Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Taehyung nói rằng anh muốn ăn phở nên cô mới kéo anh đến một tiệm phở rất nổi tiếng. JiAhn biết rành như vậy bởi vì ba cô là người Việt Nam. Mẹ cô lại là người Hàn, lấy nhau rồi liền về Việt Nam sinh sống.

Nhìn thấy JiAhn thành thạo giao tiếp bằng tiếng Việt, anh có chút cảm thán, cũng cảm thấy cô rất ngầu.

"Em có thể nói cả tiếng Việt sao?"

"Tất nhiên, ba em là người Việt Nam. Em học song song cả hai ngôn ngữ"

Cái gì mà học song song hai ngôn ngữ. Trước khi biết đến Taehyung không phải là ngày nào cũng tìm cách đuổi gia sư riêng hay sao? Còn ở đó nói cái gì mà không muốn học tiếng Hàn, cả đời này chỉ ở Việt Nam. Kết quả vẫn là đi Hàn làm idol.

"Có thể gặp ba mẹ em không?"

JiAhn to mắt nhìn anh, khi không đột nhiên muốn gặp ba mẹ cô làm gì? Hơn nữa cô cũng chưa nói việc cô ghi hình chương trình này, sợ mẹ cô biết nói không chừng thật sự tin rằng Taehyung là đang làm rể nhà cô. Như vậy thì tiêu đời rồi.

"Không tiện à?"

"Để xem mẹ em có ở nhà hay không"

Cô miễn cưỡng bật loa ngoài, trong lòng thầm cầu mong đừng nghe máy. Ai biết được tiếp theo mẹ cô sẽ nói cái gì, vạ miệng một chút cô liền xong đời.

Taehyung nhìn thấy chuông điện thoại cứ mãi vang không hồi đáp, nghĩ rằng đã làm phiền mới vội khứ hồi.

"Chắc là mẹ em..."

"Sao đấy? Hết tiền tiêu à?"

Anh còn chưa dứt câu, bên kia đã có người nghe máy, giọng điệu vô cùng thân thiết. Mà JiAhn nghe thấy chỉ muốn giấu mặt đi. Cô bây giờ lớn đến thế này, vẫn còn cần tiền tiêu vặt mẹ phát hay sao? Lúc nào cũng xem cô như con nít.

"Hôm nay mẹ có nhà không ạ?"

"Để làm gì? Bị công ty đuổi rồi?"

Han JiAhn đường đường là gà cưng, lý nào nói đuổi liền đuổi. Nhưng mà nếu thật sự bị đuổi, mẹ cô chắc chắn sẽ rất vui vẻ, con đường nghệ thuật khó đi này, ngay từ đầu mẹ cô vốn đã không chấp thuận.

"Chuyện là, con..."

"Biết rồi nhé, hôm nay dẫn rể về à? Ta có xem rồi, chàng này được đấy chứ. Trông rất yêu thương con..."

"À mẹ, ba mẹ có nhà không? Con đang định đưa anh ấy về nhà"

Nghe thấy mẹ cô nói anh rất yêu cô, cô càng thêm rầu não. Suy cho cùng, mối quan hệ trên màn hình này không ai hiểu được. Chỉ có một mình cô tự mình đa tình, anh sớm đã có người trong lòng.

"Ta đang ở nhà, ba con buổi trưa mới về"

"Được rồi, con về ngay"

JiAhn ngắt máy, nhìn thấy Taehyung vẫn đang điềm tĩnh ăn hết phần của mình, lại chợt nhận ra đã quá giờ trưa. Mọi người đều đã nghỉ rồi.

"Tôi giúp em gọi phần khác nhé? Đều nguội cả rồi"

"Không cần, về đến nhà em sẽ ăn sau"

JiAhn giành thanh toán trước, nhanh chóng đẩy anh ra xe taxi đã gọi. Đọc địa chỉ cần đến, im lặng nhìn hàng cây bên vệ đường.

Ba của JiAhn là chủ tịch của công ty kinh doanh về đá quý nổi tiếng. Mẹ JiAhn lại là giáo sư Tâm lý học giỏi nhất của trường Đại học top 1. Nói trắng ra Han JiAhn chính là thiên kim tiểu thư giàu có, ngậm thìa vàng từ thưở nhỏ.

Xe dừng lại trước cổng lớn của một ngôi nhà, bên trong sân trồng đầy cây xanh, bên góc phải lại có hẳn một vườn hoa nhỏ được đặt bên cạnh một cái nhà chồi, bên dưới là một hồ cá lớn.

"Tiểu thư, thiếu gia đã về rồi! Phu nhân đang đợi cô cậu ở bên trong"

Nhìn quản gia đang kính cẩn cúi chào báo hại Taehyung bị dọa một phen. Gia thế của JiAhn hiển hách như vậy thì còn dấn thân vào showbiz làm gì? Tự mình làm khổ chính mình.

"Sao thế? Anh mau vào đi"

Cô biết Taehyung chính là đang vô cùng ngạc nhiên. Ban đầu cô cũng không có ý định đi theo con đường này. Anh cũng chẳng biết, con đường này cô chọn chủ yếu là để đi theo sau anh, ở sau lưng nhìn anh từng bước trưởng thành, nhìn anh đi lên từng nấc thang thành công.

"Mẹ, con về..."

"Con rể, sao lại đẹp trai thế này?

Rõ ràng cô mới là con ruột, vậy là lại thất sủng trong chính căn nhà của mình? Không sao, nhìn mẹ cô yêu thích anh như vậy cô cũng rất vui vẻ.

"Ahn à, sao con lại ốm như vậy? Không phải lúc mới đi thực tập vẫn rất khỏe mạnh sao? Ở nhà không muốn cứ muốn đi chịu khổ"

Nhìn thấy JiAhn gật đầu đã biết, lại lủi thủi đi vào bếp lục tủ lạnh thì mới quay lại tiếp tục nói chuyện với Taehyung.

"Nhìn con rất quen mắt. Có phải chúng ta đã gặp nhau rồi không?"

"Con và JiAhn trước đây là đồng nghiệp trong ngành"

JiAhn ở trong bếp, gặm cắn miếng bánh mì mà lòng thấp thỏm nhìn mẹ đang luyên thuyên ở bên ngoài.

"Con tên gì?"

"Con là Kim Taehyung"

Tiêu rồi. Mẹ cô như nhớ ra, tay vỗ vào đùi trông rất thích thú, lại còn rất tự hào về trí nhớ siêu phàm của mình.

"Phải rồi, chính là cái người mà Ahn treo đầy ảnh trong phòng. Con bé này rất là thích con, ngày nào..."

"Mẹ, mẹ nói gì vậy?"

JiAhn mặt mũi đỏ như gấc nhìn ra ngoài, đến cả Taehyung cũng không ngờ đến tình huống ngoài lề phát sinh. Nhưng trong lòng lại có chút tò mò về căn phòng kia.

"Được rồi, mẹ không nói nữa! Ta đưa con đi xem phòng của Ahn"

Lần này dù trời có sập cũng không cứu được JiAhn, cô có thể cản chân mẹ hay sao? Làm sao mà được chứ.

Trên lầu hai chỉ có duy nhất một căn phòng, cánh cửa màu nâu sẫm dần dần được mở ra, bên trong vô cùng sáng sủa.

Vừa bước vào phòng, nhìn thấy đầu tiên là cửa sổ sát mặt đất ở đối diện. Cả phòng mang tông màu trắng, chính giữa là chiếc giường lớn màu tím pastel. Trên tường dán một tấm poster lớn của BTS, xung quanh chi chít chật kín những tấm ảnh tự chụp, chủ yếu là anh. Bàn học chất đầy đủ bốn version bomb được trang trí bằng đủ dạng stickers thuộc BT21, kệ sách được ưu ái riêng trưng bày tất cả album từ lúc mới ra mắt, đĩa đơn cô cũng không mua sót. Taehyung thậm chí còn không nhớ nổi bản thân cùng cả nhóm còn có những version album như thế này.

Ngăn cao nhất được trưng bày đủ bảy standee từng thành viên và hai standee cả nhóm khác kích thước. Thậm chí trong hộc bàn còn chứa đầy postcard và những vật phẩm khác.

"Con bé này chính là thích con như vậy"

JiAhn đứng ở cửa không biết nên làm thế nào. Có thể việc này đã khiến anh bị khó xử rồi.

"Có lần nhìn thấy con khóc ở trên sân khấu, con bé ngốc này cả ngày hôm đó cũng tự mình khóc lóc ở trong phòng, không chịu ăn"

Taehyung lúc này một chữ cũng không lọt tai, JiAhn vì anh làm biết bao nhiêu chuyện. Cuối cùng anh lại hành xử như một kẻ tồi. Chẳng trách sao ngay cả bạn thân như Jimin cũng khuyên anh đủ điều, chỉ có mỗi anh là không nhìn ra được cái sai của bản thân.

"Hai đứa cứ nói chuyện, ta sẽ chuẩn bị vài món cho mấy đứa"

Nhìn thấy mẹ vừa đi khỏi, JiAhn thở dài đi vào trong, đẩy hộc bàn lại vị trí cũ, ra vẻ như chẳng có gì.

"Tiền bối đừng để bụng, chuyện này đã lâu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com