9.
Có vẻ hôm nay trời sẽ mưa.
Nayoung nhìn ra bầu trời đầy mây âm u, lưỡng lự nhưng rồi cũng cho chiếc ô gấp vào balo. Xuống dưới nhà thì thấy Taehyung đang xỏ giày.
"Có vẻ hôm nay sẽ mưa đấy. Cậu đem theo ô đi."
Taehyung ngáp một hơi rõ dài, đưa mắt nhìn ra phía ngoài, tặc lưỡi nói "Kệ, chắc không mưa đâu.". Nayoung nghe xong liền bĩu môi. Xỏ giày xong, cô lạch bạch chạy ra trong khi Taehyung đã đi khỏi cổng.
/lớp 12a1/
Giờ Toán bây giờ có vẻ hơi căng. Cũng phải thôi, thầy giáo đã cho một bài tập khó nhằn mà chỉ học sinh xuất sắc may ra có thể giải được và không ngạc nhiên lắm, chỉ có Nayoung và Taehyung giải xong sau khoảng 15 phút trong khi những học sinh khác đều trườn dài ra bàn hết rồi.
Nhưng điều khiến tiết học khá căng thẳng ở đây là, mỗi người đều có đáp án hoàn toàn khác nhau.
"Sao cậu lại được đáp án đó? Vậy là sai rồi."
"Sai là sai thế nào? Vậy cậu nói thử xem cậu giải như nào."
"Này, tớ thấy thú vị hơn là căng thẳng đấy." Kwangsoo cười nhăn nhở nói nhỏ với Jimin ngồi bên cạnh.
Thầy giáo không vội nói ai đúng ai sai. Ông bình thản, bắt đầu giải bài toán khó nhằn này. Giải xong, ông quay xuống, nở một nụ cười hiền.
"Giờ thì biết ai đúng ai sai rồi chứ?"
Đâu đó nghe được tiếng "chậc" phát ra từ miệng Taehyung cộng với đôi lông mày khẽ cau lại. Nayoung quay sang nhìn cậu, cô chỉ cười nhẹ.
/căn tin/
Hôm nay Sungjae nghỉ học vì bị đau đầu nên giờ chỉ có Nayoung và Jisoo ngồi ăn với nhau. Cũng vì lý do đó mà hôm nay Taehyung "quay về chốn cũ", đến ngồi cùng hội Kwangsoo. Kwangsoo thì vốn thích trêu chọc bạn bè, lần này cậu cũng không thể bỏ qua Taehyung.
"Ơ này, sao hôm nay lại qua chỗ bọn tớ? Không qua đó à?" Kwangsoo vừa cà khịa vừa đánh mắt đến bàn mà hai cô gái đang ngồi.
"Sao? Tớ ngồi đây thì sao hả?" Taehyung nhìn lần lượt từ Jimin, Minho đến Kwangsoo, lông mày hơi cau lại.
"Có sao đâu, kệ nó đi." Minho phủi tay.
Kwangsoo vừa nhai nhồm nhoàm vừa lên tiếng, vẻ mặt giống như mấy bà tám ngoài chợ.
"Này, tớ nghe nói lớp mình sắp được đi chơi xa đấy. 2 ngày 1 đêm!" Kwangsoo nói với giọng chắc nịch mặc dù chỉ là "nghe nói". Ba người còn lại sau khi nghe xong thì đơ mất vài giây, Jimin hỏi cậu. "Vậy cậu "nghe nói" từ đâu đấy?"
"Ừ thì...là nghe nói thế đó. Tớ hóng hớt hơi bị siêu đấy! Dám cá không?" Kwangsoo thoáng lúng túng nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Taehyung bĩu môi nói "Cậu thì cái gì chẳng dám cá cơ chứ, còn thắng hay không là do hên xui thôi." Cả Jimin và Minho đều cười nhăn nhở trước câu châm chọc của Taehyung.
"Tớ có cảm giác là lớp chúng ta sẽ được đi chơi xa một chuyến mà..." Kwangsoo vừa nói vừa nghĩ ngợi.
.
"Đây là chuyến đi chơi xa của cậu đấy à Lee Kwangsoo?" Taehyung thở dài hỏi cậu, ai nấy đều trưng ra vẻ mặt bất lực.
"Tớ đâu biết là sẽ thế này chứ!" Lee Kwangsoo mặt như sắp khóc. Cậu không ngờ là cả lớp không những không được đi chơi mà thay vào đó là dọn nhà kho cho trường.
"Là do lớp chúng ta đứng bét cái đợt thi đua này chứ sao nữa. Đừng xị mặt nữa và mau dọn dẹp đi." Lớp trưởng lên tiếng.
/A few minutes later/
"Này này Minho, hộ tớ khiêng cái bàn!"
"Này, lại đây đặt cái này lên đó đi."
"Sao các cậu cứ tụm lại nói chuyện thế!? Muốn chết hả?"
"Cậu quét kiểu gì mà trông còn bẩn hơn trước vậy hả!?"
"Ôi bụi bay vào mắt tớ rồi! Đau quá đi!!"
.....
Hướng về phía nhà kho, người ta nghe thấy đủ những hỉ nộ ái ố, đâu đó văng vẳng cả tiếng chửi thề...
"Chà...cuối cùng cũng xong!" Kwangsoo vừa phủi tay vừa nói.
"Này, đi chơi game không?" Choi Minho chạy đến khoác vai Kwangsoo, bên cạnh là Jimin.
"Đi luôn!!!" Kwangsoo hào hứng, gọi cả Taehyung vừa đi vệ sinh về. "Taehyung, đi chơi game với bọn tớ nào!" Taehyung nhìn vẻ mặt cực kì phấn khích của Kwangsoo mà khì cười, đầu gật gù: "Đi thì đi"
.
Nayoung thì thấy hơi mệt sau buổi dọn kho chiều nay, giờ cô chỉ muốn về nhà và quăng mình xuống chiếc giường thân yêu mà thôi.
Nãy cô đã nghe thấy Taehyung được rủ đi chơi rồi nên cũng chả buồn quan tâm làm gì nữa. Cô lên xe buýt về thẳng nhà cậu ta.
Vừa mở cửa bước vào, Nayoung đã thấy bác gái đang chuẩn bị cho bữa tối và hình như còn có gì đó nữa, giống như đồ đi thăm vậy.
"Ồ Nayoung về rồi hả?" Bác gái cười vui vẻ. "Thế còn Taehung đâu?"
"Cậu ấy đi chơi với bạn rồi ạ. Bác cần cháu giúp gì không ạ?" Nayoung để balo lên ghế, xắn tay áo. "Mà có vẻ như bác định đi đâu ạ?"
"À đúng rồi. Bác bảo này, lát nữa bác và bác trai sẽ về quê thăm bà một chuyến, mọi người dưới quê báo rằng nay bà không khoẻ nên hai bác phải về đó xem thế nào." Bác gái nói, gương mặt chứa sự lo lắng.
"À vậy ạ, mong là bà sẽ không sao."
"Nên là tối nay, cháu và Taehyung sẽ ở với nhau nhé."
"Ơ-ở với nhau ạ?"
"Đúng rồi."
"À vâng, đúng rồi ạ..." Nayoung từ ngạc nhiên chuyển qua xụi lơ. Cô không ngờ sẽ gặp phải tình huống như vậy.
"Nayoung cháu đi tắm đi, lát nữa bác trai về, hai bác sẽ đi luôn. Đến giờ cơm thì hai đứa ăn với nhau nhé, đồ ăn bác làm hết rồi đó."
"Vâng ạ." Cô tiu nghỉu xách balo lên phòng.
Nayoung thầm nghĩ cô có nên gọi cậu ta về bây giờ không. Trời thì tối dần mà lát nữa hai bác đi rồi, nhỡ cậu ta mải chơi chưa về thì một mình cô ở đây sao? Nayoung càng nghĩ càng sợ.
.
"Chết này! Chết cậu chưa hahaha..."
Ba cậu học sinh chơi game kêu vang cả lên, không quan tâm trời đất ra sao hết.
"Này, mẹ tớ gọi." Taehyung rút điện thoại ra, ra hiệu với lũ bạn rằng cậu sẽ ra ngoài đó nghe điện thoại.
"Ơi con đây."
"Về đi thằng quỷ, trời tối rồi đó."
"Mới có 6h thôi mà mẹ."
"Tối nay bố và mẹ phải về quê một chuyến thăm bà, mà cũng sắp đi rồi đó, nên là về ngay đi thằng quỷ."
"Đi bây giờ á mẹ? Ơ? Alo? Hầy chưa gì mẹ tắt máy rồi"
Cậu quay lại nhìn hai thằng bạn vẫn đang chơi game cực kì vui bên kia, thầm nghĩ chúng nó cũng ham chơi thật đấy.
"Này, tớ phải về rồi. Hôm nào lại đi tiếp nhé." Cậu tới đập vai Minho, nói xong đi luôn, mặc kệ Kwangsoo vẫn đang hăng say.
15 phút sau Taehyung đã có mặt ở cổng nhà, đúng lúc đó thì bố mẹ cậu đi ra, phía sau là Nayoung.
"Bố mẹ đi ngay bây giờ sao ạ?"
"Ừ, hai đứa ở chăm nhau cho tốt nha." Bố Taehyung vừa nói vừa quay lại hiền hậu nhìn Nayoung.
Nói rồi họ đi ra cổng, taxi đã chờ sẵn ở ngoài.
"Taehyung ở nhà đừng có mà bắt nạt Nayoung đấy nhé! Nayoung à, Taehyung mà có bắt nạt cháu thì cứ gọi bác nhé, về bác sẽ xử đẹp nó." Nói xong bà liền lườm nguýt con trai.
"Cháu biết rồi ạ! Hai bác đi cẩn thận nhé ạ!" Nayoung nghe thế mà bật cười, vẫy tay chào họ đang bước lên xe.
"Mẹ thật là! Con có thể làm gì cậu ta chứ?" Xe đi khỏi, cậu quay lại nhìn Nayoung, cô lè lưỡi trêu chọc sau đó quay ngoắt đi vào nhà.
"Này, cậu đừng có mà được đà!"
"Sao nào? Tôi đã làm gì cậu đâu?" Nayoung cũng dẩu mỏ lại đáp. "Mẹ cậu đã làm sẵn bữa tối rồi kìa, mau đi tắm rồi xuống ăn đi."
Taehyung chỉ biết lườm cô một cái rồi đi thẳng lên phòng.
Sau khi ăn xong thì sẽ phải rửa bát, và tất nhiên không ai muốn là người làm cả.
"Như này đi, oẳn tù tì ai thua thì sẽ phải rửa nhé!" Nayoung đưa nắm đấm ra trước mặt Taehyung.
"Được thôi. Số tôi đỏ lắm" Taehyung cười nhếch mép, ra vẻ nguy hiểm.
"Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này!!!"
"Yeahhhhhhh tôi thắng rồi!!! Hahaha cậu tưởng cậu lúc nào cũng thắng sao? Gì cơ? Ra vẻ nguy hiểm cơ đấy. Lần này thì đen thôi đỏ quên đi nhé!" Liệu mà rửa cho sạch vào đó!" Nayoung cực kì phấn khích, nhìn Taehyung như vậy cô thấy cực kì đã.
Taehyung cậu chỉ còn biết thở dài. Sao cậu lại để thua cậu ta cơ chứ!? Coi như hôm nay cậu đen một chút, lần sau cậu sẽ chơi cậu ta một vố cay cú cho mà xem, Taehyung thầm nghĩ.
Trong khi đó Nayoung đã yên vị nằm dài trên sopha xem ti vi, lâu lâu quay lại xem cậu ta có làm việc tử tế không.
"Nhìn cái gì mà nhìn!"
"Ai nhìn cậu!? Hứ!"
Taehyung nhọc nhằn với đống bát, còn Nayoung thì vui vẻ vừa nhai snack vừa xem ti vi.
——
Một thời gian khá dài rồi tớ mới quay lại, không ngờ là vẫn có bạn đọc và ủng hộ các fic của tớ. Mong mọi người sẽ vẫn ủng hộ tớ nhé!!! Luv uuuu!!
gumgumie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com