Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

je t'aime.

sớm mai nắng tắt cùng bình minh thôi rạng
đêm nay trăng tàn và tình ca đừng vang.

1. tôi ngồi bên hiên nhà vào những ngày lồng lộng gió, bóng mặt trời chiều, một viên kim cương trắng loá mắt với vô vàn tia ngũ sắc, rung rinh trên cái lưng khum tròn của một chiếc xe đậu bên ngoài. vòm lá một cây du to tướng rắc những vệt bóng mượt mà nhảy nhún trên tường ván ngôi nhà. hai cây dương rùng mình và run rẩy. loáng thoáng nghe tiếng xe cộ ì ầm qua lại đằng xa. ánh mặt trời hàm ẩn chộn rộn trong thân những cây dương sẵn đó, chỉ có một mình chúng tôi, tuyệt diệu thay, thần tiên thay. tôi nhìn em, hồng thắm, lấm tấm ánh vàng. từng tia nắng cuối cùng như rớt trên môi em, đôi môi dường như vẫn đang mấp máy mà ngân nga đôi ba lời bản tình ca mà tôi đã viết trong đêm đông năm ấy, ngồi sát bên em khi thanh âm của những phím đàn dương cầm vang lên trầm bổng từ đôi bàn tay hao hao gầy. còn nhớ trăng bên ngoài tỏ thật rõ, lại chiếu sáng rọi tình ta. giờ đây những dư tàn lãng đãng của ngày, lơ lửng cùng đám muỗi mắt bên trên hàng giậu nở hoa, hoặc bất chợt bị đột nhập và xuyên qua bởi kẻ lãng du trong nhập nhoạng của chiều hè, hoàng hôn ấm áp sẫm dần thành bóng tối ái ân.

ánh sáng thị dân bật lên trong nhộn nhịp dòng chảy của cuộc sống và len lỏi vào từng con ngõ hẻm ngóc ngách, tôi xoay người vào trong nhà, đôi chân trần bước trên từng bậc tam cấp của chiếc cầu thang dẫn lên gác xép của căn nhà không quá lớn chực hơn hai tầng mà tôi và em đã dành dụm được một khoản tiền trong suốt những năm tháng đại học. mắt xanh hướng về chiếc hộp bằng thiếc không nhỏ được đặt cách kê trên chiếc tủ gỗ lớn, trông có vẻ thô kệch nhưng bởi nó đặc biệt nên, một ngoại lệ. tôi mở nắp hộp và lấy ra một chiếc đĩa nhạc chạy bằng máy phát nhạc cổ có hình dáng tựa một bông hoa loa kèn bản lớn. tất cả số đĩa bao gồm cả "bông hoa loa kèn" đã vài chục năm tuổi là di vật mà người ông nội quá cố của tôi đã để lại. vốn dĩ trong gia đình không mấy ai còn thích và sử dụng loại máy này, nhưng tôi lại mê đắm những thứ hoài cổ và cũ kĩ, phải, nên không có gì đáng thắc mắc rằng tôi là người thừa hưởng hợp pháp. thậm chí cả dòng máu nghệ sĩ của ông cũng thấm đượm trong tâm hồn yêu thơ ca nhạc hoạ của tôi.

"mondscheinsonate, ôi nó gợi nhớ cho em về một berlin mà ta đã trải qua 3 tháng mùa đông dài tưởng chửng là vĩnh viễn bất tận."

jimin bước vào ngay khi tôi đặt chiếc đĩa vừa vặn vào vị trí của nó để cất lên một bản nhạc bất hủ của ludwig van beethoven.

"sonata quasi una fantasia. anh thích gọi với cái tên đó hơn đôi phần. ồ và berlin, em còn nhớ bản tình ca mà đôi mình đã viết chứ?"

tôi tiến đến gần, vòng qua phía sau và ôm lấy tấm thân em gầy đem áp sát cả vào bên trong vòng tay đủ lớn và lồng ngực tôi đủ rộng để bằng một cách nào đó những nhịp điệu hoà tấu ca vang khiến đôi chân chúng tôi di chuyển theo và không hẹn có một buổi khiêu vũ.

em ngửa đầu lại phía sau lả lướt khi những lọn tóc rũ xuống che đi hàng mi và đôi mắt cười điểm xuyến một bầu trời sao lấp lánh, tóc em dìu dịu mùi hương hoa của đồng nội trên đồi montmartre vờn bên cánh mũi tôi, đặt lên đó một nụ hôn phớt mà đem theo cả bao yếm âu say nồng.

"em đã hát chúng cho đến khi cổ họng khản đặc và rều rạo, thanh âm của dương cầm đã không ngừng đệm nhạc cho lời hát dù là khi nắng tắt hay trăng tàn. tình ca anh viết, là tình em vĩnh cửu."

tôi cười những tiếng giòn giã, em của tôi luôn biết nói lời ngọt tựa mật rót tai kẻ yêu đương say tình.

2. tôi còn nhớ về một kì nghỉ vào mùa hạ tại bờ biển địa trung hải xinh đẹp, một phòng khách sạn không quá lớn nhưng đủ cho cặp tình nhân và điều tuyệt vời nhất, nó hướng ra biển. tôi nhớ những khoảnh khắc tóc em ánh lên sắc hoang dại của nắng và gió đong đưa hương hoa cỏ và trái cây chín trĩu cành, vờn bên hai cánh mũi.

tôi vẫn còn nhớ những đường nét cảm xúc trên khuôn mặt jimin dần thay đổi khi đọc bức thư tay có thắt duy băng đỏ mà tôi viết cho em lần đầu.

"... em xứng đáng có được tình yêu của một người yêu em bằng cả con tim, chân thành, thật lòng và cả gai góc. anh ta sẽ yêu em, yêu cả những khuyết điểm của em. dù em ở đâu, em là ai, em ở bên người nào, trong bất cứ khoảnh khắc nào của cuộc đời, anh ta sẽ luôn xuất hiện khi em cần, dõi theo em và yêu em như cách mà một kim taehyung đã và luôn làm. anh nghĩ chúng ta sẽ có con, một đứa, hai hay thậm chí là ba, bao nhiêu cũng được. anh và em sẽ ngồi bên nhau dưới mái hiên nhà, trên những bậc tam cấp và nhìn những đứa trẻ lớn lên từng ngày. nhất định sẽ không bỏ qua những nụ hôn vặt vãnh mà nồng nàn dù là khi bình minh bừng sáng hay hoàng hôn chực tắt nắng. khi nào tóc cả hai đã ngả màu chẳng còn xanh, anh nhất định sẽ quay lại paris và sống những năm cuối đời với những mảnh kí ức trong một thung lũng rộng lớn về cả cuộc đời này. rằng, em đã ở bên anh, trong suốt những năm tháng anh được sống và yêu em."

và, những lời tầm thường sẽ chẳng thể diễn tả được câu chuyện xảy ra sau đó. hi vọng tôi sẽ viết một bài ca hoặc đôi ba lời thơ, cất vào đó những khoảng khắc, mà vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ bị bụi trần của thời gian xoá mờ đi trong kí ức của kim taehyung - chưa bao giờ ngừng yêu em.




có lẽ tạm thời chỉ đến đây thôi, vài dòng ngắn ngủi mình viết cho taehyung và jimin. một lúc nào đó sẽ viết thêm, nếu như có thể.

09102018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com