#3
- Gái như mình thì làm sao chứ ? Mày chưa từng nghĩ qua sao ? Giờ ai mà chịu một lòng với tao thì tao sẽ hoàn lương để chăm sóc cho gia đình
- Hoàn lương ? Mày nghĩ nếu có người chịu thì chắc gia đình họ chịu mày sao ? Vớ vẩn . Thôi thôi uống đi !
Ăn uống xong thì tôi với nó về ! Về đến nhà lại đóng chặt cửa rồi nức nở , nó nghĩ tôi không muốn sao ? Tôi cũng muốn chứ ! Nhưng gái như tụi tôi thì làm gì được diễm phúc đó
- Ami ! Mở cửa cho tao , tao Li đây ! Nhanh lên nhanh lên
- Cái gì vậy ? Mới 10h sáng thôi mà
- Bà Mei không cho mày làm chổ này nữa ! Mày biết chưa ? Bà ta không cho phép mày đứng ở con đường đó nữa
- Cái gì ? Mẹ kiếp ! Tao kiếm cho bà ta biết bao nhiêu tiền . Đợi tao thay đồ rồi qua đấy nói chuyện với bà ta
Bà Mei là cầm đầu và bảo kê đám gái bán hoa ở đây ! Bà ta cũng thuộc loại dữ dằn lắm
- Nè bà kia ! Chuyện đó là sao ? Tụi nó nói đúng không ?
- Đúng ! Từ giờ mày kiếm chỗ khác mà làm , mày có thể ở đây nhưng không được làm ở đây
- Tại sao ? Tôi kiếm cho bà biết bao nhiêu tiền ! Giờ bà trả ơn tôi kiểu đó
- Trả ơn hahahaha ? Ai bảo kê cho mày , ai lo cho tụi mày đứng đó . Cút đi trước khi tao cho tụi đàn em hiếp chết mày
- Đi thôi Ami ơi ! Bà ta nổi giận rồi ! Phiền phức lắm , về đi rồi tao với mày tính tiếp
Bà ta nói cũng đúng ! 2 năm đứng ở đây bảo sao chẳng thằng công an cảnh sát nào đếm xỉa đến đây ! Bà ta cũng đã lo liệu cho tôi và tụi nó hết rồi
- Mày về trước đi Li ! Tao đi loanh quanh một chút !
- Về sớm đó ! Hôm nay tao ở nhà nấu cơm tí ghé qua tao nha
- Uhm
Cứ thẫn thờ đi trên đường suy nghĩ chẳng biết phải làm gì , từ sau có một chiếc xe hơi đen đời mới dừng ngay chổ tôi
- Cô muốn theo chúng tôi chứ ?
- Hôm nay không đi khách !
- Anh của tôi có thể thay đổi cuộc đời của cô ...
Giờ đây em nhìn ở ghế phía sau có một người đàn ông đội nón lưỡi trai , thấp thoáng nửa khuôn mặt
- Tôi làm gì mà phải tin các người ? Nghĩ tôi là đứa con nít 3 tuổi sao ? Tôi đi đây ! Không rãnh
- Anh tôi cho cô suy nghĩ ! Chúng tôi sẽ quay lại sau
Tối đến em vẫn đứng trên con đường đó , mắc quá thì bà Mei đến thì em trốn thôi chẳng gì phải sợ
- Trời ơi cái con này ! Bà Mei mà biết là mày toang nha Ami
- Tao sợ gì bà ta ! Cùng lắm thì bị đánh mấy cái rồi thôi
Bỗng đâu đám gái từ đầu bên kia nó hô hoáng lên
- Chạy đi ..... Công an đến ! Nhanh lên , nhanh lên
....
- Chạy nhanh Ami ơi ! Công an đến , chạy nhanh đi cứ kệ tao
Con Li nó vấp té rồi bị còng , tôi xót lắm nhưng vẫn phải chạy ! Không thể nào để bị bắt được
- Lên xe đi !!!!
Là bọn người bí ẩn đó cứu tôi
- Sao lại là các người ?
- Này này ! Đại ca tôi cứu cô một mạng đấy ! Không cảm ơn mà còn to mồm
- Nói chuyện với tao đừng có chỉ vào mặt tao ! Cho tao xuống xe
- Cô ....
- Cho cô ta xuống xe ( giọng nói trầm ấm ấy phát lên tôi tưởng như lạc vào nơi nào , sao mà ấm áp đến thế )
- Đại ca ! Nhưng mà công mình theo dõi cô ta , bảo vệ , rồi còn cứu cô ta , không được ....
- Tao anh mày hay là mày anh tao ?
- Dạ đại ca !
- Ê ê khoan ! Các người cũng phải đưa tôi về chỗ cũ chứ
Bấy giờ người đàn ông ấy quay qua lên tiếng , giờ đây tôi mới thấy rõ khuôn mặt ấy , lịch lãm , khuôn mặt quyến rũ đến lạ lùng , khiến tôi cứ nhớ mãi những đường nét ấy
- Em bảo chúng tôi cho xuống ở đâu thì tôi cho xuống ở đó ! Cho xe chạy đi
- Cái tên chết bằm này ! Khốn nạn mà . Bây giờ phải lếch bộ về
Chưa kịp nói gì thì hắn ta đã cho xe chạy bỏ tôi một mình một cõi
Về đến nhà thì tôi thấy bà Mei đã đứng ở cửa
- Đúng thật công an vẫn chưa tóm được mày nhỉ ?
- Bà ... Bà là người báo công an ?
- Đúng thì làm sao ? Tao báo chủ yếu để tóm mày mà mày nhanh quá đấy
- Khốn nạn ! Rốt cuộc bà muốn gì ?
- Chỉ cần mày không làm ở đây nữa là được thôi
- Được ! Tôi nghe bà !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com