8.
5 tiết học buổi sáng đã kết thúc. Nghe tiếng chuông reo, ai nấy đều vội vã đi đến cantin trường. Tiếng bước chân cùng tiếng cười đùa nói chuyện của những tốp học sinh đến đâu là nơi đó náo nhiệt hẳn lên. Đây luôn là lúc ồn ào nhất và đến giờ này thì hẳn đã đói lắm rồi.
Một tiếng "cạch" phát ra từ bên cạnh Sungjae, Taehyung đặt khay cơm của mình xuống. Nayoung, Jisoo và Sungjae đều ngước lên nhìn xem là ai đến.
"Tôi có thể ngồi đây không?"
Nayoung và Jisoo bốn mắt nhìn nhau. Tất nhiên rồi, đây là lần đầu tiên cậu ta ngồi ăn cùng con gái và lại còn có Nayoung, ở lớp họ được biết đến là chẳng ưa gì nhau cả. Thế mà hôm nay Kim Taehyung đã tới bàn còn thừa một chỗ của họ này và đề nghị ngồi ăn chung, thật sự là khiến người ta ngạc nhiên mà.
Sungjae liếc nhìn hai cô gái sau đó liền nhanh nhảu trả lời "Tất nhiên là được rồi, cậu ngồi đi! Có thêm người thì càng vui chứ sao."
Nayoung liền giao tiếp bằng mắt với Taehyung, ý hỏi là 'tại sao tự dưng cậu lại ngồi đây?' thì chỉ nhận lại cái nhún vai từ cậu.
Tại sao Taehyung lại làm vậy ư? Cậu thậm chí cũng chẳng hiểu tại sao. Sau khi lấy khay cơm, cậu đã định đi tới chỗ Kwangsoo đang ngồi cùng Jimin và Minho. Nhưng đôi mắt ấy chợt dừng lại tại bàn mà Nayoung đang ngồi. Cô cùng với Jisoo đang ngồi đối diện ai đó mà cười nói vui vẻ lắm. Mà còn ai vào đây nữa, chỉ có thể là tên học sinh mới đến thôi. Nhìn ba người họ rôm rả như thế, không hiểu sao Taehyung cảm thấy trong người nhộn nhạo khó chịu vô cùng. Là cảm giác bị cho ra rìa chăng? Nhưng cậu đâu có chơi thân với họ đâu chứ. Trong khi còn chưa xác định được lý do tại sao bản thân cảm thấy như vậy thì đôi chân cậu đã tự động bước đến đó mất rồi.
Giờ ăn trưa của họ từ khi Taehyung đến có chút gượng gạo, vì cậu vốn không thân với họ, trong lúc ăn cũng không nói gì nhiều, chỉ ậm ừ vài lần.
"Này, Taehyung hôm nay không đến ngồi với chúng ta à?" Minho hỏi thì Kwangsoo liền hất mặt "Đang ngồi ở dãy bên kia kìa."
Cả ba đồng loạt nhìn về phía bên kia, Kim Taehyung cậu ngồi cùng ba người khác, họ trò chuyện rôm rả trong khi cậu chỉ gật gù cái đầu như đang lắng nghe. Jimin liền lên tiếng.
"Sao tự dưng hôm nay lại đi ngồi với bạn nữ thế kia?"
Lee Kwangsoo liền trưng ra bộ mặt gian xảo, ngoắc tay kêu hai thằng bạn ghé lại gần.
"Này, các cậu có thấy Taehyung và Nayoung có tướng phu thê lắm không hả?" Kwangsoo vừa nói vừa cười khúc khích. Cả hai nghe xong liền đưa mắt nhìn hai người họ thêm lần nữa, sau đó quay lại nhìn Kwangsoo với vẻ mặt không đồng tình.
"Này này, tớ dám cá thể nào sau này họ cũng thích nhau cho mà xem. Ghét của nào trời trao của nấy." Kwangsoo làm vẻ mặt chắc nịch, nhưng có vẻ như không làm xoay chuyển được suy nghĩ của hai anh bạn này rằng họ chẳng hợp nhau tí nào. "Ơ không tin hả? Vậy cá cược nhé! Nếu sau này họ mà có thích nhau thật thì hai cậu phải xì ra đây 10 ngàn won và ngược lại. Chơi không?"
Kwangsoo nói bằng giọng như đã nắm chắc phần thắng vậy. Jimin và Minho nhìn nhau, sau đó đồng thanh "Chơi luôn sợ gì!"
.
Nayoung đã luôn muốn hỏi lý do tại sao hôm nay Taehyung lại lạ như thế, nhưng cô muốn hỏi ở nơi chỉ có hai người cơ, nên phải cho đến khi đã về đến nhà, lên đến tầng 2 thì Nayoung mới cất lời.
"Này, sao tự dưng hôm nay cậu lại làm vậy?" Kim Taehyung định mở cửa phòng thì bị câu hỏi của cô níu chân lại.
"Làm gì cơ?"
"Tự dưng hôm nay muốn ngồi ăn chung với bọn tôi còn gì? Không giống cậu ngày thường chút nào?"
"Tôi thấy bình thường mà. Các cậu không thích ngồi cùng tôi sao?" Taehyung làm vẻ mặt tỉnh bơ, trong khi đó Nayoung thì thộn cả ra.
"Khô-không, không phải là không thích. Tự dưng cậu làm thế ai cũng ngạc nhiên hết, không phải riêng tôi." Càng hỏi càng thấy tên này lạ, Nayoung hoang mang thực sự.
"Có vậy thôi mà cậu phải thắc mắc nhiều vậy sao? Mệt thật đấy." Nói rồi Taehyung vào phòng, để lại Nayoung bĩu môi nhìn theo.
Còn Taehyung, cái cậu bạn Sungjae ấy, không hiểu sao cậu không thể có cảm tình được, mặc dù cậu ta rất thân thiện, dễ gần. Đối với những bạn nam khác cậu có thể nói chuyện khá thoải mái nhưng với Sungjae thì Taehyung không thể làm vậy. Cả những lúc cậu ta ở gần Nayoung thì cậu lại cảm thấy khó chịu. Kim Taehyung dần cảm thấy chán ghét bản thân mình khi cứ có những cảm giác khác lạ mà chẳng biết lý do.
.
Nayoung nằm dài trên giường với chiếc điện thoại trên tay. Mai là ngày nghỉ nên cô chẳng thèm động đến bài vở nữa. Bấm vào app Instagram, tìm kiếm tài khoản của Alienboy, dạo này chẳng thấy post nào của anh ấy cả nên cả Nayoung và hội fan đều đang chờ đợi mòn mỏi. Đương nhiên chẳng ai biết lý do tại sao anh ấy nghỉ lâu thế này cả, nhưng dạo này có nhiều bài US-UK mới ra mà hay lắm, nên họ luôn chờ đợi video cover của Alienboy. Trước giờ Nayoung chỉ hâm mộ các nhóm nhạc thôi, và trong những người cover nhạc thì đây là người đầu tiên cô yêu thích. Nằm nghịch một lúc cảm thấy hơi khát nước, Nayoung đi xuống dưới nhà.
Phòng của Nayoung và Taehyung cách nhau khá xa. Cô đi đến cầu thang thì chợt nghe thấy tiếng gì đó như tiếng hát, dừng lại thì âm thanh đó cũng chợt tắt. Vì nó không rõ ràng lắm nên Nayoung đã nghĩ rằng chắc mình nghe lầm thôi, tiếp tục đi xuống bếp.
gumgumie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com