dù thầy giáo chỉ giao cho có ba bài tập thôi nhưng Na Young đã dùng đến hơn một tiếng cuộc đời để giải được hai bài. Bài còn lại thực sự cô không biết phải làm gì với nó, lên mạng xem thì không hiểu gì cả. Suy nghĩ một lúc, cô nghĩ mình cần phải nhờ đến sự trợ giúp. Mà người duy nhất có khả năng cao giúp được cô chỉ có cậu ta thôi, tên đáng ghét hạng hai đó.

Na Young chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của cậu ta cả. Nhưng lần này buộc phải hạ mình một chút. Na Young chợt nhớ lại ngày hôm qua mình mới đến đây, cậu ta từng nói sẽ không giúp cô lần hai đâu. Na Young băn khoăn một chút, nhưng sau đó gạt nó đi. Phải thử mới biết được chứ. Cô chuẩn bị một tông giọng bình thường nhẹ nhàng nhất có thể, cầm bút vở ra khỏi phòng và tiến đến trước cửa phòng Tae Hyung.

"Cộc cộc."

"Tôi có thể làm phiền cậu chút được không?"

Phía bên trong rất tĩnh lặng, có vẻ như cậu ta đang học bài. Sau đó liền có giọng nói trầm khàn vang lên.

"Vào đi, cửa không khoá đâu."

Na Young hiện giờ đang cảm thấy rất ngại, vì đây là lần đầu tiên cô vào phòng của con trai. Bước chân của cô vừa chậm vừa nhẹ, ánh mắt ngó nghiêng đôi chút. Dù là con trai nhưng phòng cậu ta cũng không hề bừa bộn, mọi thứ đều khá ngăn nắp. Đó là cảm nhận của Na Young khi mới bước vào phòng của người mà mình ghét nhất.

"Cậu tìm tôi có việc gì à?"

Tae Hyung đột nhiên quay ra hỏi khiến cô có hơi giật mình. Lúc này cô cũng chưa bước vào sâu trong căn phòng lắm, khoảng cách từ cô đến cánh cửa chỉ vài bước chân.

"À...tôi...tôi định nhờ cậu giải giúp bài tập toán mà thầy giao. Tôi đã nghĩ rất lâu nhưng không thể tìm ra cách giải..."

"Lạ chưa kìa, hạng nhất đến hỏi bài hạng hai cơ đấy!"

Tae Hyung vừa cảm thán vừa cười nhăn nhở, khuôn miệng trở thành hình chữ nhật, nụ cười khiến bao cô gái rung động đó, giờ Na Young thấy nó thật đáng ghét.

"Vậy tóm lại là cậu có thể giúp tôi không? Mai thầy giáo kiểm tra đến mà tôi không làm đủ bài tập thì toi mất..."

Cô đã cao giọng ở câu đầu tiên nhưng nén lại được mà thấp dần giọng xuống. Tự dặn bản thân không được nổi nóng vì cô đang nhờ sự giúp đỡ của cậu ta.

Tae Hyung không cười nữa, nhưng nét mặt có vẻ tươi hơn, nó khiến bầu không khí thoải mái hơn, cô nghĩ vậy.

"Được rồi, lại đây đi. Bài nào cậu không làm được?"

Tae Hyung vừa nói vừa lấy một chiếc ghế để sẵn bên cạnh tủ sách đặt lại gần mình, ra hiệu cho cô ngồi xuống đây. Na Young hiểu ý, bước đến nhanh hơn và ngồi xuống cạnh cậu, mở vở ra.

"À thì bài tập cuối cùng này...Cậu làm được rồi chứ? Vậy cậu chỉ cho tôi đi."

"Vậy giờ tôi sẽ hướng dẫn cậu bài này nhé. Cậu chú ý nghe cho kĩ đấy."

Tae Hyung cầm bút lên, ngồi sát lại Na Young, bắt đầu chỉ cách làm bài cho cô. Nghe được một đoạn, Na Young vô thức liếc nhìn Tae Hyung. Cậu có mái tóc mày hạt dẻ, trông có vẻ rất mượt. Làn da hơi ngăm, mắt nâu và có một chiếc mũi cao rất đẹp. Cậu đeo một chiếc kính gọng tròn mảnh. Na Young chưa bao giờ thấy cậu đeo kính cả. Chắc là vì cận nhẹ nên không cần đeo mọi lúc, hoặc cũng có thể vì cậu ta không thích đeo kính. Nhưng lúc này, cái suy nghĩ trông Tae Hyung hiện giờ có chút đáng yêu Na Young đã không thể phản bác lại nó trong đầu rồi.

"Này, cậu đang nhìn tôi đấy hả?"

"Hả? Gì? Đâu có! À thì cậu có thể giảng lại từ chỗ này được không? Tôi không hiểu lắm..."

Khoé môi Tae Hyung hơi kéo lên.

"Vậy thì cậu phải nói sớm chứ. Nãy đã bảo là chú ý nghe lại còn..."

"Xin lỗi..."

Tae Hyung giảng lại cho Na Young một cách chi tiết. Na Young lần này tập trung hơn, nhất định phải hiểu và được bài tập này.

Mất đến 30 phút để Na Young có thể hiểu tường tận và giải xong bài này. Cô cảm ơn Tae Hyung và đi một mạch về phòng mình. Cậu nhìn theo sau đó cũng không suy nghĩ gì, tiếp tục học bài thêm một lúc.

Na Young về phòng, tự lầm bầm rằng khi nãy rốt cuộc mình làm không biết, tại sao lại nhìn linh tinh rồi suy nghĩ vớ vẩn. Cô cảm thấy mình thật sự bị điên rồi.

Học sơ qua mấy môn còn lại, Na Young quyết định tối nay sẽ ngủ sớm hơn một chút. Sắp xong sách vở và khoá cặp, đột nhiên cô nhớ lại hình vẽ mà cô thấy được trên vở của Tae Hyung vài hôm trước. Đó là một cô gái. Qua hình vẽ cũng biết được là rất xinh đẹp rồi. Có lẽ đó là cô gái đã đá cậu ta.

"Xì...đúng là tên si tình! Cậu nên lo học hành đi thì hơn đấy."

Cô lầm bầm, sau đó cũng gạt phăng chuyện này khỏi đầu và tắt đèn đi ngủ.

gumgumie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com